✌Part 1: Because I like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang nổi gió và tuyết bắt đầu rơi, phải rồi, bạn sẽ không thể tưởng tượng ngoài trời đang lạnh thế nào đâu. Cái lạnh âm độ của tháng 2 Los Angeles đó là một lí do chính đáng để 9 giờ sáng Cancer vẫn cuốn trong chăn. Cô đã là học sinh nghiêm túc cả năm rồi nên nghỉ một hôm cũng chả có gì là to tát cả.

"Cốc cốc"

"Cốc cốc cốc"

"Cốc cốc cốc cốc"

-Azzzzz. Không có ai ở nhà đâu.

Cancer hét vọng ra, cô cố gắng dùng chăn cuốn kín tận đầu để không phải nghe thêm bất cứ âm thanh nào khác. Là ai cô cũng không quan tâm đâu, thứ cô quan tâm duy nhất bây giờ là cái chăn bông quá mức ấm áp và lò sưởi đang tí tách bên kia.

-Chị thực sự không có nhà hả?

Từ phía ngoài một giọng nói mỉa mai cất lên, hơi khàn khàn.

Những tưởng Cancer vẫn sẽ tiếp tục không quan tâm nhưng cô ngay sau đó liền bật dậy, hất cái chăn sang một bên, vội vã xỏ chân vào cái dép bông, rồi lững thững đi ra mở cửa.

Ở phía ngoài là Sagittarius với nụ cười sáng không thể sáng hơn. Vừa nhìn thấy Cancer một thân ngái ngủ liền ung dung bước vào, tay không quên đưa lên xoa đầu "con mèo nhỏ" trước mặt.

-Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi Johnson? Đừng tự tiện bước vào nhà tôi và cũng đừng có xoa đầu tôi như thế.

Càng về sau giọng Cancer càng như thét lên. Lại thấy Sagittarius vẫn thản nhiên nhìn ngó xung quanh. Một tay nhét túi quần, một tay lật đi lật lại đống giấy vẽ của cô. Dường như đống vải vụn xung quanh làm cậu thấy chán nản, cậu đi thẳng đến cái giường ấm áp, nơi mà Smith Cancer vừa mới làm tổ lúc nãy, nằm xuống.

Cancer quá mệt mỏi để tiếp tục đôi co với Sagittarius. Và thực ra tính cách của cô cũng chả ưa gì cãi lộn lắm. Cô quay vào phòng bếp, tự pha cho mình một cốc mật ong ấm, định bụng sẽ vẽ nốt đống bản thảo để nộp cho cô Jolika vào sáng mai.

-Chị không định pha cho tôi một cốc sao?

Sagittarius từ đâu đi tới, cậu đặt cằm lên vai cô rồi nói. Cái giọng nói của cậu khàn khàn, vừa đủ để Cancer biết được cậu đang bị viêm họng.

-Đang pha.

Cancer đáp cụt lủn. Một lúc sau, cô tiến lại gần với hai cốc mật ong ấm. Xong cũng không kịp ngồi xuống liền đứng dậy lục lọi tủ đồ, lôi ra một chiếc khăn choàng vừa to vừa ấm. Liếc tới cái người vẫn đang ngồi trên giường kia lại thấy toàn thân có chút nóng.

-Này, quàng vào.

-Chị quan tâm tôi?

Sagittarius bỏ cái laptop sang một bên, gương mặt không giấu nổi nét cười, nhìn người phía trước vì ngượng ngùng mà không dám nhìn thẳng vào cậu. Làm sao đây, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ.

-Quan tâm em trai... là sai sao?

Câu nói mà Cancer vừa thốt ra thành công đem cái nét cười trên gương mặt Sagittarius ném đi. Gương mặt cậu tối sầm lại, cậu im lặng, dường như chờ đợi một câu nói nào đó của Cancer, chẳng hạn là một lời giải thích. Cũng không có.

-Vậy thì tôi cũng không cần nữa.

Sagittarius đứng bật dậy, quờ tay lấy cái áo khoác trên móc treo quần áo rồi bỏ đi.

Còn tiếp...

05.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro