CHƯƠNG 89: THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những níu kéo mạnh mẽ của ngày nghỉ hè cuối cùng, cả bọn đã đi học lại bình thường.

Nó sẽ không có gì đặc biệt với những cô cậu học sinh chăm ngoan và bình thường. Đằng này, mười hai người, chả ai được bình thường hết.

Coi bộ đầu năm nhập học không mấy suông sẻ...

Năm người vẫn trong tình trạng bấp bênh về sức khoẻ, cả năng lực có nhiều phát hiện nhưng năng lực cũ lại rất khó sử dụng.

Nếu nói về xếp hạng sức mạnh, chắc Bạch Dương là phế nhân nhất... cô vẫn chỉ có mỗi lửa và không tiến hoá thêm, thậm chí bây giờ còn bị cảm lạnh...

Chỉ là cảm nhận được một chút thôi mà lại bị bệnh, vô lý hơn là bị cảm lạnh! Bạch Dương giờ không dùng được sức mạnh, bệnh lạnh cỡ nào cũng không thể tự sưởi ấm. Và đây là mùa hè đó! Quái lạ với căn bệnh cảm lạnh phổ thông.

Thiên Yết bây giờ vẫn đang thẩm vấn bản thân đã chăm Bạch Dương thế nào để nên nổi cảm lạnh giữa trời tiết nóng như đổ lửa, với một cơ thể không mấy cảm nhận.

Và mọi chuyện đã không đến nổi gì khi hôm nay là thứ hai đầu tuần.

Mặc áo dài với bộ dạng mệt mỏi, kèm theo chiếc áo khoác mùa đông dày cộm dưới cái nắng bốn mươi độ và xu hướng ngày càng tăng.

Không tránh khỏi cái dị nghị của ánh mắt người đời lướt qua.

Nó càng kì quặc hơn khi hình ảnh đó xuất hiện kế bên Thiên Yết, một trong những người được xem là "nam thần" của trường.

Hừm, nhìn kia kìa, hai người họ đi với nhau tình tứ cười đùa chưa kìa?! Những con người hâm mộ lẫn ghen tức thầm than...

Nó sao giống những mẫu truyện tổng tài bá đạo với người yêu bình thường như mô típ lãng mạn nổi đình đám ngày nay...

Tất nhiên vẫn không thể thiếu trong câu chuyện tình hot này sẽ xuất hiện một kẻ tranh giành sự chú ý của tổng tài.

Có một đàn em mới vào trường, thấy Thiên Yết sáng lạng rạng ngời nhan sắc. Liền mang hộp ăn sáng vừa mua đi lại cùng với vẻ tự tin vào nhan sắc kiêu ngạo của bản thân mà đẩy Bạch Dương sang một bên.

- Anh Thiên Yết! Em có mua bữa sáng.

Tiếp theo của câu chuyện kịch tính là Bạch Dương sẽ nói vài câu hoà giải hay nhắc nhở nhỏ nhẹ. Nhưng cô lại không để tâm, thậm chí còn lo đi kiếm Kim Ngưu xin giấy lau nước mũi.

Kim Ngưu đang chờ kịch hay thì lắc đầu ngao ngán mở cặp lục bịch khăn giấy với mấy câu lầm bầm than thở cô bạn ngố của mình.

Phần cuối hả dạ người đọc là tổng tài sẽ bá đạo đáp trả lại bằng một hành động dìm người kia để nâng sự ngầu đét của bản thân mình.

Còn Thiên Yết, cậu thậm chí nhận lấy với nụ cười nhạt một chút rồi chạy qua chỗ em mình để tùm khăn giấy cho Bạch Dương. Người thì cứ lục tung cái cặp rồi nhăn mặt kêu đâu mất rồi, người thì quýnh quánh cả tay chân, đầu ngước cao vì sợ chảy mũi.

Thiên Yết thấy vậy thì mở hộp đồ ăn mới tặng ngay sau lưng cô nàng mới cho để xem có cái gì hay ho, ngay khi người ta vẫn đang nhìn mình.

- Bạch Dương ơi, có món mì trộn nè! Lát ăn không?

Ờm thì nó chả có chút gì gọi là ngầu theo kiểu bá đạo tổng tài như vẻ ngoài của Thiên Yết cả, nhưng nó đủ khiến cho người kia tức giận. Ờ thì cũng cho như là đi đúng mạch truyện đi...

Người sân si kia liền bỏ đi trong bực tức, và với vẻ mặt kiểu tôi sẽ trở lại vậy.

Cự Giải thở dài lắc đầu, cậu là một người mê đọc truyện lãng mạn, tưởng lại sẽ được xem một típ kì diệu như truyện đó, nhưng sự thật khá kì cục.

Nhưng mà con trai lại đi đọc tiểu thuyết lãng mạn, kì lắm không ta?

Cự Giải nhiều lúc cũng tự hỏi mình như vậy nhưng mà đam mê như đói là phải ăn nên cậu cũng chả bận tâm lời ra nói vào.

Đường đường là một thư kí của một chủ tịch nắm quyền một thương hiệu lớn tiếng, biết bao người ngoái nhìn cái thành tích lẫn tài năng thiên phú vượt trội hơn người. Lại đi theo đuổi truyện sến...

Người ta hay nói, người tài giỏi đều rất kì cục, Eisbein cũng vậy, thiên tài là những kẻ điên.

Tất cả những suy nghĩ nãy giờ trong đầu Cự Giải bị Song Ngư thấu tất, bởi tự nhiên nghe loáng thoáng cái gì đó thú vị, Song Ngư mới nghe hết toàn bộ nỗi lòng của cậu bạn mình.

Rồi không nhịn được cười mà bụm miệng bịt mồm nín tiếng cười của mình. Cậu hít lấy một hơi để bình tĩnh lại, nhưng lại không ngưng được suy nghĩ lại đi cười phá lên. Tay đập bôm bốp lên vai Cự Giải.

- Nè, suy nghĩ phong phú quá nha!

Cự Giải nghe tới thì đứng hình một hồi, xong thì đỏ mặt tía tai liếc Song Ngư muốn rách cả mắt.

- Ai mượn mày nhiều chuyện! Liệu hồn đi phá bậy bạ tao đập bây giờ!

Gằn giọng cảnh cáo, Song Ngư liền nín một chút nhưng vẫn không thôi cười. Đưa mắt nhìn nhanh qua Nhân Mã phía trước.

- Cần tao đền tội không?

Cự Giải nhìn theo hướng của Song Ngư, liền thôi thái độ và trở nên hơi dửng dưng nhìn theo bóng người con gái kia.

- Thôi, không cần, người ta đâu có thèm để ý tới tao. Chán!

Hơi nhướn mày ngạc nhiên không rời mắt, một Cự Giải chán đời và hờ hững khi nhắc tới thứ hằng điên cuồng có chút không giống bình thường.

- Sao? Cãi nhau à?

- Không, chỉ là nhận ra mình bỏ quá nhiều để người kia vô tâm như vậy không đáng.

Song Ngư thôi châm chọc nữa, đưa tay khoác qua vai thằng bạn và vỗ an ủi vài cái. Tự nhiên có chút mủi lòng đồng cảm.

- Thật ra thì... mày chỉ cần nói mày cần gì, mày muốn gì cho nó nghe. Chứ cứ im im vậy ai mà biết được. Nhất là với mất đứa ham chơi như nó.

Cự Giải lần này hơi khựng lại một chút rồi ánh mắt rơi xuống mũi chân giày, tự nhiên cậu cảm thấy mình ngu quá! Cậu chưa bao giờ tâm sự riêng cả, toàn là lo cho mỗi người kia, còn bản thân thì tự chịu một mình.

- Mà nói cho mày luôn, nó đang không hiểu sao mày giận nó mấy bữa nay đó. Cần thì đi nói chuyện đàng hoàng đi.

Cự Giải đưa mắt lên lại, lần này cậu nhìn trời. Buổi sáng đầu tuần nắng gắt ghê, nhưng không quá là tồi. Cự Giải lắc đầu rồi khoác vai Song Ngư đi về phía Nhân Mã nói chuyện.

Cậu quyết rồi, cậu sẽ không làm cô lo lắng nữa, Nhân Mã đã chịu nhiều chuyện rồi, không để những thứ cỏn con này phá tâm trạng cô được.

Cậu đã gói gọn nó vào một góc nào đó hoặc tống khứ đi, bởi giờ nó vô nghĩa.

Cho tới khi ngồi vào lớp, Cự Giải mới nở nụ cười, nụ cười dần càng nhạt nhoà và xuất hiện càng nhiều. Dù nó không có nghĩa, nhưng để mọi người không phải lo lắng, Cự Giải sẽ không để vẻ buồn bã suốt ngày nữa.

Cậu sẽ không thể hiện cảm xúc mình và không nói thật nữa. Cự Giải nghĩ, cậu đã làm phiền quá nhiều người...

Có rất nhiều cách để trở thành con người như thế nào đó. Nhưng đây là cách ít ai ngờ nhất. Luôn đặt bản thân và trọng dụng xung quanh trở thành hy sinh cho tất cả để hại mình.



Nhân Mã hôm nay thấy ngày thứ hai đầu tuần không mấy yêu thích lại trở nên vui vẻ kì lạ.

Nhất là Cự Giải, cậu cứ hay cười ngây ra, chưa bao giờ cô thấy một hình tượng thân thiện với người ngoài ở cậu.

Điều này luôn làm Nhân Mã đau đầu, nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Cô mừng thay cho cậu và mong chuyện này kéo dài hơn một chút.

Cho đến khi có thêm nhiều ánh mắt si tình dán lên Cự Giải... Nhân Mã để ý đó, nhưng cứ làm ngơ luôn. Bởi cô biết cậu chỉ để tâm đến một mình cô thôi.

Lấy gì để Nhân Mã tự đắc tự cao vậy nhỉ? Không chắc nữa, có thể là do Cự Giải hay bám cô, luôn chỉ dõi theo cô và luôn để bản thân trong tầm mắt của cô.

Nhưng khó có thể bỏ lơ nếu có rất nhiều người nhân cơ hội tiến đến gần Cự Giải.

Lấy lí do là đông người quá để xô đẩy, va chạm xác thịt... Nhân Mã hơi có liếc những người khác một chút rồi.

- Cự Giải! Anh nhớ em không? Em đầu năm ngoái có đưa cơm cho anh đó!

Nhân Mã quay phắt qua hướng người lên tiếng, Cự Giải từ lúc nào đã đối diện với cô đàn em kia, cười cười nhạt nhoà.

Có thể cô bé đó quá si mê Cự Giải và nhân cơ hội tâm trạng cậu đang tốt để lân la làm quen tìm kiếm cơ hội? Ha! Nhân Mã vẫn đứng khoanh tay chờ vẻ mặt thất vọng khi bị Cự Giải từ tuyệt.

Cô chắc cậu sẽ từ chối vì cô.

- À! Cám ơn em hôm đó! Đúng lúc anh đang đói!

Cự Giải cười cười đến muốn nhắm tịt hết con mắt, và giọng có chút hài lòng và muốn góp chuyện.

Điều này làm Nhân Mã bị shock, cô mở to mắt ra và câm lặng ý nghĩ, theo dõi từng tình tiết tiếp theo của hai người.

Thất vọng! Cự Giải chưa bao giờ làm cô buồn tới vậy. Cô cứ nghĩ hai người hiểu nhau dù không cần nhìn.

Hoá ra, Cự Giải đã rời xa cô một chút rồi. Với lại, sao cô lại đi ghen với một người mà Cự Giải còn chưa biết tên?

Chẳng lẽ lại yêu quá rồi? Nhân Mã lắc đầu rồi sải dài bước chân đi lên phòng. Cùng tâm trạng rối ren bỏ đi mất.

Cự Giải mãi nói chuyện mà quên mất Nhân Mã, cho tới khi xong thì cậu có thêm một cuộc hẹn, một lời hứa và nhiều sự kinh tởm bản thân.

Cậu biết, cậu đang phải tự giả mạo mình hạnh phúc, để Nhân Mã không phải bận tâm, nhưng mà, điều này khiến cậu có chút khổ sở trong lòng.

Lúc nói câu đầu tiên, Cự Giải thấy mình đã nói dối. Ăn? Thậm chí cậu còn đi đổ sạch vào thùng rác và chưa từng có ý định đi tìm người đó để nói chuyện cho rõ.

Rồi những nụ cười, những câu từ dịu dàng mà cậu chỉ dành cho những người quan trọng. Cự Giải ép nhưng phải thay đổi và thích nghi đột ngột.

Vì vậy, chỉ mới có cuộc nói chuyện vài ba phút, cậu đã mệt lã người, nụ cười giờ chỉ còn là cái gượng nhép môi cho có.

Đưa mắt đi tìm bóng lưng thân thuộc nhưng lại không thấy, tinh thần Cự Giải có thêm chút suy sụp.

Thứ hai đầu tuần, lớp phó học tập điểm danh, lớp trưởng không đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro