Chapter 112:Bí Mật Năm Xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hẹn mà Hoài Khương hẹn Lão Chu là thứ 5 cùng tuần,cũng là ngày hôm nay tại quán cà phê gần tiệm mỳ của hắn cách Triệu gia 30' phút đi đến.

Cự Giải đến nơi cùng lão Chu,sau khi chỉ mặt hắn ta,cô liền bước đến bàn của hắn cất giọng vờ hỏi-Anh là Hoài Khương?

Người đàn ông kia nhìn cô một lúc rồi nhanh chóng gật đầu thừa nhận,sau đó liền hỏi lại-Cô là người muốn gặp tôi?

-Đúng vậy,người hôm nay nói chuyện với anh là tôi. Tôi có thể ngồi chứ?

Thấy Hoài Khương gật đầu cô liền ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Còn về phần Hoài Khương,anh ta quan sát người đối diện mình một lượt. Cô gái này gương mặt xinh đẹp tựa hoa,đôi mắt toát lên 6 phần lãnh nhãn còn 4 phần sát khí. Cô gái trước mặt anh không khác gì một đoá hoa băng sơn tuyết khiết xinh đẹp nhưng chất chứa một cái gì đó không thể lường trước được.

-Hôm nay tôi gặp anh muốn hỏi về chuyện của Bảo Bình-Cự Giải thấy đối phương im lặng quan sát mình khiến cô có chút không tự nhiên liền lên tiếng,cũng không chần chừ vào thẳng vấn đề.

-Cô muốn biết gì? Cô là ai?-Hoài Khương có chút e dè với nữ nhân thập phần bí ẩn trước mặt mình.

Cự Giải chỉ nở nụ cười-Need not to know.

Một câu trả lời đầy thách thức và kiêu ngạo làm Hoài Khương thêm tò mò,anh càng muốn biết cô gái này vì lý do gì mà tìm anh hỏi về Bảo Bình.

-Tôi không biết cô là ai làm sao có thể nói thông tin được. Vả lại là một cô gái nữa thật không nên biết những chuyện thâm sử của người tên Bảo Bình kia-Hoài Khương tỏ ra không muốn hợp tác,anh cũng quan sát thái độ người kia nhưng người đó vẫn một trạng thái lạnh lùng không đổi.

-Anh không nói cũng không sao nhưng...tôi tuyệt đối không bảo đạm tính mạng của anh khi bước ra khỏi quán này-Giọng Cự Giải trầm xuống,không có vẻ gì là hù doạ,chỉ ánh mắt màu huyết dụ ngày càng như muốn xoáy sâu vào người khác làm người ta khó thở khi đối diện với cô.

-Cô muốn doạ tôi?-Hoài Khương nhíu mày nghi hoặc nhưng khi thấy ánh mắt huyết dụ khẽ trừng lên biết được cô gái trước mặt không tầm thường.

-Anh có thể thử,không chỉ anh mà còn có cô bạn gái đáng thương ngoài kia. Nghe nói hai người sắp kết hôn,anh không tiếc mạng mình nhưng chắc không nhẫn tâm kéo người yêu theo mình xuống Hoàng Tuyền kết thành Song Hỉ Quỷ đúng không?-Cự Giải càng dùng lời khích tướng Hoài Khương,thấy đối phương lộ vẻ kinh ngạc và lo lắng liền nở nụ cười-Nếu anh chịu khai thật tôi cũng không làm khó,nhưng ngược lại thì đành tiễn hai người xuống dưới làm đại hỉ thôi.

Hoài Khương cả kinh nhìn người con gái trước mặt mình,anh không ngờ người này dung mạo tựa hoa ngọc nhưng tâm tình lại như Sát Quỷ.

-Được cô muốn hỏi gì tôi?-Hoài Khương trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn chút khẩn trương khi liếc mắt ra ngoài ở một phía chỉ đủ anh và cô nhìn thấy có một cô gái bị bịt kín mắt,miệng và trói khắp người đang ngồi đó,phía đầu là một ống súng chĩa vào còn người cầm súng tuyệt nhiên không lộ ra.

-Tất cả những gì anh biết về chuyện của Thiện An và tất cả những người trong nhóm của Bảo Bình năm xưa,đặc biệt là Phi Hiển. Mà anh đừng mong có một câu lừa gạt chỉ cần tôi biết được dù anh có chạy tới địa ngục tôi cũng sẽ tìm ra cho được,nhất là cô gái vô tội kia-Vẫn nụ cười lãnh khốc và ánh mắt giờ đã mười phần sát khí,chỉ cần con mồi nhúc nhích lập tức giết không tha.

Bị Cự Giải làm cho khủng hoảng,Hoài Khương liền khẩn trương nói ra-Năm đó Thiện An là một học sinh bình thường gia nhập vào nhóm. Lúc đó nhóm Bảo Bình làm mưa làm gió khắp mọi nơi,vì cậu ta là người của Triệu gia nên uy quyền không hề nhỏ lại thêm tài giỏi thế việc tiếng vang khắp nơi là chuyện bình thường,chúng tôi lúc đó chỉ là những học sinh muốn lấy tiếng nên gia nhập vào. Cậu ta là một con người lạnh lùng và khắc nghiệt,chỉ cần sai luật lập tức trục xuất,trước đó sẽ bị phạt rất nặng. Sau đó Thiện An không biết vì lý do gì mà lẻn vào Triệu gia và bị truy sát đến chết,nhưng tôi nghe nói rằng trước khi người của Triệu gia đến thì cô ta đã chết rồi,sau đó không ai truy cứu nữa,cảnh sát tất nhiên không thể nhúng tay vào chuyện của giới ngầm. Sau khi Thiện An chết,nhóm chúng tôi liền lục đục nội bộ vì chuyện giữa Tề Nam,Bảo Bình và Thiện An, cô gái đó một lòng yêu thương Bảo Bình nhưng không được đáp lại,còn Tề Nam một dạ theo đuổi cô ấy nhưng bị khước từ,sau đó nhận tin Thiện An chết trong Triệu gia liền quay sang đối đầu với Bảo Bình vì nghĩ chính cậu ấy là người hạ sát. Họ đánh nhau rất nhiều nhưng Tề Nam luôn thua cuộc dù có sự giúp sức của anh cậu ta Kiến Phong cũng không thể đấu trí với Bảo Bình,một thời gian sau cậu ta biệt tích không thấy xuất hiện nữa. Chuyện này cũng không ai nhắc lại,nhóm của Bảo Bình sau khi lên cấp ba cũng không còn hoạt động nữa. Về phần Phi Hiển tôi thực sự không biết gì về anh ta chỉ nghe nói anh ta có thù với anh trai của Bảo Bình. Tôi không phải người trong giới ngầm nên chuyện tôi chỉ có khả năng biết như vậy. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi-Hoài Khương cố tỏ ra bình tĩnh kể lại những mình biết sau đó e dè liếc Cự Giải xem cô đã hài lòng chưa.

Ánh mắt Cự Giải vẫn không đổi-Những chuyện này anh đều kể với Lão Chu,vậy sao còn hẹn gặp ông ta vào hôm nay? Vả lại... sao anh có thể dễ dàng nói tất cả nói lão ấy,không lẽ anh không sợ thế lực gì đó sao-Cự Giải cười khinh khỉnh nhìn Hoài Khương.

Những lời nói như đâm trúng chỗ ngứa của Hoài Khương,mồ hôi trên người anh đổ ra rất nhiều,mặt cũng tái dần. Anh không ngờ hôm nay không thể thoát khỏi ải tử thần.

-Tôi...tôi thực sự chỉ bị sai khiến,có người nói sẽ có một ông già đến tìm tôi để tìm hiểu về chuyện của Bảo Bình,nói tôi hãy nói theo những gì hắn ta dặn,cũng là câu chuyện đó nhưng,nhưng chỉ được nói thật 80% thôi,hắn cho tôi rất nhiều tiền. Lão Chu hôm sau liền tới cũng đưa tôi một số tiền,tôi liền nói cho ông ta biết. Người kia có dặn sau khi nói cho ông ta nghe thì hẹn hôm khác đến để trừ khử ông ấy. Tôi,tôi thực sự không cố ý. Tôi xin cô hãy thả Đinh Lan ra-Hoài Khương lúc này không còn bình tĩnh nữa,hắn thật dại,đi theo Bảo Bình một thời gian không ngắn thừa biết những người liên quan đến anh ta đều không phải lành tính nhưng mà hôm nay liền đắc tội với người trước mặt. Cô ta khí chất không tầm thường,lại muốn tìm hiểu về Bảo Bình nhất định thế lực rất ghê gớm. Nhưng cũng vì anh đã nhận tiền của người kia,hắn cũng không phải tốt lành nếu đắc tội cũng phải chết. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Hoài Khương tái hết mặt mũi.

-Vậy sự thật là gì?-Cự Giải vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp,dù sao người trước mặt vẫn có thể lợi dụng và cũng không tới nỗi phải giết.

-Năm đó người giết Thiện An chính là Kiến Phong. Thiện An chính là em gái cùng cha khác mẹ với Phi Hiển,Phi Hiển muốn dùng em gái mình lẻn vào Triệu gia thứ nhất là đánh cắp cái gì đó tôi không rõ nhưng nó rất quan trọng,sau đó lỡ cô ta bị truy sát có thể giết trước đổ cho Triệu gia vì biết Tề Nam là em trai của Kiến Phong có tình cảm với Thiện An nhất định sẽ vì cô ta mà tới tìm Bảo Bình đòi mạng. Tề Nam là một người không phải không có năng lực chỉ là cậu ta ngàn lần không thể đánh lại Bảo Bình thôi. Phi Hiền muốn lợi dụng Tề Nam dẫn dụ Bảo Bình. Tôi thề tôi chỉ biết như vậy.

-Sao anh lại biết rõ đầu đuôi như vậy? Chắc chắn anh có liên quan chứ không dễ gì có thể biết tất cả mọi chuyện này.

Cự Giải vốn càng nghe càng thấy nghi hoặc,nếu anh ta chỉ là 1 người đơn giản gia nhập,vài năm sau nhận tiền nói dối nhưng thực sự lại biết gần như tất cả như vậy,thật không thể bỏ qua.

Gương mặt Hoài Thương càng tái đi,giọng lấp bắp nói-Vì,vì chính tôi đã thấy Thiện An trao đổi với Kiến Phong. Tôi vô tình biêt cô ấy là em gái Phi Hiển,Kiến Phong chính là tay sai của Phi Hiển. Người đưa tiền cho tôi cũng chính là cậu ta vì cậu ta biết tôi đã vô tình nghe lén cuộc nói chuyện đó. Còn về Thiện An bị giết do Kiến Phong là do anh ta nghĩ tôi biết tất cả nên nói "Năm đó cậu cũng biết tôi giết Thiện An mà đúng không,cậu đã nghe được cuộc trò chuyện" nhưng lúc đó tôi không hề nghe hết,chỉ nghe thấp thoáng một chút thôi,sau đó tôi không muốn vạ lây liền bỏ đi,cũng không nói cho Bảo Bình biết.

Cự Giải nhìn Hoài Khương,có vẻ anh ta chẳng còn giấu thêm gì nữa,liền thả anh ta đi và ra hiệu cho người phía ngoài rời đi để tự Hoài Khương đến gỡ trói.

Cự Giải rơi tiếp vào trầm tư,cô cảm thấy ghê sợ tên Phi Hiền kia lại càng thấy khinh thường Kiến Phong. Hai tên đó lợi dụng tình cảm của người thân mình mà đoạt lợi,đúng là thế giới máu tanh này không chừa một ai kể cả người thân cũng đem ra hy sinh. Nhưng nếu Hoài Khương đó nghe lén như vậy nhưng vẫn còn tự do tự tại sống đến hôm nay thì thật không phải một kế hoạch đơn giản,còn nữa kẻ nào đã lộ tin lão Chu tìm gặp Hoài Khương? Không lẽ trong nhà còn có người ngoài sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro