Chương 26: Thế nào mới là thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ ngồi ở đó một lúc, có người đứng đối diện đưa cốc capuchino trước mặt cô, nhưng cô lắc đầu không nhận, cậu ấy liền lại gần ngồi kế bên cạnh.

- Cậu không thích cậu ta sao?

Cô quay ra nhìn Thiên Yết, rõ ràng là biết cô thích cậu ấy nhưng lại cố tình hỏi như vậy xem có nghe được không, cô không trả lời, ngồi bó gối quay mặt về phía tường.

Còn Thiên Yết nghĩ Xử Nữ là người thích đơn giản, không muốn khoa trương cầu kỳ, ban nãy vì quá mất mặt mà quay người bỏ đi, đến khi cậu tới vẫn còn giận lây sang cậu nữa.

- Cậu nói thế mà nghe được à, hay mình chạy ra đồng ý thì mới vừa lòng cậu.

Thiên Yết thở dài không tranh cãi nữa, cậu chỉ hỏi đùa chứ biết là cậu ấy không thích cậu ta rồi.

Xem ra việc này làm tâm trạng Xử Nữ không tốt thật, cậu ấy còn chẳng hề cảm thấy khó chịu về việc có ai đó tỏ tình với cô nữa chứ.

- Nhưng lúc đó mình cũng không mong cậu đồng ý, cảm thấy như vậy sẽ không thoải mái.

Lời nói của Thiên Yết làm cô có chút bất ngờ, đây có phải là một lời thổ lộ hay không?

Xử Nữ quay qua nhìn Thiên Yết, có phải là cậu ấy đang nói không vậy?

- Cậu nói thật chứ?

Thiên Yết gật đầu, đưa cốc capuchino cho cô, cảm thấy chỉ cần một câu nói tâm trạng cũng không còn buồn bực nữa, liền nhận lấy.

- Nghe nói cậu tính đăng ký học rút gọn.

- Học rút gọn cũng tốt, sau này mình đăng ký thi bác sĩ nội trú rồi sẽ tính tiếp.

Xử Nữ nghĩ tới việc học rút gọn đã cảm thấy không trụ nổi, nếu như Thiên Yết quyết định cô cũng không thể cản, sau này khi đăng kí thi bác sĩ nội trú cũng sẽ dễ dàng hơn, nếu muốn xin vào bệnh viện lớn đều phải là những sinh viên xuất sắc nhất, cảm thấy cô lên được năm ba đã là một kì tích rồi.

Mỗi khi nhớ lại cảm thấy hồi thi đại học thật sự chưa là gì, đến thời gian làm thêm còn không có, vậy mà Bạch Dương với Thiên Bình vẫn có thể đi làm tối được đúng là giỏi thật.

- Trước khi mình đăng ký, cậu có muốn đi chơi không?

Thiên Yết hỏi Xử Nữ, nếu cậu đăng kí học sẽ biết bản thân bận tới mức nào, nếu sau này ra trường sớm, vào làm bác sĩ nội trú cũng không có thời gian gặp, vì căn bản sẽ ở bệnh viện gần như là 24/24, sẽ không có thời gian để gặp nữa.

Thực ra Xử Nữ hiểu rõ chứ, nếu thật sự chấp nhận yêu người trong ngành sẽ phải chấp nhận và thiệt thòi rất nhiều, nhưng mà để mà nói một khi đã thích rồi thì những điều khác cũng chẳng còn quan trọng gì.

...

Nay nghe nói Ma Kết đi mùa hè xanh về, Bảo Bình liền tới trường đợi anh ấy, thực ra hồi năm nhất cô còn không tới trường anh lần nào vì đa phần là anh ấy sẽ qua trường của cô, năm hai cũng thế, cho nên lần này cũng muốn tới một lần xem thử cô bạn Lam mà mấy đứa em cô hay nhắc có mặt mũi ra sao.

Thấy anh ấy nhắn tin là sắp về tới rồi, ngồi đợi mãi cuối cùng cũng về tới.

Thấy mọi người xách đồ cười nói vui vẻ, cảm thấy câu nói của Kim Ngưu có chút đúng, mùa hè xanh chính là ký ức khó quên của sinh viên, cô thì không tham gia mấy hoạt động như vậy, hồi đó còn mải bám dính người yêu, với cả bây giờ cô đi thực tập cũng không thể tham gia mấy hoạt động của trường.

Bảo Bình thấy Ma Kết liền giơ tay chào anh, vậy mà có cô gái nhìn cái mặt xinh thế mà nết không ưa nổi, không biết có thấy cô không nhưng gọi anh ấy lại nói chuyện.

Đúng là mắt thấy tai nghe rồi nhé, Kim Ngưu chạy ôm chầm lấy cô, còn thì thầm nói cô gái đang đứng cạnh Ma Kết chính Lam, nhìn thì chẳng tới nỗi, tại sao cứ phải thích đụng vào đồ đã có chút làm gì không biết.

- Em đợi lâu chưa.

Ma Kết bây giờ mới tới, đưa chai nước cho cô.

- Cũng khá lâu, cô bạn xinh gái kia là ai mà có vẻ thân thiết với anh thế, cười tươi như thế ai chẳng thích cho nổi.

- Em lại bắt đầu đấy.

Cậu dẫn Bảo Bình tới chỗ mọi người đang tụ tập đông đủ, tự nhiên đùng đùng dẫn ra đây làm cô ngại tới mức cấu vào tay anh ấy mà vẫn không chịu buông ra.

- Ai đây anh ơi!!

- Nắm tay thế kia là có tình ý rồi nhớ, kiểu này couple của đoàn thanh niên bị chìm rồi.

Cả đám hô to, còn hỏi han đủ kiểu.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Bảo Bình bạn gái của anh.

Bảo Bình hít một hơi sâu, chào mọi người.

Không ngờ Ma Kết kéo cô ra đây để giới thiệu, nhưng với cái kiểu này thì đúng là làm người ta tức chết, bây giờ mới chịu buông tay, mu bàn tay của Ma Kết vẫn còn in vết móng của cô.

Lam nhìn cô gái bên cạnh Ma Kết liền tự hỏi bạn gái cậu ấy lại tầm thường như vậy sao, nhan sắc còn không bằng một góc của cô, học thức nhìn đã biết chẳng ra làm sao rồi, vì xấu hổ quá mà cậu ấy chẳng bao giờ nhắc tới là đúng rồi, cũng chẳng có gì đặc sắc.

Nhìn Bảo Bình với vẻ mặt kiêu ngạo, liền quay đi chỗ khác không thèm tham gia mấy cái công bố tầm phào này.

...

Bạch Dương chạy ra nhận đồ, là một bó hoa cẩm tú cầu, nhưng không rõ người gửi, cô nhận lấy rồi vào nhà đặt nó lên bình thủy tinh.

Vừa loay hoay thế nào bình thủy tinh rơi cái choang một tiếng, nhìn nước và mảnh vỡ lênh láng dưới sàn nhà, Bạch Dương ngồi xuống nhìn mảnh thủy tinh, liền nghĩ nếu vũng này mà chuyển thành màu đỏ thì sao nhỉ, chắc cô lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi.

Cầm mảnh sành trên tay, nhìn lại không chớp mắt.

- Đừng, cẩn thận đứt tay đấy.

Song Ngư từ bên ngoài chạy vào, cầm tờ giấy lấy mảnh sành mà cô đang cầm ra.

- Em làm chị giật mình đấy, ban nãy không hiểu loay hoay kiểu gì chị lại làm vỡ rồi, mà không biết có ai tặng hoa cho chị cơ ấy, nhưng lại không đề tên.

Cậu ta không nói gì, lấy chổi dọn dẹp đống mảnh sảnh giúp cô.

- Chị có thể đừng làm mấy cái việc khiến em lo lắng như thế được không.

Bạch Dương ngồi trên ghế nghe được câu đó liền không biết phản ứng thế nào, không ngờ một câu nói vu vơ của Song Ngư lại khiến cho cô có cảm giác hình như cậu ta thích cô, nhưng mà dù sao cũng chỉ là câu nói vu vơ, nghĩ nhiều làm gì cơ chứ.

Song Ngư mới đi mùa hè xanh về còn tính làm chị bất ngờ, vừa vào nhà đã thấy chị ấy ngồi cầm mảnh, làm cậu sợ đến mức tim bây giờ vẫn còn đập đây này.

- Em đi có một tuần mà thành người con trai rám nắng rồi đấy, chắc mấy đứa kia về cũng đen thùi lùi cho mà coi, bị sao đây?

Bạch Dương nâng cằm Song Ngư, ai lại lỡ làm cho cái cổ đẹp đẽ này bị thương như vậy chứ, nhìn không đẹp chút nào.

- À, lúc em khênh mấy khúc gỗ, không may bị xước thôi.

Cô rất ghét người khác làm tổn thương những người mà cô yêu quý nhé, nếu mà có đứa nào đánh Song Ngư chắc chắn cô sẽ không tha đâu.

Cậu ta cứ lặng lẽ dọn dẹp, còn Bạch Dương thì ngồi nhìn, gương mặt này đúng là không thể đùa, so với mấy tên trong nhà thì lại mang một nét rất riêng, đôi mắt thật khiến cho người ta không thể không ngắm nhìn.

- Nhìn đi nhìn lại quả nhan sắc này đúng là không thể đùa, có ai nói vẻ đẹp của em phi giới tính chưa? Gương mặt này còn đẹp hơn cả chị đấy.

Bạch Dương đưa tay sờ lên má của cậu ta, cảm thấy mịn hệt như da em bé vậy ấy, cơ mà gương mặt với thân hình thì không liên quan cho lắm.

Hai mắt Song Ngư nhìn Bạch Dương một cách ngượng ngùng, cảm giác giống như gái nhà lành bị một tên lưu manh trêu hoa ghẹo nguyện ấy.

...

Hôm nay Sư Tử hứa dẫn Cự Giải tới một căn cứ bí mật của cô, nơi mà không phải ai cũng được biết, nó giống như một bí mật mà cô giữ cho riêng mình vậy.

Trời cũng đã sẩm tối, vào trong con ngõ nhỏ, ở đấy cũng giống như những con phố khác, có nhà, có ánh đèn đường vàng, cuối nơi đây có một bãi đất trống dành cho đám con nít hay ra chơi, vì có xích đu, có cầu trượt, nhưng những thứ đó vốn dĩ đã nhuốm màu của thời gian, nó đặc biệt một cái là nó đối diện nhà cô, nơi gắn liền với tuổi thơ của chính mình.

Bãi đất trống có cây xà cừ, đứng lặng bóng chẳng kể thời gian, có căn nhà lớn không người ở, bóng đèn đường chẳng buồn chiếu tới.

- Mỗi khi em cảm thấy tâm trạng không tốt sẽ tới đây ngồi nhìn ngôi nhà cũ này, cảm thấy mình có nhiều động lực hơn ấy, em luôn trân trọng những gì mà mình đang có vì em sợ rằng đến một lúc nào đó trong đời, bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ, đến nói một lời tạm biết cuối cùng cũng không thể.

Cự Giải ngồi nhìn Sư Tử.

Tiếng ve sầu kêu râm ran, tiếng lá xào xạc quanh quần bên tai, nhìn ngôi nhà đã phủ một lớp tầm gửi xanh kín, khiến cho căn nhà càng mang một vẻ đẹp theo thời gian, đúng là ở đây rất đỗi bình yên, không tiếng xe cộ ồn ào, giống như hoàn toàn tách biết với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng, tiếng gió khiến cho lòng người được xoa dịu đi đôi phần.

Đối với Cự Giải mà nói trong kí ức của anh gia đình thứ khiến cho anh muốn vứt bỏ đi chính mình nhất, là thứ khiến anh muốn chết mà không cần phải do dự, dù sao nó cũng đã qua rồi cũng không cần thiết nhắc lại nữa.

- Cự Giải, em không biết anh đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng em thật mong rằng sẽ có một ngày anh sẽ dịu dàng với quá khứ của mình, thỏa hiệp với nó là cách mà anh tiến về phía trước, như em này, em chẳng vướng bận, chẳng buồn phiền cái gì, cảm thấy rất tốt.

Cự Giải liền xoa đầu cô cười rất đỗi dịu dàng.

Sư Tử mãi mãi sẽ không hiểu trong đầu anh ấy rốt cuộc đang nghĩ điều gì, vui hay buồn cũng đều giữ trong lòng, dù có cố cách mấy cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi.

Bây giờ cũng thế, sau này cũng sẽ như vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro