Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lần đầu tiên, Thiên Bình nghe được những vị khách đến quán chê trách hay kì thị về Mễ gia trong cuộc trò chuyện của họ, nhưng dù có bao nhiêu lời phê phán đó thì Thiên Bình vẫn không cảm thấy bận lòng. Họ có bất mãn, có không phục khi những nhà khác gen chính thống càng khó xuất hiện trong khi Mễ gia một thời điểm có tận hai người, mà hiện tại còn có thêm một Mễ Thiên Bình. Năng lực mang lại vận xui vì sao lại được thiên vị như thế? Công bằng rốt cuộc có tồn tại?

Bản thân không thích việc ai đó có ý kiến về sự ra đời của một cá nhân, nhưng Thiên Bình không muốn trách họ khi việc mình có mặt trên đời dường như là chuyện không nên, cô biết chẳng qua là họ quá tôn sùng, xem Hậu Duệ là một tín ngưỡng của đời và khi có sự bất công sẽ không ngại xù lông bảo vệ tín ngưỡng của họ. Cô không cần vì điều đó mà làm mình buồn bã, bên cạnh cô từ lâu cũng đã có những người sẵn sàng che chở cho cô mà không ngại phiền toái. Ngược lại để cảm ơn tấm lòng của những người bên cạnh, cô sẽ bảo vệ họ bằng chính khả năng của mình, bởi lời nguyền chỉ xấu khi người sử dụng nó với tâm đã bị nhuộm đen, không có năng lực nào là đen đủi cả, xấu hay tốt đều là do cách chúng ta truyền đạt nó ra bên ngoài và mang hình dạng đẹp đẽ hay méo mó từ lương tâm của chính mình.

~~~

Ở trong phòng nghỉ dành cho nhân viên được chủ quán gắn một cái TV, giờ trưa có thể vào xem. Thiên Bình thay ca cho một người khác rồi đi vào trong, cô bật TV định mở kênh âm nhạc nghe giải toả một tí, nhưng trong lúc chuyển kênh thì mở trúng mục giới thiệu địa điểm du lịch thấy có vẻ thú vị nên ngừng lại coi. Tuy Thiên Bình không phải người thích đi đây đó khám phá, nhưng cảnh đẹp hút hồn thật sự cũng không muốn bỏ lỡ, ít ra cũng nên chiêm ngưỡng một lần trong đời.

-Sao em không dành thời gian rồi tự thưởng cho mình một chuyến đi?

Giọng Song Ngư bất ngờ vang lên, ủng hộ Thiên Bình nếu cô có ý muốn đi chơi.

-Chủ quán.

Thiên Bình xoay đầu sang, nhìn Song Ngư đang dựa lưng bên cửa phòng tiếp:

-Nhưng công việc...

-Quán đâu có ít nhân viên, vắng em cũng không phải chuyện to tát.

Song Ngư ngắt ngang lời cô, vừa nãy anh thấy rõ sự hào hứng trong mắt Thiên Bình, làm sao có thể nỡ lòng ép cô làm việc tiếp. Chưa kể, từ hồi cô đến làm nhân viên của quán tới giờ đã luôn có biểu hiện rất tốt, chưa từng chậm trễ hay xin nghỉ lần nào, anh cũng có chút áy náy khi cô nàng còn nhiệt tình với quán hơn cả anh.

-Vậy em xin nghỉ vài ngày, hứa sẽ mua quà về hối lộ cho chủ quán.

-Em sẽ đi một mình sao? -Song Ngư hỏi.

Thiên Bình không vội trả lời có chút đâm chiêu, đi du lịch một mình thì hình như hơi buồn rồi, có lẽ cô nên gọi hỏi người đó một tiếng xem có thời gian để đi cùng cô hay không, mà điều đó còn là quá hiển nhiên với quan hệ giữa cô và người đó hiện tại.

~~~

Thiên Bình vừa chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết cho chuyến du lịch bất ngờ được lên lịch của mình xong, bên ngoài đã nghe được tiếng xe. Cô ôm ba lô rồi đi ra ngoài, đơn giản mặc trên người bộ quần áo dễ vận động toát lên sự linh hoạt tràn đầy năng lượng. Thiên Bình khóa cửa xong mỉm cười nhìn chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà, từ trong xe một chàng trai trùng hợp lại có trang phục y hệt cô bước xuống. Thiên Bình hình như ngạc nhiên vì điều này không hề được tính trước, cô lên tiếng chọc.

-Đằng tổng cũng thích bắt chước người khác sao?

Ma Kết vuốt tóc mái, đi tới cầm giúp cô cái ba lô rồi đáp lại:

-Bắt chước em thì anh có bị lên án cũng không thành vấn đề.

-Chỉ sợ em mới là người bị chỉ trích vì ăn theo anh để nổi tiếng thôi! -Thiên Bình nhún vai, Ma Kết đồng thời mở cửa vị trí ghế bên cạnh để cô bước vào.

Sau đó anh để ba lô của cô ở hàng ghế sau.

Còn chu đáo giúp cô cẩn thận thắt dây an toàn, song vừa nổ máy xe vừa đáp lại:

-Vậy thì anh sẽ khóa miệng những người dám ý kiến với em.

Thiên Bình bật cười thoải mái, ở trước mặt Ma Kết dường như không che giấu điều gì, là chính bản thân cô cùng với những cảm xúc chân thật nhất. Ở anh luôn cho cô sự tin tưởng, khi xưa hay bây giờ đều chưa bao giờ thay đổi.

Cô đến với anh chậm mà chắc, không vội vàng không cần cả việc phải trang trí cho mối quan hệ này trở nên sặc sỡ thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác, giữa hai người là sự bình lặng xuôi theo tự nhiên cùng chung bước, vô thức mà sâu lắng. Anh đã kiên trì chờ đợi, cô đã chịu dừng lại nhìn nhận đâu mới là nơi mình thuộc về. 

-Nhưng mà em nghĩ anh sẽ không sắp xếp được thời gian, vì em lên lịch đột ngột quá.

Ma Kết nhìn thoáng cô một cái rồi tiếp tục hướng mắt về phía đường lái an toàn, anh đáp:

-Thời gian cho em thì lúc nào cũng có cả. Sao có thể để vợ tương lai của anh đi chơi một mình chứ.

Hai tay ôm mặt mình cảm động, Thiên Bình tim bay lung tung với sự ngọt ngào của anh không ngừng khiến lòng ngực cô rộn ràng xao xuyến, dường như giới hạn chiều chuộng cô ở anh là không có. 

-Ahh, tim em sắp nổ tung rồi, đừng có kích động nó nữa.

Ma Kết phì cười, đối xử chu đáo và dịu dàng với Thiên Bình dường như đã trở thành bản năng của anh, nhiều khi không cần phải đắng đo suy nghĩ thì anh đã lao mình vào phạm vi của Thiên Bình để ôm chằm lấy cô kể cả những lúc nguy nan. Anh biết Thiên Bình là người mạnh mẽ từ tinh thần đến thể xác, cô luôn tìm được cách để vượt qua mọi khó khăn và cho bản thân một đường lui an toàn, nhưng anh luôn tin chắc rằng chưa từng có ai nhìn thấy giọt nước mắt yếu lòng của cô ngoài anh, kể cả người con trai đó.

Ma Kết bảo vệ Thiên Bình bằng sự lặng thầm mà anh đã chọn, bao lâu không ngại, chỉ cần cô có được những điều mình mong muốn.

-Hay em ngủ một chút đi, đường còn xa lắm.

Ma Kết lên tiếng, Thiên Bình đang ngắm cảnh bên ngoài cửa kính trả lời:

-Em còn tỉnh táo mà, khi nào muốn ngủ em sẽ ngủ thôi, anh khỏi lo cho em.

-Rồi rồi.

Thật ra Thiên Bình không muốn ngủ khi anh đang bận lái xe suốt quảng đường dài như thế, cô muốn cùng thức, cùng đồng hành với anh hơn là ngủ một mạch thì đã tới nơi thật vô vị.

Nhìn cảnh vật lướt qua nhanh chóng, Thiên Bình cảm thấy những gì mình chưa nhìn kịp thật giống với khoảng thời gian của cô và Ma Kết cùng người đó.

Ma Kết không phải mối tình đầu  của Thiên Bình, nhưng cô thì là người đầu tiên mà anh yêu.

Thiên Bình thời cấp ba đã có một tình yêu đầu đời với đàn anh khóa trên, anh ấy là người tốt đã cùng cô đi suốt năm năm qua, Thiên Bình không nói mình yêu người con trai đó là sai, chỉ tiếc cả hai có duyên nhưng không phải định mệnh của nhau để mà đi đến cuối đời. Buộc phải dừng lại và tìm cho chính mình hướng đi khác, thật sự thì không có gì là dễ dàng cả, Thiên Bình đã trải qua những ngày tháng sau khi kết thúc mối tình đầu của mình trong khó khăn không ai bên cạnh động viên an ủi, mãi đến hơn một năm sau thì Ma Kết mới một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

Thiên Bình đã hỏi Ma Kết một điều khi ấy: ''Em biết anh đã luôn dõi theo em, vì sau bây giờ mới ra mặt?''.

Ma Kết điềm đạm vuốt gò má Thiên Bình trả lời: ''Bởi vì anh không muốn em nghĩ rằng, anh vì thương hại em mới đến đây.''

Hóa ra, anh sợ cô hiểu lầm rằng anh xuất hiện chỉ vì lòng tội nghiệp của một con người. Anh luôn ở một vị trí nhất định cùng cô buồn, cùng cô đơn độc cũng như dõi theo quá trình vực dậy của người mà anh yêu thương.

Bởi anh hiểu rõ Thiên Bình hơn ai hết, cô giỏi nhất là phân chia mạch cảm xúc của mình, sao cho ổn định dù có bị xáo động bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Nhưng mà Ma Kết vẫn còn rất khó khăn một điều duy nhất, đó Thiên Bình vẫn khư khư cho rằng bản thân mình đủ năng lực tự giải quyết hết mọi khó khăn mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của anh.

Quả thật Ma Kết chỉ là một người bình thường không có năng lực của Hậu Duệ, nhưng không bất lợi tới mức bị Thiên Bình đẩy thành người ngoài cuộc trong những vấn đề liên quan tới năng lực của cô.

Ma Kết thật sự uất ức lắm.

Anh biết Thiên Bình rất nhiều lần bị người ta đe dọa đến tính mạng, anh cũng cho người của mình theo cô để bảo vệ, nhưng chính Thiên Bình lại nghiêm trọng vấn đề lên cùng với câu thoại quen thuộc: ''Em không thể để anh bị liên lụy được''.

Mục tiêu của bọn họ là Thiên Bình, anh thậm chí còn không lọt vào mắt họ thì liên lụy kiểu gì. Nhưng Ma Kết vì không muốn xảy ra tranh cãi với Thiên Bình nên không đề cập tới vấn đề này nữa. Sớm muộn Thiên Bình cũng phải đối diện với cơn sóng lớn của gia tộc, anh sẽ tự mình chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để ở phía sau hổ trợ cho cô.

~~~

Hơn nửa ngày trời cuối cùng Ma Kết và Thiên Bình cũng tới được khu du lịch trên TV quảng cáo. Hai người thuê phòng khách sạn có thể nhìn ra biển phong cảnh hữu tình, nhưng ngồi xe gần như ê ẩm hết cả người nên việc đầu tiên là cả hai phóng lên giường thư giãn gân cốt rồi mới tính tới chuyện ngắm cảnh hay đi chơi.

Ma Kết nằm nghiêng người nhìn Thiên Bình đang xõa người lim dim mắt bên cạnh, tự nhiên lại đề nghị:

-Sao em không dọn tới ở cùng anh luôn cho tiện? Cả nhà đều muốn như vậy mà.

Thiên Bình mở mắt nhìn anh một cái rồi đâm chiêu, cô quả thật đã ra mắt gia đình của Ma Kết và được cả nhà anh yêu thương. Thiên Bình cũng biết anh muốn bảo vệ cô mới đề nghị như vậy, nhưng chính vì tình yêu thương đó của mọi người Thiên Bình mới từ chối, bây giờ cả hai đính hôn với nhau, cho đến khi cô giải quyết hết mọi chuyện sẽ bằng lòng về sống dưới một mái nhà với anh.

-Cho em một chút thời gian nữa đi.

Thiên Bình âm trầm trả lời, có lẽ Ma Kết cũng đoán được điều này, anh không hụt hẫng. Từ tốn vén lọn tóc mai của cô rồi đáp một tiếng ''Ừm''.

Thiên Bình nhẹ cười sau đó tự nhiên lại lăn ra ngủ khi nào không hay, lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã chuyển chiều. Ma Kết cũng đã gọi sẵn thức ăn mang đến phòng, kể cả khi Thiên Bình không tự thức anh cũng sẽ kêu cô dậy ăn đúng bữa, không thể để cái gì làm hại sức khoẻ người yêu của anh được.

-Thức ăn có hợp không? -Anh ân cần hỏi.

-Có thể ăn được, vả lại em dễ nuôi mà.

Thiên Bình nhã nhặn trả lời, nhìn đi nhìn lại trong chén ăn hết một miếng lại có sẵn một miếng mới chờ đợi được cô sựt nó. Nhiều khi thật cô cũng hoang mang cái cách Ma Kết quan tâm nâng niu mình như thủy tinh dễ vỡ, nhiều khi lại để cô tự giác đứng từ xa nhìn, tuy nhiên đều là muốn tốt cho cô nên Thiên Bình cũng dần làm quen với điều này.

-Anh ăn đi đừng có gắp cho em nữa. Định chiều em tới hư luôn hay sao? -Thiên Bình nhíu mày phần nàn đôi chút.

Ma Kết thực sự không kiềm được cách hành xử của mình với Thiên Bình, cứ muốn làm hết mọi thứ cho cô mà không màn tới những việc về sau, nói thẳng ra anh yêu Thiên Bình tới mù quáng cũng chẳng sai.

-Lát nữa chúng ta đi dạo ngắm cảnh đêm đi! -Thiên Bình chợt đề nghị.

-Được.

Những giây phút được ở bên cạnh nhau, vung đắp một thứ tình cảm trên thích dưới yêu. Giữa Ma Kết và Thiên Bình là như thế, hai người có niềm tin mãnh liệt ở nhau, có qúy mến và trân trọng, có tình yêu nồng nhiệt của Ma Kết, nhưng lại thiếu chút nhiệt tình của Thiên Bình. Tất nhiên ở đây không phải Thiên Bình không yêu Ma Kết, mà là cô đang chậm rãi từng bước đón nhận anh từ một người bạn thân lâu năm thành tình yêu trọn vẹn.

-Ma Kết nè, nếu như em và người đó không chia tay nhau, tình cảm anh dành cho em không có kết quả thì anh định thế nào?

Đi cạnh nhau, hai bàn tay đan xen mười ngón vừa giữ ấm lại vừa giữ chặt nhân duyên của hai con người.

-Thì độc thân tới chết chứ sao.

Ma Kết nói như đùa, Thiên Bình làm bộ rùng mình.

-Ôi trời. Thế thì em sẽ thành tội nhân thiên cổ à? Vì đã để một người tuyệt vời như anh chết trong cô độc.

Nói xong, Thiên Bình còn đặt tay lên tim thở phào một hơi nhẹ nhõm.

-Phù, nhưng may quá. Nếu không sao mình có thể gánh nổi tội lỗi này đây.

Ma Kết chợt bật cười, nhưng sau đó thì kéo tay Thiên Bình lên nhẹ nhàng hôn một cái, dám khẳng định.

-Còn lâu anh mới để em thành tội nhân nhé, thử động vào em xem, anh không ngại đỗ máu đâu.

-Oaaa, ngầu quá ta.

Thiên Bình có vẻ phấn khích trước màn anh hùng này của Ma Kết, liền vào vai mỹ nhân.

-Thế vị anh hùng đây có thể cõng em về lại khách sạn được không?

Ma Kết nghe tới đây trong lòng muốn gào lên vui sướng, nhưng hiếm khi Thiên Bình đùa giỡn thế này nên có ý trêu chọc. 

-Vị mỹ nữ này vừa ăn xong chắc không hề nhẹ, xin hỏi mỹ nữ bao nhiêu ký để tại hạ còn biết lượng sức?

Thiên Bình trợn mắt không nói nên lời, chẳng thèm báo trước phóng lên người anh, mà Ma Kết hồi nghe Thiên Bình đòi cõng đã chuẩn bị nên cứ thế suôn sẻ làm kiệu cho nữ vương của anh hồi cung.

-Gì chứ, định dùng mỡ đè bẹp dí anh mà.

Thiên Bình ôm cổ anh, vờ thất vọng.

-Vì anh dũng mãnh, em sao đánh bại anh được.

-Em có thể nguyền anh đó! -Thiên Bình hâm dọa.

-Nguyền như thế nào? -Ma Kết hỏi ngược lại

Thiên Bình đổi giọng ma mị, ghé sát tai Ma Kết thả từng lời.

-Em sẽ nguyền anh, cả đời này phải phục tùng một mình em.

Hahahahaha, Ma Kết bật cười sảng khoái làm Thiên Bình còn tưởng anh đang cười mình vì câu đe doạ ngây thơ, nhưng sự thật lúc này Ma Kết đang nghĩ: "Anh luôn tự nguyện thì đâu đến lượt em nguyền".

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro