Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nhận được một cuộc điện thoại từ quản lý của khách sạn sau khi Thiên Bình đi chưa đầy năm phút, vì anh bảo sẽ quay lại ngay nên nói Sư Tử hãy ở lại trò chuyện với Ma Kết, dù sao anh cũng là người mời Ma Kết ngồi cùng bàn nên không thể để khách của mình một mình mà đi hết được. Sư Tử không đáp chỉ ngậm ngùi gật đầu một cái nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Cự Giải. Trong lòng cô rõ ràng một sự hoài nghi anh cố tình để cô ở lại để bắt lấy thời điểm gọi là ''vô tình chạm mặt'' người cũ một lần nữa và với không gian chỉ có hai người.

Sư Tử cứ nghĩ chuyến đi này có thể kéo quan hệ của cô và anh lại gần thêm một tí, hoàn toàn chẳng lường được sự có mặt của Thiên Bình. Dẫu cho bây giờ người ngồi ở đây là chồng tương lai của Thiên Bình đi chăng nữa thì cái ''tình cũ không rủ cũng tới'' vẫn quấy nhiễu khắp tâm trí Sư Tử, suốt thời gian qua cô là người ở phía sau nhìn những nỗi buồn, từng tiếng thở dài mệt mỏi, đêm đến lại lao đầu vào men say. Kể cả nét mặt gượng gạo của anh ngày qua ngày để không ai phải phiền lòng vì mình mà chẳng ai nhận ra thì riêng cô đều nhìn ra hết, đến nay cũng đã có thể đánh cược tình yêu mà anh dành cho Thiên Bình đã nguôi ngoai phần nào, chỉ là nó không hề dứt khoát như cách anh thể hiện vẻ điềm tĩnh của mình trước người mà anh từng yêu. Sư Tử muốn tin anh sẽ không làm gì quá giới hạn nhưng sâu thẳm trong một góc tim cô vẫn cảm thấy lo sợ, sợ anh sẽ lại bị những cảm xúc tiêu cực giày vò như ngày xưa, nhìn anh đau lòng cô càng đau lòng chỉ có hơn chứ không kém anh. Chẳng biết từ bao giờ, cái mối tình đơn phương này khiến Sư Tử quên mất mình đã từng lạc quan yêu đời như thế nào, thay vào đó là những bất lực sượt ngang tim vì không chạm đến được người mình thương. Những giọt nước mắt lặng lẽ không ai biết, bao lời tâm sự nghẹn lòng với con gấu bông bên giường chẳng ai hay.

Hai bàn tay cứ quấn lấy vào nhau không tài nào an tĩnh được, Sư Tử không giấu được nỗi lòng của mình trên khuôn mặt, rất muốn chạy theo anh để giúp anh ở một khía cạnh nào đó tránh những ký ức buồn ùa về. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn sang Ma Kết, thoáng ngạc nhiên khi trong anh cực kỳ thoải mái không chút hoài nghi chuyện Thiên Bình và Cự Giải cùng rời khỏi một lượt.

-Anh không lo sao? Họ có thể gặp nhau đó?

Nghe câu này, Ma Kết nhìn cô chậm rãi trả lời:

-Không hề.

Sư Tử tròn mắt, thái độ tin tưởng tuyệt đối này thật khiến người khác không khỏi kiềm được một lời thán phục. Sư Tử cũng là một người mang trong tim tình yêu chân thành nhất, hiển nhiên sẽ tinh ý nhận ra cách Ma Kết yêu Thiên Bình vĩ đại như thế nào. Cô rũ mắt, đứng dậy mỉm cười đáp: 

-Chị ấy thật may mắn.

Nói đoạn, Sư Tử cúi đầu lịch sự.

-Tôi xin phép.

Song, cô cất bước đi. Quả nhiên bản thân không thể ngồi yên một chỗ được. Mặc dù ngưỡng mộ cách yêu của Ma Kết thật, nhưng Sư Tử lại chưa thể có được trái tim của Cự Giải nên hiện tại khó tránh những băn khoăn trong lòng.

Ít ra thì...

''Nếu mai này chúng ta có một kết thúc đẹp, em nhất định sẽ yêu anh chẳng thua kém gì tình yêu của hai người họ cả.''

~~~

Quay trở về phòng, Thiên Bình mở túi lấy ra sợi dây chuyền có mặt một viên đá màu lục, cô nghiền ngẫm nhìn nó đôi giây rồi hít một hơi đi lại bàn, dùng kim may vá đâm vào đầu ngón tay trỏ để lấy máu vẽ lên mặt bàn một hình thoi, tiếp đó ghi Sinh - Lão - Bệnh - Tử theo vòng luân hồi. Sau đó Thiên Bình đặt sợi dây chuyền vào giữa hình thoi đó tiếp tục nhỏ một giọt máu của mình lên mặt viên đá màu lục, ngay tức khắc bốn chữ xung quanh ánh lên một màu đỏ nhàn nhạt rồi bị hút hết vào viên đá ấy. Đối với con người là đi hết vòng đời như thế, nhưng Sư Tử lại bị chặn đứng cho nên cô sẽ thử tạo điều kiện xem có đưa Sư Tử về lại được vòng đời vốn có hay không.

-Mặc dù có thể giúp Sư Tử được nửa phần, nhưng vẫn mong thần hộ mệnh của cô ấy mau chống xuất hiện thì hơn.

Nói rồi Thiên Bình rời khỏi phòng cùng với sợi dây chuyền, vừa nghĩ xem nên nói thế nào để trao nó cho Sư Tử mà không bị xem là khả nghi. Hẳn là Sư Tử biết cô là ai, bảo người ta nhận quà của một người mang năng lực nguyền rủa thì có hơi không khả thi cho lắm.

Hửm?

Đúng lúc này Thiên Bình lại gặp Cự Giải đang đứng đợi thang máy, một giây ngắn ngủi lòng cô khẳng định là như vậy và hoàn toàn không muốn lệch sang vấn đề nào khác.

Cự Giải cũng đã nhìn thấy cô dừng bước, mỉm cười điềm nhiên lên tiếng:

-Sao thế? Ngại đi cùng à?

Thiên Bình rũ mắt một cái, sải bước tự tin tiến tới.

-Có gì phải ngại.

Sau đó cả hai cùng vào trong, đến khi thang máy đã di chuyển thì không khí giữa hai người vẫn còn là một sự im lặng.

Song song đứng với nhau, Cự Giải một tay đút trong túi quần ngẩng đầu nhìn dãy số tầng một chút, cuối cùng là người dẹp bỏ sự im lặng khó chịu kia, anh hỏi:

-Đính hôn với Ma Kết, thật sự không có miễn cưỡng sao?

Có chút ngỡ ngàng với câu hỏi này, chẳng lẽ Cự Giải đang nghĩ cô đến với Ma Kết mà không có tâm tư tình cảm? Cũng gần giống như là cô thương hại Ma Kết nên mới chấp nhận anh?

-Câu này làm em hơi giận đó...

Thiên Bình nói, chất giọng tuy nhẹ bẫng nhưng vẫn nghe ra không hài lòng từ cô.

Như đã nói, ba người từng là bạn một thời của nhau nên Cự Giải không vô tư tới mức không nhìn ra tình cảm vượt xa tình bạn dành cho Thiên Bình của Ma Kết, chỉ là khi đó anh và Thiên Bình vốn đang yêu nhau nên Ma Kết chỉ đành lặng lẽ quan tâm Thiên Bình ở một mức giới hạn mà mình được phép, Cự Giải cũng không ý kiến gì về việc này vì cảm thấy có thể tin tưởng Ma Kết. Nhưng khi thấy hai người quyết định đi tới hôn nhân sau hai năm Thiên Bình và anh chia tay, khoảng thời gian nói dài thì dài mà cũng chẳng nhanh để mà Thiên Bình có thể mở lòng, Cự Giải tất nhiên nghi ngờ có gì đó gượng ép từ cô.

-Anh nghĩ là em thấy Ma Kết làm nhiều thứ vì mình nên áy náy mà bù đắp cho anh ấy bằng cuộc đời của em à, hôn nhân này chỉ là sự cắn rứt lương tâm? -Thiên Bình vẫn giữ thái độ từ tốn hỏi.

Thế mà Cự Giải không trả lời như đã bị nói trúng suy nghĩ của bản thân không sai. Thiên Bình lập tức phì cười, lắc đầu.

-Nếu không có chút tình cảm nào, dù có bị phán tội vô tình bạc nghĩa em cũng sẽ không đến với anh ấy đâu. Chỉ không ngờ, hai năm qua anh ấy thật sự đã thành công chữa lành vết thương của em bằng những cảm xúc chân thành nhất. Mọi hành động đều cẩn trọng chưa bao giờ làm em cảm thấy khó xử và em thích Ma Kết từ lúc nào chẳng hay, tình cảm giữa em với anh ấy không cần vội vàng, em vẫn sẽ từng bước đón nhận anh ấy, đến một ngày đủ mãnh liệt để nói lên tiếng yêu.

-Và ngày đó, là ngày hôn lễ được diễn ra đúng không?

Cự Giải đột nhiên lên tiếng nói câu chốt trong lời của Thiên Bình, anh làm sao có thể không nghe ra được niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng câu từ của cô khi nhắc tới Ma Kết. Anh thật sự quá hồ đồ khi suy xét một hướng xấu xa như vậy về cô, tự chế giễu chính mình đã không cho cô được niềm vui đó trong quá khứ, ngược lại chỉ khiến cô phiền lòng.

-Chắc hẳn, từng yêu anh là sai lầm của em rồi.

Cự Giải chua xót, trong tim không kiềm được thất vọng tràn trề về bản thân. Nhưng Thiên Bình đã mỉm cười rất tươi xoay người về phía anh, dịu giọng:

-Không đâu Cự Giải, kỷ niệm của chúng ta em sẽ trân trọng nó. Bởi vì, chúng ta vẫn đang ở đây với tư cách là những người bạn tốt mà.

Đây không phải lời an ủi cho có vì mấy lời tiêu cực của anh, mà là lời từ đáy lòng, gắn kết của một mối quan hệ từ thuở học sinh giữa những người bạn thân thiết với nhau suốt bao năm qua.

Cự Giải ngẩn người nhìn Thiên Bình, sau lại đưa tay che nửa mặt trên, nén lại chút cảm xúc xao động trong lòng mình, anh cười khổ.

-Ừ, cảm ơn em.

Thiên Bình híp mắt cười mỉm, nhưng rồi sựt nhớ ra vấn đề liên quan tới Sư Tử, đúng lúc Cự Giải ở đây chi bằng giao phó cho anh quá thích hợp rồi.

-Có chuyện này em phải nói với anh, rất quan trọng về Sư Tử.

-Sư Tử?

Thiên Bình gật đầu rồi kể lại cái thứ mà mình thấy đang đeo bám theo Sư Tử vô cùng nguy hiểm, nếu cứ để như vậy e là họa ập tới bất đắc kỳ tử không tránh kịp.

-Theo em đoán, Sư Tử có số đoản mệnh. Có lẽ không sống được bao lâu nữa đâu.

Đồng tử Cự Giải co lại một vòng quá kinh hãi với điều này, anh trượt một giọt mồ hôi lạnh, hỏi lại:

-Em chắc chứ?

-Chắc. Thứ đó, biết đâu chính là Tử Thần!!

Thiên Bình cũng cảm thấy ớn lạnh về điều mình vừa nói ra, người bình thường thấy được Tử Thần đã là tận số, huống hồ chi là bị bám theo. Cự Giải nghe vậy hình như vừa nhớ ra gì đó, liền nói:

-Sư Tử rất thường gặp chuyện xui xẻo tác động trên cơ thể. Cứ cách vài ngày là anh thấy cô ấy bị thương chỗ này tới chỗ khác, tuy không nặng lắm, cô ấy nói là do mình hậu đậu.

Thiên Bình xoa cằm, thương tổn nhẹ à?

-Cô ấy có mang theo bùa gì bên mình không? -Cô hỏi.

-Không chắc, nhưng Sư Tử có đeo một chiếc vòng dây đỏ. Anh từng hỏi thì cô ấy bảo xin ở đền thờ để cầu may.

Có thể chiếc vòng đó thật sự có tác dụng giảm phần nào tai họa, ngoài ra thì cô không nghĩ được lý do gì hợp lý hơn về chuyện cầm cự được tới bây giờ của Sư Tử. Nhưng mà hiệu quả dường như đã bị suy yếu đi rất nhiều, sớm muộn cũng không thể che chở cho Sư Tử được nữa.

-Cự Giải, anh có qúy Sư Tử không?

Câu hỏi này làm Cự Giải hơi sững người, anh trầm mặc không rõ là đang hiểu hay không hiểu hàm ý sâu xa trong lời của Thiên Bình, chỉ trả lời một cách né tránh.

-Anh xem trọng cô ấy.

Thiên Bình trố mắt nhìn anh rồi thở dài, xem ra con người này vẫn còn chưa đủ bản lĩnh để mở lòng ra, nhưng rốt cuộc là anh không hiểu thật hay hiểu nhưng cố ý làm ngơ tình cảm mà Sư Tử dành cho mình đây?

Nhưng dẫu sao cũng là chuyện riêng của hai người họ, Thiên Bình không tiện chen quá sâu vào.

Cô chìa sợi dây chuyền ra trước mặt Cự Giải, dặn dò:

-Trong đây có năng lực của em sẽ bảo vệ được Sư Tử trong một vài trường hợp nhưng sẽ không kéo dài. Nói dễ hiểu hơn, khi Sư Tử bị gì đó không nguy hiểm lắm nó sẽ tạo ra một lớp chắn che chở. Nhưng, một khi tính mạng cô ấy bị nguy hiểm cận kề cái chết, nó sẽ là mạng thay thế cuối cùng. Về sau không còn tác dụng nữa.

Cự Giải nhận lấy dây chuyền nhìn ngó một lúc, Thiên Bình mới tiếp:

-Cho nên, anh hãy bảo vệ cô ấy hết sức mình đi. Biết đâu trong tương lai cô ấy sẽ rất quan trọng với anh đấy, đừng để bản thân phải ân hận.

Hết nhìn dây chuyền rồi nhìn người đang truyền tải một ý nghĩa to lớn với mình, Cự Giải chậm rãi gật đầu. Mà đúng lúc này, cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra với tư thế Thiên Bình và Cự Giải giống như đang trao tặng quà cho nhau. Sẽ không có gì nếu như Sư Tử không ở ngay cửa nhìn thấy rồi hiểu lầm.

-''CÁI...??!!''.

Mặt Thiên Bình biến sắc, căng mắt hết cỡ nhìn vào Sư Tử. Tất nhiên không phải vì bị cô ấy bắt gặp tình huống kì quặc khó xử này rồi hiểu lầm, mà là cái thứ phía sau Sư Tử từ khi nào lại có mắt mũi miệng, đã thế nó còn đang nhe răng cười rất quái dị ớn óc, đầy ác ý.

Thấy Thiên Bình cứng đờ người ánh mắt nhìn ra sau Sư Tử hoảng hốt, Cự Giải biết cô đã thấy thứ kinh khủng kia. Anh liền quay sang hỏi:

-Sư Tử, em muốn đi đâu sao?

Nhưng nhìn một màn này mà đâu biết chỉ là hiểu lầm, Sư Tử thấy chạnh lòng tưởng chừng như sau này thật quá khó khăn để có được tình yêu của Cự Giải, thậm chí là không bao giờ có. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, không nhìn nổi khung cảnh hai người trước mặt nữa xoay người hối hả chạy về lối thang bộ.

-Đuổi theo mau Cự Giải, cô ấy đang gặp nguy hiểm!!

Thiên Bình vội đẩy Cự Giải về trước, anh cũng quán tính mà chạy theo sau Sư Tử liên tục gọi tên. Nhưng Sư Tử đã không muốn nghe gì nữa mà cứ đâm đầu chạy theo mạch cảm xúc tiêu cực của mình.

-Tệ thật.

Thiên Bình lo lắng nhìn theo, rồi quay lại sân thượng gọi Ma Kết đi xem tình hình.
.
.
.
.
.
-Sư Tử đừng chạy, dừng lại nghe anh nói đã!!

Mặc kệ lời anh hét vọng quanh cầu thang, Sư Tử tay tựa dọc theo lang can mà chân không có dấu hiệu dừng lại. Cô không đủ dũng khí để đối diện với sự thật, cô sợ anh nói trong lòng không thể thay thế ai ngoài Thiên Bình. Cô sợ phải chấp nhận vĩnh viễn không có vị trí nào trong tim anh. Đau đớn lắm.

RẮC!!

Đột nhiên, phần lang can Sư Tử vừa chạm đến gãy ngang một đoạn dài khiến cô không kịp trụ vững mà nghiêng người lao vào khoảng không bên cạnh.

-''Rơi từ độ cao này mình sẽ chết mất. Đúng là số đen đủi mà, vừa thất tình lại còn té cầu thang. Mà, có khi như vậy cũng tốt''.

Sư Tử vào thời khắc sinh tử đó đã nghĩ như thế rồi nhắm lịm hai mi mắt đón chờ kết quả thảm hại của cuộc đời của mình. Tiếc nuối, bất lực, thất vọng cái cảm xúc nào cũng có cả. Loáng thoáng cũng có vài niềm vui khi ở bên cạnh anh, nước mắt vì nhớ những ngày đó mà trào trực ra ngoài.

Thân thể Sư Tử rơi xuống nhưng Cự Giải nào để yên. Anh cũng lao ra khỏi lang can phóng tới ôm lấy cô rất nhanh như một tia sấm, xung quanh Cự Giải có một lớp ánh sáng màu tím vừa ôm lấy Sư Tử lớp ánh sáng cũng truyền sang cô. Bây giờ, cơ thể hai người nhẹ tênh như chiếc lá rơi cả đường êm ả và đáp đất không một vết trầy xước nào, nhờ vào năng lực ''Trọng lực'' của Cự Giải có thể làm trọng lượng cơ thể nhẹ đi.

Nằm đó ôm Sư Tử phía trên người, Cự Giải nhíu mày nhìn vào khoảng không. Đúng như Thiên Bình nói Sư Tử có thể chết bất cứ lúc nào, lang can của một khách sạn uy tính, chắc chắn như thế sao có thể dễ dàng gãy ngang như vậy. Trừ phi, là vì người chạm vào nó là Sư Tử và bị mang ra đùa giỡn bởi thứ ''Tử Thần'' kia.

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro