Chap 35: Nhị Long Ra Trấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn cờ hai quân trắng đen, mà quân đen lại chiếm số lượng hơn quân trắng còn đang vây hãm quân trắng không lối thoát thân. Nhưng rồi đột nhiên dù không có tác động nào một quân đen lại xuất hiện hai đường nứt nẻ ''rắc rắc'', cuối cùng là vỡ nát thành nhiều mảnh vụn. Trước bàn cờ Hàn Âm đeo mặt nạ nhếch cười nhưng con mắt đỏ âu dưới lớp mặt nạ đang rất mất hứng, hắn phẩy tay biến những mảnh vụn kia hóa thành khói đen tan biến dẹp sạch bàn cờ lần nữa, ngón tay dài vân ve một quân cờ đen khác nhìn vào vị trí quân cờ đã bị vỡ rồi đặt vào đó, tiếng ''cạch'' ra quân vừa dứt khắp bàn cờ phát ra một tầng khí lạnh lẽo. Hàn Âm ung dung liếc mắt về một góc cửa âm u, có một người bị bóng đen che mất nửa thân trên đang đứng chòng chọc nhìn hắn, có chút sát ý nhưng không đủ để hắn phải tốn hơi cảnh giác, giống như nhìn đứa trẻ đang trừng mắt với người lớn một cách không thể làm gì hơn. Hắn  nhàn nhạt cười di chuyển tầm mắt nhìn lọ đựng quân trắng đang run lộp cộp rồi một quân trắng tự động bay lên, rơi thẳng xuống vị trí kế bên quân đen mà hắn vừa đặt. Hàn Âm chợt bật cười một tiếng, duỗi tay bứt một quả nho cho vào miệng, giễu cợt.

-Thiếu chủ đang muốn đẩy em gái nhà mình vào chỗ chết sao?

Người trong bóng tối một tiếng ''ha'' khinh thường hắn nói sai rồi, trầm giọng đáp:

-Sao có thể.

Sau đó trước khi rời đi còn thả ra chút pháp thuật làm một phần căn phòng của Hàn Âm chìm trong ngọn hắc hỏa bỏng rát, như là lời cảnh cáo điều gì đó mà hắn vừa làm khiến người kia không vui.

Đuôi mắt Hàn Âm cong lên có ý cười thích thú, ngọn hắc hỏa dễ dàng bị dập tắt chỉ bằng một hơi thổi như có như không của hắn, điệu bộ áp bách kinh người, động tác đơn giản nhất cũng đủ khiến người đối diện không dám ngẩng đầu liền quỳ rập xuống quy hàng hắn, đến cả Đức Vua của Lăng Quốc cũng chưa có được khí thế cao lãnh tới vậy. Bởi vì mọi thứ tồn tại trên thế gian này đều là kinh sợ hắn, là kẻ vui buồn thất thường có chiều hướng hủy diệt thiên địa mà không ai có thể ngăn cản.

Phải, không một ai mạnh bằng hắn.

Sự tồn tại của hắn đúng với câu ''Duy ngã độc tôn'' là không thể bàn cãi.

~~~

Ngày thứ hai Thiên Bình tiếp tục trải qua giai đoạn đau đớn quằn quại với những cây châm có độ sát thương cực lớn ghim trên người, trán cô đẫm mồ hôi lạnh đôi mày nhíu chặt lại cắn răng chịu đựng quyết tâm không phát một âm thanh nào ra ngoài rằng mình đang đau muốn chết. Nhân Mã cũng đã đoán ra được lý do Thiên Bình ngậm chặt miệng như thế, là vì sợ tiếng hét thảm thương của mình có thể dọa đến Song Ngư ở bên ngoài, anh lắc đầu thở dài.

Nửa ngày trời xong đợt thứ hai, lần này Thiên Bình vẫn còn chút tỉnh táo tự mình ngồi dậy chỉnh sửa quần áo, Song Ngư trước đó chuẩn bị chút đồ bổ để cô ăn lấy sức sau điều trị, ăn xong thì thấy hơi mệt nên lăn ra ngủ luôn. Song Ngư đắp chăn lên cho Thiên Bình rồi ra ngoài, chỉ còn ngày mai nữa là kết thúc điều trị rồi. Trong khi Thiên Bình ngủ thì cô cũng không có gì làm, nhìn thấy Nhị Long buồn chán ngồi chọc tổ kiến thì đi lại vỗ vai nó, đề nghị:

-Ngươi muốn đi thị trấn chơi không?

Nhị Long mấy nay ở cùng Song Ngư đã hạ bớt cảnh giác, lần này nghe cô hỏi thì không khỏi trợn mắt đề phòng tiếp nhìn cô. Nhân Mã ở một bên xem sách cũng thuận thế đưa mắt qua nhìn, chờ xem phản ứng của nó.

-Ngươi...ngươi, ngươi muốn gì?

Nhị Long quăng nhánh cây khô lùi ra giữ khoảng cách với Song Ngư, sợ sệt hỏi.

Song Ngư nhìn điệu bộ tránh tà của nó thì bực mình, hắng giọng:

-Sợ cái gì, ngươi định cả đời chui ở cái xó này à?

-Ta...

Nhị Long không nói tiếp được, nó quả thật có chút ý muốn khám phá thế giới, nhưng ký ức bị con người ngược đãi vẫn không buông tha khiến nó sợ hãi với việc xung quanh quá nhiều người. Nó cảm thấy rời khỏi Nhân Mã là một điều cực kỳ nguy hiểm, nếu đi...ít nhất phải có Nhân Mã theo cùng. Thế là Nhị Long giương ánh mắt mong đợi nhìn ai đó, nhưng ai đó lại tàn nhẫn đáp một tiếng.

-Tự đi.

Nhân Mã không thể để nhóc con này ỷ mãi vào mình được, trong vòng ba năm tới ít ra phải làm cho Nhị Long có lại bản năng Linh Thú không sợ trời không sợ đất của nó, ai đời để một con rồng tối ngày rút dưới gầm giường như mèo nuôi được.

Mắt thấy Nhân Mã không có ý định ngăn cản, Song Ngư thừa lúc Nhị Long không chú ý dùng dây leo quấn lấy nó và nhanh chân chạy về hướng bìa rừng.

-Gahhhh!! Đứa con gái xấu xa!! -Nhị Long oán hờn quát.

Nhân Mã nhìn theo khẽ cười, anh hái một chiếc lá nhỏ rồi nắm trong lòng bàn tay, lát sau mở ra chiếc lá biến thành hình một chú bướm xinh xắn được truyền pháp thuật vào mà có sự sống, nó run run hai cánh mỏng rồi tuân lệnh bay theo hướng hai người kia vừa rời đi.
.
.
.
Nhị Long thoáng thấy sắp bị đưa ra khỏi rừng, nó kịch liệt vùng vẫy muốn quay về nhưng bị Song Ngư trói chặt quá. Song Ngư cũng sợ hành động của mình chú ý, liền niệm pháp ẩn đi dây leo người bình thường nhìn vào sẽ chỉ thấy hai người đi dạo.

Mà khoan, hình như quên cái gì đó thì phải.

Song Ngư nhìn lại nhìn Nhị Long, phát hiện ngoại hình của nó cũng quá thú vị hấp dẫn mắt người ta rồi. Song Ngư trước đây là không luyện pháp thuật nhưng bản thân vẫn có năng lượng tồn tại trong người, trước khi gặp Thiên Bình mấy cái trò biến hóa trẻ con cô vẫn thường hay mang ra chơi cho đỡ chán. Cô duỗi hai ngón tay đến trước mặt Nhị Long, một chòm sáng bao bọc lấy nó biến ra một cậu nhóc loài người bình thường không chút kỳ hoặc nào.

-Ổn rồi, đi thôi.

Song Ngư hài lòng với tác phẩm của mình, nắm đầu dây leo kia kéo bạn nhỏ đáng thương đi vào thị trấn. Vì là giữa trưa nên thị trấn đã thưa người, Song Ngư thi thoảng quan sát sắc mặt không tốt lắm của Nhị Long mà tội, thầm nghĩ hẳn khoảng thời gian kia chắc khủng khiếp lắm mới làm nó trở nên nhút nhát như vậy.

-Đừng sợ, có ta ở đây mà.

Song Ngư xoa đầu trấn an nó, Nhị Long lại nhìn cô mà u oán không thôi nhưng vẫn cố nép sát bên cạnh cô tìm chút an toàn mỏng manh lúc này. Song Ngư thầm thở dài trong lòng, mang Nhị Long đi mua hai cây kẹo đường, vừa cầm lấy kẹo chưa kịp ăn thì hai người chợt nghe thấy âm thanh ồn ào, là tiếng bước chân của rất nhiều người. Nhị Long bị tiếng ồn đang dồn dập lao tới chỗ mình thì run lẩy bẩy kết quả ''bùm '' một tiếng hóa thành một con rồng nhỏ màu bạc chui vào áo tay áo của Song Ngư quấn chặt.

-...?

Song Ngư nhìn dây leo trơ trội dưới đất rồi lại nhìn tay mình, vén cổ tay áo lên thấy một thứ trang sức ngộ nghĩnh đang dựng vảy quấn lấy, nghĩ rằng nếu ban đầu nó chịu trở về nguyên hình thì đâu bị cô kéo ra trấn, rõ ràng trong tâm muốn đi nhưng lại không thoát khỏi bóng ma trong quá khứ nên nó đã chọn cách kháng cự nửa vời để cân bằng hai loại cảm xúc.

Cộp cộp cộp!!

Phía trước xuất hiện một nhóm người đi theo hàng ngay ngắn, nhìn cách ăn mặc giống quân lính của Minh Quốc được dẫn đầu bởi một người đàn ông nghiêm nghị chưa qua tuổi bốn mươi, giáp sắt cùng gươm giáo trang bị như sắp đi đánh trận. Song Ngư vội lách người vào sát đường, không mấy quan tâm lắm.

Sau khi họ đi xa cô chui vào chỗ khuất ánh nhìn của người khác chọt chọt Nhị Long vài cái, đợi nó ngước lên liền đưa kẹo đường tới bên miệng nó híp mắt cười hiền từ. Nhị Long dù không muốn vẫn miễn cưỡng nhướng tới ngoạm một miếng nhai, ngọt ngọt, hình như nó thích nên cắn thêm vài miếng nữa. Thấy nó chịu thả lỏng Song Ngư cũng vui vẻ, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì đúng lúc nghe ông chủ bán kẹo đường than thở.

-Aiya, lần thứ tư đội quân đi bắt Linh Thú rồi, lần nào cũng thương tích đầy người, chỉ tội không cãi lệnh Vua được.

Nghe tới bắt Linh Thú, Nhị Long ngừng ăn rùng mình một cái được Song Ngư ân cần vuốt ve an ủi. Cô đột nhiên hiếu kỳ nên che Nhị Long đi, bước ra hỏi chuyện.

-Ông ơi, ông nói Linh Thú gì vậy ạ?

Ông chủ nghe hỏi, lau lau tay rồi kể.

-Nghe đâu tháng trước ở hướng Bắc xuất hiện một con Linh Thú rất đẹp, Đức Vua muốn mang nó về làm thú cưng nên ra lệnh cho quân lính đi bắt. Mà nó đẹp nhưng dữ lắm, mấy đợt rồi quân lính đâu có làm được gì ngoài bị nó tấn công thê thảm.

-Ra vậy.

Song Ngư gật gật đầu, thật sự có hiếu kỳ rốt cuộc Linh Thú kia có vẻ đẹp như thế nào. Nói lại, Nhị Long là rồng nguyên thân cực kỳ uy phong, mà hình người của nó tuy còn hơi nhỏ tuổi nhưng vẫn phô ra được sắc sảo, lớn lên nhất định là một mỹ nam chỉ cần nháy mắt là đánh gục nhiều trái tim thiếu nữ. Mà ai cũng có tâm hồn thưởng thức cái đẹp, Song Ngư không nhịn được liền xoay người chạy về phía Bắc hóng hớt, đồng thời dụ ngọt Nhị Long.

-Đến xem đi, biết đâu ngươi sẽ tìm được bạn đời đó.

-???

Nhị Long không vui không buồn, chỉ cảm thấy Song Ngư rảnh rỗi quá thôi.

-Ai cần bạn đời.

Nó nhắm mắt nhàn nhạt đáp, mà cũng không cản được cô đi hóng hớt nên cứ mặc kệ, dù sao trốn trong tay áo cũng làm nó an tâm hơn bên ngoài rồi.

Hết Chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro