5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương đoàn Cánh Nhạn là một thương đoàn lớn, em nghe nói vậy, thương đoàn sẽ đến từ phía bên kia của sa mạc và mang những nhà lữ hành trong sách vở đến đây.

"Mình đi chứ ạ?"

- Ừ, đi chứ.

Em đã vượt qua những đồi cát tẻ nhạt chỉ để tìm đến những đồng loại xinh đẹp khác của em. Họ sẽ như thế nào đây? Em thầm nghĩ. Lạc trong thị trấn Hướng Dương, em chưa từng nghĩ đến việc đặt chân lên vùng đất khác ngoài sa mạc. Một trăm lẻ sáu năm, tám mươi năm làm một quả trứng và là một chú chim non chưa trưởng thành, lần đầu tiên, em có quá nhiều lần đầu tiên để đếm.

Đá ma thuật có màu lục biếc, trang phục vải thô nhuộm nhiều màu sắc, hàng nghìn đóa hoa kỳ lạ đẹp đẽ trên những sạp hàng dọc đường lát sỏi. Cỏ xanh, mây trắng, trời rộng bạt ngàn. Và, vầng dương vàng chói. Giống như mái tóc của em vậy, sáng và lấp lánh. Xinh đẹp vô ngần.

Bạn đồng hành của em là một tinh linh cát nhỏ, người bạn thân thiết và vô cùng quý giá của em - Lilith. Lilith trốn sau lớp áo choàng, em ấy có vẻ lo sợ. Sao em ấy lại lo thế nhỉ, em và em ấy đã rời sa mạc được bốn tháng rồi, có thấy ai dán cáo thị đi tìm đâu.

Ban đầu em mải chơi không muốn về thật, nhưng khác biệt văn hóa làm em nhớ nhà, em đã định đầu tháng sẽ về, vậy mà bị Lilith ham chơi ham ăn phản đối. Bây giờ thì chỉ còn mấy chuyến thôi, mà gần nhất thì cũng phải cuối tháng này.

Thật ra em hơi thất vọng một xíu, em đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn chưa gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Thế giới này rộng vậy sao? Vậy sao tình yêu không đến với một người xinh đẹp như em đây chứ?

Này! Đi tìm tình yêu cũng là một mục đích sống tốt đẹp đó!

Nhưng sao khó thế!

Chẳng lẽ về sa mạc mà không có thu hoạch gì?

Huhu...

Lilith bỗng cắn vành tai em.

- Lili?

"Bên phải, phải"

- Hả?

"Nhìn bên phải, phải"

- Bên... Phải...

A.

Người đó lướt qua em. Màu trắng. Ai đó có màu trắng.

Ai đó không thuộc phạm trù vẻ đẹp của thế giới này, đẹp hơn tất cả những gì em từng nhìn thấy trên đời, hơn trí tưởng tượng và ngưỡng vọng của em. Không phải là một người, thậm chí không phải là một ai đó thuộc về trần gian.

- La...

"Đó đó, đó đó!"

"Đẹp, đẹp lắm phải không?"

Bạch Dương chưa bao giờ quay đầu lâu đến vậy. Một tiếng rung động vang lên thật khẽ từ bên trong những đồi cát, nung chảy những mảnh gương, xóa nhòa những định chuẩn. Giới hạn vẻ đẹp bởi tiềm thức bị đánh nát, em cảm tưởng, dù người có là ai, vẻ đẹp đó sẽ không bao giờ bị chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro