♥Part 6: You are drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus vẫn đứng đợi Libra trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng. Nhưng sau đó anh lại lẳng lặng rời đi vì có vẻ như cô ấy sẽ chẳng bước chân ra khỏi cửa nếu như anh vẫn còn đứng ở đó mà chờ đợi.

Taurus vẫn gặp Libra ở siêu thị và cô thì vẫn luôn chật vật với việc khuôn vác các thứ đồ lỉnh kỉnh về nhà. Nhưng Taurus lại chẳng dám bước lại gần như trước kia bởi vì sợ Libra sẽ lại chạy đi như cô vẫn luôn làm với anh mấy ngày nay.

Taurus vẫn uống Champagne vào mỗi  buổi tối nhưng Libra thì chẳng còn chạy qua nhà anh để nhấm nháp cùng anh thứ rượu cồn nóng bỏng hay tiếp tục kể những câu chuyện vớ vẩn của cô nữa.

Và dĩ nhiên là Libra cũng không còn lảng vảng đi theo Taurus và vòi vĩnh anh vẽ cho một bộ trang phục biểu diễn hay liên tục gọi Taurus là "anh" dù rằng cả hai có bằng tuổi đi chăng nữa.

Libra xuất hiện như một cơn gió thoảng khiến cho Taurus cảm thấy choáng ngợp và kể cả khi cô rời khỏi cuộc sống của anh thì mọi thứ vẫn nhanh như chớp vậy. Đáng ra Taurus phải cảm thấy thoải mái hơn với điều đó, sẽ không còn ai bám gót anh mỗi khi anh đi ra khỏi nhà và sự yên lặng sẽ lại quay trở lại mỗi khi anh uống Champagne một mình trên sân thượng. Nhưng có lẽ sự chớp nhoáng đó khiến Taurus cảm thấy thiêu thiếu, một chút gì đó hụt hẫng nữa.

Có lẽ đó là nhớ. Một nỗi nhớ mà Taurus chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Anh nhớ những khi bước đi cùng cô trên con đường đến ga tàu điện, khi mà cô luôn mồm hỏi anh về ý nghĩa của mấy cái hình xăm và anh đã từng cho nó là sự phiền phức. Chính lúc này đây, anh lại nhớ cái sự phiền phức đó.

Anh cũng nhớ cả những khi cô bám theo anh lùi lũi, sự vướng chân vướng cẳng của cô dường như đã quá quen thuộc với anh mất rồi. Và anh thậm chí còn nhớ đến từng giọng nói cuả cô hay nụ cười mà chẳng bao giờ cô chịu giấu đi.

Thế rồi Taurus chợt giật mình, anh đang nghĩ cái gì ý nhỉ? Thật nhảm nhí.

Anh đã tự dối lòng mình là anh chỉ đơn giản chưa quen với cuộc sống mới và rằng anh chỉ đang cảm thấy tội lỗi vì không biết nữa, Libra có vẻ như đang giận anh hoặc tránh mặt anh vì một nguyên do nào đó mà chắc chắn sẽ có mặt anh ở trong đó.

- Có cần tôi giúp gì không? - Taurus vừa hỏi nhưng tay đã nhanh nhảu giật túi đồ ra khỏi tay của Libra khi cô đang loay hoay không biết làm sao để lấy tiền ra khỏi ví.

- Cảm ơn nhé.

Libra chỉ mỉm cười thật nhẹ với Taurus và họ lại cùng nhau trở về nhà như những ngày trước. Dĩ nhiên là có khác đi một chút, hoặc là rất nhiều. Khi mà Libra chẳng còn lải nhải trên suốt cả quãng đường như trước nữa.

- Cảm ơn nhé. Mình tự mang vào nhà được rồi. - Libra lấy lại chiếc túi từ tay Taurus và lại tiếp tục nở nụ cười thật tươi.

- Ừm. Morris này...

- Và mình nghĩ là cậu cũng cần câu trả lời nữa. Ý mình là mình không muốn cậu hiểu lầm nhưng mà, ừ, mình thích cậu đấy.

Nói rồi, Libra chạy vội vào trong nhà và đóng sầm cửa lại. Chỉ còn một mình Taurus đứng chết lặng ở bên ngoài.

Không biết đã mất bao nhiêu thời gian để Taurus rời khỏi chỗ đó nhưng chỉ chắc chắn một điều rằng hai gò má của anh đã ửng lên đôi chút.

Còn tiếp...

22.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro