Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Đà La :"Bạch Dương, ngươi nghe qua hai chữ Quỷ Quốc chưa?"

Bạch Dương :"Sư, đừng nói với ta ngươi mới từ Âm Dương Phủ về nhé"

Bạch Dương :"Đám người đó không tốt lắm đâu"

Sư Đà La :"Không tốt, nhưng trong tay bọn chúng có thứ tốt"

Sư Đà La :"Lần trước là ai đã đoạt Hình Thiên ở Điện Tam Hoàng vậy?"

Bạch Dương :"Ta làm sao biết được, bỗng dưng mang phải thương tật vô nghĩa"

Sư Đà La :"Mới có chút thương thế đã kêu ca như vậy, thì làm sao đòi tranh bá Thiên hạ?"

Bạch Dương cười :"Không phải còn có ngươi và Nhân Diệp sao?"

Bạch Dương "Sư, sau khi ta chết, ta muốn ngươi mang hiệu của ta có được không?"

Sư Đà La bĩu môi :"Nói thừa, sau khi ngươi chết còn muốn tiếp tục làm Cộng chủ sao?"

Bạch Dương cười một tràng dài, lại nghe Sư Đà La nói tiếp

"Nếu ngươi chết, ta sẽ trả thù"

Bạch Dương :"Vì ta mà trả thù sao? Cảm động quá"

Sư Đà La :"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta, chính là trả thù cho thất bại của Hoa tộc"

Nhân Diệp :"Các ngươi đang nói cái gì thế, nghe thật buồn nôn"

Bạch Dương :"Ta nói, nếu ta chết thì thế nào?"

Nhân Diệp hai mắt sáng rực :"Ngươi chết? Khi nào, để ta đào sẵn cái huyệt"

Bạch Dương :"Ngươi nếu như có được một chút tính tốt của Sư thì tốt biết mấy"

Nhân Diệp hướng Sư Đà La hỏi :"Ngươi chẳng lẽ không muốn chôn hắn à? "

Sư Đà La lắc đầu, mặt đầy nhân từ :"Không có, ta là muốn hỏa táng"

Bạch Dương :"Ngươi khi nãy còn bảo sẽ trả thù cơ mà?"

Sư Đà La :"Ngươi ấy, hễ ai nói gì liền tin sao?"

Bạch Dương :"Ta không tin bất kì ai, nhưng ta sẽ không nghi ngờ ngươi"

Nhân Diệp :"Hai người các ngươi lại buồn nôn rồi"

Sư Đà La :"Ta cũng cảm thấy buồn nôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro