Chapter 90: Chuyện tình buồn Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện ở Nhật ổn thoả,Nhân Mã quay trở lại Pháp tiếp tục với công việc của mình. Anh đi cùng Sư Tử.

Nhân Mã rất thích Pháp,không phải vì khung cảnh lãnh mạn,hay những nơi xa hoa sang trọng tại đây mà chỉ vì một loài hoa sắc tím-Lavender.

Provence-Một thành phố cổ kính của Pháp,nơi những đoá hoa Lavender nở rộ vào đầu tháng 6 tại một miền quê yên tĩnh Luberon. Cứ đến tháng 6,những cánh đồng Lavender trải dài sắc tím,mang theo dư vị yên bình,một tình yêu vĩnh cửu,thuỷ chung và người con gái ấy cũng rất yêu Lavender.

-Ngày mai anh sẽ đến Luberon-Nhân Mã nhỏ giọng,ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ.

Sử Tử ngước mắt lên nhìn anh trai,hình ảnh điềm tĩnh đến cô độc,ánh mắt cứ nhìn chằm ra cửa sổ,đôi khi lại khẽ thở dài trong vô thức.

Anh biết anh trai của anh vì sao lại đến Luberon,là vì loài hoa và thiên thần đã mất của anh ấy. Một chuyện tình buồn đã mãi ngủ yên dưới lòng đất lạnh lẽo,mãi chẳng nở nụ cười nữa.

Cô gái đó là đoá hoa Lavender đã qua một lần rực nở.

-Vâng,anh đi đi,công việc cứ để em sắp xếp.

-Ừ.

Nhân Mã đứng dậy,bước chậm từng bước đến trước cửa phòng: Ngủ sớm đi,ngủ ngon.

Anh đóng cửa phòng,Nhân Mã bước đến giường,cầm lấy bức hình trên tủ,đôi mắt ánh lên nỗi niềm buồn thương,nụ cười gượng gạo nhìn cô gái đang cười tươi rói trong bức ảnh.

-Anh nhớ em.

Anh cũng không biết phải nói sao cho đúng nữa,nói "Anh nhớ em" cũng không phải là đủ,cảm xúc của anh day dứt và đau khổ hơn cả từ "nhớ" đầy da diết này. Nhân Mã ngắm nhìn cô gái đó,nụ cười anh yêu giờ chỉ có thể thấy trong hình ảnh vô tri,hay chỉ đơn giản ôn lại hoài niệm trong tiềm thức của chính mình,tự mình sống trong quá khứ,những kỷ niệm đó mãi chẳng thể gọi là hoài niệm,vì anh chẳng biết bao giờ có quên được người đã xa.

"Lavender nở rồi em à,ngày mai anh sẽ đến đó. Anh chẳng biết em có thể ngắm nó cùng anh lần nào nữa không? Kiếp sau vốn dĩ chỉ là lời nói không căn cứ,anh không muốn tin nhưng càng không muốn bát bỏ vì chỉ có "Kiếp sau" chúng ta mới có thể 1 lần nữa ngắm nhìn dải Lavender trải dài đến chân trời. Chỉ có thể là thế."

Anh đến Luberon khi đó chỉ mới là 5 giờ sáng,trời còn tối và lạnh,Nhân Mã với cái áo khoác dài,bước đi trong màn đêm tĩnh lặng có phần cô đơn của Luberon. Cái không khí lạnh lẽo ôm trọn lấy thân thể anh dù đã có lớp áo khoác dày,cái lạnh không khí và cái lạnh của tâm hồn anh nữa.

Nhân Mã đã phải đi một quãng đường khá xa để đến được cánh đồng Lavender rộng lớn,trải dài như thể tận chân trời xa. Mùi hương Lavender,một mùi hương không thể lẫn với bất kỳ loài hoa nào khác. Nó không nồng đầm như hoa hồng quyến rũ,không thanh mát như bạc hà,chỉ đơn giản là mùi hương thanh thoát,nhẹ nhàng làm cho tâm hồn người cảm nhận được sự dễ chịu đến yên bình. Nhân Mã bước dọc theo hàng Lavender tím ngọt ngào,nổi bật giữa bầu trời sắp đến bình minh.

-Phải chi lúc này em ở đây,chúng ta đã có thể cùng ngắm Lavender như ước nguyện của em. Chỉ tiếc là giờ đây anh lại chỉ một mình thực hiện nó.

-Hey,Êtes-vous ici pour regarder les fleurs?(Hey,cậu đến đây xem hoa sao?)-Tiếng nói của một người đứng tuổi vang lên,ông ta đang gọi Nhân Mã.

-Oui-Nhân Mã gật đầu.

-Qui êtes-vous? (Ông là ai?)

-Je suis agriculteur ici (Tôi là nông dân ở đây) Voulez-vous acheter des fleurs?(Cậu có muốn mua hoa không)?-Ông lão trả lời cũng như hỏi Nhân Mã.

-Oui.

Ông lão bước đến dải hoa Lavender,chọn những khóm hoa đẹp nhất,sau đó gói lại thật cẩn thận,trao cho Nhân Mã.

-Je vois que vous avez l'air triste (Tôi thấy cậu đang có chuyện buồn) Lorsque vous regardez la lavande,ne tenez pas votre humeur triste,Se ne peut pas sentir la beauté de la lavande (Khi ngắm hoa oải hương,đừng để tâm trạng không tốt,vì sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp của oải hương).

Nhân Mã nhận bó hoa từ ông lão,rồi anh đứng ngắm Lavender thêm một lúc,đúng là tâm trạng không tốt thì sẽ không thấy được vẻ đẹp thanh khiết của lavender,nhưng lúc này lòng anh chỉ có thể là thế thôi,không cách nào lấp đầy khoảng trống của nỗi buồn ấy. Cái nỗi buồn mà suốt đời này anh vẫn mãi coi như vừa ngày hôm qua.

Anh cầm bó hoa Lavender ấy đến một nhà thờ của Luberon. Nhà thờ mang kiến trúc cổ điển và sang trọng. Nét đẹp của kiến trúc Châu Âu được tôn lên bằng những đường nét tinh tế,mang lại cảm giác ấm cúng và tôn nghiêm.

-Qui cherchez-vous? (cậu tìm ai?)-Vị giám mục với áo dòng màu đen truyền thống,đầu đội mũ và tay cầm quyền trượng của Đức Cha,nét mặt nhân từ nhìn Nhân Mã ôn nhu cất tiếng hỏi.

-Cher père, Je veux épouser une péonne (Thưa Cha,con muốn kết hôn với một người)-Nhân Mã tay ôm lấy bó hoa lavender,ánh mắt ôn nhu nhưng chứa nỗi niềm nhìn Đức Cha.

-A qui désirez vous marier? Où est la fille? (Con muốn kết hôn với ai? Người con gái ấy đâu?)

Nhân Mã hướng mắt lên tượng Chúa Jesus, bình lặng nói ra câu trả lời mà không bao giờ anh muốn nhắc đến :- Elle est venue à Dieu (Cô ấy đã đến với Thiên Chúa).

Đức Cha như hiểu được nỗi lòng của Nhân Mã nên gật đầu đồng ý giúp Nhân Mã thực hiện mong ước.

Nhân Mã với bó hoa Lavender tươi tắn,tượng trưng cho hình bóng Ma Kết-Người con gái đã về với Thiên Chúa. Hộp nhẫn cưới anh đưa cho Đức Cha làm phép với nước thánh,sau đó là đọc lời tuyên thệ với Đức Chúa,anh xin được đọc theo ngôn ngữ của mình.

-Lạy Chúa,cảm ơn Ngài đã cho chúng con có thể gặp nhau,tuy bây giờ xa nhau là số kiếp,nhưng con vẫn xin được cùng linh hôn cô ấy,đứng trước Chúa xin Ngài chứng kiến cho tình yêu của chúng con. Amen.

Sau đó Đức Cha làm lễ và trao lại nhẫn cho Nhân Mã. Một cái Nhân Mã tự đeo vào ngón áp út,cái còn lại anh lòng vào với sợi dây chuyền của mình.

-Je remercie le père- Nhân Mã cúi đầu cảm ơn.

-Je vous souhaite toujours heureux (Ta mong con luôn hạnh phúc)

-Je remercie.

Nhân Mã cúi đầu chào Đức Cha,rồi bước ra Thánh Đường. Lòng anh giờ nhẹ nhàng,cuối cùng ước nguyện của người con gái đó anh đã thực hiện được.

"Này em,anh đã thực hiện ước nguyện năm ấy của chúng ta,cùng nhau bước lên Thánh Đường,hãy an nghỉ em nhé. Anh yêu em."

Em say giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt.
Cõi trần gian chẳng thấy dáng em.
Đoá oải hương úa tàn khắc tên em một cõi lưu linh.
Ai quên rồi,còn anh mãi một đời nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro