CHƯƠNG 14: SINH NHẬT DÀNH CHO CẬU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Thiên Bình rời khỏi nhà khi đã nấu sẵn một bữa sáng thịnh soạn cho em trai hẵng còn say giấc nồng.

Bảo Bình tỉnh giấc khi bị tia nắng chiếu thẳng vào mặt, cậu ngồi dậy lười nhác liếc nhìn bầu trời xanh xám. Bảo Bình thay lấy chiếc áo thun dài tay màu xanh lam, mặc chiếc quần soóc màu kem và đi nhanh đôi giày thể thao.

Bảo Bình ngồi đợi Song Ngư ở cổng, cậu nhìn thấy chú Song Tử dắt xe ra ngoài liền cất giọng chào rất to. Bố Song Ngư thấy vậy liền gật đầu với cậu, ông nhìn Bảo Bình rồi cười cười, nói:

"Ái chà, Bảo Bình đúng là dân thể thao có khác nhìn rắn rỏi thật. Chú thấy cháu hay tập thể thao lúc sáng sớm lắm. Hôm nào rảnh thì đi tập với chú nhé."

Bảo Bình cười lại, cậu đồng ý ngay. Bảo Bình cất tiếng chào lần nữa với bố của Song Ngư. Cậu quay người lại sau khi nghe thấy tiếng của Song Ngư, Bảo Bình chạy lại phía cô.

Khi Song Ngư và Bảo Bình tới bãi đất trống thì đã trông thấy Nhân Mã cùng Bạch đứng ở đó. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, Nhân Mã trong chiếc váy bò nhạt màu, áo thun cổ tròn màu trắng, tóc búi cao với chiếc kẹp tím xinh xinh.

Bảo Bình đứng gần cô, cậu có chút không kìm lòng mà cứ liếc nhẹ về phía cô mãi. Bạch Dương nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cậu khẽ than:

"Thiên Yết vẫn chưa tới ư? Ban nãy các cậu không đi gọi à?"

"Cậu ấy sẽ tới nhanh thôi, hôm nay là ngày của cậu ấy nên để cậu ấy tươm tất một chút." Song Ngư khoanh tay, cô đáp.

Đúng như lời Song Ngư nói, Thiên Yết hẵng còn đang đứng trước gương ướm thử vài bộ đồ cô chuẩn bị từ tối hôm qua. Sau khi chọn tới chọn lui, Thiên Yết quyết định mặc một chiếc váy yếm nhung mỏng màu đỏ đô cùng chiếc áo màu be nhạt dài tay. Cô khoác chiếc túi trắng và xỏ giày rồi đi tới bãi đất trống.

Gió khẽ thổi làm bụi bay vào mắt, Bạch Dương đưa tay lên dụi dụi một hồi mới ngừng. Lúc cậu ngẩng đầu lên liền trông thấy bóng dáng nhanh nhẹn của Thiên Yết đang chạy tới, tóc buộc cao bằng dây thun màu đỏ, đôi mắt sáng tinh anh híp lại khi nhìn thấy đám bạn.

Bạch Dương dường như bất động, cậu cứ thế ngắm nhìn cô mà không hề chớp mắt. Thiên Yết nhận ra điều này liền có chút ngại ngùng, cô cúi mặt chạy lên trước với Song Ngư và Nhân Mã.

Bảo Bình huých vào tay thằng bạn rồi khẽ nhắc:

"Ngắm người ta kĩ vậy mày. Tém tém lại đi, tao ngại hộ mày đấy."

Bạch Dương lườm thằng bạn một cái, sau đó cả hai rượt đuổi nhau suốt một đoạn đường liền. Nhân Mã dường như rất nóng lòng tặng quà cho Thiên Yết, cô trong lúc đợi xe buýt đến liền kiểm tra túi quà có bị méo mó hay hỏng hóc gì không. Lòng cô có chút hồi hộp và luôn suy nghĩ liệu Thiên Yết có thích món quà mà mình tặng không?

"Nhân Mã, ngồi với tớ đi." Thiên Yết vẫy tay.

Nhân Mã ngoái đầu lại nhìn Song Ngư đang lấy vé xe, cô có chút khó xử nên đề nghị tất cả ngồi ra hàng ghế cuối của xe buýt.

"Thiên Yết à, hôm nay cậu mặc đồ rất xinh."

Nhân Mã khen. Thiên Yết vui vẻ nhìn ngắm bộ đồ của bản thân, cô nhận ra tất cả các bạn trong nhóm cũng đều mặc đẹp cả. Hôm nay là buổi đi chơi mà Thiên Yết chủ động đề nghị, dù sao kì nghỉ đông cũng đã tới nên cô muốn tận hưởng khoảnh khắc tốt đẹp này trước khi mọi người đều bận rộn cho việc ôn tập thi cử.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?" Bảo Bảo vươn vai khi vừa xuống xe, cậu nheo mắt nhìn bầu trời có chút ảm đạm.

"Đi chơi ở công viên đi. Ở đó có nhiều trò hay lắm!" Nhân Mã thích thú reo lên.

Thiên Yết thấy ý kiến này cũng không hề tồi, cô đồng ý ngay. Công viên vui chơi được chia làm hai vùng rõ rệt, một nơi dành cho các trò giải trí và một nơi là bày bán thức ăn. Cả nhóm đi trúng vào ngày công viên diễn ra lễ hội "màu sắc dân tộc" vì thế có rất nhiều thứ hay ho để khám phá.

Sau khi chơi chán các trò chơi trong công viên, Song Ngư cảm thấy cái bụng của mình đói meo rồi. Sáng sớm nay cô không ăn sáng, vừa rồi lại mải chơi nên tốn nhiều năng lượng vì thế Song Ngư quyết định tách riêng khỏi nhóm để đi mua vài món lót dạ.

"Bạch Dương đâu?" Thiên Yết bỗng hỏi.

Nhân Mã lúc này đã mua được vé để chơi trò tàu lượn, cô vẫy tay bảo mọi người nhanh chân ra xếp chỗ. Bảo Bình lững thững đi bên cạnh Thiên Yết, cậu đáp:

"Bạch Dương đi ra ngoài mua đồ ăn rồi, thằng đó nhát mấy cái trò tốc độ ở trên không lắm."

Trời hửng nắng. Ánh nắng hanh khô khiến da dẻ trở lên khó chịu, Song Ngư ngồi bên chiếc ghế nhựa của quán bánh ngọt mà lặng yên nhâm nhi. Cô giống như một đám mây nhỏ cứ lẳng lặng trôi trên bầu trời, Song Ngư có chút bần thần, đôi mắt trong veo ẩn chứa nhiều bí mật khó giãi bày.

Những ngày qua cô đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng khi lọt vào đội tuyển của trường. Gia đình bên nội có lẽ là vui sướng nhất, bố mẹ của cô cũng không ngừng động viên cô cố gắng. Song Ngư nhìn bầu trời cánh ngắt với ánh nắng vàng dịu, dòng người tấp nập mang nhiều vẻ vui buồn lẫn lộn cuốn lấy tâm trí của cô. Song Ngư chợt nghĩ nếu cô là một trong số những đứa trẻ vui đùa ở xa kia thì cô có thể có một cuộc đời êm ả và dễ dàng hơn không?

"A!" Song Ngư kêu lên một tiếng. Vừa rồi mải nghĩ mà lỡ cắn vào lưỡi, mùi máu tanh lập tức lan tỏa trong khoang miệng khiến cô khó chịu. Song Ngư xin cô bán hàng một ít giấy rồi nhanh chóng lau đi vết thương.

"Thì ra cậu trốn mọi người ngồi đây ăn quà một mình. Bắt quả tang nhé."

Bạch Dương ngồi xuống cạnh cô, gương mặt của cậu dường như đang tỏa sáng khi bị ánh nắng chiếu vào. Song Ngư chớp mắt, nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng ăn nốt đĩa bánh ngọt.

"Cậu thích ăn bánh ngọt vị kem bơ nhỉ? Lần nào cũng thấy cậu chọn mấy vị này." Bạch Dương hỏi, đôi mắt nhìn vào đũa bánh đã hết sạch.

Song Ngư gật đầu, cô đáp: "Cuộc đời đôi khi cay đắng quá nên tớ muốn thử vị ngọt ngào ấy mà."

Bạch Dương cười, mặt cậu hơi nhăn. Cậu hỏi: "Cậu nói chuyện hệt như bà cụ, cuộc đời ở tuổi mười sáu nhiều cay đắng vậy ư?"

"Tớ nghĩ vậy thôi. Sao cậu không chơi cùng mọi người?" Song Ngư lái sang chuyện khác.

"Mấy trò liên quan tới độ cao không phải gu của tớ." Bạch Dương nhăn nhó.

"Cậu mà cũng sợ độ cao à?" Song Ngư thắc mắc.

"Sợ chứ. Ai mà chẳng có nỗi sợ của riêng mình."

Nhân Mã dường như đã chơi chán rồi, cô mệt lả ngồi ra ghế nhìn Thiên Yết và Bảo Bình chơi trò đua xe. Nhân Mã giờ mới nhớ đến Song Ngư, cô bạn này từ nãy đến giờ chả thấy mặt mũi đâu cả.

Nhân Mã ra ngoài sân lớn để tìm kiếm kết quả lại trông thấy Bạch Dương cũng ở cạnh. Cậu ấy cao to vạm vỡ đứng bên Song Ngư thì bé tẹo, Nhân Mã muốn dọa cho hai người họ giật mình một chút. Cô chậm rãi đi tới nhưng chưa kịp hù dọa thì liền đứng hình, mắt chữ a mồm chữ o vô cùng kinh ngạc.

Bạch Dương nghiêng người chắn trước mặt Song Ngư, hai gương mặt đối diện nhau giống như Bạch Dương hôn môi Song Ngư vậy. Lúc này, Song Ngư đứng quay lưng về phía Nhân Mã vì thế hành động vừa rồi thật giống như họ hôn nhau. Nhân Mã lùi một bước, cô ôm miệng rồi chạy vọt đi.

"Cậu còn bị cặm ở mắt nữa không? Tớ thổi thêm nhé?" Bạch Dương lo lắng hỏi.

Song Ngư xua tay, mắt phải hơi đo đỏ vì bị con gì bay vào mắt. Cô vội đáp: "Không sao, lát nữa sẽ khỏi thôi. Chúng ta về khu vui chơi đi kẻo mọi người đợi."

Vừa nhìn thấy Bạch Dương và Song Ngư trở lại thì sắc mặt của Nhân Mã càng ngượng ngùng khó che giấu. Nhân Mã hết liếc Song Ngư rồi lại liếc Bạch Dương, cô không ngờ là cậu bạn chỉ biết đàn hát này lại bạo dạn như thế. Hóa ra hai người này có tình ý với nhau, Song Ngư hẳn phải thích Bạch Dương thì mới cho cậu ấy hôn môi được chứ?

Nhân Mã suy nghĩ đến ngẩn ngơ, cô còn chẳng bận tâm mọi người xung quanh đang tranh luận cái gì.

Sau cuộc chơi tốn nhiều năng lượng, nhóm năm người quyết định đến một quán cơm chiên kiểu Hàn để thưởng thức. Nhân Mã ngồi đối diện với Bảo Bình, cô thi thoảng cứ ngẩn ngơ nhìn về phía Bạch Dương và Song Ngư.

Bảo Bình cầm cái thìa trên tay rồi gõ vào đầu cô một cái khiến Nhân Mã cáu gắt. Cô trợn mắt quát ầm ĩ:

"Làm trò gì vậy hả? Cậu làm như thế sẽ khiến tớ bớt thông minh hơn đấy."

Bảo Bình bĩu môi, cậu đáp: "Cậu đâu có thông minh."

Thiên Yết mang lên trên bàn một vài quả hồng chín, cô nói đây là quà mà người thân gửi dưới quê lên cho cô. Thiên Yết nói loại này rất ngon và ngọt thanh vì thế chúng được bày bán ở chợ rất đắt.

Bạch Dương suýt xoa, cậu ăn thử một miếng rồi tấm tắc khen. Thiên Yết thấy thế thì vui vô cùng.

Đồ ăn cuối cùng đã được bày lên, Nhân Mã cặm cụi ăn mà quên mất kế hoạch tạo bất ngờ cho Thiên Yết. Bạch Dương giả vờ bị đau bụng nên đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh, Bảo Bình thấy vậy lấy cớ đi theo xem xét.

Song Ngư trông cô bạn Nhân Mã đang ăn uống cặm cụi mà quên nhiệm vụ thì liền ra tín hiệu. Nhân Mã gật đầu, tay đút vào túi áo chờ thời cơ mà nổ pháo giấy chúc mừng.

Thiên Yết vừa ăn xong tô cơm liền nhậm được cuộc gọi của Sư Tử. Cô bắt máy, nét mặt vui vẻ dần trở nên tối sầm lại.

Thiên Yết cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, tim đập nhanh như muốn nổ tung và đôi mắt chợt nhòe đi cảnh vật trước mặt.

Đúng lúc này, Bạch Dương và Bảo Bình tiến vào trong cùng chiếc bánh kem trên tay. Song Ngư lẫn Nhân Mã cùng nổ pháo giấy rồi hát tặng bài hát chúc mừng sinh nhật nhưng cô bạn lại không hề phản ứng.

Nhân Mã hỏi: "Thiên Yết, chúng ta cắt bánh sinh nhật đi."

Thiên Yết đứng như pho tượng, đôi mắt tròn ngập nước rồi khẽ rơi lệ. Cô gái nức nở, miệng mếu máo khiến đám bạn bị dọa sợ.

"Thiên Yết, sao thế?"

"Tớ...bố của tớ bị tai nạn rồi." Thiên Yết òa lên, hai mắt nhòe đi bởi dòng nước mắt che lấp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro