❄Part 4: Today, I don't love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Leo, làm người yêu em nhé!

Aries, cúi gằm mặt, tay nắm chặt lấy hai bên vạt áo mà vân vê, mái tóc dài của cô xõa che gần hết hai bên mang tai nhưng vẫn để lộ ra một mảng đỏ ửng. Thật là trái ngược với người con trai tên Leo kia. Dường như câu tỏ tình đầy ngại ngùng đó chả chạm đến trái tim anh dù chỉ là tích tắc. Một tay đút túi quần một tay bấm điện thoại, đôi mặt dán chặt vào màn hình cùng chiếc cặp đen hình sư tử khoác lệch trên vai. Anh im lặng một lúc rồi mới lạnh nhạt mà chậm rãi mở hai khóe môi, thốt ra một câu nói quen thuộc và hờ hững đến chẳng ngờ:

-Không phải hôm nay.

Gương mặt Aries vẫn cúi gằm, cô không ngẩng đầu lên nhìn Leo bước qua.

Lần thứ 9 tỏ tình, lần thứ 9 "không phải hôm nay".

Nhưng Aries không khóc, cô cũng chẳng buồn, có lẽ cô đã quen. Đợi anh đi khuất, Aries ngẩng mặt lên, rạng rỡ đến lạ. Rồi cô lại thầm nghĩ

"May quá, nếu anh ấy đồng ý, mình sẽ nổi điên lên mất."

Nhiều người nghĩ Aries thật sự điên rồi, trong mắt họ cô là một con đỉa phiền phức và họ còn luôn miệng "than phiền hộ" rằng Leo chán ghét cô như thế nào, rằng cô là một đứa ích kỉ ra sao. Nhưng sau cùng, Aries chẳng quan tâm cho lắm.

-Leo, anh ăn đi.

Aries lại cúi gằm mặt cùng mái tóc xõa dài, hai tay cô chìa ra hộp cơm được trang trí khá vụng về, run run. Đợi chờ câu trả lời của anh.

Trong khi đó Leo còn đang mải trêu đùa với đám bạn bên cạnh. Dường như còn không chút bận tâm tới Aries đang đứng trước mặt. Anh không nhìn cô chỉ khẽ nói.

-Không muốn ăn.

Rồi lại đứng dậy, bá vai bá cổ đám bạn rời đi.

Aries thở dài, xem ra hôm nay cô lại phải ăn hai hộp cơm rồi, tháng này cô tăng đến 2 cân cơ đấy, cứ đà này cô sẽ mập lên mất.

Chiều muộn, phía sân vận động của khoa điền kinh vẫn vang lên đều đều tiếng chân chạy.

Mấy tay sinh viên chạy được một lúc liền thấm mệt mà ngồi nhoài ra trên ghế băng nghỉ ngơi. Ánh mắt tò mò hướng về phía một cô gái nhỏ nhắn, lùn lùn gần phía đường chạy, tay ôm khư khư cái khăn bông mềm cùng bình nước, cổ ngỏng ngỏng lên như đang ngóng một ai đó.

Được một lúc, Leo cũng thấm mệt, anh chạy chậm lại và từ từ tiến về phía hàng ghế trong khi Aries đã đứng sẵn ở đó.

-Leo, anh...

-Về đi.

Leo cắt ngang câu nói còn dang dở của Aries rồi lẳng lặng đi về phía cái cặp sư tử của mình, rút ra cái bình nước rõ to màu đỏ rồi tu lấy tu để.

Aries cụp mắt, nhét lại đống đồ vào cái túi tote rồi ra về.

28.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro