Chương 4| The broken doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sẽ edit lại ❤️)

Capricorn chăm chú dõi theo trận đấu bóng rổ kịch tính đang diễn ra trên sân vận động. Lũ con gái của trường Allison's high hét to hơn cả, chỉ mới ngồi ở đây mà cô đã có thể nghe thấy tiếng hò hét của Libra Hughes ở dãy ghế đầu, người mà đáng lẽ ra nên giữ họng một chút để chuẩn bị cho buổi nhạc kịch vào cuối tuần. Nhưng Capricorn cũng chẳng muốn bắt bẻ cô nàng quá, chỉ đưa mắt tiếp tục theo dõi trận bóng rổ có đôi phần nhàm chán này.

Những trận bóng rổ như thế này luôn là một bữa ăn bổ dưỡng cho lũ con gái, vì hiếm có một đội bóng rổ nào mà tập hợp toàn những hot face từ Prince Charming Pisces Rogers, tới Sagittarius Phillips hay Bad boy Taurus Walker lắm. Và chính vì vậy, cứ đến những ngày đấu bóng rổ là trường lại phải thuê một sân đấu thật to, rộng, và nhiều chỗ ngồi. Quả không hổ danh là ngôi trường luôn đứng đầu bảng xếp hạng về bóng rổ , bởi thành tích của Allison's luôn chỉ tăng chứ không hề giảm trong những năm qua.

Không phải là fan của bóng rổ hay những chàng nam thần của Allison's, Capricorn chỉ lết xác tới đây với một lý do duy nhất là vì có Scorpio Dallas ở trong đó. Tuy vậy nhưng Scorpio đến muộn, và lại còn là cầu thủ dự bị không có cơ hội ra sân, nên chỉ sau một lúc ngồi trong cái sân vận động ồn ào và bị kẹt cứng, Capricorn Cao đã quyết định đứng dậy và chen chúc ra ngoài đại sảnh.

Cô đứng ở quầy bán nước, chọn cho mình một ly Coca Cola mát lạnh. Capricorn thích Coca Cola, đơn giản vì thứ đồ uống ngọt lịm này đem lại cảm giác sảng khoái cho cô, khiến cô thoát ra khỏi cảm giác nặng nhọc của cuộc sống thực.

"Caprie, cưng làm gì ở đây vậy?"

Capricorn quay sang nhìn cô bạn với vẻ mặt ngả ngớn, người đang đè cả cái body nóng bỏng lên cái máy bán nước tự động bên cạnh.

"Hey, Gem." Capricorn mệt nhọc nở một nụ cười, và cô nàng Bad girl nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với thái độ đó.

"Có chuyện gì sao?"

"Rõ ràng là có cố đến mấy thì tớ cũng không thể thích thể thao được." Capricorn làu bàu, tay phải vén lọn tóc đen nhánh ra sau tai.

"Ô." Gemini bật cười. "Cô nàng thánh thiện luôn tươi cười của tôi biến đi đâu mất rồi?"

"Tớ không thánh thiện." Capricorn khịt mũi. "Vả lại cậu cũng đang không xem trận đấu mà?"

"Vì tôi có lý do chính đáng hơn cậu." Gemini mỉm cười. Dưới lớp trang điểm đậm kia là một gương mặt xinh đẹp tiểu thư một thời đã từng làm Capricorn phát ghen lên được. Giờ thì Gemini vẫn xinh, nhưng không phải là kiểu xinh đẹp đó nữa.

"Chính đáng cơ đấy." Capricorn đảo mắt, lắc lắc lon Coca trong tay. "Hẳn là cặp kè với một anh chàng nào đó, chắc rồi."

Gemini bật cười, nghiêng đầu sang một bên.

"Cậu hiểu tôi quá, Caprie thân mến ạ."

Thật lòng mà nói thì Capricorn khá tò mò về cuộc hẹn hò bí mật của cô bạn Gemini này. Dù họ quen nhau từ năm ngoái, cô và Gemini thực chưa bao giờ kể cho nhau nghe bí mật gì to lớn. Chuyện tình một đêm của Gemini thì cô biết, nhưng cô không hề biết cô nàng đã từng hẹn hò ai, ít nhất là cho đến khi họ đã chia tay được một tháng.

Suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi, ánh mắt Capricorn chợt mở to ra khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Có vẻ trận đấu đã kết thúc, Capricorn lẩm bẩm, vẫy chào với người đang tiến tới phía mình. Song hắn ta chỉ liếc cô một lần rồi lại tiếp tục sảo bước.

"Dallas, cậu định đi đâu vậy?" Capricorn bực bội bám theo.

"Tới bữa tiệc. Tất cả mọi người trong khối đều được mời." Scorpio Dallas đáp lại mà chẳng cần quay đầu, hẳn là vì hắn đã quá quen thuộc với giọng nói trong trẻo luôn kè kè bên mình kia.

"Chúa ơi, cậu đang nghĩ gì vậy chứ?"

"Ý cậu là gì? Người như tôi thì không được tới bữa tiệc của Cancer Miller ư?"

Capricorn nghẹn họng. "Không, không phải vậy. Chỉ là..."

"Là...?"

"Cậu, tớ... ý tớ là bình thường chúng ta đâu có đi tiệc tùng gì hết? Nhất là tiệc của Queen B?"

"Oh, vậy ra đó là lời giải thích của cậu." Srorpio nheo mắt, đầu ngón tay trắng bệch bám lấy cuốn sách hóa. "Cậu chỉ đang ngụy biện thôi, Capricorn Cao ạ. Tôi hiểu rõ cậu mà, tôi hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai khác..."

"Không, cậu không hiểu. Tớ chỉ đang muốn giúp cậu mà thôi."

"Cậu biết gì chứ, tôi chán ngán với trò chơi mẹ con này của cậu rồi. Tôi muốn làm gì, ăn gì, mặc gì và đi đâu là quyền của tôi." Scorpio tức giận gào lên, và nó đã thu hút thêm biết bao ánh nhìn hiếu kỳ khác của bọn học sinh đi ngang. Tuyệt, Capricorn nghĩ thầm.

"Và để tôi nói cho cậu điều này: tôi có một cái tên, một cái tên đầy đủ. Không phải Dallas, mà là Scorpio Dallas, và guess what? Tôi không phải Scorpion Dallas, không phải người yêu của cậu đâu, vậy nên ngừng ngay cái kiểu nói chuyện ngớ ngẩn lại và để tôi yên đi, được chứ?"

Capricorn ngẩn người trước màn bộc phát này của Scorpio. Đây là lần đầu tiên cô thấy Scorpio đối xử với con gái, không, đối xử với bất cứ ai như vậy. Mái tóc đen rối bù của Scorpio xõa tung trong gió, và Capricorn có thể nhìn ra một vài tia máu hằn lên bên trong đôi mắt đang mở to mọng nước ấy. Capricorn mấp máy môi, cố hít một hơi vào cổ họng, nhưng trong không khí tựa như chứa những hạt thủy tinh be bé cứa vào họng cô khiến phổi cô đau đớn và rỉ máu. Không thể thốt nên lời, Capricorn chỉ đứng đó, im lặng quan sát sắc mặt đang dần biến chuyển của Scorpio.

"Xin lỗi, ban nãy tôi có hơi quá lời không?" Sau một hồi điều chỉnh lại cảm xúc, hắn mới sực tỉnh, vẻ mặt quay trở lại với trạng thái bình thường. Hắn tự trách mình vì đã bộc phát không đúng lúc như vậy, và nhất là vì đã lôi lại cái chủ đề cấm kỵ nhất mà hắn có thể nghĩ ra để nói với cô.

"Không." Capricorn máy móc thốt ra khỏi miệng, song cơ mặt và cả người cô đã cứng đờ và tê tái lại, trở nên lầm lỳ đến khó tả. "Không, không, không. Cậu không sai chút nào. Scorpion Dallas đã chết, chết dưới tay của chính tôi."

"Capricorn...?"

"Đi đi." Capricorn òa khóc, cổ giọng khản đặc lại nghe như những tiếng lạo xạo của sắt vụn. "Đi đâu cũng được, Scorpio. Tôi không quan tâm, và sẽ không bao giờ nhúng dù chỉ là một ngón tay vào chuyện của cậu nữa."

Capricorn chạy vụt đi, mặc cho bao ánh nhìn hiếu kỳ của người khác chĩa vào phía mình. Scorpio vội dang tay ra, định tóm lấy người con gái đang dần biến mất khỏi tròng mắt, nhưng khi nhìn xung quanh mình, hắn quyết định ngừng lại. Hắn không muốn có thêm nhiều hiểu lầm nữa, nhất là khi Queen B – Cancer Miller và Libra Hughes cũng đang đứng ở trong đám đông, trên tay là hai chiếc điện thoại di động với một vẻ mặt tò mò thích thú.

***

Capricorn đã tới buổi tiệc.

Một hành động ngu ngốc, Capricorn biết rằng đáng lẽ ra cô không nên ở đây. Nhậu nhẹt và say xỉn đâu phải thứ mà cô cần, nhất là khi mọi thứ đều đang hỏng bét. Scorpio Dallas, Scorpion Dallas, và mọi thứ...

Bữa tiệc của giới 'thượng lưu' luôn thật hoành tráng. Capricorn thầm cảm thán và tự cảm thấy hổ thẹn với cái tính cách lầm lỳ và lười ra ngoài của mình.

"Này, cô gái. Tránh ra cho tôi nhờ cái."

Capricorn ngước lên, và đập vào mắt cô là một chàng trai với mái tóc hung đỏ. Chàng trai với đôi mắt biết nói, như vì sao lung linh trong màn đêm sẫm tối. Cô mỉm cười với hắn, adrenaline chợt dồn tới mức tối đa khi bàn tay hắn khẽ chạm vào người cô. Capricorn biết hắn chỉ muốn gạt cô ra khỏi chỗ ngồi, nhưng cơ thể cô lại muốn hơn thế.

Bàn tay không theo lý trí của Capricorn kéo cả người tên con trai chúi xuống sát mặt mình, và cô nàng đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu trước khi men rượu ngấm vào da thịt và mọi thứ trở nên tối sầm trước mắt.

***
Author's note: Viết xong chap này xong nghĩ toi nên đổi tag comedy thành sad:>

Comeback ko hoành tráng lắm vì dạo này tôi bận thi quá, mấy chap sau sẽ đầy đủ hơn cho các bác;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro