23. Nhớ phải bình an trở về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết càng ngày càng tệ, lạnh xuống còn -7°C, máy sưởi trong nhà hoạt động hết sức, cuối cùng hư một trận, Ma Kết hay Nhân Mã ngồi sửa cả buổi trời cũng không xong. Dịch vụ sửa chữa vì dịch bệnh nghỉ từ rất lâu rồi, cả bọn chỉ có thể trông chờ vào bác quản gia đa năng của nhà Kim Ngưu.

"Cũng may điều hòa còn chống chịu được, chứ không là tiêu rồi." Thiên Bình cuộn tròn trong chăn, thời tiết lạnh đến mức cô nàng đã phải vác chăn xuống sofa, mặc hai ba chiếc áo bên ngoài. Cả bọn chán chường vì phải cách ly xã hội, không có việc gì làm cả, mỗi tuần chỉ được ra ngoài mua thức ăn một lần, lúc đó cả bọn đều tranh nhau để được ra ngoài hít thở khí trời.

Song Ngư cùng Cự Giải quyết tâm cày hết mấy bộ phim dài tập trong kì nghỉ này, liền chìm vào vòng xoáy phim truyền hình không dứt ra được, có lúc còn nhìn thấy bốn con mắt sưng vù khóc vì phim đấy chứ.. Xử Nữ đang hạn chế thu chi nhất có thể, mọi hoạt động trong thành phố đều ngừng lại. Bạch Dương bị nhốt ở ký túc xá cùng các bạn luôn, dù thị trưởng Hạ đã gửi một số nhu yếu phẩm cho con gái nhưng vẫn chưa tới tay.

Tình hình dịch bệnh ngày càng tệ hơn, mỗi ngày Xử Nữ đều nhắn tin hỏi thăm ba thanh niên xung phong đi chống dịch, Bảo Bình và Thiên Yết hàng ngày đều đặn trả lời tin nhắn của cô, riêng Sư Tử thì mất liên lạc, làm cô nàng lo sốt vó cả tuần, gầy đi không ít.

"Xử Nữ, điện thoại mày reo nè." Tiếng Song Tử vang lên từ phòng khách, Xử Nữ đang rửa rau tạm dừng lại, là số lạ gọi đến. Trong suốt mấy tuần này, lúc nào Xử Nữ cũng mong nhận được điện thoại của người yêu, nhưng có cái gì đâu chứ.

"Em yêu, là anh đây. Bên kia là giọng của Sư Tử, giọng anh chàng khàn đi rất nhiều, chỉ cần đôi ba chữ là trái tim mềm yếu của Xử Nữ được xoa dịu trở lại. Bây giờ cô mới thấy có chút yên lòng, nhưng chưa hỏi thăm được vài ba câu nước mắt đã rơi rồi.

"Đừng khóc, anh biết em lo lắng mà. Xin lỗi em." Giọng Sư Tử đều đều trong điện thoại, cô nàng thầm bĩu môi, ai thèm khóc cho cái tên đáng ghét như anh chứ. Dù trả lời Sư Tử như vậy, nhưng tiếng hít mũi của Xử Nữ vẫn đều đặn truyền qua điện thoại.

Sư Tử là sinh viên khoa Cảnh sát an ninh, hơn nữa Đại học Triều Dương còn là đại học mũi nhọn của thành phố Z, đương nhiên cấp trên sẽ bố trí cho sinh viên của những trường top đầu ở những vị trí quan trọng.

Sư Tử cùng các anh em trong khoa được bố trí đo nhiệt độ, kiểm soát lượng người ra vào ngay cổng thành phố, hôm qua trong lúc kiểm tra thì anh cùng một bạn học phải bắt giữ một người trốn cách ly, hơn nữa còn rách đồ bảo hộ. Hôm sau liền nghe cấp trên thông báo người nọ đã dương tính với bệnh, Sư Tử liền bị đem đi cách ly.

Đã cách ly được ba hôm rồi, anh chàng hôm nay bỗng dưng có dấu hiệu sốt, từ sáng đã có người đến lấy mẫu niêm mạc mũi để đi xét nghiệm. Bệnh diễn biến phức tạp, di chứng bệnh để lại còn nặng nề hơn. Anh vẫn không dám nói cho cô biết, cả hai im lặng nghe tiếng thở dài của nhau. Nhưng làm sao qua được giác quan thứ sáu của con gái, Xử Nữ liền bắt anh phải nói.

Sư Tử nghe lệnh người yêu lập tức khai ra, đương nhiên đã giảm bớt tình tiết, nếu không đêm nay cô sẽ ôm gối khóc mất.

"Ừ, nhớ phải bình an trở về với em." Xử Nữ nói, trong ánh mắt đầy dịu dàng, ngữ khí cũng mềm mại hẳn, đôi mắt phiêm phiếm đỏ vì khóc. Sư Tử ở đầu dây bên kia trêu chọc một chút, cả hai trò chuyện đến tận giờ cơm chiều mới thôi.

...

Dịch bệnh bùng nổ đến mức không thể kiểm soát được. Bảo Bình và Thiên Yết ở cùng một khu xét nghiệm, cô trong phòng xét nghiệm, anh bên ngoài lấy mẫu thử và vận chuyển vào. Cả hai bận đến tối mặt tối mày cùng nhân viên y tế, có đôi khi cả ngày không trò chuyện được với nhau câu nào, ngã vào ghế là ngủ. Hôm nay cũng như mọi ngày, khi đang ở phòng xét nghiệm, lúc đứng dậy, Bảo Bình trước mắt chỉ thấy một mảnh đen, choáng váng một hồi liền ngã xuống.

"Chắc em tụt huyết áp giống chị Áo rồi đấy. Nghỉ ngơi tí đi nào." Chị y tá trưởng gần đấy đỡ cô đứng dậy, mấy cô gái trong phòng xét nghiệm chu đáo đưa cô ra bên ngoài phòng nghỉ.

Tin nhắn riêng

Diệp Xử Nữ

Mày với thằng Yết sao rồi?

Phương Bảo Bình

Ổn.

Sư Tử sao rồi?

Tụi bây ổn không?

Diệp Xử Nữ

Tao đã liên lạc được với Sư Tử rồi.

Bọn tao đều bình an hết.

Hôm qua tao có gửi nhu yếu phẩm đó, nhớ chú ý nhận.

...

Bảo Bình nằm tận hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy đỡ mệt trong người, cứ có cảm giác khó chịu, cô gần như đã nôn ra thức ăn của buổi trưa, miệng bây giờ đến uống nước cũng thấy đắng.

"Bảo Bình, có bạn em đến này." Một đàn chị khóa trên cùng trường đang ăn cơm, khi thấy Thiên Yết đến thì liền báo cho cô biết. Anh chàng trên người còn mặc áo blouse, chắc có lẽ vừa tan ca ra rồi, còn xách thêm đồ ăn cho nhân viên phòng xét nghiệm.

"Con bé bị tụt huyết áp rồi. Chị đã cho uống nước đường rồi, nếu một lát không đỡ thì phải tiêm thuốc thôi." Bảo Bình mơ màng nghe Thiên Yết cùng ai đó nói chuyện, một lát sau lại cảm nhận được một bàn tay sờ trán mình.

"Không cần tiêm, tớ nghỉ ngơi chút là được rồi." Bảo Bình thừa biết tiêm thuốc để tăng huyết áp trở lại có thể gây ra tác dụng phụ trong lúc này, liền ngăn cản. Phòng bệnh trước vẫn hơn, cho nên Thiên Yết sang phòng xét nghiệm lấy dụng cụ, bắt đầu lấy niêm mạc mũi của Bảo Bình để lấy mẫu xét nghiệm. Trong khoa đã có vài nhân viên y tế bị nhiễm, cho nên bây giờ cái gì cũng phải cẩn trọng.

"Chị xem chừng nó giúp em một tí, em sang phòng xét nghiệm một chút." Thiên Yết nói với chị gái cùng phòng, đứng dậy sang phòng xét nghiệm, sau khi bỏ mẫu xét nghiệm vào máy thì đứng xem số ca dương tính hiện tại đã tăng lên bao nhiêu rồi. Anh chàng nhìn đàn chị đã thấm mệt, nhẹ giọng khuyên bọn họ nghỉ ngơi, bản thân vào giúp họ làm xét nghiệm.

Mong hết cơn mưa này, trời sẽ lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro