Chap 33: Giao Chiến Sơn Thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ dùng bùa để thắp sáng đường lối, trên người cô lấm lem đất bùn cùng mùi ẩm mốc nơi hang sâu. Mà ngọn lửa trên lá bùa không đủ để rọi một lượt nên Xử Nữ đi tới đâu đều phải cẩn thận soi từng chút một, yên tĩnh vô cùng. Nhưng đi được vài bước, Xử Nữ vô tình giẫm phải cái gì cộm chân liền nhìn xuống, là một túi vải giống như túi đựng tiền mà còn phồng to và chất liệu vải thuê rồng thượng hạng. Cô thử xem bên trong không ngờ lại là tiền thật, rất nhiều. Chủ túi tiền này nhất định vô cùng giàu có, nhưng vấn đề là người giàu có lại mò tới thâm sơn cùng cốc này làm gì? Dù có muốn tìm của lạ cũng không cần đích thân đi, chi ra một số tiền thuê bao nhiêu người làm công chẳng được.

Khoan đã.

Chủ túi tiền chẳng lẽ giống các cô, rơi vào hoàn cảnh này nhưng không có cách thoát ra chỉ đành bỏ mạng? 

Nhưng trong hang không có mùi tử thi.

Theo quan sát của Xử Nữ thì túi tiền không quá cũ chỉ là ở dưới đất hơi lâu nên bẩn một chút. Nhìn nó đột nhiên Xử Nữ có linh cảm chẳng lành, cô hít một ngụm khí lạnh soi ánh sáng sát mặt đất để tìm xem còn những thứ gì bị bỏ lại.

Thế mà soi ra một số quần áo rách đã mòn theo thời gian, đồ dùng cá nhân và cả vài bức thư thậm chí có thể là lời trăn trối nát bấy không tài nào đọc được nữa. Nhưng khi nhìn chúng cũng nhận thấy được những người từng bị nhốt ở đây đã thống khổ, tuyệt vọng tới mức nào.

Xử Nữ tiếp tục chuyển ánh sáng lên phía tường để tìm lối ra, mò mẫn nửa ngày trời mới phát hiện căn bản không có kẽ hở nào cả, toàn bộ kín mít, nếu thế thì cô bị quăng vào chỗ qủy quái này bằng cách nào?

Vừa đặt câu hỏi xong Xử Nữ lập tức ngước nhìn phía trên đầu, hai ngón tay kẹp lấy lá bùa ném thẳng lên không trung. Có lẽ nào đây không phải hang mà vốn dĩ là một cái hố, tối om không tí ánh sáng chắc là do trời đã khuya chứ không phải ánh sáng không thể chiếu đến hang động. Ai biết cô đã bất tỉnh bao lâu đâu.

Lá bùa bay lên cao bất chợt đụng trúng một màn kết giới tức khắc bị dập tắt hóa thành tro, làm Xử Nữ lần nữa bị hút vào bóng đêm. Cũng may cô vẫn còn vài lá, đi du hành phải thường xuyên trữ sẵn bùa phát lửa bên người đó là điều hiển nhiên.

-Không biết Sư Tử thế nào rồi, cậu ấy uống trà nhiều hơn mình e là bất tỉnh lâu hơn, nguy hiểm quá.

Xử Nữ nóng lòng, trong khi cô đang bị kẹt ở đây thì Sư Tử có thể bị kẻ địch nhào nắn thành thứ gì rồi cũng nên. Nhưng kết giới bên trên không dễ phá, Xử Nữ vẫn cần chút thời gian nghiêm cứu.

Cô lục trên người lấy ra thêm bốn lá bùa nữa, nhưng không phải để châm lửa. Trên bùa có vẽ ký tự cổ, Xử Nữ mang tất cả dán lên bốn vách tường trong hố, bản thân đứng ở giữa đặt hai ngón tay song song miệng, rũ mi niệm thần chú.

Bốn lá bùa nhận được khai lệnh đột nhiên phát ra một loại ánh sáng màu xanh dương, đồng lúc cả bốn chiếu một đường sáng mỏng tập trung vào điểm phía trên đầu Xử Nữ rồi bắn thẳng lên lớp kết giới.

Xoẹt xoẹt!!

Kết giới bị công kích nên phản kháng, hai bên va chạm tạo ra tia sét chớp nháy trong màn đêm. Xử Nữ hơi chau mày, kiên trì niệm thần chú tới khi đường sáng từ bùa đâm xuyên qua phá vỡ phòng thủ, kết giới từ từ rạn nứt rồi ''rắc'' một tiếng vỡ tan.

Xong xuôi, Xử Nữ không chần chừ phóng người ra khỏi hang vội vàng đi tìm Sư Tử. Nhưng không ngờ sau khi đặt chân lên mặt đất, trước mắt Xử Nữ lại là trêu ngươi, có ba cửa hang động lớn đang gây rối phiền não.

Chậc!

Xử Nữ tặc lưỡi, nhưng vừa may đang khổ sở với đám hang không biết phải đi bên nào thì cửa hang bên phải truyền đến một tiếng động, giống như tiếng giậm chân rất lớn. Xử Nữ tức khắc xoay người chạy nhanh tới đầu hang bên kia, có thể Sư Tử đang ở đó.

GRỪ!!

Trượt một giọng mồ hôi lạnh, Xử Nữ thầm nghĩ:

-''Tại sao lại có tiếng gầm của thú, gầm lớn lại hung hãn, không phải chui vào hang của quái thú rồi chứ?''

Phía trước lập loè có ánh sáng cam, là đuốc. Xử Nữ chạy nhanh hơn tới gần, lúc ngừng lại chân còn kéo theo một vệt trượt dưới đất. Khung cảnh trước mắt khiến Xử Nữ dường như quên cả thở, Sư Tử đang ngất bị trói chặt lơ lửng giữa không trung mà đối diện cô ấy còn có một sinh vật to lớn hung tợn đang nhe răng rớt dãi, thèm thuồng con mồi nhỏ đung đưa kia và chỉ cần một đớp là Sư Tử đã chui tọt vào bụng nó.

-Sơn Thú!!

Vừa mới thấy tượng thờ làm sao không nhận ra sinh vật kia lai lịch thế nào, Xử Nữ biết nếu mình chậm một chút nữa tình cảnh tệ nhất đã diễn ra. Cô phất tay biến ra một mũi giáo băng lớn phóng như tiễn về phía Sơn Thú, mà nó rất nhạy bén nhận ra bản thân đang bị công kích nhảy lùi về sau tránh né nhanh như cắt, giáo băng đâm thủng tường đất chôn sâu một nửa thân giáo. Sơn Thú bị làm phiền quay sang nhìn Xử Nữ tức giận, lao tới giơ vuốt đánh xuống.

RẦM!!

Bụi bay một vùng, Xử Nữ vụt người ra từ đám bụi một tay bịt mặt tránh hít phải, định theo đường này đến chỗ Sư Tử nào ngờ một tia sáng bắn tới buộc Xử Nữ phải dựng tường chắn băng, lúc tia sáng đâm vào thế mà tường băng bị đánh cho tan nát thành ngàn mảnh vụn, khiến Xử Nữ trố mắt bàng hoàng đôi giây. Gặp bao nhiêu thú dữ rồi, đánh cũng đánh nhưng Xử Nữ chưa từng thực chiến với một sinh vật kinh khủng như thế.

Ầm ầm ầm!!

Sơn Thú uy mãnh lao tới với sát khí dày đặc muốn xé xác Xử Nữ để thỏa mãn, cô cũng cảm nhận được nó đang giận dữ tới mức nào khi đang đánh chén Sư Tử mà bị cô ngăn cản. Có thể, từ trước đến giờ chưa ai dám ngông cuồng phá bĩnh nó như thế, làm chủ một vùng còn được dân làng tôn thờ, con người sợ hãi sự cường đại của nó mà bắt người sống làm lương thực cống nạp để cầu bình yên, nó cảm thấy lớn mạnh oai phong tự xem mình là Thần Thú thật nên hành động của Xử Nữ với nó chính là xấc xược đáng bị trừng phạt.

-Hah, tu luyện tám kiếp nữa ngươi cũng không thành Thần Thú được đâu!!

Giọng nói đầy khinh bỉ của Xử Nữ vang vọng khắp hang động, trước các cô chẳng biết có bao nhiêu người bị nó cắn nuốt rồi, chắc việc cô bị nhốt dưới hố là lương thực dự trữ. Dù sao nuốt một pháp sư như nuốt trăm người thường, ăn hết một lần thì quá phí.

Sơn Thú hiểu lời Xử Nữ chế nhạo nó, đang liên tục vồ hụt cô bỗng ngẩng đầu gào rống một hơi dài ầm ĩ. Xử Nữ tách ra xa nó bịt tai khó chịu, réo lên thế là đang thể hiện phẫn nộ gì sao?

Nhưng mà nhân lúc nó đang sơ hở, Xử Nữ nhanh tay mang Sư Tử xuống lại mặt đất, cởi trói vỗ vỗ má, gọi:

-Tỉnh lại đi Sư Tử, cậu nghe mình nói không, Sư Tử...

Mi mắt động dậy, Sư Tử mơ màng mở mắt nhìn thấy Xử Nữ đang mừng rỡ kia. Chỉ là chưa kịp hỏi có chuyện gì đã bị một tràn thanh âm hung hăng xông vào tai.

-Ồn quá!!

Xử Nữ đỡ người dậy rồi nói ngắn gọn nhất có thể.

-Bị trưởng làng chuốc thuốc đem làm thức ăn cho Sơn Thú, hết.

-Eh?! 

Bị chấn động vì sự thật, Sư Tử có chút đau đầu không muốn tin nhưng mà lời Xử Nữ lại không thể là giả. Có nghĩa những ngày qua cái nhiệt tình hiếu khách của ngôi làng chỉ là giả ý, nhầm đưa hai người vào rọ?

Vì sao một nơi yên bình như thế lại nuôi thứ khủng khiếp này?

-Nó đã ở đây từ rất lâu rồi, trước chúng ta e là người bị hại không đếm xuể.

Phải, bây giờ mà nói dân làng có nỗi khổ thì cũng không thể rửa sạch được tội ác của họ.

Cộp, cộp, cộp!!

Tiếng bước chân, còn là rất nhiều người. Sư Tử và Xử Nữ cảnh giác, trong lòng hình như cũng đoán được là những ai sắp xuất hiện. Quả nhiên, toàn bộ người trong làng theo chỉ đạo của trưởng làng đi đầu ai tay cũng cầm đủ thứ cuốc xẻng làm vũ khí, mục tiêu có ai khác ngoài hai người đánh tới.

Mặc dù đang rất bức xúc, tức giận nhưng Sư Tử và Xử Nữ cũng không giết bừa, chấp dân làng tay không tiếp chiêu. Bên kia Sơn Thú mắt đột nhiên loé sáng, sau đó là dân hàng bỗng hành hung hai người kịch liệt hơn xen lẫn mấy phần dữ tợn.

Vụt!!

Một cây giáo đâm tới chỗ Sư Tử, cô dễ dàng xoay người nắm chặt lấy đầu giáo trừng mắt, người đang cầm phía đuôi giáo chính là Thương Tinh. Khuôn mặt đang muốn đâm Sư Tử lại không tí cảm xúc, ánh mắt nhìn người coi như bạn bè lâu nay trở nên cực kỳ xa lạ cùng lạnh lẽo.

-Cậu...

Muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì mới đúng tình cảnh lúc này, Sư Tử nuốt xuống một tiếng định gọi tên Thương Tinh, dùng lực một tay bẻ gãy ngang cây giáo trên tay cả hai đang giữ chặt. Thương Tinh mất đà lùi về sau vài bước, giương mắt nhìn Sư Tử đối diện mình.

-Chết tiệt!!!

Sư Tử chửi một tiếng rồi xoay người lao vào giúp Xử Nữ đánh trả nhóm người kia, bỏ mặt Thương Tinh thẫn thờ ở đó.

Chút tình cảm còn sót lại khiến Sư Tử không muốn làm đau Thương Tinh, mà bị rơi vào hoàn cảnh chật vật này cũng đã thức tỉnh Sư Tử cũng như Xử Nữ rằng bản thân đã quá chủ quan với mối nguy hiểm của vạn vật cũng như xem nhẹ lòng người.

Hết Chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro