|30|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao? Sướng chứ?

Đa Cự Giải nhìn thân thể trần truồng của anh mà khinh bỉ. Tiện chân, gã đạp mạnh vào mặt anh và di giày vào đấy. Nụ cười đểu giả càng in đậm hơn.

-Ha...ha...cút mẹ mày đi

Thiên Tâm cắn răng để không bật ra tiếng khóc, anh vẫn nằm đấy, vẫn bị gã sỉ nhục đến thậm tệ. Chợt, tay gã lấy ra một con dao sắc, lăm le ánh mắt sói hoang nhìn anh, nói.

-Chẳng phải mày yêu ông anh tao sao? Muốn cứu ổng không? Mày hiểu tao đang nói gì mà? Hả? Hả?

Mỗi chữ 'hả' gã đều dí mạnh đế giày vào mặt anh. Gã điên rồi!! Điên thật rồi!!

Anh tuy đau thấu xương nhưng vẫn cắn răng chịu nhục, hai con mắt tinh khiết nhìn gã đầy kiên định. Cự Giải ngạc nhiên rồi dần chuyển sang thích thú, nâng cằm anh lên, gã thẳng tay rạch một đường trên cánh tay trắng trẻo ấy. Chưa thoả mãn thú tính, gã lại vẽ một đường kinh tởm lên mặt anh. Máu, máu và máu tuôn ra khắp mặt anh. Anh chịu hết nổi mà đau đớn gào lên.

-AAAA

-HAHAHA ĐÚNG RỒI!! HÉT LÊN, HÉT LÊN CHO THẰNG ANH YÊU QUÝ CỦA TAO ĐẾN CỨU CON ĐIẾM NÀY. HÉT LÊN NỮA CHO TAO!!!

Gã điên dại mà rạch nát mặt anh, chưa đủ, gã cười đểu nhìn vào đôi mắt trong veo kia mà nói.

-Mày có đôi mắt rất đẹp....nhưng sẽ đẹp hơn nếu nó nằm trên gương mặt của anh trai tao...

Anh thất kinh chưa kịp phản kháng thì liền nhận cơn đau kinh khủng hơn. Gã đang....móc mắt anh?! 

-AAAAAAAAAAAA

Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng. Anh hét lên đầy đau đớn. Dòng máu đỏ từ mắt anh dần tuôn ra ào ạt, bên hốc mắt phải đem lại cho anh cảm giác như chết đi sống lại. Đau tận cùng!!!

Đám đàn em đứng phía sau nhìn mà thương cho anh. Tên thiếu gia độc tài này quả là đáng sợ. Bọn chúng cũng rất muốn nói giúp anh nhưng lại sợ bản thân liên luỵ nên đành trơ mắt ra nhìn. Cậu thanh niên, khổ cho cậu rồi...

"Cậu chủ...em lại đau nữa rồi. Chắc đây cũng là cảm giác lúc ngài hy sinh con mắt cho cô ấy đúng chứ?... Em từng nghĩ ngài thật ngu ngốc nhưng giờ em hiểu rồi...em thật sự hiểu rồi... Ngài yêu cô ấy rất nhiều phải không?....Và vì yêu nên ngài mới hy sinh và chịu đau đớn nhiều như thế.... Thiên Tâm nhục nhã.... Thiên Tâm không thể phục vụ ngài nữa rồi.... Thiên Tâm xin lỗi anh, Cự Hoàng..."

____________________________

-Ari!! Em đang nghĩ gì đấy?

Triệu Song Tử quơ quơ tay trước mặt cô nhưng vẫn không thấy sự hoạt động từ đôi mắt ấy. Anh thắc mắc chọt vào gò má cô đầy trêu chọc.

-Ari đang bơ anh sao?

Cô vẫn ngồi đấy, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bức tường đối diện. Sao tim cô lại có cảm giác đau nhói như thế? Là điềm xấu sao?

-ARI!! MẮT EM SAO VẬY?

Song Tử thất kinh lên rồi vội lay người cô. Mắt con bé, con mắt phải đấy đang chảy ra một dòng máu đỏ tươi?!

Thiên Bình trong bếp chợt nghe tiếng hét của Song Tử làm anh vội vàng chạy ra ngoài xem. Điều đập vào mắt anh đầu tiên là con mắt đang chảy máu kia. Nó quá đáng sợ!!

-BÁC SĨ!! GỌI NGAY BÁC SĨ CHO TÔI

Thiên Bình hét lớn lên làm giai nhân trong nhà hoảng hốt, lật đật chạy đi gọi bác sĩ tư.

-Ari, Ari em sao vậy? Em nghe anh nói không?

Song Tử cố lay người cô nhưng người mà anh đang cố kêu ấy dường như chỉ là một cái xác không hồn...

-Tim...em...đau...quá

Môi cô mấp máy vài từ rồi ngất xỉu. Hai anh lo sốt vó, cứ la hét chửi rủa đám giai nhân trong nhà làm bọn họ sợ mất mật.

____________________________

Có vẻ hơi đau lòng nhỉ? :<

Yêu thương ta nữa đi ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro