Chapter 96: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra với mình một cách vô vị,anh muốn dừng lại.

-Chúng ta kết thúc thôi-Bảo Bình tung một đòn khóa khớp của Aikido,sau đó là vật người Tề Nam nằm xuống. Chuyện khá dễ dàng vì Tề Nam đã mệt lã sẵn.

Nhưng sau khi vừa dứt khỏi Tề Nam,thì một cái gì đó chích vào gáy Bảo Bình,nó làm anh choáng váng,mọi thứ mờ nhạt,điều cuối cùng anh thấy là nụ cười nhếch của Tề Nam và sau đó là bản thân chiềm vào khoảng tối vô thức.
--------------
Cự Giải bật dậy giữa đêm với trạng thái sợ hãi,mồ hôi lăn dài trên gương mặt hoảng loạn. Cô loạng choạng bước xuống giường,cầm lấy ly nước trên bàn,uống gấp một ngụm nước. Ngồi xuống ghế,hai tay cầm chặt ly nước,cô thở mạnh,đôi mắt nhắm lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở và cố lấy lại bình tĩnh:"Không,không sao đâu,sẽ ổn mà". Nhưng những lời tự trấn an bản thân không hề có tác dụng với cơn ác mộng của Cự Giải,cô bật khóc,không hiểu vì sao cô lại mơ thấy một giấc mơ kinh khủng như vậy?

"Chuyện đó không thể xảy ra"

Cự Giải cố trấn tĩnh bản thân mình,cô bước xuống lầu,thẫn thờ ngồi xuống sofa. Buông một hơi thở dài nặng nề,tim Cự Giải cứ như bị xiết chặt bởi gông xiềng vô hình nào đó,cảm giác ngày một rõ,nhưng cô không biết phải làm gì. Cô không thể gọi điện cho Bảo Bình ngay sau khi anh đi,dù là bao nhiêu cuộc,bao nhiêu tin nhắn thì phản hồi vẫn là biệt âm vô tính từ anh. Mỗi lúc càng nặng nề. Từ khi anh đi,cô chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì,người ta nói con gái có giác quan thứ 6 có thể cảm nhận được những chuyện không tốt đang xảy ra với người thân của mình,bây giờ Cự Giải đang cảm nhận được điều đó. Một cảm giác đáng sợ đến khó chịu.

Bỗng cánh cửa nhà mở,người bước vào lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:"Cự Giải,trời đã khuya rồi sao vẫn ngồi đây" Nhân Mã từ ngoài mở cửa bước vào,trong anh có vẻ mệt mỏi,đôi mắt nặng trĩu thêm quầng thâm dưới mắt,người anh hình như đã gầy đi,từ lúc Ma Kết từ giả cõi trần,Nhân Mã chỉ biết công việc, anh có lẽ không còn để tâm đến việc gì xung quanh nữa,mặc kệ bản thân đang kiệt quệ như thế nào,giờ trong tâm anh chỉ còn muốn lấp đầy khoảng trống quá lớn kia bằng công việc mà thôi.

-Em không ngủ được-Đôi mắt Cự Giải lơ đễnh nhìn ra ngoài.

Nhân Mã để giày lên kệ,bước đến tủ rượu,lấy một chai rượu Macallan 1946 cùng hai ly rượu rồi đi lại ghế ngồi đối diện Cự Giải,anh rót cho mỗi lý một chút rượu.

-Là Bảo Bình sao?-Anh nâng ly rượu nhâm nhi một chút,ánh mắt nhìn vào chất lỏng màu nâu sóng sánh trong ly.

-Em có cảm giác không tốt,nó ám ảnh đến trở thành ác mộng mỗi đêm,một cơn đau vô thức chợt tới với em. Em nghĩ Bảo Bình sẽ xảy ra chuyện gì đó-Nét mặt vẫn nguyên vẻ mặt lo lắng,đôi vai bắt đầu run lên,bàn tay nắm chặt vạt áo để kiềm những giọt nước mắt sắp không còn giữ được.

Nhân Mã hiểu cảm giác của Cự Giải ra sao,chính anh cũng thoát không khỏi việc đứng ngồi không yên khi biết chuyện Bảo Bình qua Mỹ lần này,thật ra sự việc bên Mỹ là của Sư Tử nhưng không hiểu vì sao Bảo Bình nhất quyết đòi đi mà còn đi sớm hơn dự định 2 ngày. Việc này khiến cho mọi người không ít hoài nghi và lo lắng,nhưng cũng không thể làm gì khác vì ngay lúc đó Sư Tử cũng có việc cần giải quyết nên không còn cách nào khác là để Bảo Bình đi thay.

-Em cứ mơ thấy Bảo Bình đứng trước mặt mỉm cười nhưng khi em vừa chạy đến thì anh ấy bị bắn từ đằng sau,máu tuông rất nhiều sau đó là quỵ xuống,đằng sau anh ấy hiện ra một thân hình cao lớn,nhưng em không thể thấy rõ là ai. Em sợ lắm. Liệu có sao không anh?

Thân ảnh nhỏ nhắn run rẩy làm cho lời nói cũng lấp bấp theo,đôi mắt nhạt nhoè nước mắt nhìn Nhân Mã như đang trông chờ một sự trấn an từ anh,Nhân Mã trầm ngâm nhìn Cự Giải,trong lòng anh cũng dáy lên một cơn sóng khó chịu,anh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ từ khi Bảo Bình đi,nhưng hiện giờ không thể để Cự Giải thêm lo lắng,nên Nhân Mã liền trấn an Cự Giải:" Em đừng lo,anh sẽ qua bên đó với Bảo Bình,không có chuyện gì đâu,đừng sợ. Bảo Bình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu". Trấn an là vậy nhưng chỉ có thể khiến Cự Giải ngừng khóc và bớt lo vì biết Nhân Mã sẽ qua bên đó với Bảo Bình nhưng làm sao có thể ngăn cản được cảm giác lo sợ trong cô.

-Em đi ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa.

-Vâng.

Cự Giải lên lầu,Nhân Mã vẫn ngồi đó với ly rượu trên tay,ngã người ra sau,tay xoa thái dương mệt mỏi. Hiện giờ Nhân Mã như bị rơi xuống 1 vực thẩm đầy bùn lầy,mọi thứ ngày càng rối,kéo anh vào một mớ hỗn độn không kịp định hình việc đang xảy ra. Tinh thần Nhân Mã không thể tốt hơn được,muốn thả lỏng một chút cũng không được. Anh mệt mỏi với cuộc sống phải cố chạy theo mạng sống này nhưng không thoát ra được. Hàng ngày hồi hộp sợ mất đi người thân của mình,rồi đến một ngày họ bất ngờ ra đi anh cứ như người trên trời rơi xuống,cố nén tâm tư hỗn độn để lo mọi việc ổn thoả trong gia đình. Những tai hoạ cứ ập đến trên Triệu gia như nghiệt báo mà họ phải gánh lấy.

Ai sẽ là người tiếp theo? Chúng ta còn phải chịu đựng bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro