Chương 183. Nên bắt đầu từ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 183. Nên bắt đầu từ đâu

"Phu quân kỳ thực khiến thiếp một phen vừa trầm trồ vừa run sợ."

Kham Ma Kết nghe ra ngữ khí châm chọc. Vấn đề này chàng ngầm đoán nàng đã biết được mọi thứ từ lâu. Có lẽ là từ sau khi nàng phát hiện lối đi dẫn tới tiểu viện bí mật đó. Dù vậy, chàng chưa từng ra lệnh quản chặt nàng. Vốn biết rõ từng chuyện chàng làm vĩnh viễn không được thiên hạ dung thứ nhưng trong một khoảnh khắc, chàng đã ích kỷ nghĩ rằng rồi nàng sẽ cảm thông cho chàng. Hiện thực như muốn nói với chàng đừng bao giờ tưởng bở. Bởi vì với cá tính của nàng, đây là chuyện không cách nào dung thứ. Sự bao dung của một người chỉ dừng lại tại vạch mức ấy.

"Ta sẽ hối hận sao?"

Chàng chợt cười, nói tiếp: "Nàng nói xem, ta còn có thể hối hận sao?"

Từ lúc lập ra âm mưu thâu tóm này, Kham Ma Kết chẳng còn biết tới việc hai chữ hối hận sẽ viết ra vị đắng gì. Hơn mười năm sống dưới thân phận nhi tử Lịch phi, nếu nói đến vị đắng, chỉ sợ không sao kể ra hết. Vậy nên, hối hận với chàng là không bao giờ.

"Phu quân tính toán trăm bề, thiếp thật sự thán phục. Chẳng qua thiếp muốn hỏi chàng, liệu chàng có nghĩ đến thiếp, nghĩ đến Tịnh Kỳ sẽ thế nào? Trong kế hoạch của chàng, có bao gồm cả Tịnh Kỳ và thiếp chưa?"

Nàng muốn chất vấn, chất vấn nhiều hơn thế này. Nhưng khi buộc phải đối diện, nàng lại bắt đầu run sợ. Đó là lý do nàng luôn bấu chặt lòng bàn tay dù bề ngoài trông rất quyết liệt. Nàng vốn dĩ biết rõ nhưng trước nay luôn nhắm mắt làm ngơ vì không thể sắp xếp suy nghĩ của bản thân, càng không thể dứt khoát cho bản thân một câu trả lời. Có lẽ lúc này như trăng đã tỏ, nàng nghĩ mình cần chấm dứt mọi thứ tại đây.

Chàng tính tới tính lui, suy cho cùng chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cả Tịnh Kỳ và nàng. Bởi trong kế hoạch của chàng... chỉ có hai chữ báo thù.

Kham Ma Kết không đáp, hạ kiếm rồi xoay người về hướng khác. Nàng nói không sai, cảm nhận của nàng... hoàn toàn bị chàng chôn vùi. Chàng không màng đến, chàng chỉ cần biết báo thù và dàn xếp cho nàng ổn thỏa sau khi đã báo thù xong. Đến lúc đó ngôi vị cửu ngũ chí tôn sẽ thuộc về chàng, và rồi nàng sẽ trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà hàng vạn nữ nhân đều ao ước. Cho dù nàng có khước từ vị trí ấy, muốn sống cuộc sống yên ả như nàng mong hay thậm chí là trở về quê hương Đông vực của nàng để bên cạnh Khả Hãn, chàng đều chấp thuận.

Thế nhưng đối với nàng, thay vì cảm thông những điều chàng làm, nàng muốn chất vấn tất cả hơn là tương lai tốt đẹp đang rộng mở trước mắt đó.

"Chàng đã giấu ta những chuyện gì?"

Kham Ma Kết lại không đáp. Sự im lặng đang bao trùm lên không khí.

"Nên bắt đầu từ đâu, có phải trước tiên nên nói... Hoàng hậu thắt cổ ở lãnh cung là do chàng tác động?"

Chàng nắm chặt thanh kiếm, cố trấn an bản thân rồi bình tĩnh trở lại. Sự gợi nhắc của nàng làm chàng nhớ tới cảnh tượng đêm hôm ấy, Duệ Thanh Thi đã chọn tấm vải lụa trắng. Bà ta treo lên rồi thắt cổ trước mặt chàng. Cảm giác sướng điên khi chứng kiến cái chết của bà ta chỉ càng châm thêm ngọn lửa báo thù đang sắp lụi tàn đi.

"Phu quân tính toán mọi thứ để Duệ Vương tạo phản, đồng thời cũng nắm bắt thời điểm để Duệ Vương thất bại, hợp lý hóa việc Hoàng hậu sẽ bị đưa vào lãnh cung. Đến lúc đó càng hợp lý hóa việc Hoàng hậu sẽ thắt cổ vì cảm giác tội lỗi và muốn chuộc tội. Từ đó biến cái chết của Hoàng hậu thành tự nguyện, không phải do chàng ra tay."

Những chuyện này chỉ một sớm một chiều liền chẳng thể rõ tường tận, là Tào Sư Tử tiết lộ cho nàng biết. Thế nhưng đó cũng chỉ là một phần trong âm mưu của Kham Ma Kết, nàng tự mình đúc kết mọi thứ từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thể buông lời chất vấn chàng như lúc này đây.

"Tiểu viện trong phủ, có phải là nơi chàng giấu Vạn Cự Giải? Với chàng, chỉ cần một thứ như mê hương liền mặc sức sử dụng rồi vứt bỏ thế sao?"

Kham Ma Kết đồng tử tròn xoe, không hiểu vì sao nàng biết tới chuyện này.

"Kẻ nào đã nói với nàng?"

"Nếu không phải việc chàng làm, hà tất lo sợ kẻ nào đã nói với thiếp?"

Chàng khựng người.

"Từ đầu chí cuối, nửa lời chàng cũng không phủ nhận. Rõ ràng những việc này... thật sự đều do chàng gây nên?"

Na Lạp Thiên Bình sẽ tưởng bở nếu như ngay từ đầu chàng phủ nhận tất cả. Rồi nàng sẽ nhận lỗi sai thuộc về mình, rồi nàng sẽ xem như hôm nay chưa từng trông thấy Tào Sư Tử và Kham Bảo Bình. Nhưng đáng tiếc... đáng tiếc chàng chẳng phủ nhận dù biết rõ sẽ khiến nàng đau đớn ra sao.

Nàng đã không tin, không tin Hoàng hậu chết là do chàng tác động. Nhưng chỉ phút trước, Hàm Song Ngư nói với nàng lần này hồi kinh không chỉ giúp Thái tử củng cố địa vị mà còn điều tra cái chết của Hàm Thái Úy. Sở dĩ như vậy là vì cung nữ thân cận của Hoàng hậu đã mách với Hàm Song Ngư về tất cả mọi chuyện. Cho nên nàng mới tùy tiện suy đoán, nếu cái chết của Hoàng hậu không do tự nguyện mà ra thì chỉ có thể là có kẻ đã đến tác động người.

Trong thời điểm mấu chốt đó, ngoài Kham Ma Kết nàng không nghĩ ra ai.

010524

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro