Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, Bạch Dương vẫn mê man trước sự lo lắng của 11 chòm sao. Xà Phu bưng từ cửa vào một ly thuốc màu xanh trông không có vẻ gì là ngon lành (T/g sợ uống thuốc). Nhân Mã nhẹ nhàng bón cho Bạch Dương, lòng không thôi bồn chồn. Uống hết ly thuốc, Xà Phu cho các sao ra ngoài để Bạch Dương nghỉ ngơi nhưng Nhân Mã một mực đòi ở lại trông nom Bạch Dương nên mọi người đành hết cách, chịu thua con ngựa cứng đầu kia.

Cạch.

Chỉ còn Nhân Mã và Bạch Dương ở trong phòng. Nhân Mã ngồi yên ngắm nhìn gương mặt lãng tử của Bạch Dương mà suy nghĩ lung tung rồi khẽ đỏ mặt. Tay cậu đưa lên mặt anh vuốt nhẹ, rồi lại nghịch tóc của anh. Dù vậy trong đầu cậu đặt ra vô số câu hỏi như "Khi nào anh tỉnh?" hay là "Liệu thuốc có tác dụng?". Do cả ngày vừa đi kiếm thuốc xong lại đánh nhau nên Nhân Mã mệt, thiếp đi từ lúc nào không hay.

__________________________________

- Song Ngư này, thứ vũ khí của anh khi nãy là gì vậy? - Bảo Bình hiếu kì hỏi, cậu thực muốn biết về thứ sức mạnh khủng bố đó à nha.

- Vũ khí nào? - Ngư ngơ ngác hỏi lại, vũ khí nào nhỉ?

- Thì cái đen đen biến hình được ấy. - Cự Giải cũng hùa theo người yêu.

- Là cái này á? - Nói xong, Ngư đột ngột giơ tay lên và cầm sẵn một khẩu súng chĩa vào mặt Giải làm anh giật mình, tim chút nữa là bắn ra ngoài rồi.

- Ấy ấy cẩn thận, vũ khí bất hợp pháp rất nguy hiểm. - Song Tử gạt khẩu súng chĩa xuống đất, mồ hôi tuôn đầy mặt. Thằng em của anh nguy hiểm quá, có khi nó lại vô tình giết người mà chính nó cũng éo biết ấy chứ.

- Em xin lỗi. Hề hề. - Ngư gãi gãi đầu. - Thực ra em cũng chẳng biết nó là cái gì cả, tự nhiên thấy mọi người gặp nguy hiểm, em lao ra để cứu thì nó cũng biến hình và sử dụng cũng dễ nữa.

- Em không biết đây là gì sao? - Xà Phu không khỏi sửng sốt. Cái thằng nhóc này, cái gì dùng được là dùng bừa, không thèm quan tâm nó là cái gì luôn.

- Nè Ngư Ngư, hình như cái khí đen đen ấy lại biến hình này, còn là vật gì đó rất to nữa, cỡ bằng người em đó. - Thiên Yết kéo Ngư ra sau. Các sao và Xà Phu cũng đứng gọn ra vì lo rằng nó sẽ nguy hiểm. Cái khí đó biến thành một cô gái rất xinh đẹp và có vẻ là người quen của các sao (Trừ Song Ngư).

- Nói chuyện rồi mà dám bảo không biết tôi là cái gì hả?

- Cô... cô là... là... ai ý nhỉ??? - Kim Ngưu sau một hồi cố vắt cái óc nát bét của mình ra thì chịu thua, anh vốn đãng trí mà.

- Anh... hừ... nghe cho kĩ đây, tôi là Hư Vô tài năng, thông minh.

Nghe màn vừa nãy xong thì các sao quay ra làm mặt khinh bỉ, cô ta đúng là cái đồ chảnh cún, đã xấu mà không biết phấn đấu. Hư Vô khoanh tay nhìn Xà Phu một lúc rồi lên tiếng.

- Lâu không gặp, Xà Lách!

- Tôi không phải Xà Lách, là Xà Phu. - Thầy Xà điềm tĩnh chỉnh sửa, không thèm để ý đến thái độ của cô gái.

- Có quan trọng đâu chứ.

- Cô... cô...

- Cô đẹp quá hả cháu, cảm ơn cháu nha. - Hư Vô cười híp mắt.

- Mà thôi, sao cô lại ở đây? - Anh Xà đã lấy lại phong độ.

- Tôi là vũ khí của Song Ngư đáng yêu. - Hư Vô vừa nói xong đã bay ra chỗ Ngư đang đứng như trời trồng mà ôm ấp khiến cậu đỏ mặt.

- Này! Tránh xa em ấy ra! - Thiên Yết lại nổi máu điên.

Sư Tử chạy tới kéo Hư Vô ra rồi hai tay đặt lên vai Hư Vô, mắt nghiêm trọng tra hỏi cô. Sau này thằng bé rất có tiềm năng làm cảnh sát đây (Chỉ sợ thường xuyên để tù nhân xổng ra rồi bỏ chạy :3)

- Ý cô là sao?

- Thì... tôi chính là vũ khí của người thừa hưởng sức mạnh từ Ma Vương, gia tộc nhà tôi là vũ khí của các thế hệ sau của Ma Vương. Chúng tôi đã có khế ước sẽ phục vụ họ bằng cả cuộc đời. Và tôi cũng là người cho Song Ngư lựa chọn và thử thách cậu ấy khi bị ếm bùa. - Hư Vô tuôn ra một tràng.

- Là cô sao??? - Song Ngư thốt lên ngạc nhiên. - Nhưng lúc đó cô là con trai mà???

- À... giới tính thật của tôi là nam, nhưng mà tôi giả gái vì sở thích thôi. Đây mới là hình dạng thật của tôi nè.

Nói xong, Hư Vô từ một cô gái xinh đẹp cao 1m70 đã lập tức biến thành một chàng trai cao 1m80 với đôi mắt vàng, sáng như mắt loài sói trong đêm tối (Mình tưởng cái đèn pha).

- Oh my Chúa!!! - 12 chòm sao ồ lên khâm phục.

__________________________________

Cùng lúc đó.

Tại khu rừng u ám, lạnh lẽo là cơn phẫn nộ của sấm sét từ một người đàn ông dành cho cô gái kia. Gương mặt và tư thế trông bình thản, nhưng đâu đó thoáng trong đôi mắt cô gái có sự sợ hãi lướt qua. Cô biết mình đã phạm sai lầm cực nghiêm trọng, nếu không cẩn thận, cô có thể sẽ bị giết thảm hại dưới tay người đàn ông kia.

- Ngươi không giết được chúng, ngược lại còn khiến chúng thêm mạnh hơn. Ngươi muốn giải thích sao đây?

- Tôi đã bất cẩn, nhưng lần sau sẽ không như vậy nữa. Mong ngài thứ lỗi. - Giọng Catherine có phần run rẩy nhưng vẫn cố vững vàng.

- Lần sau? Ha! Còn lần sau cơ đấy! Không cho phép. Ngày mai, ta sẽ đến tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi rồi chiếm lấy Ma Giới. Ta sẽ xử lý ngươi và đám hầu cặn bã của ngươi sau khi ta đã là Ma Vương. Cút!!!

- Vâ... vâng!

Catherine vội vã lui đi, sợ hãi bay khỏi khu rừng đáng sợ. Cô muốn bỏ trốn, phải bắt buộc làm việc cho ngài Kristen đã đủ khiến cô mệt mỏi rồi. Cô đã quyết định, nhất định ngày mai phải tìm thời cơ thích hợp để phản bội và trốn khỏi ông ta. Cô tin vào sức mạnh của 12 người được chọn!

__________________________________

Bạch Dương khó khăn mở mắt, giấc ngủ vừa rồi thật ngột ngạt, cảm giác như thể anh sẽ chết vì không thở nổi ấy. Đầu óc vẫn còn choáng váng, quay cuồng, anh gượng dậy. Mặt nhăn lại vì cơn đau còn chưa hết hẳn. Gương mặt nhăn nhó chợt dãn ra khi nhìn thấy người con trai vì lo lắng chăm sóc anh mà ngủ gật, dựa đầu vào tường. Trên mặt cậu chỉ còn những nét hoảng sợ, lo âu và mệt mỏi.

Bạch Dương nhẹ nhàng đỡ Nhân Mã đang ngủ say xuống giường, nét mặt vừa có chút đau thương, lại có chút gì đó bình yên. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má còn ướt, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều chỉ vì anh. Bạch Dương tự trách mình sao lại bất cẩn như vậy, làm khổ người anh yêu. Anh lại chuyển sang nghịch mái tóc mềm như bông của cậu, ghì mặt vào tham lam hít lấy mùi dầu gội thơm ngát trên tóc cậu. Nhân Mã đột nhiên khẽ cựa quậy, đôi lông mày nhíu lại vì có người làm phiền giấc ngủ nhưng vẫn chưa tỉnh lại, thật đáng yêu. Bạch Dương không kiềm chế được sự đáng yêu ấy, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Nhân Mã một nụ hôn ngọt ngào (T/g phun máu mũi).

Cảm thấy miệng mình bị khuấy đảo kì lạ, Nhân Mã mở đôi mắt to tròn của mình ra và lập tức xấu hổ nhắm tịt lại khi biết người chủ của nụ hôn này là ai. Có điều, Mã không kháng cự như mọi lần mà cảm thấy nụ hôn này rất tuyệt. Nhận ra Nhân Mã đã tỉnh lại nhưng không kháng cự mà còn hôn đáp trả, Bạch Dương thú tính nổi lên. Anh đẩy nhẹ Nhân Mã xuống giường và bắt đầu tấn công cái cổ trắng ngần của cậu, đánh dấu lên nó những vết hôn ửng đỏ.

Nhân Mã khẽ rùng mình, người run run, vụng về phối hợp với Bạch Dương. Cái miệng nhỏ chúm chím của cậu rên lên khe khẽ, Bạch Dương đang trêu đùa hai "nụ đào" của cậu.

- Haa... haa... ư!

Bạch Dương mút lấy núm vú của Nhân Mã, cắn nhẹ khiến cơ thể cậu ửng hồng lên, thực xấu hổ a.
                    
                      * * * * *

Sư Tử ra khỏi lâu đài, dù sao đã đến Ma Giới mà cậu chưa kịp tham quan, chỉ toàn đánh nhau từ đầu đến giờ. Cậu đâu có để ý, có một cái bóng cứ lấp ló đi theo cậu. Sư Tử đi khắp các con phố, ở đây có rất nhiều thứ kì lạ lắm nha. Tâm hồn đang bay bổng, chợt Sư Tử va phải một đám quỷ ăn mặc như bọn côn đồ ấy, chỉ một cái va nhẹ nhưng chúng cứ làm ầm lên, rõ đanh đá.

- Mắt mũi để đi đâu thế hả? Không thấy ta đang đứng đây sao?

- Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Sư Tử hạ mình xin lỗi, dù sao cũng là cậu không chú ý. Có điều bọn chúng vẫn không chịu để yên cho cậu.

- Va vào đại ca của ta mà ngươi tưởng chỉ xin lỗi là xong ấy hả? Ngươi thật to ga... mà khoan, ngươi là con người sao?

Tên kia đang chửi rủa, quát mắng Sư Tử té tát thì chợt khựng lại, khịt khịt mũi như chó đánh hơi mùi người. Thấy hắn ta phản ứng như vậy, Sư Tử bấy giờ mới nhớ ra "cực" ít con người đến Ma Giới nên họ sẽ trở thành vật rất quý hiếm, trong khi đó cậu CHÍNH là con người. Sư định quay đầu cho đám kia ăn bơ mà lẳng lặng bỏ trốn thật nhanh, không thì phiền. Nhưng một tên trong số bọn chúng nắm lấy cổ tay giữ cậu lại. Die rồi, phen này là die từ đầu tới cuối rồi.

- Ấy nhóc, định đi đâu mà vội thế? - Tên đó vừa nói vừa nở nụ cười toe toét, đậm chất một thằng biến thái khiến sống lưng Sư Tử lạnh buốt.

- A... tôi... tôi... tôi đi vệ sinh ấy mà. - Sư Tử méo mặt trả lời câu hỏi.

- Nhà vệ sinh công cộng ở hướng này mà. - Hắn ta chỉ tay về phía ngược lại với hướng Sư đang đi.

"Làm như tao buồn đi vệ sinh thật ý! Ngu không chịu được!"

Sư Tử thầm rủa trong đầu, ngoài mặt cố nở nụ cười tươi nhất có thể mà không biết cái nụ cười của cậu đã lọt Top nụ cười kinh dị của năm (Duyên ghê ha!).

- Tôi... tôi nhầm đường thôi, đừng để ý. Ha ha... - Cái điệu cười nhạt hơn nước ốc kia của Sư Tử đã làm tên to con nhất lên tiếng, hình như là đại ca của đám này.

- Không phải nhóc đang định trốn bọn ta sao, CON NGƯỜI? - Hắn còn cố tình nhấn mạnh phần cuối nữa.

Sư Tử bây giờ điên máu, nếu bọn côn đồ này không phải quỷ thì chắc giờ đang nằm viện vì bị Sư đánh cho nát bét quá. Bỏ hết cả sĩ diện, hình tượng đi, Sư Tử sắn tay áo lên, hít một hơi thật sâu và... chửi thẳng vào mặt bọn kia.

- Này! Tôi đã định nhẹ nhàng bỏ đi vì tôn trọng các người, thế mà sao vẫn dai như đỉa đói vậy hả??? Các người không có nổi một chút lòng tự trọng nào hay sao mà suốt ngày ra đường tụ tập bắt nạt người khác??? Đừng tưởng trông tôi gầy gầy nhỏ nhỏ thế này mà dễ bắt nạt nhá! Tôi mà đã ra tay thì mấy người có lăn ra khóc hối hận thì cũng không kịp đâu! Liệu cái hồn đấy bọn điên!

Có bao nhiêu bức xúc, Sư Tử phun hết ra, chỉ để bọn côn đồ ngu ngơ như con bò đeo nơ, đần mặt ra nhìn cậu (Lợi hại). Một lúc sau, tên đại ca mới lấy lại tập trung. Chưa ai từng mắng chửi hắn to gan như cậu.

- Nhóc thú vị đấy. Mau bắt nó!

Lúc này, Sư Tử chợt giật mình nghĩ cách bỏ trốn, một mình cậu sao địch nổi đám đô con phải đến chục người kia. Không còn cách, Sư Tử sợ hãi nghĩ đến cảnh mình bị tra tấn dã man, muốn chết cũng không được thì chợt một cánh tay rắn chắc kéo cậu ra và bỏ chạy. Chiếc mũ áo choàng của người đó bị tung ra vì gió, giờ Sư Tử mới thấy rõ mặt chàng trai, chẳng phải là Thiên Bình đây sao?  

Chạy một đoạn dài thì hai người cắt đuôi được lũ kia, cả hai thở phì phò vì mệt. Rồi hai người nhìn nhau và cả hai cùng cười vang vui vẻ, thật là một cuộc rượt đuổi thú vị, lâu rồi mới chạy dài như vậy. Thiên Bình khẽ ôm Sư Tử vào lòng mà âu yếm, thấy cậu còn hơi mệt, anh đưa cậu ra phố và đưa cho cậu một cây kem vị cam vừa mua được.

- Cái này... cho em sao?

- Ừ, vị cam là vị em thích mà.

- Ca... cảm ơn.

Sư Tử ngượng nghịu cảm ơn Thiên Bình rồi cả hai cùng nhau dạo phố với tâm trạng ấm áp và hạnh phúc. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của Sư Tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro