Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc đồng phục chỉnh tề, tóc chải gọn đuôi ngựa. Tóc cô màu hồng. Thiên bình cầm cặp sách chạy vội ra sân lấy xe đi học. Đến trường, ai cũng nhìn cô với ánh mắt trầm trồ khen ngợi xen lẫn ghen tỵ. Ở đây bình là một trong những tâm điểm của sự chú ý. Tại sao mình lại nói như thế, vì hiện giờ có 13 trung tâm của sự chú ý trong đó có cô. Cô cảm thấy một luồng sát khí cao ngất trời.
- TRÁNH RA. Đó là một giọng nói của người con trai. Tất cả mọi người toả ra. Có 1 nhóm gồm 11 người đi giữa đó. Ao cũng im lặng không nói tiếng nào. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Nhưng điều đó không làm cô bận tâm. Tiếng chuông reo cô chạy vội lên lớp. Nghe cô giáo giới thiệu gọi cô thì thiên bình bước vào. Đôi tay dơ lên cao chào mọi người. Cười toả sáng kinh khủng. Cô nghe nói cô được chọn vào lớp đặc biệt nên chỉ có 11 người. Ai ai trong lớp cũng trố mắt lên nhìn cô như người sinh vật lạ. Ai cũng nghĩ " cô ấy đã chết, thiên bình đã chết sao vẫn còn xuất hiện "
- cậu tên gì? Một giọng nói vang lên chỉ vào thiên bình. Đó là xử.
- thiên bình sao zậy. Cô hồn nhiên đáp lại. Khiến ai cũng ngạc nhiên, nhìn lại cái gì cũng giống bình đã mất nhưng có vẻ đẹp hơn " chắc nhầm người "
- em hãy ngồi bàn cuối cạnh yết nhé.
- vâng. Cô gật đầu đáp, trên môi nở nụ cười mỉm.
- chào mình tên gì chắc cậu cũng biết thế còn cậu. Bình vừa đến bàn, chưa nhấc mông ghế ngồi đã hỏi người bên cạnh.
- thiên yết. Yết đảo mắt nhìn cô, cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. Lúc nãy cậu ngủ nên không để ý.
- đồ lạnh lùng. Cô phán một câu còn plef lưỡi ra khiến ai cũng cười không để mặc cô giáo đã đi đâu. Yết không nói gì ngủ tiếp. Trong lòng cậu có mỗi mình thiên bình kia thôi. Mặc dù chỉ gặp một lần. Tiết học kết thúc. Mọi người chạy ra chỗ cô bắt chuyện.
- nè cậu ở đâu đó, bọn này ở kí túc xá riêng cậu có muốn ở chung không. Xử ngỏ ý muốn bình ở kí túc xá để cô có thể thôi đau lòng.
- ukm, mình sẽ đến, đồ đạc đã chuyển rùi. Bình nở nụ cười mỉm ai nhìn vào thật kiu muốn véo cái má trắng hồng búng ra sữa.
Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã kết thúc tiết học. Mọi người quay về kí túc xá nghỉ ngơi.
- bình cậu phòng với yết. Dương rõng rạc tuyên bố.
- nooooo đừng có ở với cái tên tảng băng đó chứ. Xử nữ ôm thiên bình hét.
- ko sao đâu. Thiên bình
- tớ về phòng đây. Yết đi bình thản về phòng. Từ ngày ấy anh không mở lời với bất kì ai
- mọi người về phòng tối đi cănteen. Xử ra lệnh
Phòng bảo dương?.
Nè cô đừng có chơi nữa ra đây giúp tui làm thí nghiệm
- ok
- vậy uống thử đi. Bảo bình dơ thuốc bảy sắc cầu vồng cho dương. Dương ngây thơ cầm lấy uống rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Toàn tiếng kêu la oai oái trong căn phòng dị dạng này. Ai vào kẻo bị anh bảo nhét thuốc vào mồm để rồi vĩnh biệt tất cả. Nên ai khôn đừng vào.
Phòng ngưu sư
- cô suốt ngày ăn vậy, từ ngày khai giảng đến giờ đã 2 ngày rùi.
- thì sao, anh suốt ngày chỉ chat chít .
- còn hơn cô
- bla bla.....
Toàn tiếng cãi nhau đấu võ mồm. Lại còn thi nhau tạt nước vào người đập gối. Kết thúc là ôm nhau ngủ sàn nhà lạnh lẽo. Có giường thế mà không ngủ. Chắc thương nhau quá xuống dưới đát ngủ ôm nhau cho nó rộng.
Phòng giải mã
- anh tràn đầy sức sống thật đó
- cô nấu ăn giỏi quá còn gì
- anh hơn tôi là cái chắc
- ko cô giỏi hơn tôi chứ
Toàn tiếng nhường nhịn, bảo người này giỏi hơn. Nghe chắc có đứa xông vào bảo ta giỏi nhất chắc là bị tan tác vì bị hai người kia oánh mà ko hiểu sao mình bị oánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro