1-phủ ông Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ban sáng sương còn đọng trên tán lá, mặt trời còn lửng chưa thèm mọc. Vậy mà bên ngoài không hiểu sao đã ầm ĩ hết cả làng cả tổng lên. Nghe ngờ ngợ lại cái Tí làm gì để mụ Thon chửi um hết như thế. Đám người làm không đứa nào dám ho he câu nào. Mụ Thon là người trông nom đám người làm trong phủ, mụ ra cái vẻ có quyền lắm - nói cho tròn thì bà cả ủy thác cho mụ, bà lười không thích để tâm. Hồi bà cả mới về làm dâu, người ta đã thấy mụ Thon đeo cái nải lẽo đẽo theo đằng sau. Cực nỗi là tính kỳ, thích là chửi, chửi cả tổ cả tiên nhà mấy đứa làm không ưng cái mắt mụ: đứa nào mà mụ Thon để ý là y như rằng hành cho mất xác. Cái mặt bà ác như mấy bọn địa chủ làng bên.

Phủ nhà họ Gia tiếng đồn "lành" xa. Trong phủ rộng lớn, thêm bãi đồn điền mênh mông bát ngát. Người làm không đếm xuể. Ông Yến tốt tính làng này không ai không biết, nhưng ông mà nghiêm thì đến bà cả cũng cả kinh mà sợ. Ông có bốn bà vợ, bà nào cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ông thì bà nào cũng nói mình chung thủy nhất cái làng Lý này, chỉ thương mỗi mình bà cả - còn ai đẹp ông cũng yêu. Đặng vậy mà bà cả thỉnh thoảng lại lật cả cái phủ lên mà chửi, bà mà chửi thì gớm lắm, miệng bà nhỏ nhưng giọng bà to to, chửi vừa ngoa vừa dai. Cứ hễ ông mà ra ngoài "yêu" thêm ả nào là bà chửi đông chửi tây, chửi chó chửi gà hết.

Bà cả sinh hạ cho ông Yến một cậu con trai tên Xủ Nữ, bởi là con cả mà từ nhỏ cậu bị ông quản nghiêm khắc lắm, lẽ vậy mà cậu có cái tính lầm lầm lì lì trông rõ khó chịu. Mấy cái đứa người làm không vừa ý cậu cả, là cậu đuổi cho khuất mắt. Tính đến giờ không có đứa nào làm cậu ưng ý. Cứ dăm bữa nửa tháng lại có đứa bị đuổi đi.

Rồi ông thề non hẹn biển hứa với bà cả là chỉ cần bà sinh cho ông thằng cu, ông sẽ không cưới vợ lẽ nữa. Sẽ chung thủy với bà cả cái cuộc đời này. Mà mật ngọt thì chết ruối, bà cả tin sái cổ. Đến lúc bà cả sinh cậu Xử Nữ xong, vừa tròn một tuổi ông rước thêm bà hai về. Bà cả biết được đáp hết đồ ra ngoài sân, nằng nặc đòi về nhà đẻ. Ông phải hạ giọng nỉ non bà mãi, dặn lòng là chỉ nốt lần này thôi - ông trót dại bên ngoài, sẽ không có lần sau nữa.

Ấy vậy mà bà cả cũng xuôi xuôi, nhà cửa lại êm ấm.

Bà Hai tính tình ít nói, cả ngày trong phủ thêu thùa, không dính dáng gì tới thị phi trong cái phủ này. Bà sợ bà cả kiếm chuyện, lại ngứa mắt làm ầm ĩ cả phủ lên. Đợt bà hạ sinh cho ông Yến cô Song Ngư bà cả mới nguôi nguôi không hoạnh họe nữa. Chỉ cần không đụng tới cậu Xử Nữ là bà hiền như bụt vậy.

Cô Song Ngư sinh thời đẹp như hoa, cô xinh như bà hai hồi còn trẻ. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Chỉ tiếc đã đến tuổi cập kê mà chẳng đám nào đến hỏi. Ngặt nỗi cứ đám nào đến hỏi là y như rằng đến nửa đường là gặp chuyện, không trâu húc xuống ruộng thì cũng gặp chó cắn, nên người ta cứ đồn nhau là con gái ông Yến vô phúc, ở vậy cả đời, cứ thế mà chẳng có đám nào đến hỏi cưới cô.

Bẵng đi một thời gian, nhà cửa êm xuôi, trôi chảy như nước thì một lần nữa cả phủ lại được một pha náo loạn cả lên. Ông rước thêm bà ba về, bà ba nom cũng chẳng hiền lành, dụ ông Yến một đêm thế là ả đào nức tiếng làng nọ trở thành phú bà nhà họ Gia.

Lúc đó bà cả điên lắm, cứ đòi treo cổ tự tử. Không thiết sống với ông Yến nữa. Bao nhiêu người khuyên không được, ông thương bà cả nên xuống nước giải thích cho bà hiểu là ông không muốn lấy bà ba, nhưng có chơi thì phải có chịu, nó là cái lẽ thường tình của ông - mong bà sẽ hiểu. Mà lẽ vậy, nhưng trong lòng ông Yến cũng muốn cười bà ba, bà xinh đẹp, bà đằm thắm với cái má bà đỏ hây hây, ai mà chịu cho nổi.

Bà cả đợt đấy điên quá bà đi vào buồng bà ba tát cho cái má của bà ba xưng hết cả lên. Bà điên bà đánh, ông Yến ở ngoài không lỡ quát bà cả, sợ bà dỗi bỏ ăn tội bà.

Nhà thì phải có nóc, mà nóc nhà này nom là bà Lệ Hà chứ chẳng phải ông Yến. Bố bà quyền cao chức trọng trong triều đình, anh trai bà cai quản cả một vùng phía Nam. Ông Yến cưới phải bà, như vớ phải mười kho bạc.

Tính bà ba lẳng lơ, chỏng lỏn quen cái thói nghề cũ. Không đoan trang như bà hai, cũng không kiêu sa như bà cả, được cái miệng dẻo quẹo nên ông Yến cũng cưng chiều. Dăm hôm lại qua với bà ba. Nên khi biết tin bà ba sinh hạ cậu con trai cho ông Yến, bà cả nghe tin cũng ốm mất mấy ngày. Đợt đấy bà cả cấm ông sang thăm nom bà ba, mà ông Yến lúc đấy không nhịn được mà cãi nhau với bà cả - con nào mà chẳng là con, không thương nó thì thương ai bây giờ.

Cậu Thiên Bình sinh ra bị ghẻ lạnh trăm đường, nhưng cậu chăm chỉ, khéo léo, thông minh lắm. Người làm ai lỡ gặp cậu rồi cũng tương tư cậu hết. Mấy con hầu mà gặp cậu ba là y rằng hôm đó làm cái gì cũng không xong, cái miệng cứ tủm tìm cười vì cái tính cậu hiền.

Còn bà cả im ắng hẳn, bà không còn nhúng tay vào việc của phủ. Giao hết lại cho mụ Thon trông nom, bà mệt, bà chán, bà đi chùa, bà bỏ mặc ông Yến nỉ non. Thấy bà cả như thế, ông lại mừng - cưới thêm bà tư về làm vợ lẽ, lễ cưới lần này không sơ sài như cưới bà hai, bà ba - nó linh đình như mở hội. Bà tư là con gái của quan chi phủ làng trên.

Bà tư đẹp xuýt xoa lòng người, người gì mà thơm như hoa lan đến mùa nở rộ. Dáng bà thướt tha kiều diễm như hoa như ngọc. Cưới bà về như rước ngọc quý về nhà, ai lấy cũng tấm tắc khen cái vẻ đẹp lỗng lẫy đó của bà.

Cả làng Lý đua nhau ra chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp nức lòng thiên hạ của bà Tư phủ nhà họ Gia. Đợt đó người người nối dài hai ven đường dõi theo cái kiệu rước bà tư về dinh.

Lúc đấy bà cả trong nhà không thèm ho he tiếng nào. Bà ngồi vắt vẻo trên ghế, nhai miếng trầu têm cánh phượng, môi đỏ choét như đánh son, mắt mà sắc bà liếc một cái đám người làm sợ run bần bật.

Chẳng hiểu sao bà lại trở nên hiền lành như thế. Quái lạ thật.

Nom cũng đã hơn mấy mùa trôi qua, bà tư sinh hạ hai cô con gái cho ông Yến. Ông cưng chiều hai cô lắm, muốn cái gì ông cũng cho người kiếm bằng được. Cả cái phủ bấy giờ vì bà cả lui về phía sau, không quản chuyện trong phủ mà vẻ như bình yên hơn.

Hai cô con gái của bà tư là cô Bảo Bình và cô Uyển Bình, mà rõ là sinh cặp mà chẳng có giống nhau. Mỗi cô một vẻ. Mà vẻ nào cũng đẹp, cũng xinh.

Trong phủ vì bà cả lùi về phía sau, nhưng cái gì bà cũng biết. Bà biết bà hai hay đến xin ông Yến cho cô Song Ngư học cùng cậu Xử Nữ, được tới trường học cho bằng người ta. Cô thông minh, hiếu học, lại thảo tính. Nhưng ông nào dám đồng ý ngay, suy xét cho cùng ông hứa với bà cả là cái gì tốt đẹp cũng phải cho cậu Xử Nữ hết, giống như việc học hành thi cử, cậu cả được mời thầy dạy riêng, còn được một cái gian nhà to để cậu đọc sách chơi chim, được đi học ở trường cho con nhà quan chức. Bởi vậy bà cả mới để cho cái nhà này yên ắng. Bây giờ mà cho cô Song Ngư đi học khác nào ông Yến chọc vào ổ kiến lửa.

Nhưng bà cả cũng thương cô Song Ngư ngoan ngoãn, hiếu thuận, vâng dạ thảo hiền nên bà ưng thuận cho cô đi học. Con gái trước sau thì cũng là con nhà người ta, sau này cô Song Ngư đi về nhà chồng cũng không mang tiếng ngu si.

Bà ba vẻ tưởng bà cả không thèm quan tâm tới thế sự ra sao nữa, nên mặc sức lộng hành. Bà ngang ngược, bà chửi bới, bà hành hạ con ở của bà, hành hạ người làm trong phủ, bắt chúng nó hàng ngày làm hươu làm vượn cho bà vui. Bắt thằng hầu bóp chân, đấp lưng cho bà. Cả gian nhà phía tây bà không ngày nào không đàn ca sáo nhị, gánh hát bà thuê nghe sao mà êm ả, hay thế.

Còn cậu ba rõ tội, cậu ghét bà ba suốt ngày chìm trong men rượu. Ông Yến thì không mẩy may quan tâm tới mẹ con nhà cậu, nên bà ba vì thế mới suốt ngày kiếm chuyện để ông tìm tới tính sổ với bà, nhưng ông Yến mặc xác bà làm gì thì làm, mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn cậu ba học hành làng nhàng, không được như cậu cả, nhưng cậu ba chăm chỉ, hiếu học lắm. Cậu ba hay trốn sau bụi rậm học lỏm ít chữ mà thầy dạy cho cậu cả. Chữ đực chữ cái, rồi cậu tự mày mò mà học. Thỉnh thoảng còn sang cô Song Ngư học thêm ít chữ, cô thương cậu ba lắm, học được cái gì cô cũng dạy cho cậu. Trong cái phủ này, cậu ba thân với cô hai nhất. Có gì ngon ngon cô hay gọi cậu ba sang chia cho một nửa, còn thêu cho cậu ba cái túi đựng tiền. Cho vải để may áo mới. Đi ra ngoài sẽ mua quà cho cậu. Tính ra còn tốt hơn cả bà ba đối xử với cậu nữa.

Trong cái phủ này chắc chỉ có bà Tư là chẳng sợ cái gì. Bà thông minh, bà biết điều, thân thế nhà bà tuy không bằng bà cả nhưng bà cũng đâu thua kém một ai. Thỉnh thoảng bốn bà ngồi xơi trà trước sân, bà tư còn được bà cả ưu ái cho hẳn hai cái bánh gai. Bà cả còn tặng cho cô tư và cô năm hai cái vòng ngọc quý.

Bà chỉ không ưa mỗi bà ba, vì bà sinh cho ông Yến cậu ba. Còn là ả đào nức tiếng ăn chơi, sao mà xứng tầm nói chuyện với bà cả được.

Dẫu sao ông Yến bao lần vì bà cả lao đao mấy lận, nên không dám lén phén với ai thêm nữa. Có chi ông cũng chỉ dám qua quít một tí, không cái phủ này sớm muộn gì cũng bị cơn ghen của bà cả làm cho tanh bành.

...

Nay rằm mà không làm lên cơm lên cháo là nhịn đói cả lũ. Bạch Dương ngồi chồm hỗm trên cái giường ọp ẹp, búi lại mái tóc dài về phía sau. Dậy thu dọn đồ tí còn đưa cô hai tới miếu thắp hương.

Thị theo hầu cô hai từ lúc còn mới vừa tròn bảy tuổi. Nhà nghèo, u không cầm lòng mà bấm bụng đưa vào phủ làm con hầu cho nhà ông Yến. Nhưng thị ngoan ngoãn, nói một lại hiểu mười, đi theo cô hai nên học hành tuy không bằng ai nhưng so với mấy con hầu khác thì chẳng ai bằng thị.

Tính thị thì khôn lỏi quắt người, mấy phen làm cho cô hai sợ hồn siêu phách lạc vì cái trò trả đũa chẳng giống ai. Cô hai còn dặn, nếu cô không lấy chồng thì thị có ở vậy với cô không? Còn cô mà lấy được chồng, cô sẽ kiếm mối ngon để gả thị cho người ta. Giọng cô lúc đấy buồn nghe tội lắm.

Cứ mùng một hôm rằm chẳng hiểu sao cô cứ ra cái miếu hoang đó thắp hương. Cô hai nói cứ kêu, cứ cầu, lòng mình yên là được. Thỉnh thoảng cô hay ngồi trước cửa sổ, thơ thẩn nhìn trời, nhìn mây, ngắm hoa ngắm cỏ. Trông cô vừa đẹp, vừa hiền như tiên, tính cô lương thiện chứ không như cô Uyển Bình, tính tình chua ngoa phát sợ. Ai mà cưới cô hai về là sung sướng cả một đời. Chỉ xui là mấy cái đám đến hỏi không có duyên nên không rước được cô về thôi.

Đứng ngoài gõ cửa mãi cô mới nghe. Bê chậu nước ấm cho cô rửa mặt. Thay cái áo ngũ thân màu đỏ trông cô xinh xắn, phơi phới hẳn ra.

- Dương xuống xem bếp đơm xôi chưa, phải là xôi gấc đấy. Mà này, đừng có đứng buôn là muộn giờ là cô không cho ăn giò đâu nghe chưa?

- Dạ con nào thế bao giờ, cô cứ trêu.

Cái mặt nghe vậy hớn ha hớn hở đi xuống bếp.

Kể có Bạch Dương bên cạnh mình cũng bớt tủi đi phần nào. Hàng ngày nghe nó trò chuyện trên trời dưới bể, chuyện gì nó cũng nói được. Được cái sáng dạ, nói một hiểu mười, dạy cái gì cũng tỏ. Đợt bà ba nói có con hầu tinh ranh như nó, khéo lại gặp họa vào người: họa đâu chẳng thấy, từ lúc đem nó về phủ cô hai lại như có thêm người em, bảo ban dạy dỗ nó. Sau này mà cô mà có lỡ không lấy chồng cũng ở vậy với nó để bầu bạn sớm hôm.

...

Dưới bếp y như rằng ngồi hóng chuyện từ tít đầu làng. Nghe đâu cậu cả bên phủ ông Bách mới đỗ trạng nguyên về, phú ông mở tiệc ba ngày ba đêm, cả phủ lúc nào cũng sáng đèn như trảy hội. Ngẫm mà cũng mở mày mở mặt, chả bủ cho cậu cả nhà này, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Lần này không đỗ trang nguyên ông Yến bắt cậu cả quỳ suốt cả ngày giời, bà cả vừa khóc vừa van xin mà ông chẳng mẩy may để ý.

Nếu mà hai phủ không có thù oan gì thì chắc ông Yến không điên tiết phạt cậu như thế đâu. Ông cưng cậu như cưng bà cả vậy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cả cái phủ nhà họ Gia này, vợ lẽ ông không thiếu, nhưng chẳng ai qua được cái bóng của bà cả bao giờ.

Lắm khi thị cũng ước mình có một tấm chồng như vậy, không giàu có như ông Yến thì chí ít cũng thương mình bằng một phần mười như vậy cũng được.

Đến cái tuổi cập kê rồi, u nói có đám nào thì gả quách đi cho rồi. Nhưng nhà nghèo như thị thì lấy ai tốt mà gả bây giờ.

Đưa mồm đi hơi xa, thị vỗ đôm đốp vào đùi mình. Cầm cái làn đi lên bẩm cô. Dạo này nhiều chuyện trong làng biến động, nào có bỏ lỡ được.

Thị tậc lưỡi một cái, bấm bụng lên nhà cười hì hì với cô. Cái tính tồ tồ này làm thị mới dễ sống trong cái phủ này, cứ khôn ngoan có khi lại chết sớm.

- Vâng vâng dạ dạ thế đấy.

Cô nói thế thôi chứ tính cô hiền khô. Hồi xưa thích học chữ nên cô dạy thị biết đọc, biết viết, còn học làm thơ. Đứa nào cũng ghen tị với thị. Cả cái phủ này, thị chỉ thương mỗi cô hai, thương lây cả phần bà hai nữa, thương như chị em trong nhà. Đứa nào dám xấc xược với cô hai, là thị khéo xử cho ra trò ngay.

...

P/s: lần đầu mình viết về thể loại này, các cậu không ưng gì cứ nhận xét thẳng thắn nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro