Chapter 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Janus muốn quay lại ngôi nhà một lần nữa vì cậu chắc chắn thủ phạm sẽ quay lại đây để xoá sạch dấu vết. Cậu bước vào trong và chọn một chỗ nấp cho mình, đợi một chút thì có người tới, đoàn người này có khoảng 6 người đều che kín mặt, trong đó có một người là nữ. Người nữ kia hình như đang chỉ huy bọn họ dọn sạch tất cả mọi thứ. Giọng của nữ nhân kia nghe rất lạ, không được tự nhiên có lẽ cô ta dùng máy biến thanh để nói chuyện. Cô ta che kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt, một thân y phục đen.

Điện thoại để trong người liên tục rung, sợ đám người kia phát hiện liền khoá luôn cả máy. Cậu chờ thời cơ liền ra chiến với bọn đó một trận.

Phía địch đông người hơn Janus chỉ đơn thân độc mã với một cây súng trong tay và một con dao găm. Tất nhiên Janus không phải là một sát thủ bèo bọt, anh đã theo Kim Ngưu 8 năm kinh nghiệm cũng đủ giết chết bọn người phía trước.

Cậu xông ra dăngd người nữ kia cho ả một nhát dao vào vai , cô ta bất ngờ hoảng loạn ôm lấy bả vai mình vừa gọi những tên còn lại tập trung để hạ Janus. Những tên đó dùng vũ khí mà lao vào cậu như những con thú hoang đang tranh nhau xé xác con mồi. Nhưng cái Janus để ý không phải những tên này mà là người con gái kia. Trong lúc giao chiến cô ta luôn tìm cách thoát thân không muốn giao chiến trực diện, những tên lính như đang bất chấp tính mạng để cho cô ta một con đường lui đi. Nhưng cậu nhanh chóng hạ gục những tên lính mà đuổi theo cô ta.

Cậu giao chiến trực diện với cô ta liền nhận ra cách mà cô ta xuất đòn luôn có phần ngượng ép không phải do vết thương tạo nên mà là do cố tình, đa phần cô ta chọn cách né đòn hơn là xuất đòn. Janus biết nếu cứ day dư với cách đánh này thì có thể kết quả sẽ tệ đi vì biết đâu sẽ có một đoàn người tới tiếp viện, còn có cả việc lúc này chỉ có mình Shan ở cạnh Thiên Yết. Những chuyện đó làm cho Janus ngày càng nóng nảy lên, câu muốn nhanh chóng tháo bịt mặt của cô ta và bắt sống đem về nhưng chính vì sự nôn nóng khiến cho Janus sơ sảy, trong lúc cậu ra đòn cuối và sắp tháo được khăn bịt thì cô ta bất ngờ rút dao và đâm vào bên hông cậu khiến cậu gục xuống ngay lúc này cậu nghe thấy tiếng của Shan gọi, cô ta cũng bất ngờ mà không kịp giải quyết cậu liền chọn cách tẩu thoát từ cửa sổ.

Shan chạy lên tầng 1 thấy Janus đang ngồi đó với vết con dao cắm vào bên hông. Anh hoảng hồn chạy lại thì cậu liền giục anh đuổi theo ai đó bằng cái giọng đứt quãng.

-M...mau...mau đuổi...theo..c....cô ta-Janua chỉ tay ra hướng cửa sổ.

-Tôi đưa cậu đi viện-Shan đỡ Janus lên nhưng cậu nhất quyết dùng sức lực yếu ớt mà vùng vẫy-Kệ...kệ tôi...đuổi...

Shan không đợi cậu nói hết câu liền quát lên-Câm miệng, tôi biết rồi.

Không biết cậu có nghe được những lời anh quát mắng hay không vì Janus đã dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Shan nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện, bác sĩ ở đó đưa cậu vào phòng cấp cứu, Shan liền quay về nhà trọ để đưa Thiên Yết đi cùng.

Trong lòng Shan lúc này rất hỗn loạn. Anh lo sợ Janus trong bệnh viện vừa lo cho Thiên Yết ở trọ. Về đến nơi Shan thở phào vì mọi thứ vẫn bình thường, khi bước vào phòng và kiểm tra tủ đồ lúc này mới thực sự an tâm một phần vì Thiên Yết vẫn bình an, Shan nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi anh nói lại tình hình cho cô nghe về tình trạng của Janus và những nghi vấn vào buổi tối họ bị tập kích.

-Janus bây giờ thế nào rồi?-Thiên Yết sốt ruột hỏi Shan.

-Cậu ta đang cấp cứu. Em tin là sẽ không sao. Cậu ta mạnh mẽ lắm-Shan nói với bằng giọng bình thản nhưng Thiên Yết thấy được nét mặt của anh không giống như những gì anh nói, một nỗi sợ đang cố kìm nén vào trong.

Shan và Thiên Yết tới bệnh viện, cả hai ở ngoài chờ kết quả cuộc phẫu thuật. Shan gọi điện thoại cho Thiên Bình kể lại tình hình và nói Thiên Bình đưa thêm tiếp viện xuống vì một mình Shan không chắc sẽ trở tay kịp thời.

Sau khi gọi điện xong Shan quay trở lại ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu.

-Em nghĩ là ai đã đâm Janus?

-Eri

-Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

-Em đã gọi cho Thiên Bình, cậu ấy sẽ đưa người xuống đây sau đó sẽ đưa chị về lại Triệu gia. Anh Kim Ngưu 2 ngày nữa sẽ về Nhật. Còn về phần Eri em đã có cách giải quyết-Shan di di thái dương mệt mỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía phòng cấp cứu.

Thiên Yết nhận ra điều này, chỉ nhẹ nhàng an ủi-Cậu ấy sẽ ổn thôi.

Shan gật đầu, anh biết Janus rất mạnh mẽ, hai người đã là đồng đội 8 năm, từ ngày đầu tiên cậu được Kim Ngưu mang về liền giao cho anh huấn luyện, trước khi làm việc gì cậu luôn bàn trước với anh và chỉ khi anh đồng ý mới hành động, nhưng bây giờ cậu đột nhiên trở nên bướng bỉnh và hành động một mình, Janus chưa bao giờ đột ngột nổi giận hay là anh đã làm gì khiến cậu để bụng? Nhưng Shan chưa bao giờ nghĩ đến việc gì có thể khiên Janus hành động như thế, Janus là người biết suy nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu lúc đó anh không tới kịp thì sao? Chắc chắn cậu sẽ gắng gượng mà ngu ngốc đuổi theo người kia đến mất máu mà chết thì thôi.

"Tên ngốc, sao cậu không đợi tôi đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro