Chương 4: Thi thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nộp đề xong là Sư Tử cùng Kim Ngưu xách cặp hùng hổ bước ra khỏi phòng thi, nụ cười toe toét vì may thay có thể làm được bài.

Vừa đi ra là chạm mặt rồi, hai cô bạn nấm lùn đi qua vênh mặt không thèm tiếp, còn hai ông kia thì lại có hứng muốn trêu, lại cố tình va vào làm cho hai cô suýt thì ngã dập mặt xuống đất, thật sự cô chưa bao giờ thấy ai chơi ngu như mấy cái thằng này luôn ý.

- Mày chết với bà rồi.

Sư Tử đưa ánh mắt tóe lửa nhìn hai cái tên đang đứng cưới chế nhạo.

Bỗng từ đâu một đôi giày bay thẳng về phía hai tên kia, làm cho nụ cười đang rạng rỡ bỗng cứng đờ, mặt đần thối cả ra.

Hóa ra là cô bạn Kim Ngưu chó cùng dứt dậu, không thể chịu được nữa cho nên mới vùng lên quăng thẳng cái giầy phi về phía hai tên đó, tưởng oai lắm, mà vẻ như hai bọn họ không sợ.

Còn cầm đôi giày của Kim Ngưu giơ lên cao trêu tức cô nữa chứ.

- Không phải chứ bạn tôi, đôi converse chuck taylor đó, cô không thấy tiếc ư.

Sư Tử là một đứa vô cùng yêu thương và nâng niu đôi giày của mình, cho nên nhìn đôi converse chuck taylor bị bay không thương tiếc mà ruột đau như cắt.

- Chủ mày đã không nâng niu mày như vậy, chi bằng nên bỏ vào thùng rác thôi chứ nhỉ.

Nhân Mã nói rõ to cho hai cô bạn bên kia nghe thật rõ.

Bấy giờ Kim Ngưu mới từ giận thành sợ hãi, đúng là giận quá mất khôn mà. Không được rồi, đôi giày này số lượng có hạn, vì nó mà coi phải nhịn ăn nhịn mặc, mới mua được, đã vậy tới cửa hàng còn đúng một đôi, còn phải tranh giành mãi mới có được, bây giờ mới cảm thấy hối hận vì hành độc ngốc nghếch của chính mình.

- Không được!! Không...được.

Nhìn hai cái bản mặt dương dương tự đắc mà tức lộn mề.

May sao lại có Ma Kết giật lấy chiếc giày trả cho Kim Ngưu, rồi kéo hai tên đó đi về.

Người ta thì người lớn như thế, thật vô phúc khi có hai thằng em nhìn như trẻ trâu ấy.

- Sao đấy, tự nhiên mặc đỏ như gấc thế hử?!

Sư Tử nhòm xuống cái bản mặt đang buộc giầy, liền tò mò hỏi.

Cô bạn mình thì lắc đầu kêu không có gì, sau đó chạy đi tìm mấy chị. Được cái có bạn tốt, lại thật thà, kể hết cho mấy chị nghe.

Vừa nghe xong Bảo Bình cười khinh, loại người đó thì tốt cái khỉ gì, lúc nào cũng chăm chăm chờ cô sơ hở để mà móc méo.

- Thực ra em thấy có hai thằng trẩu ấy thôi chứ anh Ma Kết cũng tốt mà.

Bảo Bình nghe xong cái mặt kiểu không thể tin nổi, con em mình nó đúng là ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cậu ta rồi đây này.

- Thôi chết rồi, cái Ngưu nó bị làm sao rồi các chị ơi, kiểu này chắc bế nó sang nhà kia cho mấy tên đó nuôi thôi, chứ chăm bẵm nó tốn công tốn gạo để nó nói đỡ cho cái tên khỉ khô đó là không ổn rồi. .

- Được rồi, giờ về đi chiều còn thi tiếp đấy mấy cô, rảnh hơi đâu mà chấp vặt làm gì.

Vậy là mấy cô nàng kéo nhau đi về, có nàng thì ôm dăm cục tức, có cô thì ôm nỗi tương tư chẳng thể tỏ.

...

Bên đằng kia thì mấy anh con trai ngồi dưới nhà nghỉ ngơi, đợi cơm ship tới là đánh chén cho nó nhanh gọn.

Song Ngư giờ nghĩ lại vụ ban nãy vẫn toát mồ hôi, người gì đâu mà nhìn nhỏ con, nai tơ thế mà dữ như hổ cái ấy, may có Ma Kết không thôi chết chẳng có đất chôn, mà nó là chiếc giầy đấy chứ không là cục gạch là xong đời rồi.

- Thi tốt không đấy?

Thiên Yết giờ mới quay ra hỏi mấy ông thần, sát ngày thi vẫn còn chơi game được cơ mà.

- Thật chứ anh, mấy đề này muỗi, sao làm khó được bọn em.

Nhân Mã vỗ ngực tự hào, nhưng mà đến khi hỏi lại thì không còn thấy ho he câu nào.

- Cơm, cơm tới rồi...

Để đánh trống lảng vụ thi cử, Nhân Mã thấy ông shipper là chạy ào ra lấy cơm, chứ bình thường là đẩy Song Ngư ra lấy rồi.

- Cự Giải, ăn cơm đi này.

- Ồ.

Thiên Yết mở hộp cơm ra, đưa đũa với xìa cho cậu ta.

Nhìn Cự Giải có vẻ chậm chạp như thế, nhưng thành tích học tập và đống giải mà cậu ta ắm về nghe thôi đã thấy choáng ngợp.

Là người được các anh em ân cần chăm sóc nhất, không cần phải đụng tay đụng chân cái gì.

- Anh nếu không ăn trứng sợ đen thì để em ăn hộ cho, em không kiêng khem cái gì cả.

Nhân Mã nhìn miếng trứng chưa đụng đũa của Cự Giải, liền xin bẩn anh một quả.

- Ờ, lấy đi.

Cự Giải từ từ đẩy gọng kính lên, từ tốn đáp lại.

- Anh nếu không ăn thịt thì em ăn hộ cho, thịt mỡ anh có ăn đâu.

Bây giờ lại tới Thiên Bình xin tiếp.

Hộp cơm có tí thịt, tí trứng để ăn, mà hai thằng xin mỗi thứ ít là Cự Giải chỉ còn rau với cơm luôn đấy, vậy mà vẫn ờ được mới sợ chứ.

- Hai thằng chúng mày không có liêm sỉ sao?

Ma Kết cau mày, đành đưa cho Cự Giải miếng cá thu của mình.

- Liêm sỉ gì tầm này nữa anh.

...

Chiều thu nắng không gắt như mùa hè, vậy mà sự lười đã ăn vào trong máu rồi nên sát giờ mới thốc tháo chạy vào phòng thi.

Bây giờ là thi môn văn, nó là cái môn khó xơi nhất đối với mấy đứa ban tự nhiên như Sư Tử, cô vốn không phải là đứa hoa mĩ, cũng không phải là đứa văn thơ lai láng, mỗi lần thi văn là lần đó thấy cuộc đời u tối như cuộc đợi chị Dậu vậy.

Sư Tử bất lực chờ đợi thầy xếp chỗ, tạo nhiều phước quá hay sao mà được ngồi hẳn bàn đầu, gương mặt khó ở đầy đau khổ hiện hữu.

Khi quay sang cái thằng bên cạnh cô mới thấy cuộc đời mình cũng không khốn khổ bằng cậu ta, ngồi đối diện bàn giáo viên luôn chứ.

Bạn cô thì ngồi mãi gần cuối, kiểu này muốn hỏi cũng khó khăn đây.

Song Ngư ngồi bàn cuối, cho nên đợi phát đề liền nằm xuống bàn cho đỡ mệt, riêng môn này cậu luôn tự tin nhất, học chuyên văn mà không làm nổi sang tờ thứ bốn thì học làm gì nữa.

Tên đen đủi ngồi đối diện bàn giáo viên ngồi cắn bút chờ phát đề, tự nhiên phải thi cái môn này, bình thường cậu giỏi văn vở lắm, nhưng không phải là viết văn kiểu như này.

Vừa bắt đầu làm bài, nó như kiểu tử thần ấy. Mọi người im lặng viết viết và viết. Còn Sư Tử loay hoay mãi mới xong phần một, còn chưa đọc nổi cái bài nghị luận nữa cơ. Mỗi lần thi văn là não cô như không quen nhau luôn ấy, chẳng nghĩ được cái gì. Nhìn ai cũng nhiệt tình viết mà thầm trách não của mình.

- Thầy cho em xin tờ nữa ạ.

Mới có mười lăm phút, làm cho Sư Tử hoang mang tột độ, ở đây toàn là nhân tài viết văn hay sao vậy.

Sư Tử ngồi đọc qua cái bài nghị lận rồi mặt đần thối cả ra, mãi mới xong cái mở bài, chữ vừa to vừa dài, nhìn sao cho nó nhiều chữ tí.

Còn Kim Ngưu nãy giờ vẫn chăm chỉ ngồi viết, trong phòng cô là người xin giấy sớm nhất, tiếp theo đó là Song Ngư.

Thực ra mà nói mấy cái đề này không làm khó được cô, cái quan trọng là nêu luận điểm, và mở rộng nó làm sao không bị miên man, làm đúng trọng tâm là được

Bây giờ đã ba mươi phút trôi qua, mấy cái đứa học chuyên văn nó đỉnh thật sự, kiểu trong đầu toàn chữ nên viết tới đâu nó đẻ tới đó hay sao chứ Nhân Mã nãy giờ mới được tờ thứ hai, viết đến mặt thứ ba là đã đuối lắm rồi, có đứa xin bốn lăm tờ rồi mà vẫn cần mẫn viết tiếp. Thơ có vài khổ mà phân tích còn nhiều hơn cả ý tác giả nghĩ nữa ấy chứ.

Rảnh quá thỉnh thoảng còn quay qua trêu Sư Tử, nhìn cái mặt vậy là cũng không làm được bài rồi kìa.

Sư Tử lườm cho một cái, nhìn cậu ta thất bại thật sự luôn ấy, nhìn trông có đần độn không cơ chứ.

Có người ngồi sau đọc ý cho cô khai triển, Sư Tử thấy quái lạ, hình như không học cùng lớp cô, vậy mà tốt ra phết.

Thế là dựa theo ý của cậu ta mà làm thôi.

Lúc đi ra vui vẻ kể cho Kim Ngưu, cậu ấy bảo cô ngố tàu.

- Thế là cậu ta để ý cậu rồi đấy.

- Tại sao lại thế.

- Chào, mình tên Bách.

Từ đâu xuất hiện có cậu bạn cao lớn nhưng không đen hôi, hơi gầy nhưng được cái giống kiểu thư sinh, là cậu bạn ban nãy giúp cô này.

- Chào, mình là Sư Tử, đây là bạn mình Kim Ngưu, cảm ơn vụ ban nãy.

- Không có gì, mình tự nguyện.

Sư Tử cười ái ngại, có chút xấu hổ nữa.

Lúc về Kim Ngưu còn kể cho mấy chị nghe.

Mấy chị ấy còn cười trêu chọc nữa chứ.

...

Môn cuối cùng là môn lí, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lớn ào ào như chút nước, còn sấm chớt đùng đùng, trong phòng thi vẫn im lặng như tờ, tập trung làm bài.

Lúc thi xong trời mưa vẫn không ngớt, biết là thế  cho nên Xử Nữ dặn cả đám mang ô theo.

Đứng dưới mái hiên nhỏ của trường, mấy cô gái cười nói vui vẻ như thể không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho đau lòng, đi dưới màn mưa nói chuyện to nhỏ, kể chuyện đời vặt vãnh, giống như thế giới ngoài kia có thế nào họ vẫn sẽ như vậy, không bao giờ đổi thay.

Hôm nay có mấy anh con trai lại không mang ô, đành chạy nhanh về nhà, may là trường gần nhà chứ không thôi đã không liều mạng mà tắm mưa.

Vừa chạy vừa lấy cặp che đầu, mà đã chạy thì nước mưa sao mà tránh được việc bắn tung tóe.

Nhìn thấy mấy cô bạn hàng xóm như vớ được vàng, hai thằng em út không kiêng nể mà nhờ ké ô.

- Ế, liêm sỉ của cậu vứt cho chó gặm à!! Đi ra.

Kim Ngưu vẫn thù vụ sáng nay dám trêu tức cô, bây giờ lại chui vào ô của cô mà che ké, đúng là không có tí tự trọng gì hết.

- Này, cậu có nghe câu lá đùm bọc là rách chưa.

- Đã không biết mà còn thích chơi chữ nữa, câu của người là lá lành đùm lá rách, cậu nói linh tinh cái gì thế.

Cô bực mình lườm Nhân Mã, tự nhiên dùng ô của người ta như đúng rồi.

Mấy anh của cậu ta đã đi xa lắc xa lơ rồi, vậy mà hai tên không có liêm sỉ lại đi ké cơ chứ.

- Chị, cho em đi nhờ, đằng nào cũng là về nhà thôi mà.

Thiên Bình nhìn Song Tử như sự mong cầu cuối cùng.

Cái mặt Song Tử đúng kiểu muốn nói gì đó, liền thôi bỏ đi không thèm chấp ấy.

Mặc dù hay cãi nhau gây sự vậy thôi, chứ để mà nói sống mấy năm cạnh nhà nhau rồi, thỉnh thoảng có gì lại dở hơi sẽ giúp nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro