CHƯƠNG 91: HỌC HAY CHƠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ học, bảy người trốn học liền rủ nhau đi ăn khuya, mặc kệ cho mai có những tiết học quan trọng hay bị khiển trách đi chăng nữa.

Cả đám đưa luật với nhau, thật ra thì do Nhân Mã đặt luật và sáu đứa kia ham vui chấp nhận luôn.

Thứ nhất, không được bắt máy dù bất kì ai có gọi đi nữa, phạm vi là gia đình và năm người còn lại.

Thứ hai, không được yêu đương tình tứ gì ở đây cả. Bởi ở đây có hai cặp đôi yêu nhau đi chung. Và nó làm Nhân Mã nhớ đến Cự Giải, người còn mới hôm qua kì kè bên giờ đã thay đổi hoàn toàn, nó làm cô hụt hẫng và tủi thân.

Thứ ba, không ai được đòi đi về trước cả, mặc kệ lí do, nếu tái phạm thì nợ mọi người một chầu BBQ.

Thứ tư, những đứa như Bảo Bình và Bạch Dương không được sử dụng sức mạnh dù cho nó có lợi như dịch chuyển ra khỏi trường của Bảo Bình và tạo đám cháy giả thu hút sự chú ý của đánh lạc hướng của Bạch Dương.

Và thời gian chơi là tới 4 giờ sáng hôm sau.

Dù cái luật có hơi mạo hiểm nhưng là không ngờ Xử Nữ và Ma Kết đồng ý ngay lập tức, điều này khiến ba người kia giật mình.

Hai ông bà cụ suốt ngày cằn nhằn bắt đi ngủ sớm rồi ăn uống khoa học điều độ với lại dặn dò là gọi phải bắt máy ngay lập tức. Giờ lại hào hứng nhất.

- Có phải chưa được trải nghiệm việc ăn chơi qua đêm hả?

Bảo Bình cười cười gian, huých nhẹ cùi trỏ vào hông Ma Kết, rõ ràng như ban ngày rồi, người nghiêm túc không bao giờ làm trái lại quy tắc của bản thân. Nhưng xem ra cái quy tắc tạo ra để phá vỡ thật.

Ma Kết không nói, cậu chỉ cười cười lại và đập thằng bạn mình mấy phát như cảnh cáo. Ngoài mặt như vậy nhưng bên trong không hài lòng nha.

Còn Xử Nữ, không ai dám đùa gì cả, điều này làm cô hơi khó chịu. Có phải vì đợt tự tử không thành kia mà mọi người sợ làm cái quái gì cũng tổn thương đến cô không?

Rồi nhanh chóng kéo nụ cười xuống, Xử Nữ khẽ thở dài. Từ lúc này trở về sau, cô toàn đi cuối đoàn và là người im lặng nhất. Không ai hiểu cả, nhưng họ không bận tâm, giá như có Song Ngư ở đây thì nhiều cái rõ ràng ra lắm.

Còn bây giờ thì bắt đầu cuộc vui.

Hiện tại chỉ mới có tám giờ, bọn họ phải ngồi chờ một tiếng nữa mới có thể ra khỏi trường, vì có những khối học buổi chiều đi ra đi và quành ra sau lưng trường lên cổng trước, thay vì đi xuống cầu thang rồi đi thẳng ra cổng như mọi khi.

Kim Ngưu nhìn đồng hồ, miệng lẫn não điều nhảy nhót theo điệu nhạc mạnh, cho đến khi số 8:57 hiện lên liền kéo tay mọi người đi xuống.

Giờ này thì hơi nguy hiểm vì giám thị sẽ đi vòng quanh nhưng nó vừa khớp với thời gian đã tính, đã tính thêm cả những trở ngại, nếu ra đến cổng và đi cùng đám đông ra. Hoàn hảo đến từng phút nhưng rất liều lĩnh.

Bọn họ phải đi nhẹ nhàng hết sức xuống lầu ba, may mắn là không có bất kì giám thị ở tầng này và họ đã né được hai lớp của mình. Cho đến khi xuống đến lầu hai, có tận hai giám thị đi về hướng họ.

Bảo Bình gần như quýnh đến nỗi xuýt dịch chuyển ra khỏi trường cho chóng nhưng Nhân Mã đã mỉm cười rất gian và thì thầm.

- Một chầu BBQ, ra khỏi trường là ăn liền luôn ha.

Câu nói có chút khiêu khích châm chọc khiến Bảo Bình nổi máu lắm nhưng trong cái khó ló cái khôn. Cậu ngay lập tức nhìn thấy một lớp học giáo viên vừa đi ra, lớp còn nhốn nháo. Bắt phải vàng, cậu kéo cả bọn vào ngay cuối lớp, giả vờ là một học sinh của lớp và ngồi nói chuyện tỉnh bơ. 

Lớp đó tất nhiên biết chứ, hai con người ngoại dị hình, nhưng lớp họ đều yêu mến hai người này vô cùng cho nên là rất thoả mãn hợp tác.

Giám thị đã không đi tới vì đã đi xuống cầu thang, cả bọn đi ra với những lời cảm ơn rối rít rồi lại đi vòng ra cầu thang khác, né đường giám thị.

Không may mắn, cả bọn lại đụng mặt giám thị khác, đằng này cả bọn sử dụng những phương án với từng giám thị riêng theo ám hiệu.

Xui xẻo, giám thị lần này rất khó, cả bọn phải lôi bí thuật ra sử dụng. Theo như những năm kinh nghiệm nghỉ học triền miên của Nhân Mã. Tốt nhất với ông thầy này là làm lơ, không nhìn vào, không nghe, không thấy, không biết và không hiểu.

Thật thì, họ làm tốt hơn cả mong đợi, thậm chí có phần diễn sâu. Ma Kết và Kim Ngưu thì đi nhanh một lèo qua mặt ổng, còn Nhân Mã lôi điện thoại ra gọi giả cho mẹ, Bạch Dương thì đi gần cuối nên bước lên hai bước nữa thì rẽ phải quẹo vào nhà vệ sinh nữ, Bảo Bình đi cạnh Bạch Dương nhưng quẹo ngược lại về phía mấy lớp học, cậu còn lo nếu ông thầy đi theo thì cậu đã lại vào lớp ban nãy nữa, còn Xử Nữ thì xoay một trăm tám mươi độ đi thẳng vô lại thư viện ở hướng sau lưng.

Tất cả hành động đó thực hiện trong vài giây ngắn ngủi và dứt khoác vô cùng đến nỗi ông thầy giám thị không cảm nhận một chút sai sót để chút ý đến.

Nhưng vấn đề ở đây là cả bọn bị lạc nhau. Rất khó để hành động hay liên lạc. Chuyện này Ma Kết cũng đã nghĩ cách rồi, nhưng tất cả thấy phương án nhanh nhất là tự thân mình đi đến bãi giữ xe dưới hầm và hẹn gặp nhau sau năm phút tách ra.

Chuyện vẫn xuông sẻ cho đến khi Sư Tử bắt gặp ánh mắt của thầy chủ nhiệm lướt ra ngoài sân ở tầng trệt. Ha, cô trách mình sao cứ vội vàng, rồi nghe theo hiệu lệnh của thầy mà đi vào lại.

- Em làm gì ở tầng này? Còn vài phút nữa trống mới đánh mà.

Sư Tử hơi hụt trong bụng, thầm tắc lưỡi nghĩ kế, vắt não suy nghĩ nhanh chóng trong vài giây không phải sở trường của cô, nhưng may mắn cũng học lỏm được từ chị mình. Tinh thần đâu vào đó rồi Sư Tử cười cười trả lời.

- Em đi lấy đề cương cho lớp, cô bảo cô để quên ở hộc tủ rồi.

Xong, Sư Tử khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khan, mới đầu năm làm gì có đề cương học tập?! Nhưng vẫn cứ chờ thầy sao đã.

Thầy ngước lên một chút rồi hơi im lặng và thả Sư Tử đi còn dặn kèm một câu.

- Đi nhanh lên trống sắp đánh rồi.

Vừa dứt lời thì trống đánh thật, thầy bảo Sư Tử ra chơi đi, tài liệu đề cương học tập thì sau giờ lấy vẫn được.

Sư Tử cười tươi tắn cuối chào rồi chạy ra ngoài sân, đánh lừa thầy một chút rồi chạy xuống cầu thang ở bên đối diện, phóng nhanh thật nhanh và đầu vẫn vang nhanh bài hát rap như tình thế gấp rút bây giờ của cô.

Cô là đến trễ nhất, rồi cả bọn nhanh chóng rời khỏi trường trong êm xuôi. Cho đến khi đi xa trường một chút, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chẳng khác gì cuộc tẩu thoát khỏi nhà tù cả.

Tinh thần đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. Rồi đột nhiên Nhân Mã bật cười.

- Bà chị! Người ta sợ bị bắt gần chết còn bà ngồi cười như đúng rồi ấy.

Sư Tử liếc chị mình, bĩu môi khó chịu, cô hơi sợ thầy giám thị đi nói chuyện với giáo viên tiết cô dạy là chết chắc.

Nhưng Nhân Mã không mấy bận tâm câu chuyện của Sư Tử, cô coi như cuộc chạy này chẳng khác gì cuộc đấu trí cả.

- Suốt cả quãng đường làm học sinh, chị già này chưa bao giờ thấy trốn đi chơi lại như đi đánh trận như vậy. Bình thường thì chỉ cần chui qua một vách tường nhỏ ở bãi giữ bên ngoài trời, cái có vách rào lại bằng dây sắt í, kéo nó lên rồi chui qua, kéo nó lại là xong. Giờ phải lẻn đi như vầy mới ghê.

Ma Kết nhiu mắt lại nhìn Nhân Mã, cái gì cơ? Có cái rào ở bên ngoài đó hả? Sao cậu chả biết tí gì hết vậy? Ủa mà khoan...

- Nếu có cái rào đó thì mắc mớ gì đi tùm lum đường rồi nghĩ tới nghĩ lui đau đầu vậy?

Nhân Mã cười cười, tới bây giờ bọn nó mới biết à?

- Để chị mày xem, đầu óc thiên tài của mấy đứa hoạt động cỡ nào. Nhất là Bạch Dương, Bảo Bình, và cưng.

Cả ba người bị nêu tên đều quay qua nhìn người kia, vẫn cứ đang cười không một chút quan tâm thái độ.

- Nhưng chị cũng công nhận mấy đứa xử lí tốt và chị tuyên dương Sư Tử và Bảo Bình. Giỏi lắm bé!

Nhân Mã đập vai hai người rồi cười thêm một trận sảng khoái, dù hai người kia chỉ hờ hững liếc người nào đó một cái cho bõ tức. Bà chị không biết trò kiểm tra này làm bọn này xém phát hiện chết đấy à.

Mấy người người bên ngoài vui vậy đó, điện thoại thì tắt hết nguồn, người guốc người áo dài mà chạy nhảy như thường.

Nhưng mà Nhân Mã cũng bảo phải đi vào quán nào đó kiếm đồ thay đã, chứ mặc như vậy chơi không vui và cũng không hay khi bị gặp.



Còn năm người trong trường thì sốt ruột đi kiếm, mới vừa vào lớp thì không thấy Nhân Mã, ra chơi thì không thấy sáu đứa nhỏ. Gọi cũng chẳng ai bắt máy.

Nhất là Song Ngư, cậu không bắt được một tín hiệu suy nghĩ từ khi không thấy Nhân Mã. Không nghe được thì chỉ có hai trường hợp sảy ra, một là đang ngủ, hai là không suy nghĩ. Cái thứ hai bất khả thi vô cùng nên cậu sợ cô ngủ mất, nhưng đi tìm khắp trường lại không thấy đâu. Tự nhiên cậu có dự tính chẳng lành. Cho đến khi nhận tin của mấy đứa kia cũng không thấy, cậu còn hoảng hơn nữa.

Có khi bị bắt...

Xử Nữ cũng mất tích, điều này làm cậu sợ nhưng bất lực, đến nỗi nổi điên với bản thân mình.

Cậu chỉ mới làm tâm trạng cô tốt hơn một chút thôi mà, giờ lại không hay rồi.

Cậu điên cuồng liên lạc đến độ đứng lên liền ngã khuỵu xuống vì không cảm nhận được chân mình.

- Mày làm vậy cũng không được cái gì đâu. Bình tĩnh chờ tin Thiên Bình đi.

Cự Giải thấy vẻ mặt bất ngờ tột độ kia thì liền ra bề không hài lòng. Cậu coi Song Ngư như đang làm quá vấn đề lên.

Cả bọn vẫn ở trong lớp, là những người duy nhất ở trong lớp, mặc kệ cho mệnh lệnh tập thể dục đầu mỗi ngày mà nhà trường rãnh rỗi mới ban hành. Bọn nó chấp luôn cả giáo viên hay bất kì giám thị đến kỉ luật.

Thiên Bình dùng sức mạnh lùi thời gian xuống khoảng mới vào trường. Đây là hớt tay trên tất cả tính toán của những người trốn đi, nhưng lạ quá, Thiên Bình lại đi lần mò theo bóng Nhân Mã trong khoảng thời gian đó lại thấy không đúng lắm...

Sao cô lại thấy Nhân Mã tự vẫn trước trường mình?!

Không đúng, nếu vậy là nãy giờ đã có biến rồi, không thể nào yên lành vậy được. Nhưng trong thâm tâm nổi lên một sóng dài lo lắng.

Cô tin mình đã bị lệch sức mạnh, nên cho nên hồi về vẫn thấy choáng vô cùng.

- Không, bị lệch quá rồi, dạo này không dùng thấy khó khăn hơn hẳn.

Thiên Bình lắc đầu xoa thái dương, cô không biết tại sao lại vậy, hay do mệt quá? Phải rồi, hôm qua đi làm tới một hai giờ sáng lận mà.

Thiên Bình hơi trầm xuống, chỉ là thấy linh cảm đó lại quan trọng, khiến nỗi sợ trỗi dậy mạnh mẽ trong nội tâm.

- Nhưng mà, tui thấy, Nhân Mã tự xác trước cổng mình... đừng quan tâm, sức mạnh dạo này có vấn đề thôi.

Câu nói đó đáng lẽ không nên thốt ra nhưng Thiên Bình thật sự không an tâm nên mới nói ra như vậy.

Câu này làm Cự Giải tâm tình vô cùng bực bội của mình liền rơi vào lạnh lẽo, nỗi sợ hãi vô hình chung lại thống lĩnh lý trí, nhưng cậu không chút biểu hiện, chỉ nuốt khan xuống cuống họng một cách khó khăn, những níu kéo bình tĩnh trước cơn sock bất ngờ.

- Thôi, chắc là đi trốn rồi ấy mà. Đừng để ý. Trường mình đâu phải muốn vô là vô được, khó lắm chứ.

Song Tử vuốt lưng Thiên Bình đang nằm dài ra bàn nói vài câu an ủi mọi người. Cậu không lo bởi gió bảo mọi người vẫn còn đi lại bình thường. Cậu vẫn cảm nhận được cái ấm lửa trong cơ thể Bạch Dương, nó bình thường, nên không cần lo.

- Chắc đi đâu rồi mà, kệ đi, chuyện Nhân Mã trốn đi mà dẫn theo đồng bọn nó không cũ đâu. Nhớ không? Tui là đồng minh đây.

Rồi tự nhiên Song Tử nhớ những ngày rong ruổi tới chiều tối ở mấy nơi ồn ào đông đúc với Nhân Mã. Ha! Giờ có bọn nhỏ nên cái thằng này không cần nữa chứ gì?! Nhân Mã thật là có mới bỏ cũ. Dù cậu vẫn thường trốn đi trong sự hờn dỗi của cô bạn rằng không rủ Nhân Mã đi chung.

Cậu cười, người duy nhất trong năm người cười, không hiểu sao mọi người lại bi quan quá đáng như vậy?

Thiên Yết nghe Song Tử nói thì không bận lo nữa, tay chống cầm chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay mây ít và trời trong xanh ngắt bỗng nhiên nhẹ tênh, cao vời vợi làm tâm trí cậu cũng nhấc lên.

Trời xanh nắng đẹp vầy chắc không có chuyện gì đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro