Chương 30: Tai qua nạn khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kim Ngưu nghe tin Nhân Mã bị bắt vì tội tàng trữ chất kích thích và cố ý giết người. Vừa nghe mà không tin vào tai mình nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ, Nhân Mã tuy hơi nổi loạn một chút nhưng không phải là người có thể dùng chất kích thích và cố ý giết người được, vì tính cậu ấy có chút nóng nảy nhưng là người biết kiểm soát hành động của mình.

Nghe tin cả đám chạy tới trại tạm giam, nhưng công an từ chối cho gặp mặt, mấy đứa cố đứng năn nỉ nhưng đều không được, đành ngồi đợi bên ngoài xem thế nào.

Thấy công an nói Nhân Mã bị bắt giữ tại một nhà kho bị bỏ hoang, nơi xảy ra xô xát với bạn chơi game tên là Tường, hiện tại cậu ta đang nằm cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng bị gẫy xương và tổn thương vùng đầu, từ lúc bị bắt Nhân Mã hoàn toàn im lặng và không nói bất kỳ lời biện hộ nào.

Đúng lúc luật sư của Nhân Mã tới, Cự Giải nhìn bố mình liền cúi chào chứ không nói câu nào, chắc bố Nhân Mã đã đích thân mời bố cậu đi biện hộ, hẳn là lần này cậu ta đã gây ra chuyện lớn rồi.

Ánh mắt bố nhìn về phía Cự Giải có vẻ sững sờ trong một khắc, nhưng trong giây lát liền trở lại cái vẻ lạnh lùng vốn có, không do dự mà đi thẳng vào trong, cậu cũng không còn xa lạ gì với ánh mắt lạnh lùng đó nữa, dù sao đối với ông ấy cậu đã chết rồi.

Kim Ngưu tìm đập nhanh tới mức cô còn nghe thấy, người vừa run vừa sợ, chẳng hiểu sao lại dính vào cơ chứ.

Gần nửa tiếng sau bố cậu rời đi, công an liền ra hỏi có ai tên Kim Ngưu thì có thể vào gặp.

Rốt cuộc cô lau vội nước mắt đi vào thăm, mới có một đêm mà mặt tiều tụy đi nhiều, chắc chắn trong đấy sợ lắm.

- Rốt cuộc sự tình ra làm sao thế.

Nhân Mã bình thản ngồi trên ghế còn cười với Kim Ngưu, xem ra còn chưa biết sợ là gì.

- Yên tâm, mình không làm gì sai thì không sợ.

Thực ra chỉ vì thù oán nhỏ mà bọn họ hại cậu mà thôi, đợt thi đấu giữa hai team, chắc lần đấy thua không phục mà đem lòng ghét bỏ, đến hôm qua đám bạn cậu gọi điện thoại nói Lâm bị bọn ArTee hẹn gặp, liền phi tới nhà kho bỏ hoang đấy, lúc tới liền thấy một tên bị đánh bầm giập nằm lê lết trên sàn, chạy tới liền phát hiện ra là bọn bên team kia, liền lúc đó công an cũng tới, còn tìm thấy trên bàn có một ít thuốc lắc nữa chưa.

Nhưng lúc đưa về xét nghiệm thì Nhân Mã hoàn toàn âm tính, còn vì vụ cố ý giết người vẫn đang được điều tra, nếu không có gì chắc sẽ được thả thôi.

- Nhỡ...

- Nhỡ cái gì, yên tâm bọn nó không thoát được đâu, mình còn không lo thì thôi, nên nín đi đừng có buồn mà không ăn đấy.

Sau cái vụ đấy Kim Ngưu liền không còn thích Nhân Mã chơi game nữa, cô cảm thấy chỉ vì một trò chơi mà mang thù hằn, còn hơn cả xã hội đen nữa chứ, cũng còn may là nhà Nhân Mã không để yên vụ đó, làm cho ra ngô ra khoai, dù tên gây ra nhà cũng chẳng vừa, nhưng vì có đứa con như thế mà người nhà cũng ảnh hưởng không ít, thảo nào Nhân Mã nói không cần phải lo.

Lúc ra nghe Kim Ngưu kể cũng bực bội thay cho Nhân Mã, không hiểu sao có thể làm cái trò hẹn hạ như vậy.

- Ơ...

Nhìn thấy Nhân Mã đi ra mà cả đám không hiểu chuyện gì, hóa ra cậu ta được luật sư bảo lãnh rồi, bố mẹ Nhân Mã thương cậu ta như thế, làm gì có chuyện để con trai mình chịu khổ trong đó được.

- May là bị oan đi, nếu là thật thì bố cậu sẽ cho cậu trong đấy mọt gông rồi.

Song Ngư nhìn Nhân Mã mặt hớn hở chẳng chút gì sợ hãi mà bó tay, cậu ta ngoài sợ bố mẹ và người yêu ra thì chắc chẳng sợ cái gì.

- Cậu còn cười được à, biết mọi người bên ngoài lo lắng lắm không.

Kim Ngưu lườm Nhân Mã, chẳng bao giờ nghiêm túc nổi một lần nào luôn ấy.

- Thôi đi ăn đi, mình đói rồi...

Mấy tên anh em tốt của Nhân Mã chẳng thèm quên đánh cậu ta một cái, trên đời này làm gì có thằng nào vào tù mà mặt mũi vui như tết thế này, còn người không phải vào lại lo lắng sốt vó hơn cả cậu ta.

...

Nay Ma Kết tới trường, liền thấy Lam đã đứng ở cửa lớp đợi cậu, vốn dĩ cậu và Lam như hai người bạn cùng lớp, cùng tham gia hoạt động của trường, để mà nói thì cũng không phải thân thiết, chỉ là cùng tham gia đoàn thanh niên tình nguyện, sau đó mới nói chuyện với nhau.

Cậu cũng không hiểu sao mọi người luôn ghép cặp cậu với Lam, có lẽ là do hai người hay làm việc chung, cho nên có thể họ nghĩ như thế, chứ thực tế giữa Ma Kết và Lam vốn chẳng có gì.

Lam đi song song với Ma Kết, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiến cùng nhau, giống như cô không quan tâm về việc Ma Kết có bạn gái hay không vậy, vì dù cậu ấy có bạn gái hay không cũng đâu có khác gì, hai người vẫn như vậy, cô vốn nghĩ Ma Kết có thật sự thích cô bạn gái đó không?

Theo cô biết thì bạn gái của Ma Kết học cùng lớp cấp ba với cậu ấy, lúc đầu cô còn tưởng là nghe nhầm cơ, ai ngờ là thật.

Dù sao cô cũng không bận tâm mấy, yêu đương rốt cuộc cũng chưa hẳn là cái kết cuối cùng, cô cảm thấy nếu bản thân kiên nhẫn bên cạnh một người, rồi có một ngày chúng ta sẽ là thói quen không thể thiếu của đối phương thì sao.

Hệt như khi cô ngất vậy, nhìn dáng vẻ chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu năm đó của Ma Kết, khiến cho Lam cảm thấy ngoài cậu ấy ra, nhất định sẽ không phải là ai khác.

- Đợi mình chút.

Ma Kết dừng lại lấy điện thoại ra gọi, cô không cố ý nghe lén, chỉ là vô tình mà thôi.

"Em dậy chưa, muộn rồi đấy."

Bên đầu dây vẫn còn đang ngái ngủ, lò mò áp lên tai.

Sáng nay ai cũng đi, có mình cô ở nhà chiều mới phải đi học, đêm qua làm đống bài tập lớn đến khuya nên sáng nay mới dặn Ma Kết nhớ gọi điện đánh thức, nếu không còn lâu mới gọi, bình thường anh ấy bận còn hơn giám đốc, có mà lãng mạn gọi cô dậy đấy.

"Em dậy rồi."

Bảo Bình giọng vẫn còn phê ngủ, tính lèo lá một tí mà Ma Kết đã làm cho cô cụt cả hứng.

"Vậy dậy đi, anh đang đi với Lam lên họp đoàn, bye Bảo Bảo."

Sau khi yêu Ma Kết, cô chợt kết luận ra rất nhiều kinh nghiệm.

Như bây giờ, tuyệt đối không bao giờ để anh ấy gọi điện cho cô vào buổi sáng, vì sẽ phá đi sự tốt đẹp cả một ngày.

- Làm bạn gái cậu hạnh phúc thật đấy.

Lam nhìn Ma Kết, cô chỉ cảm thấy có những khía cạnh cô chưa bao giờ nhìn thấy ở Ma Kết, cô nghĩ khi yêu cậu ấy cũng sẽ trở nên nghiêm túc, sẽ không có mấy cái kiểu như thế này.

Ma Kết khẽ cười, cậu còn cảm thấy yêu mình mới là khổ, vì tính cách có phần hơi cứng nhắc, cho nên cả hai cũng đã phải thỏa hiệp với nhau rất nhiều, mới có thể ở cạnh nhau cho tới tận bây giờ, Bảo Bình tuy có lúc hơi hâm hấp lên sẽ kiếm chuyện để cãi nhau, nhưng suy cho cùng vẫn là một cô gái hiểu chuyện.

...

Giữa tháng mười một lạnh giá, Cự Giải đứng dưới cơn mưa phùn, lặng lẽ thở dài một cách não nễ.

Cự Giải không hiểu vì sao bố cậu lại ép cậu đi nước ngoài học luật như thế, nhưng cũng biết thừa cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý với việc đó, cậu hiện tại sống rất ổn, có một nơi để về, có một người để nhớ, vậy còn lí do nào để rời xa nơi này chứ?

Bóng dáng cô độc bước đi trong màn mưa, mưa rả rích rơi lộp độp xuống ô, tạo lên một âm thanh thật buồn.

Dù ông ấy có lạnh lùng thế nào thì vẫn là bố của cậu, dù ông ấy đã từng bỏ mặc anh trong nhà kho tăm tối đó, thì vẫn sẽ là bố của cậu, không thể chối bỏ, lại càng không thể hận ông ấy.

- Cự Giải.

Sư Tử đi ra ngoài mua ít khoai nướn, về tới gần nhà thấy cái dáng quen quen, lúc cô gọi liền quay lại nhìn cô, ánh mắt đó khiến trong lòng Sư Tử có cảm giác con người này có rất nhiều nỗi buồn chất chứa trong lòng, nhưng lại chẳng thể giãi bày cùng ai.

- Sư Tử đi mua khoai à?

Cự Giải dừng lại đợi cô đi về phía mình, đưa chiếc ô không do dự mà dành hết cho Sư Tử, đưa tay xoa đầu cô như một thoái quen.

- Anh về muộn thế.

- Anh về nhà nữa, thế Sư Tử nộp bài luận chưa?

Cô gật đầu, nhờ có Cự Giải hướng dẫn mà giờ văn phong của cô đã vào luồng hơn rồi, không còn cảm thấy như tập viết nữa, câu chữ cũng vững vàng hơn, lập luận cũng chặt chẽ hơn rồi, thựa ra cô rất muốn hỏi hôm nay về nhà có chuyện gì mà anh ấy lại buồn như thế, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi như vậy, vì Cự Giải chưa từng nhắc tới nhà anh ấy, cũng chưa từng chia sẻ về gia đình của anh ấy ra sao, hệt như một con số bí ẩn mà chẳng có ai có thể hiểu được, nhưng cô biết anh ấy sẽ không nói gì đâu, chỉ cần làm anh ấy vui vẻ sẽ mong mọi ưu buồn trong lòng sẽ vơi đi một chút.

Chợt Cự Giải xoay người nhìn Sư Tử, đôi mắt đó dường như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ đáp nhẹ bằng nụ cười rồi thu ánh mắt nhìn ra phía khác.

Thực ra Cự Giải luôn muốn nói cho Sư Tử biết rằng anh rất thích cô ấy, nhưng có lẽ chỉ có Cự Giải hiểu được rằng thời điểm này cậu không cho phép mình nuông chiều cảm xúc của mình thêm nữa, chỉ muốn Sư Tử kiên nhẫn đợi anh thêm một chút nữa, sẽ có một ngày trong lòng anh sẵn sàng mới có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Cự Giải không muốn mình giống bố, luôn khiến cho mẹ anh đợi suốt cả một đời người, nằm trên chiếc giường ôm lấy chính mình mà khóc, lúc đó anh chỉ có thể ngồi sau cánh cửa lặng lẽ co mình khóc trong bóng tối.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro