Thiên Bình và trò ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này được viết theo yêu cầu của bạn Bin_sayyhii là viết gì cũng được chỉ cần có Thiên Bình.

Chuyện là nay 12 đứa tụ qua nhà Sư Tử để mở tiệc là Sư Tử là người duy nhất ở riêng mà không sống chung với bố mẹ. Sau khi ăn uống no say, bỗng có một đứa nào mó nảy ra ý kiến chơi ma sói và được hưởng ứng vô cùng. Và tôi-Liễu Thiên Bình bị ép buộc phải nhập cuộc với bọn nó

Nhìn cái đám đang tụ lại một đống, tôi thở dài. Tại sao một người chả có hứng gì với cái trò ma sói chán ngắt kia lại bị kéo vào chơi chung vậy chứ? Nói thật thì tôi chán cái trò ma sói này kinh, không phải chỉ cần nhìn biểu cảm khuôn mặt là biết được ai là dân ai là soi à? Với một người cơ giác quan thứ 6 siêu mạnh như tôi thì đây chỉ là trò trẻ con.

Đó là suy nghĩ của Thiên Bình cho đến khi trò chơi bắt đầu, lúc đó Thiên Bình mới biết thế nào gọi là tự vả.

Sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định để Ma Kết làm quản trò ở ván đầu và phân ra các chức: 1 tiên tri, 1 bảo vệ, 1 thợ săn, 1 cupid và 3 sói 4 dân.

Sau khi bài được phát ra, tôi khẽ lật lên và nhìn xem chức vụ mình là gì.

Tiên tri luôn cơ đấy, xem ra trọng trách lần này của tôi hơi lớn rồi.

Sau khi phát bài xong, tất cả đồng loại nhắm mắt trải qua đêm đầu tiên. Do sợ có người gian lận, Sư Tử lấy ra nguyên sấp đồ mịt mắt khi ngủ làm ai cũng thắc mắc là nó sưu tầm hay gì mà lắm quá vậy?

Bây giờ thì Ma Kết bắt đầu thực hiện chức vụ của mình.

"Ma sói ơi ma sói dậy đi"

Nghe câu này mà lòng tôi dâng lên một nỗi tò mò lớn kinh khủng, rốt cuộc ai là ma sói vậy?

Sau khi làm việc với ma sói và bảo vệ xong, cuối cùng cũng là đến lượt tôi.

"Tiên tri ơi tiên tri dậy đi."

Thấy tôi mở mắt ra, Ma Kết thở dài, hình như nó đang tiếc thương cho phe sói thì phải.

"Hôm nay tiên tri muốn soi ai?" Nghe Ma Kết hỏi, tôi trầm ngâm trong giây lát, soi ai mới được nhỉ?

Nhìn 10 đứa còn lại đang yên tĩnh đeo khăn bịt mắt, tôi hơi phân vân. Giờ mới là đêm đầu nên chưa có manh mối gì, soi đại vậy.

Tôi lấy tay chỉ vào Thiên Yết và nhận lại là một cái bản mặt chán chường của Ma Kết, chắc nó thấy oải vì tôi suốt ngày hành hạ thằng Yết đây mà.

Ma Kết lắc nhẹ đầu, vậy xem ra Yết không phải ma sói rồi, hên cho nó đấy.

Làm xong nghĩa vụ của mình, tôi mang khăn bịt mắt trở lại và nhắm mắt.

"Trời sáng rồi dân làng dậy đi."

Mọi người đồng loạt thức dậy, ngó nghiêng ngó dọc xem có ai chết chưa. Tôi cũng khá hồi hộp đấy, dù sao đã chơi rồi thì tôi cũng không muốn chết ngay ngày đầu đâu.

"Tối hôm qua có một người chết."

Tất cả 11 người như đang nín thở để đợi Ma Kết nói ra đứa nào là đứa xui xẻo đến mức ngủm ngay đầu tiên.

"Người chết hôm qua là Xử Nữ."

Ngay sau khi Kết nói xong câu đứa, con Bảo nó cười một tràn dài như điên vậy. Tôi cũng thấy hả dạ lắm, ai kêu con Xử cứ suốt ngày khoe ngực nó làm gì, giờ chết trước cũng đáng.

Nhưng điều này lại làm vấy lên một nghi ngờ trong tôi, có khi nào Bảo Bình là sói nên mới giết Xử Nữ ngay đêm đầu để trả thù không? Có thể lắm do cái đám này toàn kiểu bạn bè thân ai nấy lo không mà.

Sau khi loại Xử Nữ ra khỏi trò chơi, chúng tôi bắt đàu thảo luận với nhau, mặc kệ con Xử đang hướng ánh mắt tuyệt vọng về chúng tôi.

"Ai là tiên tri vậy?" Song Ngư hỏi.

Chẳng ai đáp lại lời nó cả, tôi đâu có ngu mà tiết lộ ngay ngày đầu, chưa soi ra con sói nào mà đã chết thì nhục lắm.

"Mày nghĩ sao mà hỏi vậy hả Ngư? Chừng nào tri biết sói là ai thì hẳn lộ diện cứ giờ lộ cho sói nó bu vào cắn hay gì?" Con Giải chửi Ngư, thật ra thì tôi cũng khá đồng tình với Giải đấy.

Bị chửi, Song Ngư xụ mặt hẳn xuống, nó liếc liếc con Giải rồi cãi lại: "Không nói thì thôi mắc gì nói tao ghê vậy con quỷ này?"

Chưa kịp để tụi nó lao vào đấu mồm thì may là Mã chặn lại rồi, đúng là Nhân Mã có khác, nói thì ai dám kháng lại đâu.

"Giờ bây nên tập trung vào tìm sói đi chứ tranh cãi gì?" Thằng Tử lên tiếng và nhận được kha khá sự đồng tình.

Nhưng mà quan trọng là tìm sói bằng cách nào mới được đây?

"Bây giờ ai nhận mình là dân làng?" Bạch Dương hỏi, đáp lại nó là 11 ánh mắt khinh thường, kể cả con Xử đã chết và Ma Kết quản trò cũng khinh nó ra mặt.

Có đứa quái nào bị điên mà lại nhận mình là sói hả?

  Nhìn nguyên đám đang nói ra nói lại ầm ĩ, tôi chịu thật sự.

  Đúng là không trông chờ gì được ở mấy đứa này, kiểu này tôi đành phải tự lực gánh tạ vậy.

  Tôi nhìn kĩ từng đứa, cố tìm ra một biểu cảm nào lạ trên khuôn mặt của tụi nó.

  Bảo Bình thì vẫn cười toét miệng vì vui vụ Xử.

  Thằng Yết thì liếc mắt đưa tình khi thấy tôi nhìn nó.

  Con Giải trông hơi chán đời, mà nó thì lúc nào chả vậy.

  Lạ nhất là thằng Dương, trông nó cứ kiểu sợ sợ gì ấy. Mà sợ gì mới được? Sợ bị sói cắn? Hay nó là sói nên sợ bị phát hiện?

"Sao nay Bình ít nói quá vậy?" Sư Tử đột nhiên hỏi tôi, ủa nói ít nói cũng là tội nữa hả?

  Sau lời của Sư Tử, nhiều đứa nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Tôi phải công nhận rồi, đám này ngu thật chứ không phải giỡn đâu.

  "Chưa giờ có gì để nói à?" Tôi nói lại, hoàn toàn không có ý thanh minh cho mình. Quá lắm thì chết thôi, tôi chết người gặp bất lời cũng là đám dân làng mà.

  Nhưng chưa nghi được bao lâu thì thằng Yết đã minh oan giùm tôi rồi.

  "Bây đừng có nghi ngờ bừa chọn, mắc công lại chọn trúng dân nữa thì chết nguyên đám à?"

  Coi như không uổng phí tôi đồng ý làm người yêu nó, cũng có ích một xíu rồi đó chứ. Chắc sau lần này, tôi sẽ rủ thằng Yết đi coi phim hay ăn gì đó.

  Thằng Yết nói xong thì đám kia cũng bình thường lại, có vài đứa còn mỉa nó bênh bồ nữa. Thì đúng rồi, không bênh tôi thì nó chết ngắt à?

   "Đã đến giờ bình chọn." Ma Kết đột nhiên nói.

  Nguyên đám ngơ ngác nhìn nhau. Đó thấy chưa, lãng phí hết một ngày mà chẳng tìm hiểu được gì, bực đám này ghê.

  Vì chưa có manh mối nào, đêm nay không có ai bị treo cổ cả, mọi người cứ thể tiến vào đêm thứ 2.

  Vẫn như đêm trước, sau khi gọi sói với bảo vệ xong thì Ma Kết đến lượt tôi.

  Tôi đã quyết định xong lần này nên soi ai rồi. Tôi chỉ tay vào thằng Dương và không ngoài dự đoán của tôi, Ma Kết gật đầu.

  Giờ thì tôi biết Bạch Dương sợ gì rồi, sợ bị Xử Nữ bẻ đầu chứ gì nữa.

Với niềm hân hoan chiến thắng, tôi rất vui vẻ đi ngủ tiếp.

  Ngày thứ 2 đã tới.

  Hôm nay không có ai chết cả, xem ra bảo vệ đã làm rất tốt công việc của mình.

  Giờ là lúc dân làng ngồi lại bàn chuyện với nhau, tôi đang phân vân không biết nên có nói ra chuyện Dương là sói không.

  Tôi nghĩ là nói xong thì xác suất tôi chết hơi bị cao, nhưng cũng đâu thể để một con sói lông nhông vậy được?

  "Hôm qua tri có soi được ai không?" Thằng Ngưu hỏi.

  Cơ mà tôi cũng mới để ý là Ngưu nay ít nói kinh, nãy giờ chắc mới nói được hai ba câu.

  Dù không muốn ngủm cho mấy nhưng tôi vẫn phải nói thôi.

  "Tao là tri."

  Sau câu nói của tôi, chúng nó trông mừng hớn hở ra hẳn. Song Ngư vội hỏi tôi: "Vậy mày đã soi ra con sói nào chưa?"

Tôi gật đầu, ánh mắt của chúng nó đã sáng lại còn sáng hơn. Tôi mới để ý rằng, mắt con Bảo cũng như thằng Dương có hơi trốn tránh.

Có đối tượng tình nghi mới rồi.

  "Bạch Dương là sói."

  Tôi vừa mới nói xong, Bạch Dương đã nhảy dựng lên, còn Xử Nữ thì từ sáng thứ 2 mặt đã hầm hầm rồi, tôi cá là sau trò này Dương nó chết chắc.

  "Tao không phải sói!" Thằng Dương lập tức phủ nhận.

  Tôi đảo mắt một vòng, cười khẩy, tuổi gì lừa chị mày?

"Có con sói nào lại không nói vậy à?" Tôi phản lại.

    Nghe tôi nói vậy, mấy đứa còn lại gật gật đầu phụ hoạ tôi. Nói về mức đáng tin thì tôi vẫn hơn Bạch Dương nhiều lắm đấy nhá.

"Mày có bằng chứng nào mày là tri không? Lỡ như mày là sói giả danh thì sao?"

  Cái kịch bản quen thuộc mà trò ma sói nào cũng có đây mà, xin lỗi cưng chứ trò này quá cũ rồi.

"Vậy mày có bằng chứng nào mày không phải sói?" Tôi liền phản bác lại ngay lập tức.

  Thằng Dương hơi khựng lại sau câu này của tôi, vốn nó là sói thật nên cũng có biết nên thanh minh kiểu gì đâu.

"Tao thấy Thiên Bình có lý đấy bây." Song Tử cũng lên tiếng ủng hộ tôi.

  "Tao cũng nghĩ vậy, chứ con Bình mà giả tri thì cũng hơi nguy hiểm cho nó." Nhân Mã nói.

Vào cái lúc hầu như ai cũng theo phe tôi thì Sư Tử pại đi ngược với số đông.

"Lỡ như Bình nó giả danh thật sao? Giờ Dương có chết thì chức vụ của nó mới được tiết lộ. Sao chắc Bình tri đây?"

Xét về mặt khách quan, tôi thấy lập luận của Sư rất chính xác, nếu giờ tôi là tri giả thì cũng rất khó để lật mặt tôi. Bởi vì kẻ đánh phủ đầu là kẻ thắng, nếu như có ai nhận tri sau tôi thì người đó sẽ bị nghi ngờ hơn.

"Mày có thể chọn tin hoặc không tin tao, đó là tuỳ mày. Tao là tri thật, giết tao bây có mệnh hệ gì ráng mà chịu." Tôi đáp lại với chất giọng dửng dưng, đúng kiểu câu ngay không sợ chết đứng.

Cuối cùng thì mọi người vẫn quyết định tin tôi thử một lần. Và thế là dưới sự buộc tội của tôi, Bạch Dương rất xui xẻo trở thành người bị treo cổ hôm nay.

  Quả nhiên khi lật tấm bài của Dương lên thì có nguyên một hình con sói màu đen, mọi người cũng bắt đầu tin tôi là tri.

Tôi thầm cầu nguyện rằng bảo vệ sẽ cứu mình tối nay rồi chìm vào giấc ngủ đêm thứ 3.

Ma Kết vẫn kêu tôi dậy như thường lệ, lần này thì tôi hơi đắn đo giữa Bảo Bình với Sư Tử. Bảo Bình nãy có vài hành động khá khả nghi, còn Sư Tử thì lại bảo vệ Bạch Dương, chọn ai giờ?

Thôi chọn Sư Tử đại đi, tôi vẫn giữ một hi vọng nhỏ nhoi cho người chị em lâu năm Bảo Bình.

Thấy tôi chỉ tay vào Sư Tử, Ma Kết lắc đầu.

Vậy là không phải rồi, tôi có hơi tiếc nuối.

  Đêm cứ trôi và ngày lại đến, sáng thứ 3 của tôi ở trò này lại bắt đầu, người chết hôm nay là Nhân Mã

  Cơ mà Nhân Mã là thợ săn, nên nó có quyền chọn một người chết cùng. Không ngoài dự đoán của tôi, Mã kéo Sư chết với mình, vậy là uổng phí công sức hôm qua tôi soi Sư Tử rồi.

"Hôm nay có soi được gì không Bình?" Cự Giải hỏi. Tôi khẽ lắc đầu, nói: "Soi Sư nhưng Sư không phải sói."

Thế là nguyên đám lại rơi vào trầm mặc, tôi nản cái trò cùng đám này quá rồi, chơi cho lẹ hết ván rồi nghỉ thôi,

Tôi xác định dân số một lần nữa, bây giờ đã có bốn người chết là Xử Nữ, Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử. Ở đây thì còn 7 người sống, bao gồm cả tôi và cả sói.

Người tôi đang nghi ngờ nhất là Bảo Bình, nhưng cũng chỉ mới là nghi ngờ thôi.

"Mày nghĩ ai có thể là sói hả Bình?" Thiên Yết nói.

Tôi uể oải đáp: "Sao bây cứ trông chờ vào tao quài vậy, lúc đầu là bây rủ tao chơi mà?"

Chả hiểu sao luôn, tụi nó cứ liên tục hỏi ý kiến một đứa mới chơi như tôi chỉ vì cái linh cảm siêu đáng sợ này. Thì tôi cũng hiểu là trực giác tôi đã nói cái gì thì chắc chắn cái đó đúng nhưng mà đâu phải lúc nào nó cũng hoạt động đâu, cũng nên cho nó nghỉ ngơi chứ.

"Chứ bây giờ mày tri còn tụi tao dân vô dụng mà, không trông chờ vào mày trông chờ ai?" Câu này là Ngư nói, tôi khá phục cái tài ăn nói của Ngư đấy. Chỉ với một câu đơn giản như thế mà nó đã thành công đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi rồi.

Tôi thề lần sau sẽ không chơi cái trò này với tụi nó nưa đâu, thề luôn đấy!

"Thôi đừng để Bình gánh tạ nữa, bây cũng thử vặn óc ra xem nào." Đội ơn Cự Giải, tôi nợ con Giải một lần này, ân nghĩa này chắc chắn sẽ được tôi khắc cốt khi tâm.

"Tụi mày có thấy ai đáng nghi không?" Thằng Tử hỏi.

"Tao cũng không rõ nữa, thấy ai cũng đáng nghi thì phải làm sao?" Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc là thằng Ngưu nó có để tâm đến cái trò quái quỷ này không hay nó chỉ ngồi đó và quấn quýt với con bạn gái nó thôi. Nãy giờ hai đứa đó cứ làm mấy trò chim chuột ngứa hết cả mắt, sao ban đầu không ai tách chúng nó ra hết vậy?

Thấy Bảo Bình có vẻ khá im lặng, tôi lên tiếng hỏi: "Mày thấy sao hả Bảo?"

  Nghe tôi hỏi, con Bảo hơi giật mình, ánh mắt nó lảng tránh qua chỗ khác một chút rồi mới trả lời tôi: "Tao cũng không có manh mối gì hết nữa, chịu thôi."

  Lại nữa, con Bảo thật sự khá đáng nghi đấy, có lẽ tối nay tôi sẽ soi nó. Mà hi vọng là tôi sẽ sống qua tối nay đã.

  Tôi có nên nói nghi ngờ của mình ra không? Theo cá nhân thì tôi nghĩ xác suất Bảo là sói khá cao, thái độ nói lên tất cả mà.

  Nhưng chưa kịp để tôi lên tiếng thì Ngư đã nói trước: "Tao thấy Bảo đáng nghi lắm đấy, nãy giờ thái độ của mày cứ sao sao."

Theo lẽ thường tình, đương nhiên Bảo Bình sẽ chối rồi, quy luận tự nhiên mà,

"Tao lạ chỗ nào cơ? Có mày mới là lạ đó! Nãy giờ mày với thằng Ngưu lâu lâu cứ thì thầm to nhỏ với nhau, ai biết được có phải bây đang tính kế hoạch không?"

  "Tụi tao tâm tình mày không cho à? Giờ tao nói to mấy lời tao nói với Ngưu bây nghe lại bảo mắc ói nữa đm." Ngư cũng đâu chịu thua kém, cãi lại cho được.

  Cuối cùng thì Song Tử lại phải đứng ra can ngăn, nhìn thằng Tử suốt ngày phải đi xoa dịu Bảo cho nó bớt nóng mà tôi mệt hộ nó á.

   "Đã đến giờ bình chọn"

  Ngay sau khi câu này vang lên, ngón tay của Ngư lập tức chỉ vào Bảo Bình, có Ngư thì cũng sẽ có Ngưu. Tôi hơi suy nghĩ một chút rồi cũng chọn Bảo, Giải với Yết thấy vậy cũng theo tôi.

  Chỉ có Song Tử là ở yên đó không làm gì. Chả hiểu sao, tôi thấy con Bảo nó vẻ ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều chọn nó, cứ như là có một trường hợp ngoài ý muốn vậy.

  Chẳng lẽ trong những người muốn giết nó ở đây cũng có sói? Không có bằng chứng gì cho việc này cả, chỉ là tôi đột ngột nghĩ đến điều này thôi.

  Bảo Bình đã bị treo cổ và khi lật thẻ nó lên thì đúng như tôi nghĩ, nó là sói. Giờ thì chỉ còn một con sói mà có đến tận năm dân lận, thắng là chắc rồi.

  Đêm thứ 4 lại đến, lần này tôi quyết định soi Song Ngư nhưng xem ra Ngư là dân rồi.

  Ngày thứ 4 đến, hôm nay lại có một người chết.

"Thiên Yết đã bị sói tấn công."

  Tôi thật không hiểu nổi, sao sói mãi không cắn tôi vậy, đáng lẽ phải ưu tiên cắn tri chứ nhỉ? Chả hiểu con sói còn lại nghĩ gì nữa.

  Cho đến khi lá bài của Yết được lật lên, tôi mới hiểu được vấn đề.

  Thiên Yết là bảo vệ.

  Nhưng sao mà sói biết được chuyện này? Có vẻ con sói cuối cùng không đơn giản cho mấy rồi.

  "Hôm qua Bình soi ai?" Một câu hỏi không thể nào quen hơn phát ra từ Giải.

"Tao soi Ngư, nó là dân làng."

  Nghe thế, Giải thở dài đầy chán nản.

  "Bây giờ chỉ còn một con sói thôi, tìm được nó là tụi mình sẽ thắng." Ngưu một bên thì đang khích lệ động viên mọi người, một bên thì nắm lấy tay con Ngư rồi xoa xoa nhẹ.

  "Tao thấy Song Tử đáng nghi lắm, nãy vụ con Bảo chỉ có mỗi nó không làm gì." Ngư nói.

  Thằng Tử lập tức cãi lại: "Mày điên à, chọn Bảo cho lát nữa tao chết hay gì? Giờ Bảo là sói tao cũng không dám chọn!"

  Nhưng cho dù thằng Tử đã minh oan đến như vậy thì lát nữa khi đến giờ treo cổ, nó vẫn bị chúng tôi giết. Tại sao tôi lại chọn nó à? Là do bừa đấy, dù sao cũng có biết nên chọn ai đâu. Với đúng như lời Ngư nói, nó là người duy nhất không chọn Bảo Bình, vậy nên suy ra nó đáng nghi nhất.

  Tiếc là lần này tôi sai rồi, Tử nó là dân làng bình thường thôi. Tự nhiên tôi thấy hổ thẹn với cái chức tiên tri ghê.

  Đừng lo nha Song Tử, cái chết của mày sẽ mang lại chiến thắng cho dân làng. Giờ chỉ còn hai đối tượng tình nghi thôi, đó là Cự Giải và Kim Ngưu.

  Tôi nghi ngờ Giải hơn, vì lúc chọn Bảo Bình thì Kim Ngưu rất dứt khoát, còn Giải thì tôi thấy chủ yếu là hùa theo số đông thôi.

  Với cái suy nghĩ thắng chắc đó, tôi tiến vào đêm thứ 5.

Mà sao tôi cứ cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó quan trọng lắm ấy nhờ?

  Tôi soi Cự Giải, trái với dự đoán, Ma Kết lắc đầu, vậy Giải không phải sói mà là Ngưu rồi.

  Ngày thứ 5 đã đến, người chết không ai khác ngoài Giải.

  Hình như sói cố tình tha cho tôi đêm nay thì phải? Những đêm trước do còn Yết bảo vệ nên chúng không đụng vào tôi được, còn đêm nay thì sao chứ? Rốt cuộc phe sói đang nghĩ gì?

  Cảm giác bất an của tôi lại càng lớn hơn, tôi đã quên gì?

  Đối diện với Song Ngư và Kim Ngưu, tôi lên tiếng cảnh báo: "Kim Ngưu là sói đó Ngư."

  Biết điều bất ngờ là gì không? Đó là Ngư đáp lại lời tôi rằng: "Tao biết mà."

  Tôi đơ ra một lúc, đừng bảo con này mê trai đến thắng thua cũng không màn nha?

"Tụi tao đã cố tình cho mày sống đêm qua đó, thấy tốt không?"

Tôi khó hiểu hỏi lại: "Mày vì trai mà làm bể game vậy luôn à?"

Tôi thấy Ngư bật cười, nó nắm lấy tay của Kim Ngưu rồi đan vào.

"Tao đâu có phá game? Tao vẫn thắng mà?"

Cái quái gì vậy? Nó bảo thắng mà nó bao che cho thằng Ngưu như vậy hả?

Khoan đã, tôi nhớ mình đã quên gì rồi. Trò này không chỉ có hai phe, vẫn còn một phe đặc biệt nữa mà.

"Tao với Ngư là couple."

Má ơi, sao tôi lại quên cái điều đó vậy? Biết vậy ngay từ đầu đã nghe kĩ luật chơi rồi.

"Sao bây biết Thiên Yết là bảo vệ?" Dù sao trước sau gì cũng thua, tôi hỏi điều mình thắc mắc nãy giờ.

Song Ngư chống cằm, nghiêng đầu giải thích: "Cũng dễ thôi. Đêm thứ 2, sói đã tấn công mày nhưng không thành, có nghĩa là mày đã được bảo vệ. Nhưng lúc đó mày vẫn chưa tiết lộ mình là tiên tri, sao bảo vệ lại chọn mày?"

Thì ra là vậy, tôi đã hiểu vấn đề rồi.

Sau khi ngừng lấy hơi, Song Ngư tiếp tục nói: "Vậy nên tao nghĩ rằng, bảo vệ coi mày là một người đặc biệt, cần che chở. Người duy nhất ở đây đáp ứng đủ là Thiên Yết. Đêm đầu tiên Yết bảo vệ bản thân, đêm thứ 2 bảo vệ mày, đêm thứ 3 bảo vệ bản thân. Vì không thể bảo vệ cùng một người trong hai đêm liên tiếp nên đêm thứ 4 giết Yết là hoàn hảo nhất."

Song Ngư vẫn cười, chắc nó hả hê lắm khi có thể lừa hết moi người ở đây đấy.

"Đã đến giờ bình chọn."

Tôi yên lặng nhìn hai ngón tay của Ngư và Ngưu chỉ về phía mình, tôi nhận thua rồi. Ai mà ngờ tự nhiên con Ngư lại trở nên ranh ma đến vậy cơ chứ?

Tiếng của Ma Kết vang lên

"Trò chơi kết thúc, phe thứ 3 dành được chiến thắng!"

————
Viết này mà Nhiên mệt thật sự, đó giờ chưa chơi ma sói lần nào nên không biết viết có chỗ nào sai không. Cơ mà chap này có một lỗi khá to, ai mà đoán được thích gì Nhiên chiều luôn, cơ mà đố biết được đấy.

Mà Nhiên vừa viết một textfic mới với cái tên Redamancy, ai có hứng thì đọc thử nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro