Chương 17: MỘT MỐI TÌNH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bầu trời ngày đông vẫn luôn xám xịt và buồn tẻ. Thiên Bình trong chiếc áo jean phối lông mềm, quần jean rộng đi giày thể thao trông rất bụi bặm. Anh đi xuống kí túc xá vừa hay gặp Tạ Phương cũng đi tới trường.

Cô nhìn anh, miệng vẽ lên một nụ cười hiền hòa. Thiên Bình đưa tay lên chào cô sau đó quay lưng rời đi trước. Bình thường cả hai sẽ quấn quýt bên nhau nhưng hôm nay Tạ Phương bận bịu công việc văn nghệ nên không thể đi cùng anh.

Thiên Bình kết thúc tiết học khi đã quá giờ trưa, anh mệt nhoài nằm xuống mặt bàn của nhà ăn sinh viên. Kỳ Doanh đi tới vỗ vai anh một cái, miệng nói rối rít:

"Sao trông oải vậy? Xa người yêu có một chút đã nhớ rồi ư?"

Thiên Bình không đáp, anh vươn vai rồi cùng Kỳ Doanh tới quầy lấy cơm trưa.

Cả hai vừa quay lại bàn thì bỗng có một cô gái đi tới cạnh Thiên Bình, cô ta ngỏ lời muốn ngồi ăn cơm trưa với anh.

Cô ấy có dáng người hơi tròn, tóc đuôi ngựa gọn gàng, da bánh mật khỏe khoắn và nụ cười có má lúm đồng tiền rất duyên.

Thiên Bình nhìn cô, anh liếc qua Kỳ Doanh rồi mới lên tiếng:

"Tôi đang dùng bữa với bạn, chúng tôi không muốn cuộc trò chuyện riêng tư bị người khác nghe thấy."

Cô gái đó hơi nhăn mặt, cô có chút không vừa ý.

"Anh Thiên Bình, em sẽ không quan tâm câu chuyện mà hai người nói đâu. Em muốn ngồi cùng anh thôi."

Kỳ Doanh cau mày, anh cũng cảm thấy khó chịu hộ Thiên Bình trong tình huống như vậy.

Thiên Bình cười cười, anh lạnh giọng nói:

"Cô à, chỗ này lát nữa bạn gái tôi ngồi rồi. Phiền cô tìm chỗ khác nhé."

Đương nhiên khi nghe xong câu nói này cô ta đã rời đi với một gương mặt rất hậm hực.

Kỳ Doanh nhoẻn miệng cười, anh khen ngợi: "Chà, Tạ Phương mà nghe thấy câu nói vừa rồi của cậu thì tối chắc chắn sẽ không ngủ được mất."

Thiên Bình không nhìn Kỳ Doanh, anh thưởng thức bát canh đậu nóng hổi. Lát sau mới hỏi lại:

"Sao lại thế?"

Kỳ Doanh dửng dưng: "Tạ Phương mê cậu lắm, bạn học của em ấy nói mỗi buổi tối Tạ Phương luôn ngắm ảnh của cậu rồi mới đi ngủ. Trong ví của em ấy là ảnh của cậu, bó hoa mà cậu tặng em ấy luôn để hớ khô rồi mới vứt, cái nắm tay của cậu cũng đủ để em ấy nhung nhớ."

Thiên Bình nhướng mày, anh bất ngờ khi nghe Kỳ Doanh kể. Tạ Phương không nói cho anh rằng cô yêu anh nhiều như thế nào nhưng ánh mắt của cô chưa bao giờ lừa dối ann.

Sau giờ ăn trưa, Thiên Bình thay vì đến chỗ dạy thêm thì anh đã đi đến sân vận động của thành phố. Tạ Phương ở đó, cô sắp lên sân khấu biểu diễn rồi.

Tạ Phương bước lên sân khấu trong bộ trang phục màu hồng nhạt vô cùng xinh đẹp. Danh hiệu "hoa khôi" đúng là rất hợp với cô, bên dưới khán đài có rất nhiều tiếng cổ vũ và reo hò dành cho cô. Đám con trai cũng rất thích Tạ Phương, họ xem cô như một mẫu hình lý tưởng để kiếm người yêu.

Tạ Phương nhìn xuống dưới khán đài, ánh mắt của cô nhìn thấy Thiên Bình thì liền ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười rạng rỡ với anh.

Kết thúc bài diễn, Tạ Phương bay nhanh xuống khán đài rồi quấn quýt bên Thiên Bình không rời. Cô giống như một chú chim nhỏ cứ bay vòng vòng bên anh không nỡ buông.

Thiên Bình nhìn cô rồi cười, anh và cô cùng nhau đi về kí túc xá. Trên đường, Tạ Phương có hỏi chuyện tại sao hôm nay anh không đi làm.

"Nhớ em nên muốn gặp em, được không?"

Thiên Bình đáp, anh không nhìn Tạ Phương mà nhìn thẳng con đường trước mắt.

Tạ Phương nhìn anh, mắt cô vẽ lên ý cười vô cùng tươi sáng lẫn hạnh phúc. Cô nắm chặt tay của anh hơn, cô nũng nịu:

"Anh làm em ngại, nhớ em thật không hay chỉ nói đùa?"

Thiên Bình cười cười, anh véo má nhẹ má cô.

"Ai đùa em chứ? Nếu đùa thì đã không đến."

Bên ngoài cổng của kí túc xá nữ xuất hiện một chiếc xe ô tô bạc. Người đàn ông trong xe vừa thấy Tạ Phương thì liền gọi cô, Tạ Phương tròn mắt nhìn về phía người đàn ông đó.

"B-Bố?"

Tạ Phương buông tay Thiên Bình ra, cô dè dặt đi về phía bố mình. Thiên Bình cũng đi tới, anh cúi đầu chào một tiếng.

"Cháu chào chú ạ."

Bố của Tạ Phương gật đầu, ông hỏi:

"Cậu đây là?"

"Cháu là Thiên Bình, học cùng trường với Tạ Phương ạ."

Ông Tạ gật đầu, ông quay ra hỏi con gái:

"Con và cậu Bình là gì của nhau nhỉ?"

Tạ Phương ngập ngừng không đáp, Thiên Bình nhìn cô lúng túng như thế thì đành lên tiếng giải vây.

"Cháu là bạn của Tạ Phương ạ."

Ông Tạ nhìn Thiên Bình rồi nhìn con gái, ông nói:

"Là bạn mà ôm hôn, nắm tay tình tứ thế ư?"

Thiên Bình trở về kí túc xá khi đã mười giờ tối, phòng nghỉ vẫn sáng đèn vì bạn học hẵng còn thức ông bài. Vừa thấy Thiên Bình thì liền nháo nhào hỏi han.

"Hôm nay đi chơi với người yêu vui chứ? Sướng nhất bạn tôi."

Thiên Bình chỉ cười cho có rồi thay quần áo và leo lên giường. Anh gác tay lên trán như suy nghĩ về chuyện gì đó, có lẽ là thái độ của ông Tạ khi gặp anh.

Thiên Bình từng nghe Tạ Phương kể qua về bố của cô. Ông ấy hiện là một cảnh sát sắp về hưu, Tạ Phương là con gái út trong gia đình có hai anh trai, cô ấy rất được cưng chiều.

Bố của Tạ Phương rất nghiêm khắc, vì mẹ của cô đã mất nên ông đảm đương chuyện nuôi dạy ba người con. Tạ Phương từng đùa rằng tất cả các chàng trai sẽ phải khóc thét hoặc chạy mất hút khi gặp bố của cô.

Thiên Bình gặp ông lần đầu tiên mà cũng cảm thấy người đàn ông này rất cứng rắn và nghiêm nghị.

...

"Tạ Phương kìa."

Kỳ Doanh đang tung bóng vào rổ thì liền ngừng rồi nhắc Thiên Bình.

Anh ngẩng đầu nhìn Tạ Phương, cô hôm nay trông có vẻ khác so với mọi ngày. Cô không cười tươi khi gặp anh, không chạy đến ôm lấy anh.

Thiên Bình nhìn cô, anh hỏi:

"Sao lại đến đây?"

"Anh rảnh không, đi ăn trưa với em đi." Cô đề nghị.

Thiên Bình đồng ý. Cả hai vẫn đến quán cơm quen thuộc, Tạ Phương gọi món như thường lệ rồi cặm cụi ăn.

Thiên Bình hỏi cô: "Có chuyện cần tâm sự à? Trông em rất suy tư."

Tạ Phương nhìn anh, mắt cô long lanh nhưng môi của cô lại không nói gì. Cô chỉ lắc đầu rồi lại cặm cụi ăn.

Trước khi về lớp học, Tạ Phương vẫn kể cho anh nghe vài chuyện vặt thường ngày của cô.

Chuông vào lớp đã reo, Tạ Phương chào tạm biệt anh rồi đi về lớp nhưng vừa đi được vài bước thì liền quay lại, cô nhào vào lòng anh mà ôm chặt.

Thiên Bình sững người nhưng cũng chỉ lặng im nhìn cô. Chiếc ôm cô dành cho anh kéo dài hơn một phút, Tạ Phương nâng mắt nhìn Thiên Bình.

"Tối nay gặp em ở kí túc xá nhé."

Trời đông xám xịt, Thiên Bình lặng người nhìn bóng lưng nhỏ của Tạ Phương dần biến mất.

Trời vào đông nên cũng tối rất nhanh, Thiên Bình xuống cổng kí túc xá đợi Tạ Phương như đã hẹn nhưng hôm nay Tạ Phương chuẩn bị khá lâu nên Thiên Bình quyết định đi mua trà gừng để uống cho ấm người.

Anh quay về kí túc xá vừa hay bắt gặp ông Tạ đang nói gì đó với Tạ Phương.

Thiên Bình không biết hai người họ nói gì nhưng nhìn gương mặt của Tạ Phương không hề vui vẻ. Đoạn, cô gắt lên nước mắt lã chã rơi và đôi vai run rẩy như không chấp nhận điều ông Tạ đang nói.

Chiếc xe ô tô bạc rời đi, Tạ Phương nhìn sang bên đường là Thiên Bình. Anh đứng đó, đôi mắt có chút buồn hướng về cô.

"Uống đi khi nó còn ấm." Anh đưa trà cho cô.

Tạ Phương nhìn anh, cô hỏi:

"Anh không tò mò rằng bố em đã nói gì ư?"

"Ông ấy nói gì?"

"Nói rằng em phải chia tay anh."

"Ồ, em kể với ông ấy rằng chúng ta đang hẹn hò à?" Thiên Bình hỏi lại.

Tạ Phương gật đầu. Cô có vẻ chờ đợi sự quan tâm của Thiên Bình vào câu chuyện này.

"Lí do mà bố em bắt chia tay là gì vậy?"

Câu hỏi này làm Tạ Phương im lặng một lúc lâu, cô hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Ông ấy muốn em đi du học, ông ấy không muốn em có bất cứ sự cản trở nào."

Thiên Bình lặng im, anh khẽ cười khẩy. Tạ Phương nắm chặt tay của anh, giọng cô có sự lo lắng.

"Nhưng em không muốn đi, em muốn ở đây với anh."

Thiên Bình nhìn cô, anh vỗ lên mu bàn tay của cô mà an ủi:

"Tạ Phương, du học là một chuyện tốt. Em nên suy nghĩ thật kĩ khi từ bỏ một cơ hội lớn như vậy." Thiên Bình ngập ngừng: "Việc em lựa chọn đi du học sẽ thuận lợi cho em hơn việc em ở lại bên anh. Em cần tương lai thay vì cần tình yêu ở thời điểm này."

Tạ Phương cau mày nhìn anh, cô buông tay anh. Thiên Bình biết Tạ Phương muốn ở lại đây chỉ vì muốn níu giữ tình yêu này. Nhưng đến bản thân Thiên Bình còn chẳng rõ thứ tình cảm này sẽ có thể bền vững được bao lâu?

Anh và cô còn rất trẻ, thứ họ cần nhắm đến là cơ hội và tương lai. Tạ Phương không nên quá cứng nhắc về chuyện ở lại.

"Anh không giữ em lại ư? Anh không tiếc à?" Tạ Phương chất vấn.

Thiên Bình im lặng.

"Anh muốn chia tay rồi đúng không? Đây là cơ hội để anh đẩy em đi à?" Tạ Phương bắt đầu mất bình tĩnh, cô nặng lời với anh.

"Em đừng bảo thủ quá, em đang hiểu sai ý của anh đấy."

"Hiểu sai à? Tại sao anh lại hời hợt như thế? Anh không thấy đau lòng cho tình cảm này ư? Em thì có." Tạ Phương rơi nước mắt, cô ôm mặt khóc thành tiếng.

Thiên Bình kéo cô vào lòng, anh ôm cô rồi vỗ về.

"Tạ Phương, xin lỗi nếu lời nói của anh khiến em đau lòng."

"Tạ Phương nhưng em cần bình tĩnh và tỉnh táo. Chúng ta không rõ tương lai nhưng cơ hội trước mắt thì rất rõ, thứ gì rõ ràng thì nên nắm bắt. Anh không muốn em phải bỏ thứ tốt đẹp để chọn anh, anh sẽ không cho em một thế giới tốt đẹp như vậy."

Tạ Phương khóc to, cô ôm chặt lấy áo anh.

"Thiên Bình, em không thể. Em không muốn rời xa anh đâu."

Trời hôm đấy rét đậm, Tạ Phương vẫn một mực ôm anh không buông. Giọt nước mắt nóng hổi của cô khiến anh đau lòng. Cho đến lúc họ hôn nhau, Thiên Bình cảm nhận vị mặn đắng  nước nước của Tạ Phương, anh ôm cô chặt hơn và hôn cô sâu hơn.

...

Sáng sớm hôm sau, Thiên Bình vừa kết thúc kì thi chuyên ngành. Anh mệt mỏi rời khỏi phòng thi cùng tâm trạng không tốt. Đám bạn chung phòng cũng đoán ra được vài chuyện nhưng không dám hỏi vì sợ anh phiền lòng.

Thiên Bình bước xuống cầu thang tầng một thì trông thấy ông Tạ đã đứng đợi ở dưới. Vừa trông thấy anh, ông đã đi tới bắt chuyện.

Ông Tạ và Thiên Bình nói chuyện ở một quán cà phê cạnh trường. Ông nhìn anh cao ráo, điển trai cũng rất ưng mắt.

"Tôi có nghe chuyện cậu và Tạ Phương yêu nhau, có vẻ chuyện tình cảm của hai đứa rất nổi trong trường."

Thiên Bình cười, anh đáp:

"Không đến mức đó đâu ạ, chắc có lẽ do Tạ Phương rất nổi tiếng nên chúng cháu mới là tâm điểm."

"Vậy ư? Cậu thấy con gái tôi như thế nào chứ?" Ông Tạ hỏi anh.

Thiên Bình không suy nghĩ quá lâu, anh nhìn thẳng vào mắt ông Tạ mà đáp:

"Tạ Phương rất giỏi, cô ấy chăm chỉ, nhiệt tình, xinh đẹp và khiêm tốn. Cô ấy còn rất biết cách chăm sóc người khác, cháu thấy cô ấy rất hoàn hảo."

Ông Tạ gật gù.

"Tôi cũng nghe qua về cậu. Cậu là một trong những người có điển thi cao nhất trường nhỉ? Đạt học bổng trong các kì và thành tích học tập tốt."

Thiên Bình nghe thấy thế liền khiếm tốn, anh không thể hiện sự tự kiêu khi được khen.

"Cậu Bình, cậu cũng là người học tập giỏi, thành tích tốt ắt cũng sẽ hiểu thế nào là tương lai tốt. Tôi muốn Tạ Phương đi du học, chắc con bé đã nói với cậu rồi nhỉ?" Ông Tạ hỏi.

Thiên Bình gật đầu: "Vâng."

"Con bé nói lí do không muốn đi là muốn ở lại đây, tôi không rõ vì sao nó lại cứng đầu như thế nhưng gặp cậu thì tôi hiểu rồi."

"Tôi muốn con bé có tương lai rộng mở, tôi nghĩ cậu cũng sẽ hiểu. Con bé tham vọng nhưng lại chọn tình yêu là điều sai lầm. Tôi hy vọng cậu vì yêu con bé mà hãy để nó có một tương lai tốt đẹp."

Thiên Bình gật đầu nhìn ông, đôi bàn tay của anh lạnh băng dần nắm chặt lại.

Trời hôm nay đã có tuyết rơi, tuyết đầu mùa vừa đẹp mà lại vừa lạnh. Thiên Bình nhìn Tạ Phương đi tới chỗ của mình, cô vẫn xinh đẹp và tươi sáng như thế.

Tạ Phương nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Thiên Bình ngắm nghía gương mặt này rất kĩ, anh như muốn ghi nhớ thật rõ những đường nét mềm mại này.

Tạ Phương dường như cũng hiểu được lí do mà cả hai gặp nhau. Mắt cô rưng rưng, môi đỏ đã run rẩy. Tạ Phương tiến sát gần anh, cô kiễng chân rồi hôn anh.

Thiên Bình vòng tay ôm chặt eo của cô, anh như muốn lưu giữ Tạ Phương, anh không muốn buông bỏ cô. Thiên Bình ban đầu là ấn tượng với Tạ Phương sau đó lại yêu cô từ lúc nào không hay.

Anh nhớ mùi hương của cô.

Nhớ mái tóc thẳng mềm mại.

Nhớ đôi mắt tròn hay híp lại.

Nhớ đôi má ửng hồng khi gặp anh.

Nhớ đôi môi đỏ có vị son cherry quyến rũ.

"Tạ Phương..."

"Ừm." Tạ Phương nói: "Thiên Bình, nếu anh nói em đừng đi thì em sẽ không đi."

Thiên Bình bật cười, anh véo má của cô rồi nói: "Cứng đầu như vậy không tốt."

"Tạ Phương, hứa với anh khi qua đó phải sống thật tốt, đừng khóc nhè và bỏ bữa. Nhớ mặc ấm và nhớ ngủ sớm, hứa với anh là phải yêu bản thân mình nhiều hơn."

Tạ Phương khóc nấc lên, cô gật đầu.

"Tạ Phương, anh xin lỗi vì chia tay em trong hoàn cảnh này. Chúng ta phải dừng lại thôi."

Tạ Phương không đáp, cô chỉ lặng yên ôm anh thật chặt. Cô lắng nghe nhịp tim đập đều đều của anh.

Mưa tuyết ngày càng dày đặc, tuyết đầu mùa đẹp nhưng lại chất chứa sự chia ly. Bóng lưng của cả hai dần khuất đi, tuyết trắng xóa nhòa đi dấu chân của cả hai giống như xóa đi một câu chuyện tình cảm vốn rất đẹp đẽ.

__END CHƯƠNG 17__










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro