✉Part 5: So sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 'Bởi sẽ chẳng bao giờ tuyệt vời khi yêu một kẻ điên cả.'

Câu văn ấy đã lượn lờ trong đầu em suốt cả ngày cảm giác của em bây giờ thì chẳng tuyệt chút nào. Ý em ... vốn đúng điên rồ khi nảy sinh tình cảm trong cái hoàn cảnh quái gở này nhỉ? Em hiểu chứ, rằng là chẳng hay ho khi quá đắm chìm trong sự tưởng tượng yêu một người còn chưa hề biết mặt.

anh thấy rồi đấy, em yêu anh. Thật quá trẻ con ngu ngốc. Em ước mình chưa từng trả lời bức thư đầu tiên lẽ đây sẽ bức thư cuối cùng. Em sẽ không buồn đâu em vui vẻ mà.

Hôm nay giáng sinh. Giáng sinh vui vẻ anh nhé.

Đừng viết hồi đáp cho em. ( Nếu anh định viết)

24-12"

Gemini cẩn thận nhét phong thư đã sớm ướt đẫm nước mắt vào trang 11 của cuốn "Crazy love". Đã quá đủ cho một trò chơi trẻ con rồi và cô chẳng hề muốn lún vào sâu thêm nữa.

Úp mặt xuống gối và cảm nhận sự rung lên của chiếc nệm sau từng nhịp thở. Gemini khẽ nghiêng mặt sang bên cạnh để với tay lấy chiếc điện thoại đang ồn ào phát ra tiếng động.

-Alo.

-Ra thư viện, dãy trong cùng, ngay bây giờ. Anh chỉ muốn nói với em là anh chẳng phải là người kiên nhẫn đâu.

-Xin lỗi, anh có vẻ nhầm...

-Không Gemini, anh không nhầm.

Tiếng nói từ đầu dây bên kia phát ra một cách chắc nịch và Gemini thực sự đang chẳng hiểu gì. Cô ngồi thẳng dậy và đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Gemini chẳng biết nói gì. Và cô im lặng. Nhưng tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại trên tai.

-Xin em. Anh không muốn bức thư cuối cùng.

Tiếng nói thì thào đầy trầm ấm. Gemini mở to mắt. Cô không tin và cũng chẳng thể tin. Tại sao anh ấy lại nói với cô bằng cái giọng như vậy? Và bằng cách nào anh ấy có được số điện thoại của cô. Nhưng bấy nhiêu điều ấy không quan trọng. Gemini nhảy xuống giường và nhanh chóng chui mình vào trong chiếc áo khoác dày sụ, hòa mình vào dòng người đi chơi giáng sinh để tới thư viện dù rằng não bộ cô vẫn đang kêu lên đầy cực nhọc rằng cô ngu ngốc đến mức nào.

Thư viện yên ắng và gần như chẳng có ai. Thì đúng là không ai muốn giành giáng sinh của mình để tới thư viện ngồi đọc sách cả.

Gemini rảo bước đến cuối thư viện, bước chân mang đầy sự hồi hộp ấy. Và rồi cô thấy trên cái ghế mà cô hay ngồi, đặt ở đó là một con Totoro bằng bông, cái con mà cô đã từng kể với anh rằng cô rất thích đó. Gemini bước đến gần hơn để chạm vào nó.

Đèn vụt tắt. Ngay cái khoảnh khắc mà cô chạm tay vào.

- Nụ hôn có vị như thế nào? Em có muốn biết không?

-Có.

Gemini thực sự muốn tát chết chính mình khi đã nói ra từ đó. Đáng ra cô nên giật mình, đáng ra cô nên sợ hãi nhưng bằng một điều quái gở nào đó, cô đã nói "có". 

Và dường như chỉ đợi cô dứt lời, bóng đen nào đó chợt xuất hiện trước mặt cô, đưa một tay lên che đôi mắt cô lại và rồi Gemini chẳng biết cô có tưởng tượng hay không nhưng một thứ gì đó ấm áp đang ở trên môi cô, và, chúa ạ, cô thích nó. Cô không đẩy cái người điên rồ kia ra và thậm chí còn đáp lại. Nụ hôn này đối với cô, nó "thật ngọt ngào".

-Bởi vì câu trả lời cho nhan đề, anh chỉ muốn một mình em biết.

Giọng nói trầm ấm phát ra khi tất cả mọi thứ đã kết thúc. Đó cũng là lúc đôi mắt cô dần thấy được ánh sáng, để cô có thể nhin vào gương mặt của "tên khốn nạn" vừa rồi, cái tên vô cùng điển trai ấy.

-Anh là Aquarius?

-Anh yêu em.

"Nhưng em biết không cuộc sống sẽ chẳng bao giờ tuyệt vời cả."

Đầu óc Gemini lúc này văng vẳng câu chữ mà cô đã bỏ sót khi đọc trang 11 ấy.

End.

▫▫▫

Mình một thông báo quan trọng. Mọi người vào tường mình kéo sang phần hội thoại để xem nhé!

22.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro