1. Năm hai ở đại học Triều Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương và Xử Nữ đứng ở cửa khoa âm nhạc, mỗi người đều cầm điện thoại nhắn tin qua lại, dù cả hai cách nhau chưa được 5 bước. Mùa thu đã sang, cái nắng cũng không còn gay gắt như ở mùa hạ nữa.

Bên trong khoa âm nhạc còn nghe tiếng giảng viên đang mắng sinh viên.

"Chỉ có nốt nhạc đơn giản này thôi mà các em còn hát không được, rồi thi đấu với các trường khác sẽ như thế nào. Toàn thủ khoa với thiên tài không đấy mà như thế này đây. Các em về tự luyện tập đi." Cô Giang tức đến mức không nói nữa, bỏ ra ngoài, lúc này hai nhân vật bên trong mới vội chuồn ra.

"Mấy đứa kia đâu sao chỉ có hai đứa bây thế?" Song Ngư lấy điện thoại ra xem giờ, còn Song Tử thì cứ tu nước ừng ực vì khát, anh chàng đã luyện tập suốt hai tiếng không có lấy một lần nghỉ.

"Đến quán lẩu trước rồi, đợi tụi bây mãi đấy." Bạch Dương bước sang chỗ người yêu, tri kỷ lấy khăn giấy ra cho anh.

"Chỉ là một cuộc thi thôi mà, tụi bây đừng quá sức. May mà con Giải chăm hai chúng bây kĩ, chứ nếu không là khàn cả giọng rồi chứ chẳng phải chuyện đùa đâu." Xử Nữ thắc mắc hỏi, cũng còn tận hai tuần nữa mới tới lễ hội âm nhạc thường niên của Triều Dương. Khoa Toán của Xử Nữ mỗi năm chỉ tham gia tượng trưng, bọn họ không quá chú trọng giải thưởng.

"Cô Giang bảo phần trình diễn của khoa âm nhạc phải chặt đứt mấy khối kia mới được, ngày nào cũng bắt chúng tao tập. Hôm nay còn đỡ đấy, hôm qua tao chơi guitar mà đau tay luôn ấy." Song Tử than thở, bàn tay thon dài khẽ đan vào bàn tay ấm áp của Bạch Dương. Khác với khoa Toán, khoa Âm nhạc đã giữ vững thành tích mười năm giải nhất của lễ hội âm nhạc thường niên của Triều Dương, nên cô Giang khó tính với họ cũng vì lí do như vậy nữa.

"Em xót chết mất." Chỉ có khi bên cạnh người yêu, Bạch Dương mới nhỏ nhẹ như vậy. Ai mà không biết Bạch Dương yêu nhất là bàn tay thon dài của người yêu chứ. Tuy là con trai nhưng tay của Song Tử rất đẹp, đúng là bàn tay sinh ra chỉ để chơi nhạc thôi, nên Bạch Dương mê bàn tay này còn hơn cả khuôn mặt điển trai của bạn trai nữa.

"Xin, đừng sến súa nữa." Xử Nữ quay sang nhìn cặp đôi nọ, không quên cho một cái biểu cảm khinh bỉ. Là người độc thân nhiều năm, Xử Nữ miễn nhiễm với các thể loại tình cảm, cũng được xem như là hội trưởng hội anti cơm chó.

Nắng chiều tà khẽ đổ trên vai mấy cô cậu sinh viên trẻ, bọn họ sánh bước bên nhau đến quán lẩu gần đó. Bên trong rất đông khách, Xử Nữ cũng rất nhanh nhận ra đám bạn vì màu tóc đỏ mới nhuộm của Nhân Mã nổi bần bật trong đám đông mà. Cái tên này, khoa Luật có luật ngầm là không được nhuộm tóc, nhưng Nhân Mã nào nghe, đổi màu xoành xoạch, cái đầu nhiều tóc cũng dần thưa bớt.

"Nay tình dữ ta, còn đi đón người yêu nữa chứ." Thiên Bình khẽ liếc nhìn cặp đôi kia, bên cạnh Kim Ngưu cũng quay sang vuốt mái tóc hồng nhạt mới nhuộm cùng chỗ với Nhân Mã hôm qua của cô: "Không phải anh cũng đón em tan học sao?"

"Thôi cho em xin, hai đứa kia đã đủ nhức đầu, thêm hai người nữa. Không thấy còn 5 con người độc thân ở đây sao?" Sư Tử đưa mắt qua nói, dọn trống chỗ kế bên để cặp đôi nọ bước vào.

"Sao nay tan học trễ thế hả hai em yêu?" Cự Giải là người chăm sóc cho hai giọng hát vàng, cho nên đã kêu phục vụ chuẩn bị hai ly nước chanh tươi mát. Cô nàng chu đáo và dịu dàng nhất đám, là đối tượng theo đuổi hàng đầu của hàng tá anh trai khoa Diễn xuất.

"Đoán xem? Đương nhiên là cô Giang bắt ở lại tập rồi. Bên khoa Diễn xuất chọn bài nào rồi?" Song Ngư trả lời, tay vẫn nhắn tin với bạn học cùng khóa bàn chuyện thanh nhạc.

"Mày đoán xem, kết hợp với khoa Luật diễn vở Hồ thiên nga, tao xem thằng Mã diễn con thiên nga tao cười muốn mệt rồi."

"Nãy giờ quên hỏi nữa, thằng Kết thằng Yết con Bình đâu?" Kim Ngưu mải mê đùa với tóc người yêu giờ mới nhận ra. Dù đã yêu nhau nhiều năm vẫn không thể khiến Kim Ngưu thoát khỏi mê hoặc của Thiên Bình.

...Bầu không khí im lặng một mảnh, vì mọi người bắt đầu ăn lẩu rồi.

"Đừng bơ tao chứ. Em yêu, mau an ủi anh." Kim Ngưu từ sau khi có người yêu thì làm thích nũng hẳn, hơn nữa Thiên Bình cũng cưng chiều theo.

Nhân Mã mải mê chơi PUBG lúc này mới lên tiếng: "Bên khoa Y kết hợp với khoa IT mà, tụi nó toàn the face không, bị bắt đi hát hò rồi chứ gì." Trong lúc Kim Ngưu còn đang ngơ ngác load thông tin, Nhân Mã đã cướp miếng thịt vừa được nhúng trong chén của anh.

"Thằng chó, trả thịt cho tao." Kim Ngưu động thủ, trên bàn liền xảy ra một cuộc chiến khiến các cô cười ầm, sau đó lần lượt Song Tử và Sư Tử cũng tham chiến."

Ăn uống no nê một hồi, đến khi ba người nọ ra quán lẩu, chỉ còn lại nồi lẩu đã cạn nước, các cô cậu sinh viên còn lại đang trò chuyện phiếm.

"Hihi mấy anh chị iu của em, đợi mấy anh chị ra tính tiền nè." Sử Tử mỗi lần đi ăn đều thích ngồi ngoài, bây giờ đứng dậy cho ba con người còn lại bước vào trong, tiện thể đưa menu cho ba người.

"Có cái nịt." Bảo Bình nói, vươn tay cầm lấy menu.

"Mày đứng dậy qua chỗ tao coi thằng Mã, để tao sang ngồi với crush tao nè." Song Ngư đứng dậy cầm túi của mình chuẩn bị sang ngồi với tình yêu thầm của mình. Chuyện Kiều Song Ngư crush thiếu gia Tống gia không còn lạ trong đám nữa rồi, ban đầu Ma Kết có tránh né cô nàng, nhưng lâu ngày thuận theo, Nhân Mã còn dám cá cược với Cự Giải là hai đứa này sẽ thành đôi, nhưng đã hai năm trôi qua mà cuộc cá cược này vẫn chưa kết thúc. Vì đã đứng dậy đổi chỗ cho người ta, nên Nhân Mã không ngần ngại cầm menu gọi thêm một lượt.

"Ba phần combo gà nướng muối ớt chanh tỏi cho em với ạ, thêm hai phần mang về. Một phần giò heo hấp xả..." Ngại chưa đủ nhiều, Thiên Bình đang giảm cân nghe được khao cũng xông xáo vào chọn món: "Nghe nói có món chè khúc bạch mới, cho tụi em mười hai phần nhé chị."

Ma Kết nhìn đám đông rộn ràng, rồi lại nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng phủi đi lá cây khô vướng ở đuôi tóc của cô gái, chắc bị vướng phải lúc di chuyển đến đây. Song Ngư đỏ mặt vài ba giây, cũng chuyển chén đũa mới đến.

Bảo Bình vừa nốc xong coca thì nghe Thiên Bình hỏi sẽ trình diễn tiết mục gì trong lễ hội âm nhạc thường: "Tao không hề nghĩ bà cô dạy tụi tao lại là vợ yêu của giáo sư Trương bên khoa IT luôn á ba, cho nên bây giờ bà cô bắt ba đứa tao hát bài hồi xưa thầy hát cầu hôn đó, coi mệt hông? Mà may tao chỉ lên sân khấu đánh đàn các kiểu thôi, chứ hát hò gì để hai bạn yêu cân tất."

"Còn bên khoa Tâm lí học làm gì?" Thiên Yết tham gia vào các cuộc nói chuyện. Thật ra Thiên Yết không ít nói đâu, anh ta chỉ nói khi ở cùng đám bạn thôi.

"Đoán xem, cô tao phân công để Kim Chi và Thảo Ngân hát, kêu tao trợ diễn, tao không thích nên tao out rồi. Chị mày xưa giờ rõ ràng nổi bật hơn mà, đừng có hòng mà dìm chị xuống." Thiên Bình nói, khẽ nắm lấy tay Kim Ngưu dưới bàn, anh chàng cũng cảm nhận được mà siết chặt hơn.

"Rồi bên khoa thằng Sư và Quản trị kinh doanh của con Dương định ngồi yên để khoa khác chiếm lấy hào quang à?" Ma Kết gác đũa, nhìn sang Sư Tử đang uống soju. Khoa của Sư Tử vốn là âm suy dương thịnh, thể thao thì nổi bật rõ nhưng tới văn nghệ là lặn mất.

"Mày thấy cái khoa của tao toàn đực rựa không ? Diễn như cũng không thôi, nên thầy tao dẹp luôn rồi." Sư Tử nói, tiếp sau đó mới nghe giọng Bạch Dương: "Học Quản trị kinh doanh cũng có nhiều con trai quá trời, diễn gì giờ. Tụi nó cũng có bàn bạc này nọ, mà thôi tao cũng kệ, thời gian chạy deadline với hẹn hò không có ở đó mà diễn tuồng."

"Thấy hai đứa bây tập cực khổ hơn người ta, mong đợt này khoa âm nhạc ẵm giải nhất cho vừa lòng cô Giang hai đứa bây." Xử Nữ nói, có lẽ vài chén rượu đã làm má cô nàng hơi đỏ lên, giọng nói thoáng mềm mại hơn thường ngày.

"Bên khoa Toán không định làm gì thật à?" Bảo Bình hỏi Xử Nữ, nhận lại là một cái lắc đầu cùng câu trả lời: "Phân tích toán chưa đủ khổ hay sao mà còn hát hò?" Cả đại học ai cũng phải công nhận, khoa Toán học vừa deadline nhiều mà còn khó, nên việc khoa Toán học không tham gia văn nghệ cũng được xem là điều hiển nhiên.

Không khí ấm cùng tiếp tục được nối tiếp bằng những cuộc trò chuyện.

Không có những cuộc trò chuyện sau đó nữa, vì cả bọn đã ăn no nê, đã hướng về ký túc xá trong ánh chiều tà...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro