Chap 5: Quốc Vệ Pháp Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn giận của Bảo Bình càng lúc càng lên cao đến đỉnh điểm trước thái độ của Thiên Bình, cô siết chặt tay cầm gậy mà có cảm giác nếu đây không phải gậy pháp thuật thì chắc đã gãy làm hai từ lâu.

Ánh mắt như kiếm sắc nhìn thẳng muốn xuyên qua cả người Thiên Bình không chớp lấy một lần. Thấy vậy, thật không muốn dây dưa với Bảo Bình thêm chút nào nữa, đánh nhau với cô nàng trong lúc núi lửa sắp phun trào như vậy thế nào cũng có đại họa xảy ra cho xem, chỉ nghĩ đến cái phiền phức đó là Thiên Bình lại thấy não nề.

-Phương Nghị tiểu thư tôi có việc phải đi trước, lần sau tái ngộ, tạm biệt!

Nói rồi không chờ cho Bảo Bình kịp đáp lại chữ nào, Thiên Bình búng tay một phát xuất hiện ngọn lửa bao trùm lấy cô và biến mất không chút dấu vết.

-Hả, này...chết tiệt, cô ta lại diện cớ trốn thoát!

Bảo Bình hậm hực chau mày, lần nào cũng vậy Thiên Bình luôn bỏ đi trước khi trận đánh thật sự bắt đầu. Lần sau gặp lại, nhất định cô sẽ làm gì đó để Thiên Bình không thể trốn thoát nửa chừng được nữa.

~~~

Cung Điện.

Một chàng thiếu niên mặc quân phục màu trắng, phía sau khoác áo choàng phấp phới đang từ phía trong cung điện đi ra, gương mặt tuấn tú, thân hình khoẻ khoắn, bên hông còn có một thanh gươm với vỏ gươm màu vàng trong rất có uy quyền.

-Quốc Vệ Pháp Sư, ngài không ở lại dùng tiệc với Đức Vua sao, công lao lần này của Ngài rất lớn.

Một tên thuộc cấp đang đứng chờ anh bên ngoài liền lên tiếng.

-Công lao? Đây là nhiệm vụ ta cần phải làm, không phải nhắc đến công lao làm gì! -Anh mỉm cười đáp lại.

-Ngài cứ khiêm tốn, Đức Vua có được trọng thần như ngài quả thật là may mắn.

Tên thuộc cấp lại luyên thuyên đề cao anh.

-Được rồi, mau đi lấy ngựa cho ta, ta còn việc phải làm.

-Vâng vâng!

Nghe lệnh, gã vội chạy đến khu vực giữ ngựa và dẫn con bạch mã ra ngoài, đây là con ngựa qúy anh được Đức Vua trọng thưởng vì tài năng xuất chúng.

-Ngựa đây ạ.

Cầm lấy dây cương, anh leo lên lưng ngựa và quất roi phóng đi, hôm nay ở trường pháp thuật có buổi thi thăng cấp pháp sư, anh được Hiệu Trưởng trường mời đến làm người giám sát cuộc thi.

-''Lâu rồi không gặp đệ ấy, không biết giờ thế nào rồi nhỉ?!" -Vừa phi ngựa, anh vừa nghĩ.

Mỗi năm trường pháp thuật có tổ chức nhiều buổi thi thăng cấp, vì số lượng người đến học và tham gia thi khá nhiều nên các vòng thi cũng được nâng cấp theo, mỗi đợt thi đều tách ra riêng biệt, hôm nay là đợt thi dành cho các pháp sư muốn thăng lên cấp S, nếu không qua được họ sẽ nhận bằng cấp A và rời khỏi trường không được thi lại, nói dễ hiểu hơn có nghĩa là chỉ có tiến chứ không có dừng và bắt đầu lại.

Đến trước cổng lớn dẫn vào trường, anh bỗng dừng lại khi bắt gặp ai đó quen thuộc. Nhoẻn miệng cười, anh xuống và dắt ngựa đi tới lên tiếng:

-Chào, lâu rồi không gặp.

Người đó thấy anh liền tươi rối chạy đến.

-Song Tử, lâu rồi không gặp huynh, từ lúc làm nhiệm vụ ở núi Lâm Trù đến giờ cũng đã sáu tháng rồi.

Phải, lần cuối cả hai gặp nhau là cùng làm nhiệm vụ mà Đức Vua ban lệnh.

-Ừ, mà hôm nay đệ thi thăng cấp đúng không? -Song Tử hỏi.

-Đúng vậy, đệ có hơi hồi hộp, nghe đâu lần này nhiều người mạnh lắm! -Cậu đưa tay gải đầu e dè.

Song Tử thấy vậy liền đặt tay lên vai cậu trấn an.

-Không sao đâu Kim Ngưu, huynh biết đệ sẽ làm được. Nhưng nếu đệ rớt kì thi thì sau này không được sát cánh với huynh nữa đâu, nên cố gắng lên đấy.

Nhíu mày mặt trở nên nghiêm túc, Kim Ngưu đặt tay lên trán thẳng người hô:

-Đã rõ, thưa Quốc Vệ Pháp Sư đại nhân.

Song Tử thấy đứa đàn em trước mặt mình bỗng bật cười khổ.

-Lần này huynh sẽ là giám sát, nên đừng lo sẽ có người dùng thủ đoạn!

Song Tử đắc ý, từ trước đến nay vẫn có người muốn thăng được cấp bằng mọi giá mà không từ những trò gian lận, nhưng với người dày dặn kinh nghiệm như anh thì đừng hòng qua mặt.

-Vâng, vậy đệ đi trước đây.

-Ừ.

Sau khi Kim Ngưu đi khuất được vài phút, một người mặc trang phục của trường pháp thuật đi tới kính cẩn lên tiếng:

-Ngài là Quốc Vệ Pháp Sư, Bách Lý Song Tử đúng không?

-Phải, là ta! -Song Tử đáp.

-Vậy mời ngài đưa ngựa sang kia và đi theo tôi đến gặp Hiệu Trưởng.

-Được.

Đã lâu rồi mới quay về ngôi trường mình từng học qua, Song Tử có hoài niệm cũng có những điều lưu luyến. Khoảng thời gian cùng những người bạn vui vẻ nói cười nay đã không thể trở về nữa, cuộc sống này nói dễ dàng cũng không sai, nhưng cũng có những nghiệt ngã không thể tránh khỏi đằng sau cái gọi là hi sinh vì tổ quốc.

Hết Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro