CHƯƠNG 100: TÂM SỰ (TT1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ít cách để chạm đến trái tim của một con người theo nhiều nghĩa. Dù là con đường nào cũng gian nan cả. Nhưng để ấn tượng sâu đậm và thấm nhuần thì không phải ai cũng làm được. Với những người ngày ngày bên cạnh đã khó, huống hồ gì người đến sau.

Ở thế bị động, chúng ta dễ bị thu phục hơn, còn khi ta chủ động trong mối quan hệ, nhiều thứ sẽ khác đi. Tình cảm con người là trạng thái kì quặc nhất, nếu có phương thuốc phức tạp hoá giải được như những câu chuyện cổ tích thì chắc chắn, con người đã mọc cánh bay cả rồi.

Cho nên, những gì Bảo Bình cố gắng, nó không hẳn là vô nghĩa nhưng cũng không mang lại kết quả tốt được. Bởi chính bản thân cậu biết, cậu trải qua và bất lực trước nó.

Đó là khi Bảo Bình chưa nhìn nhận nó ở góc độ con người là những cá thể khác nhau và không bao giờ trùng lặp, không một ai giống cậu, thậm chí cậu đi ngược phần lớn với số đông...

Người cậu đã trải qua cùng là người nằm trong số ít ỏi đó cùng với cậu, Bạch Dương còn rất nhiều mối bận tâm khác nên không thể bình thường xử lí được. Nhưng Bảo Bình đã lấy bạn thân mình làm kinh nghiệm. Coi Bạch Dương cũng na ná với Sư Tử.

Dù sau này có vượt qua được, Bảo Bình vẫn không thể hiểu được, tại sao con người lại khác nhau đến vậy? Nhiều lúc chính cậu nghĩ, mình không phải con người nữa cơ. Bởi chính cậu không hiểu được đồng loại mình.

À, phải rồi, chính cậu cũng không như con người, ngoại hình lẫn cấu trúc chung, cậu khác biệt rõ ràng.

Đó là điều Bảo Bình lo ngại khi được Nhân Mã tin tưởng việc mình đi là đúng đến vậy. Cậu chỉ đơn thuần là lo lắng cho người cậu yêu. Cậu dám chắc rằng, bất kì sinh vật kì lạ nào cũng sẽ vậy, nếu có sự quan tâm lớn hơn mức bạn bè. Nhưng giải quyết những vấn đề tâm lý thì nó lại là một vấn đề đau đầu khác. Cậu không phải là muốn từ chối, chỉ là sợ mình không làm được mà người khác cũng tổn thương.

Hít một hơi thật sâu để tiến vào bên trong Nghĩa Trang, Bảo Bình hoàn toàn vứt mọi suy nghĩ của bản thân ra khỏi đầu. Giờ chỉ dùng bản năng thôi, cách tốt nhất để đồng cảm.

-  Sư Tử kìa!

Nhân Mã kêu khẽ rồi kéo nhẹ gấu áo Bảo Bình hướng về phía xa, trông Sư Tử không có gì là buồn rầu cả và đang ngồi đọc truyện trước một ngôi mộ sạch sẽ. Bảo Bình không biết, ý của Nhân Mã nói là thế nào nữa.

Nhân Mã kéo cậu đến chỗ của Sư Tử, cô nhẹ nhàng nhỏ tiếng gọi.

-  Sư Tử ơi, chị cũng đến viếng mộ.

Bị ngắt dở, Sư Tử ngước lên nhìn, cô cũng không lạ nếu là Nhân Mã ở đây, chỉ hơi thắc mắc là không có Cự Giải thường hay đi chung.

-  Cự Giải đâu chị?

-  Chị bỏ mặc tên đó, kệ đi. Mà câu truyện của em kể xong chưa?

Sư Tử hơi nhiu mày, chị hai mà cũng giận dỗi với Cự Giải? Với lại, dù có vậy thì không phải ảnh cũng bám đến nơi à?

-  Cự Giải không biết hôm nay, cũng không biết nơi này hay chuyện đã sảy ra. Cho nên đừng quan tâm.

Nhân Mã cúi xuống phủi sạch một chỗ rồi ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu cho Bảo Bình ngồi phía bên cạnh còn lại của Sư Tử.

-  Vừa lúc em vừa kể xong truyện, cũng định đi về, nếu chị cần thì em chờ về chung.

Những gì Bảo Bình có thể kết luận được là Sư Tử hoàn toàn bình thường như một người đi viếng thăm người thân, không chút gì buồn bã hay cần tâm sự. Cậu im lặng quan sát Sư Tử từ khi mới nhìn thấy cho đến bây giờ, vẫn chưa thấy một chút bất thường nào mà Nhân Mã đã đề cập đến.

-  À, Bảo Bình, đây là ông nội quá cố của tui, ngày trước là nhà văn xuất sắc một thời.

-  Ừm, tui cũng có đọc sách của ông, văn phong phóng thoáng lắm.

Bảo Bình khoanh chân kĩ lại, và nhẹ nhàng đáp lại giống như việc Sư Tử đang làm. Nó là chút khác biệt thường ngày, chắc do là ở Nghĩa Trang nên cô mới như vậy.

-  Mà ban nãy bà đọc sách của ông hả?

Sư Tử khẽ giật mình, tay miết nhẹ lên chiếc hộp gỗ đã được khoá. Bây giờ Bảo Bình mới để ý, ánh mắt đượm buồn trong veo của cô chỉ in mỗi bóng của chiếc hộp cũ đó.

-  Không, đây là kỉ vật cũ thôi.

Lúc đi vào, Bảo Bình không thấy Sư Tử có vẻ vội vã giấu đi thứ bên trong đó. Cho đến khi cậu ngồi xuống cô mới từ từ bỏ nó vào trong hộp. Vật kỉ niệm là một cuốn tập nhỏ, giấy hoa văn nhiều màu và đã sờn cũ. Cậu không thấy rõ những nét chữ trên đó nhưng được biết là chữ cô hồi còn nhỏ.

-  Chắc ông nội quan trọng với bà lắm.

Bảo Bình đặt một tay lên vai Sư Tử như muốn an ủi. Một lúc sau Bảo Bình mới nhận ra Sư Tử đang run lên.

-  Sao vậy?

Cậu ngồi gần hơn, giọng đã nhỏ nhẹ và trầm lắm rồi, giờ có phần êm hơn, khó lắm Bảo Bình mới không nói thành giọng gió. Cậu không biết mình nói vậy Sư Tử có thể nghe không mà cô run ngày càng nhiều hơn.

-  Ông tốt quá, nhưng mà tui ổn.

Sư Tử cố kìm tiếng lại để không phải mất kiểm soát nhưng chỉ bao nhiêu đó đã đủ để Bảo Bình và Nhân Mã biết cô đang khóc. Dù phần tóc dài đã che hết.

Gương mặt Bảo Bình cũng dần giãn ra và hai tay cậu nắm lấy tay Sư Tử đang đặt trên chiếc hộp gỗ kia, siết nhẹ lấy và nói nhỏ.

Cậu buồn vì người cậu thương buồn, nhưng nhớ những lời mà cô bạn thân dặn, Bảo Bình phải cố gắng thể hiện mình thật sự quan tâm và lo lắng. Dù không chắc nó hiệu quả.

-  Không sao, bà không cần phải cố gắng. Sư Tử có thể nói cho tui mà.

Như chỉ chờ có vậy, những giọt nước mắt no bắt đầu trào ra, cô quay lại và ôm chầm lấy Bảo Bình, rúc đầu lên bờ vai rộng kia mà thút thít.

Sư Tử không nói, Nhân Mã chỉ im lặng nhìn, Bảo Bình thì dỗ dành. Không cần lời nói, hành động nhỏ nhặt có thể xoa dịu nỗi đau ẩn sâu nhất con người.

-  Tui đỡ rồi, cảm ơn nha.

-  Vậy mình về nha.

-  Trước khi về thì hai đứa có muốn đi ăn bánh không? Chị biết có một quán không xa nhà lắm mới mở.

Vẫn nhỏ giọng nói với nhau dù đã ra khỏi Nghĩa Trang. Rồi sau đó một đoạn xa, trên đoạn cao tốc vắng, ba con người lại đột nhiên biến mất.



Về đến nhà, Bảo Bình mới nhận ra Bạch Dương không có ở nhà, mà cậu đang cần cô hơn bao giờ hết. Đã vậy còn được nhận tin của mọi người rằng cô bỏ đi mất, không nghe máy luôn.

Thiên Yết đưa cho Bảo Bình một cây kem mà mọi người ban nãy có đi siêu thị về. Cậu lại gần hỏi.

-  Bạch Dương dạo này có gì không ổn hả?

Bảo Bình hơi nhướn mày, đảo mắt qua lại, cậu biết bạn mình đang không ổn trong mối quan hệ tình yêu này nhưng không nghĩ rằng người trong cuộc cũng không biết gì cả.

-  Em không biết, Bạch Dương không nói gì hết. Nhưng mà nhìn mấy sợi chỉ đỏ thì em tưởng hai người đang cãi nhau chứ?

-  Bạch Dương dạo này có hành động kì lạ, tung tích không rõ. Làm anh hai mà chẳng được cái tích sự gì cả, nhưng nó không chịu mở miệng nói cũng không ép được.

Song Tử ngồi xuống sofa lớn với một cây kem đang sắp chảy, anh nói vậy.

-  Chờ nó tự mở miệng thì chắc chuyện cũng đã tự giải quyết xong rồi.

-  Không, chuyện không dễ vậy đâu anh! Bạch Dương còn bệnh gì đó mà giấu mình.

Đột nhiên Xử Nữ nói, trông nghiêm trọng rõ ràng. Làm mọi người giật mình lắng nghe kĩ.

-  Chuyện là sáng nay em với Bạch Dương có đi riêng lên bệnh viện. Em thì đi thăm anh hai em, còn Bạch Dương đi khám bệnh. Lúc xong thì thấy Bạch Dương đốt luôn tờ giấy kết quả.

Mặt Song Tử tái méc lại, rồi tay cầm lấy điện thoại gấp gáp, anh không gọi cho Bạch Dương mà dường như đang làm gì đó.

Còn Bảo Bình thì đanh mặt lại, đăm chiêu suy nghĩ đến nỗi kem tan nhiễu lên quần áo mới giật mình ngồi ăn.

Thiên Yết thì bỏ lên phòng Bạch Dương xem thử, anh ngồi trong đó không thấy ra.

Trước khi bước vào phòng, đi ngang qua phòng bếp. Thiên Yết thấy cảnh cãi nhau của Cự Giải và Nhân Mã. Nó không nhanh như những đợt trước vì nội dung không phải là công việc hay giấy tờ.

-  Ruốc cuộc là em đã đi đâu?! Có cần phải nói dối rồi cắt đuôi anh như vậy không?!

-  Dù là đi đâu cũng không liên quan đến nhà anh!

-  Vậy dẫn theo Bảo Bình làm quái gì?! Nó có liên can gì hả?!

Nó kéo dài khoảng một tiếng và kết thúc bằng việc Nhân Mã bỏ đi ngang qua Thiên Yết đang đứng bấm điện thoại ở cầu thang và tiếng đóng sầm cửa ở tầng ba của cô.

Không muốn lắm nhưng thật sự thì Thiên Yết chỉ chờ có vậy, đi vào lấy lon coca lạnh trong tủ lạnh. Ban nãy đi vào thì không ổn, nhưng chờ để vào lấy được lon coca anh cũng thấy mình kì lạ.

Anh cũng cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Cự Giải đang nằm dài chống tay trên bàn ăn, nhưng xem ra bị lây bản tính hay hỏi vu vơ của Bạch Dương. Thiên Yết đành thở dài rõ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh với hai lon nước lạnh, đẩy một cái cho Cự Giải.

-  Sao đó?

-  Chỉ là cãi nhau thôi, Nhân Mã dạo này đang ghét tôi.

Cách xưng hô của Cự Giải luôn làm Thiên Yết thấy thoải mái, dù trên nghĩa câu từ thật sự đầy xa cách.

-  Nhưng hai người biết lí do mình cãi, biết chuyện để cãi, còn thể cứu vãn được.

-  Tốt chỗ nào?

Cự Giải chống một tay lên mặt bàn, quay mặt qua phía Thiên Yết mà hờ hững trả lời. Tay còn lại khui nắp lon nước ngọt.

Thiên Yết không buồn nhìn qua, chỉ tập trung vào màn hình điện thoại đã tắt, anh nghe họng mình thắt lại khổ sở.

-  Tụi tôi chẳng biết chuyện gì đang sảy ra đây. Sao Bạch Dương lại xa lánh? Tôi làm cái gì sai? Nhưng tới khi hỏi thì lại bảo không có gì cả! Tôi như đang bị hụt chân trong chính câu chuyện của mình.

-  Mơ hồ thật. Nếu là tôi thì chắc bỏ cuộc rồi. Bạch Dương chịu khó thiệt.

Kề miệng ngay lon nước mà tu một hơi dài rồi lại đặt như thả cả lon xuống, hành động như một người vừa uống ba chai rượu whiskey.

Thiên Yết thì bình tĩnh hơn, anh nhẹ nhàng đưa lên uống vài ngụm rồi thở dài.

Không ai nói thêm gì nữa bởi ai cũng vướng bận quá nhiều suy nghĩ và cũng rơi vào tình cảnh tương tự người kia nên khó mà giúp được. Cũng chẳng biết người kia cần giúp hay không. Nhờ sự lưỡng lự mà cả hai giống như ông bạn sầu đời gặp nhau ở quán rượu đêm vậy.

Rồi Thiên Yết cũng rời đi sau đó không lâu và tiến vào phòng Bạch Dương và ngủ quên ở trên đó cùng những mảng gối ướt đẫm nước mắt tủi hờn.



Hôm sau đi học, mọi người vẫn thấy Bạch Dương đến lớp như bình thường nhưng sát nút mới vào lớp nên công ngồi chờ trước cửa lớp của Thiên Yết và Song Tử là vô nghĩa.

Đến giờ ra chơi, Bạch Dương bỗng dưng nói là có chuyện nên đi trước, Bảo Bình thấy vậy thì liền chạy theo, còn những người còn lại thì không kịp biết gì thì đã không thấy hai người đâu.

Một lần nữa, Thiên Yết và Song Tử lại không kịp.

-  Tức nha! Con nhỏ rõ ràng là có chuyện mà giấu!

Song Tử bóp chặt điện thoại trong tay, mặt hiện rõ sự giận dữ, thậm chí thiếu chút nữa là cậu quăng luôn cái điện thoại xuống đất nếu Thiên Bình không ở đó can kịp.

-  Chị Thiên Bình chắc còn nhân bản của Bạch Dương mà, sao chị không thử hỏi đi.

Ma Kết cắm ống hút vào hộp sữa và hút một ít, cậu đưa ra ý kiến. Thật ra thì cậu cũng không thích cái việc mình là người bình tĩnh nhất ở đây đâu dù nói thì nghe vẻ này nọ lắm, nhưng mà loạn kiểu này thì không nên.

-  Chị cũng thử rồi, nhưng nó chỉ nói là đang giải toả lo lắng nên không muốn ai ở gần. Nghe thì thế nhưng chắc như vậy không?

-  A! Mọi người đây rồi! Đúng lúc lắm!

Đột nhiên nghe tiếng Bảo Bình, cậu đã về lại lớp từ lúc nào và có vẻ thanh thản lắm. Nhưng nó không trấn an được những người đang sốt ruột lo lắng.

-  Bạch Dương đâu?

-  Đang ở phòng tâm lí, chúng ta tốt nhất không nên làm phiền Bạch Dương vào khoảng thời gian này. Chỉ là vượt qua khủng hoảng bị đè nén thôi.

Bảo Bình lại bình tĩnh uống nước và nói như vậy. Nó khiến cho Thiên Yết không chịu nổi mà sấn tới nắm cổ áo cậu xách lên.

-  Không sao là thế nào?! Nói cho rõ sự việc coi!

-  Giờ cũng không làm gì được đâu...

-  Chứ không lẽ im lặng rồi lại lo lắng như vậy?! Mày từ khi nào học vụ bao che của nó vậy hả?!

Song Tử cũng không kìm, đi lại lớn tiếng với nhau, nhưng Bảo Bình không nói nữa, chỉ gỡ tay Thiên Yết khỏi người mình và chỉnh lại đồng phục. Giờ cậu không còn bình tĩnh nữa, mà mang theo gương mặt đáng sợ, chực ăn sống bất kì ánh mắt vô tình nào đó.

-  Làm như tôi khá hơn chắc! Nhìn bộ dạng của Bạch Dương thảm cỡ nào, van nài cỡ nào?! Tôi cũng đau xé ruột đây!!!

Cậu rít trong miệng, vừa đủ cho mình cậu nghe rồi bỏ ra ngoài.

Bảo Bình chạy lên sân thượng của trường, những ngày thu nắng không gắt mà gió nhiều đến kì lạ, nhưng nó không làm tâm trạng Bảo Bình khá hơn một chút nào. Cậu hét lên, rống lên rồi ngã ra sau, té xuống đất rồi nằm thẳng xuống nền gạch.

Bạch Dương không làm gì cả, hoàn toàn không biểu hiện làm ai thấy bất thường cả, thậm chí còn giúp cậu về chuyện của Sư Tử khi cậu hỏi. Cho tới khi Bảo Bình hỏi sau về vấn đề đó thì cô liền ngồi xuống, nắm lấy tay cậu và nói yếu ớt.

-  Làm ơn, đừng nghĩ về những thứ như vậy nữa. Nó cũng chẳng làm tao thấy ổn hơn, tốt nhất là mày tránh xa tao ra.

Rồi bước thẳng vào phòng tâm lí, đóng chặt cửa lại, Bảo Bình muốn xin vào cũng không được.



Cự Giải không nhập cuộc với mọi người, cũng không rõ chuyện xôm xao qua ngày nay là thế nào và cậu cũng không muốn biết. Kể từ khi cậu mở rộng mình hơn với mọi người, Nhân Mã liền có nhiều thái độ muốn xa lánh cậu.

-  Em có thể dùng phòng này, nhưng nhớ mở cửa sau giờ ra chơi.

Một tiếng nói của giáo viên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cự Giải, rồi thu hút cậu là sự khó hiểu khi Bạch Dương đang khoá trái cửa lại, như muốn nhốt bản thân ở bên trong phòng này.

Nhưng mà có gì không đúng, Cự Giải có thể nghe rõ tiếng Bảo Bình đang đập cửa bên ngoài rồi sau đó bỏ đi. Không biết đây là tình huống gì, chắc hẳn Bạch Dương không biết Cự Giải cũng đang ở trong này nhỉ?

-  Anh Cự Giải? A... em lỡ...

-  Không sao, hiện giờ anh cũng không muốn ra bên ngoài cũng không muốn ai khác bắt gặp.

Cự Giải vẫn ngồi yên trên chiếc bàn dài cùng lon nước ngọt gần hết lạnh và chảy nước ướt một phần mặt bàn, Bạch Dương thấy thế cũng ngồi cùng.

-  Anh không đi với chị Nhân Mã ạ?

Bạch Dương sau khi khoá cửa xong thì lại gần Cự Giải ngồi, trong cô có vẻ bình thường và hay hỏi vu vơ, tật này cậu biết là nó lây cho Thiên Yết hôm qua.

-  Chỉ là cãi nhau chút mà, không muốn gặp mặt thôi. Còn em sao lại tránh mặt Bảo Bình? Thiên Yết cũng lo cho em lắm đó, tên đó chẳng hiểu chuyện gì sảy ra với em hết.

Cậu hỏi thẳng luôn, bởi nếu mình không thể giúp mình thì ít nhất cũng có thể giúp Thiên Yết, dù gì hôm qua cậu ta cũng làm tâm trạng cậu đỡ hơn một chút.

Hai tay Bạch Dương đan với nhau, Cự Giải vẫn ngồi đó, vớ lấy lon nước uống một ực rồi chờ đợi, cô đang bối rối, im lặng chờ đợi là điều cậu nên làm.

-  Thật ra thì... em không giữ được bình tĩnh khi đứng trước mặt anh Thiên Yết... luôn cảm thấy mình... hèn vô cùng. Cảm giác không xứng nhiều hơn là tình yêu, có lẽ không ở cùng Thiên Yết một thời gian chắc em sẽ khá hơn... hoặc từ chối tình cảm cao thượng đó. Có lẽ em sẽ nhẹ nhõm hơn...

Cự Giải nghe rất nhiều lời tâm sự và rất biết cách làm dịu người khác, đó là đặc điểm mà Thiên Yết đánh giá cao ở cậu, nhưng mà đến cả cậu cũng không biết phải nói gì trong gì trong tình huống này nữa.

Cự Giải hiểu lời của Bạch Dương, thậm chí còn thấy mình có phần giống trong đó. Cậu đi mở lòng và vui vẻ nhiều hơn là do thấy mình không xứng và muốn cải thiện khoảng cách đó giữa hai người. Và khoảng cách giữa Nhân Mã và cậu không xa như Thiên Yết và Bạch Dương.

Dù xét trên phương diện mối quan hệ và bề nổi, Bạch Dương và Thiên Yết thật sự rất hợp nhau, thậm chí rất đẹp đôi, nhưng theo những gì Bạch Dương nói, tình cảm từ Thiên Yết làm Bạch Dương thấy choáng và hoang mang.

Chính Cự Giải cũng thấy vậy, tình yêu của Thiên Yết là một lớp phù sa dày đặc được đắp nhiều từ năm này qua năm khác mà cái cây trồng lên nó là cây xương rồng, loài cây không cần nhiều dinh dưỡng đến thế. Và rồi cái kết cục là nó sẽ bị chết trong đống phù sa mà Thiên Yết dày công đắp lên.

-  Nếu được, anh sẽ nói lại với Thiên Yết, để hai người đỡ khó xử hơn. Ít nhất cũng nên báo ai đó một tiếng chứ Bạch Dương!

Cự Giải hơi cười và cầm hờ lon nước ngọt, Bạch Dương đột nhiên cảm thấy cảm kích Cự Giải thật sự. Nếu được thì anh sẽ là một nhà mai mối và giải quyết tình cảm rất tốt ở tương lai.

Nhưng chuyện Bạch Dương nói chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng ít ra Cự Giải cũng đã giúp cô được rất nhiều.

-  Còn chị Nhân Mã, em nghĩ cũng không giânn lâu đâu, nếu được thì em sẽ cố gắng giúp anh.

-  Ơ kìa, anh bảo là mai mốt có chuyện thì nói chứ không giấu nha.

Tự nhiên bị bẻ lái, Cự Giải hơi dỗi, quay lại áp lon nước lên một bên má Bạch Dương, cô giật mình vì hơi lạnh mà nảy người lên, rồi cũng cười cười.

-  Mai mốt chỉ nói cho Cự Giải thôi! Bảo Bình chỉ tổ làm lớn chuyện!

Cuối ngày, mười hai người vẫn đi bộ về chung với nhau, kì lạ rằng hôm nay không có cười đùa nhiều với nhau như trước. Mà thật thì mặt ai cũng u ám như đưa đám, chẳng ai nói ai tiếng nào cả.

Riêng mỗi Bạch Dương với Cự Giải lại đùa giỡn với nhau, điều này làm Thiên Yết và Nhân Mã vô cùng thấy chướng mắt. Cả hai người này không nói, chỉ âm thầm nhìn nhau như muốn hỏi, sao hai người có vấn đề lại vui vẻ nhất ở đây?

-  Bạch Dương, lát nữa vào phòng anh nói chuyện, ở đây không tiện.

Song Tử vượt mặt lên nói nhanh rồi cũng đà ấy mà đi về nhà trước. Cự Giải thấy vậy thì tính gọi cậu lại nhưng Song Tử đã đi quá xa.

-  Thật tình, cái bộ mặt đó như chuẩn bị giết người đó, vậy mà coi được h—

Cự Giải chưa kịp quở trách xong câu thì đột nhiên nghe xột xoạt kì lạ bên phía Bạch Dương. Vừa quay lại thì thấy cô quỳ xụp thẳng xuống đất, không phải té, mà do đứng không vững.

Thấy vậy thì Cự Giải nhanh chóng cúi người xuống đỡ nhưng lại bị bất ngờ và khựng lại trong giây lát. Vẻ mặt sợ thất kinh mất hồn của Bạch Dương in hẳn vào tâm trí cậu. Cả cái giọng run rẩy như bị ai bóp chặt cổ đó.

-  Nữa rồi... nó lại nữa rồi...

Nó như một ám ảnh in vào tâm trí Cự Giải và nó còn gợi nhớ đến những kí ức tồi tệ và cái ngày hôm trước cậu chọn tự tử. Cự Giải mới nhớ ra lí do mà cậu không muốn tiếp xúc Bạch Dương từ lúc đầu, cả sau khi không còn nghĩ đến việc tự sát, cậu nhớ nó rõ ràng, như một sự cảnh cáo của bản thân đến tương lai.

Cự Giải thấy Bạch Dương, trong chiếc bóng quá khứ của mình và chuẩn bị bước vào vết xe đổ cũ.

Còn bây giờ, cậu không muốn nghĩ tới nữa. Chờ cho Bạch Dương bình tĩnh bằng vài câu nói nhỏ nhẹ của mình. Cậu dẫn Bạch Dương đi ngược con đường về nhà thường ngày.

Do cả mọi người vô tình lướt qua vì tưởng cả hai vẫn đang ngồi giỡn với nhau. Từng người một, từng người một lướt qua, chín người kia đi qua mà không một chút dượm chân.

Cự Giải đã cầu mong như vậy, cô đã muốn tránh xa mọi người thì đây là cách hay nhất.

-  Anh Cự Giải... không phải lo lắng cho em...

-  Anh không lo cho em mà là sợ em dính phải cái mà anh đã từng. Không biết sao, anh lại thấy chúng ta giống nhau kì lạ.

Bạch Dương tròn mắt nhìn, Cự Giải vẫn rất bình thường nói chuyện như chưa từng thấy vẻ mặt của mình. Đây là con người duy nhất từ trước tới bây giờ làm vậy.

-  Đi thâu đêm không? Anh cũng chẳng muốn em về gặp Song Tử bây giờ, em có ép buộc thì anh vẫn không cho về đâu.

-  Chưa ai nói vậy với em, những người gặp trường hợp đó đều lo lắng rồi làm quá lên. Đó là lí do em không muốn nói mọi người...

Bạch Dương đột nhiên ỉu xìu hẳn đi nhưng bị Cự Giải làm giật mình bằng một lon nước lạnh, giống như ban sáng.

-  Giờ em nói gì anh cũng hiểu cả, bởi anh cũng đã từng bị giống em, nên tốt nhất là không gặp hoặc nhờ người khác can thiệp. Có vẻ anh lãnh trách nhiệm can thiệp rồi.

Phải, một thời thơ ấu, trước khi gặp Nhân Mã và Sư Tử, cả hai người đó cũng không biết Cự Giải đã từng bị khủng hoảng tinh thần như vậy trước đây.

Cự Giải hiểu hơn về Bạch Dương cũng như muốn giúp thật sự. Dù cho chính bản thân cậu cũng chưa chắc đã xong chuyện. Điều Bạch Dương vừa trải qua trong thời gian dài, là bạo lực gia đình. Chính cậu cũng đã từng bị, may mắn thay, giờ không còn nhưng không chắc sau này là hết mãi.

Trời dần sụp tối, bầu trời giờ mang nhiều sắc hồng tím rực rỡ và điện thoại của hai con người rong chơi đã chuyển sang chế độ máy bay, sẵn sàng cho cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro