Chương 2. When they met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beep...beep...

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Sư Tử trở người, gạt tay lên trên chiếc kệ tủ đầu giường và quơ luôn đồng hồ báo thức cộng thêm cả ti tỉ những thứ khác xuống đất. Nghe thấy tiếng một đống đồ lỉnh kỉnh vừa mới ra đi, cô mới choàng tỉnh, dụi dụi mắt nhìn lại bãi chiến trường mình vừa bày ra.

Đồng hồ thì không nói đến làm gì, nhưng cả bức tượng thuỷ tinh mà cô yêu thích cũng đã rơi xuống và vỡ tan tành mất rồi!

Sư Tử khóc thầm trong lòng. Cô sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ được để đồ sứ lên kệ tủ đầu giường nữa.

"Cái quái gì vậy?" Một cô gái xuất hiện ở ngưỡng cửa. Mái tóc suôn mượt màu đen, đôi mắt màu xanh lục, cộng thêm làn da trắng càng làm nổi bật lên đôi môi được tô son đỏ đậm của cô ta.

'Xinh thật đấy!' Sư Tử thầm nghĩ. Có lẽ gương mặt của cô đã tố cáo những suy nghĩ đó, và cô gái kia bất chợt nhíu mày.

"Cô thật là... gặp ai cũng như vậy sao?"

"Hử?"

"Trần Sư Tử, cô như một cô gái nhà quê chính hiệu. Nhìn thấy ai cũng có thể giương mắt nai lên ngắm, tô vẽ thêm vào hình ảnh của họ khiến họ trở thành những bức tranh loè loẹt và loá mắt."

"..."

Sư Tử nhất thời á khẩu. Đầu tiên là, cô gái kia có thể biết tên cô? Và quan trọng hơn, cô ta có thể đọc suy nghĩ của cô như một cái máy?

Tạm bỏ qua phần chào hỏi có đôi chút thiếu tự nhiên, Sư Tử chỉ còn cách cười trừ, hỏi cô ta với vẻ thân thiện.

"Cậu là bạn cùng phòng của tớ?"

"Ờ, không phải thế thì là gì?" Cô nàng lườm Sư Tử, đôi mắt sắc lạnh đánh giá Sư Tử một lúc lâu làm cô hơi ơn ớn. Sư Tử nhìn lại bộ quần áo của mình: Pijama màu xanh biển. Cũng may là hôm qua cô không chọn bộ màu hồng, không thì đã bị cô gái này cười vào mặt rồi.

"Cậu tên gì?

"Kết."

"À, ừm, Kết. Chỉ Kết thôi sao?"

"Nếu cô muốn, có thể gọi tôi là Louis Andrea Dương Minh Hoàng Ma Kết."

"Thôi, Kết nghe hay lắm." Sư Tử cười khan. "Tên cậu lạ thật đấy, tại sao lại-"

"Tôi phải đi đây." Kết lạnh lùng cắt ngang cuộc đối thoại, đoạn xoay người đối diện với Sư Tử. Cô nuốt nước bọt, từ hôm qua tới giờ hình như cô toàn gặp phải những nhân vật tầm cỡ nên cảm thấy mình thật bé nhỏ. Cô gái tên Kết này, rõ ràng là không thích nói chuyện cho lắm.

"Nếu thích thì cậu chết dí ở nhà cả ngày cũng được. Nếu không thì ở sân trường có tổ chức mấy thứ hội nhàm chán nào đó, xuống đấy mà chơi." Cô ta chẳng thèm nói xong đã đóng sầm cửa lại, để lại Sư Tử ngồi trên giường với một mớ bòng bong trong đầu.

Thôi thì coi như là cô đã có thêm bạn mới rồi đi. Sư Tử vươn vai một lúc, cảm nhận từng tia nắng ấm lười nhác trườn qua cửa sổ và tan vào người. Cô đứng dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đã mất tận 1 tiếng. Chín giờ sáng, không biết hội chợ đã kết thúc chưa nữa?

Ngoài hành lang vắng ngắt không một bóng người. Chắc bọn họ đều xuống dưới hội chợ cả rồi. Sư Tử bấm cầu thang xuống tầng một, nhưng đợi mãi mà cầu thang vẫn cứ kẹt ở tầng bốn khiến cô dần mất kiên nhẫn. Cô đập đập nút bấm, không đủ mạnh để phá nát nó nhưng cũng đủ để tạo ra một vài tiếng động không vui tai cho lắm.

"Làm cái quái gì vậy?" Một tên con trai ló đầu ra, mái tóc hắn cũng bù xù y chang cô lúc mới ngủ dậy khiến cô phải cố lắm mới nhịn được cười. À, cô nhớ ra tên này! Không phải đây là tên hôm trước đứng trước cổng trường sao?

"Là học sinh mới nhỉ?" Tên con trai nhìn cô với vẻ dè bỉu. Hắn khịt mũi, đang định nói thêm gì đó thì bất chợt cửa thang máy mở ra.

"Ồ, Thiên Yết!"

Cậu con trai tên Thiên Yết nhìn thấy Ma Kết thì chột dạ, lè lưỡi trêu ngươi rồi chui tọt vào phòng, khoá cửa lại.

"Này..." Ma Kết lầm bầm một vài câu chửi thề không nữ tính cho lắm, rồi lướt qua người Sư Tử trở về phòng trước.

Sư Tử - một lần nữa bỏ qua những sự việc kỳ lạ cứ liên tiếp xảy đến, liền bước vào trong thang máy. Bấm xuống tầng 1, cửa thang máy đã gần đóng lại rồi thì một giọng nói quen thuộc chợt kêu lên khiến Sư Tử giật bắn mình.

"Đợi, đợi tôi với!"

Cô luống cuống ấn vào nút mở cửa. Phía bên ngoài, Song Ngư đang cúi đầu thở gấp, bộ dạng như sắp chết tới nơi.

"Ôi trời, may thật đấy."

"Cậu không sao chứ?" Sư Tử lo lắng hỏi.

"Không, tớ không sao. Cậu cũng định xuống hội chợ hả? Có muốn đi cùng tớ không?" Song Ngư sau một hồi thở dốc mới hồi sức lại, hồ hởi nhìn Sư Tử.

"Đương nhiên rồi!" Cô mỉm cười. Mới có một ngày, song Sư Tử cảm giác như cô đã kết bạn với rất nhiều người, tính thêm cả Song Ngư. Thì ra ngôi trường này cũng đâu có tệ đến nỗi thế?

Hai cô gái bước ra khỏi thang máy. Từ trong sảnh, bọn họ đã nghe ra được tiếng nhạc rộn ràng vọng từ bên ngoài vào. Ánh nắng chan hoà tràn vào đại sảnh, phủ lên những bức tượng thiên thần một lớp vàng óng. Sư Tử phấn khởi ngó nhìn xung quanh, còn Song Ngư thì mỉm cười dịu dàng, đợi cô bạn ngó nghiêng xong rồi mới nói.

"Hội chợ ở ngoài sân. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể ra đó. Ở đó có nhiều thứ hay lắm."

Sư Tử gật đầu. Hai cô gái nhỏ nhắn chen chúc trong đám đông, len lỏi để vào được khu hội chợ. Ở nơi đây đầy rẫy những gian hàng đầy màu sắc, bóng bay, kẹo bông, socola nóng... Song Ngư chạy biến ra quầy đồ ăn, lúc sau quay trở lại với hai que kem cầm trên tay, đưa cho Sư Tử một cái.

"Cảm ơn cậu."

"Này, bọn mày ơi, Vua đang đánh nhau với lớp trưởng kìa!"

Thấy tự nhiên đám đông nhốn nháo chuyển hướng, Song Ngư và Sư Tử cũng tò mò nhìn theo.

Giữa đám đông đen kịt, Sư Tử chỉ nhìn được một chỏm tóc màu hạt dẻ ló lên từ trong đó, không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chẳng nói chẳng rằng chen vào xem, để lại Song Ngư lọt thỏm giữa đám đông xa lạ. Sư Tử vội quay lại, cảm thấy dường như mình đang phản bội cô bạn nhưng rồi lại chẳng thấy Song Ngư đâu. Chậc, thôi thì cứ đi luôn vậy, cô tin là Song Ngư sẽ không so đo với một kẻ như cô đâu.

Sư Tử phải dùng hết sức chui qua cái lũ học sinh nhốn nháo, lúc đến nơi thì tiệc cũng đã tàn. Dưới nền đất là một anh chàng thảm hại, mái tóc đượm màu hạt dẻ bết dính vào máu, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đồng phục của mình. Hình như cậu ta là người "lớp trưởng" mà bọn học sinh nói đến, Sư Tử nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống cậu học sinh đang chật vật. Rõ ràng là không có ai định giúp cậu ta đứng dậy.

Sư Tử giơ tay, định đỡ cậu ta dậy thì một bóng hình khác bước tới, nhanh nhẹn đỡ lấy cậu ta.

Mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ trước mặt.

Mái tóc caramel được cắt thẳng thớm, học sinh nam kia dù đang cúi xuống nhưng vẫn trông quen thuộc đến lạ. Trong đầu Sư Tử chỉ nghĩ tới một chữ duy nhất: "Bảo Bình".

Bảo Bình đã từng học cùng trường Sư Tử, song cả hai chẳng phải bạn bè gì cho cam. Nói đúng ra thì hắn không có bạn. Suốt ngày lởn vởn một mình như một cái bóng, chẳng muốn nói chuyện với ai mà cũng chẳng có ai để nói chuyện cùng. Học lực của hắn thì khỏi phải bàn, điểm còn kém hơn Sư Tử, nếu không nói là cực kỳ tệ. Chỉ là, thấy Bảo Bình ở đây, Sư Tử cứ có cảm giác như thể tất cả những việc mình cố gắng đạt được dường như đang trôi tuột xuống hố. Một kẻ không cần cố gắng lại cũng có thể vào đây, vậy rốt cuộc tiêu chí tuyển học sinh của cái trường này là gì?

Không phải do thang điểm như Sư Tử từng nghĩ, mà là cái gì?

Bảo Bình có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn dò xét của Sư Tử nên quay đầu lại. Sư Tử đông cứng người.

Ánh nhìn của hắn như đã biết trước rằng cô sẽ đến vậy. Không một chút cảm xúc: vui, buồn, bất ngờ, lạ lẫm..., hắn không thể hiện một chút gì cả.

Cô im lặng đứng nhìn Bảo Bình đi rồi mới chợt hồi tỉnh. Đám đông khi tiệc tàn cũng đã vãn ra ít nhiều, vài người còn nán lại để bàn luận, nhưng đa phần cũng chẳng còn ai nữa.

"Sư Tử!" Song Ngư từ đâu ra chạy tới, kéo tay cô bạn. "Cậu tự nhiên chui vào đây làm gì chứ? Có gì hay để xem đâu?"

"Nhưng cậu con trai kia bị đánh thảm lắm..." Sư Tử lẩm bẩm. Song Ngư nheo mắt nhìn cô bạn, đoạn tặc lưỡi.

"Ai động vào nhà Vua chẳng vậy, cậu cũng nên biết điều thì hơn. Nếu không muốn kết cục như hắn thì tránh xa nhà Vua ra, và cả năm học cậu sẽ ổn thôi. Vả lại, tớ nghe nói Vua chưa bao giờ đánh con gái."

Đó rõ là một lời nói dối, vì Song Ngư biết chắc chắn, kẻ thù không đội trời chung của Vua là chị ta - kẻ bảo hộ, song cô cũng không muốn doạ Sư Tử. Một đứa học sinh mới lớ ngớ như cô ta thường chẳng phải mục tiêu của Vua, trừ khi cô ta thực sự đã chọc giận nhà Vua vì một lý do củ chuối gì đó.

"Cậu bạn vừa nãy đã đỡ lớp trưởng dậy... tên là gì?"

"Hở?" Song Ngư ngớ người, một phần vì cô không biết tại sao Sư Tử lại quan tâm về việc đó. Nhưng rồi cô lại tiếp tục trưng ra một nụ cười giả lả.

"Tớ chịu. Tuy cậu ta học cùng lớp, cậu ta chưa từng nói câu gì với tớ. Đúng hơn là cậu ta chỉ im lặng ngồi trong lớp thôi, y như một đứa tự kỷ vậy."

"Hiểu rồi." Sư Tử lẩm bẩm. Có gì đó rất lạ đang xảy ra bên trong ngôi trường này, và dù đó là cái gì đi nữa, trực giác Sư Tử đã mách bảo rằng nó không hề tốt đẹp.

***

"Trò vui sắp bắt đầu rồi nhỉ?" Cô gái với mái tóc hồng được buộc sang hai bên khúc khích nói. Cô ta ngẩng đầu lên trời, áo choàng mũ trùm đen tụt xuống để lộ đôi mắt đỏ phản chiếu hình bóng của những áng mây chậm chạp phiêu lãng.

Chàng trai bên cạnh cô nhếch môi nhưng không đáp lại, chỉ chậm rãi lôi ra một thẻ bài rồi chầm chậm vân vê nó.

"Kẻ bảo hộ... hẹn gặp lại."

***

Author's note: văn phong cụt zl nhưng tớ thề là tớ hết chất xám rồi;-;

Chap sau ra sớm nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro