Chapter 92: Cô đơn ở gần mà anh thì ở rất xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ngồi một mình trên bàn ăn đã lạnh. Người trong nhà đã đi hết,Cự Giải do lo lắng mà đổ bệnh sau khi Bảo Bình đi 2 ngày sau đó. Thiên Yết khẽ thở dài,buông đôi đũa xuống,ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

-Trời lại mưa nữa sao.

Lại là những cơn mưa u buồn,mang cho người ta cảm giác đơn độc đến thảm thương. Những cơn mưa cứ rào rạc bên ngoài khiến trong lòng Thiên Yết cũng có sự nôn nao khó chịu. Cô cũng không biết cô đang lo lắng điều gì nữa. Chỉ là một cảm giác khó chịu dáy lên trong lòng làm Thiên Yết mệt mỏi.

-Con vẫn chưa ngủ sao?-Triệu lão gia từ trên lầu bước xuống.

-Dạ vẫn chưa,con vừa cho Cự Giải uống thuốc. Con bé do lo lắng mà đổ bệnh.

Thiên Yết đứng dậy chào Triệu lão gia,kéo ghế mời ông ngồi.

-Nó lo lắng cho Bảo Bình sao? Thật khổ thân các con. Tình yêu không sai,yêu một người như thế nào cũng không sai. Sai là sai ở hoàn cảnh quá khắc nghiệt. Mạng sống như một trò chơi,thắng làm vua thua thì làm tử tù. Vốn dĩ những người như ta một khi đã yêu chỉ mong một cuộc sống yên bình như các con đang mong vậy. Nhưng số phận không cho phép. Đó là điều mà cả đời này ta hối tiếc và cảm thấy tội lỗi. Những người phụ nữ bên cạnh ta đều vì ta mà chết thảm thương,trong khi họ đáng có một cuộc sống êm đềm khác. Ta thật có lỗi với họ và các con.

Thiên Yết ngồi yên lắng nghe lời tâm sự của người đàn ông đã một thời lẫy lừng chốn hắc đạo nhưng số phận ông quá khắc nghiệt đến đời con ông cũng không thể thay đổi sự khắc nghiệt đó.

Tình yêu là sự lựa chọn. Muốn giữ tình yêu buộc đánh đổi mạng sống. Đàn bà hay đàn ông dù trước kia hoang đàng hay ngông cuồng đến hoá đá lạnh lẽo thế nào, khi đã rơi vào tình yêu,một tình yêu khiến họ điên dại đến sẵn sàng từ bỏ tất cả không loại trừ mạng sống của bản thân để bảo vệ người mình yêu. Đàn bà Triệu gia đã làm điều đó. Lục đại phu nhân đã làm điều đó,hy sinh mạng sống chỉ để bảo vệ người mình đã dành cả thanh xuân và mạng sống để yêu thương. Thật vĩ đại.

-Ta cứ tưởng quá khứ sẽ không lập lại đau thương như thế. Nhưng cuối cùng thế hệ con ta lại một lần nữa nếm trải nỗi đau của ta. Bạch Dương và Ma Kết vì yêu mà phản bội lại Thần Hạo,để rồi chết trong vòng tay người mình thương. Song Ngư như một cú sốc của Xử Nữ,đột ngột ra đi, để lại tình yêu còn đang dang dở. Thiên Bình buộc phải rời xa người nó yêu,chịu cảnh đứng từ xa mà vớt lấy yêu thương từ lâu tưởng chừng như đã chết. Còn con và Cự Giải chịu đựng cô đơn chỉ để Kim Ngưu và Bảo Bình có thể an tâm tung hoành bên ngoài,giữ vững gia cương Triệu gia,nhưng chúng nó cũng cược cả mạng sống để bảo vệ cho các con vì các con là điểm yếu duy nhất mà chúng cần phải che giấu và bảo vệ. Đó cứ như một lời nguyền mà bất cứ ai trong họ Triệu hay bước vào Triệu gia cũng phải gánh chịu và chấp nhận đánh đổi bất cứ lúc nào. Một lời nguyên nghiệt ngã của Chúa Trời.

Thiên Yết nhìn lão gia,người đàn ông đã trải qua nhiều sự mất mát và đánh đổi trong cuộc đời,giờ đây phải chứng kiến sự lập lại trên đời sống của con mình,sót xa biết bao. Nỗi đau đó ông từng đi qua,không khi nào quên được trong tâm trí đã già cõi vẫn còn nhớ rõ từng cảm giác của những năm tháng đã cũ kia,vẫn còn đọng lại trong trái tim cằn cỏi của người đàn ông ngoài 50 kia. Đôi mắt như thấu hiểu và biết điều gì đó sẽ xảy ra,đôi mắt mang mác nỗi buồn không thể giải bày,chỉ chấp nhận dày vò trái tim và tâm trí mình trong suốt hơn mười thập kỷ trôi qua.

-Con biết chúng ta không có sự lựa chọn. Khi con bước vào Triệu gia con đã chấp nhận sự thực phũ phàng này,kể cả những chuyện kinh khủng sẽ bất ngờ xảy ra và con đã nhận được một phần nỗi mất mát đó chính là đứa con chưa chào đời của mình. Sự mất mát đó nhưng cướp đi niềm vui của một người sắp làm mẹ,làm suy sụp đi lòng mong đợi của người tưởng chừng như sẽ được làm ba. Mọi thứ cứ như sụp đổ vậy. Nhưng chúng con không còn lựa chọn,cũng không thể cứ để nỗi đau kia dày vò đến gục ngã. Ngoài cách tập cho bản thân thật bản lĩnh và mạnh mẽ,biết chấp nhận,chịu đựng những mất mát to lớn kia thì chúng con vốn không thể làm gì hơn. Bởi vì kiếp này đời chúng con đã định sẵn sẽ chẳng trọn vẹn. Nên khi nào còn có thể sống bên nhau,con sẽ không hối tiếc mà yêu thương Kim Ngưu,kể cả khi chết con cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh.

Cuộc đời Thiên Yết đã lỡ mang tên Kim Ngưu,chấp nhận một đời làm người Triệu gia,chết cũng là ma Triệu gia. Cô chấp nhận những quy luật mà Kim Ngưu và cô đã được định sẵn trong đời,chỉ từ từ nếm trải mà thôi.

Đêm đã buông xuống,cơn mưa ngoài kia vẫn cứ hoài đổ không chịu ngưng. Tiếng mưa rì rào trong không gian tĩnh mịch làm sự cô đơn càng tăng thêm.

Thiên Yết nhìn ra ngoài cửa sổ,ngắm vẻ trầm tĩnh của Tokyo trong làn mưa như trút kia. Cô nhớ đến Kim Ngưu. Đã lâu rồi anh không về nhà,anh đi công tác ở Anh đến giờ vẫn chưa thấy về,kể từ lúc anh đi cũng chưa từng gọi điện hay nhắn tin cho cô. Sự im lặng khiến cô lo lắng,đến nỗi điện thoại cứ reo lên là cô liền bắt máy với hy vọng đó sẽ là Kim Ngưu,nhưng bao lần cô đã thất vọng.

-Anh giờ này đang làm gì? Vẫn ổn chứ? Em nhớ anh lắm,có biết không?

Tiếng thở dài đằng đẳng trong đêm thật mệt mỏi. Cô ngồi dựa vào thành giường,tay lật từng trang album ảnh của cô và Kim Ngưu từ những ngày đầu tiên bước vào đời nhau. Những ký ức tươi đẹp và trong trẻo ấy,Thiên Yết ước 1 lần được sống lại những ngày tháng thoải mái cùng anh,không phải sống trong lo sợ mất mát này.

Khẽ vuốt ve từng tấm hình,ngắm nhìn kĩ nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng ấm áp kia. Cô biết anh không thích chụp hình,mỗi lần chụp hình phải gượng ép lắm anh mới cười được như thế. Nhớ lại làm Thiên Yết bật cười,nét cười gượng gạo của anh nhưng không giấu được niềm vui trong đôi mắt màu vàng sâu thẳm kia.

Đêm nay,em lại cô đơn,nhớ anh nhưng không thể tỏ bày. Chỉ biết giải bày cùng mưa,với ước nguyện mưa cuốn trôi đi sầu tâm. Để ngày mai lỡ anh về,sẽ thấy nụ cười trên môi chứ không phải nỗi buồn trong đôi mắt em. Về với em,được không anh? Em nhớ anh rất nhiều...

Anh là mưa.
Cơn mưa nhẹ nhàng trong cuộc đời em.
Đắm mình trong cơn mưa mang tên anh
Kiếp này chẳng muốn rời đi.
Trái tim lỡ say nụ cười gượng gạo
Nguyện một đời đắm chiềm trong cơn say
Nắm lấy đôi bàn tay mãi không buông lơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro