Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Ngọc Hà.
__________________________________

8 giờ.

Cự Giải giật mình tỉnh dậy gọi Bảo Bình đi nấu cơm, Bảo lạch bạch chạy đi gọi mọi người. Vừa tỉnh lại, Thiên Yết nhận ra Song Ngư không có trong phòng, chạy ra ngoài tìm. Song Tử không khác gì Yết, anh ngay lập tức có linh cảm rằng sự hiện diện của Ngư đã biến mất nên cùng Thiên Yết tìm cậu (Vãi cả linh cảm).

Hai người lùng sục khắp mọi nơi, phòng tắm, phòng khách, nhà bếp, nhà kho, vườn cây,... nhưng không thấy manh mối nào cả. Thiên Yết chợt nhận ra một điều, cánh cửa! Rõ ràng khi về kí túc xá, các sao trước khi về phòng của mình thì đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, vậy nhưng lúc đẩy cửa ra vườn tìm Song Ngư, nó không hề bị khóa. Cự Giải và các sao không hề ra ngoài mà chỉ đi lại trong kí túc xá. Song Tử như cũng nhận ra điều bất thường, hai người nhìn nhau một hồi rồi vào bàn chỗ các sao đang ngồi, Thiên Yết gương mặt bình thản như không có chuyện gì. Giọng nói của Song vang lên, rất tự nhiên và bình tĩnh nhưng những từ anh nói dễ dàng gây trấn động cho các sao.

- Song Ngư mất tích rồi.

- CÁI GÌ?!!

Các sao trố mắt ngạc nhiên, không tin được vào những gì mình vừa nghe được. Thiên Yết bắt đầu giải thích.

- Ma Kết, lúc về có ai khóa cửa không?

- Ừm... có đấy.

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắn, tớ là người khóa mà.

- Nhưng khi nãy, cửa không khóa. Vậy có ai trong các cậu ra khỏi phòng hay ra khỏi kí túc xá không?

- Không có. - Các sao đồng thanh lắc đầu.

- Chỉ có Song Ngư là xuống phòng khách xem phim thôi, em ấy đi xuống trước khi tớ ngủ. - Yết tiếp tục.

- Vậy không lẽ... - Bảo Bình khẽ nhíu mày.

- Đúng vậy, chỉ có một lý do duy nhất. Song Ngư ngồi xem phim và nghe thấy chuông cửa nên ra mở, rồi bị bắt, có thể khẳng định đây là một vụ bắt cóc. - Song Tử kết luận.

- B... bắt cóc??? - Thiên Bình và Bạch Dương đồng thanh lắp bắp.

- Không sai.

- Không thể kết luận nóng vội như vậy được, nếu trường hợp Song Ngư ra ngoài có việc và quên khóa cửa thì sao? - Xử Nữ phản bác lại, khoanh tay nhìn hai người kia, các sao cũng gật gật đầu.

- Là anh trai, tôi hiểu rất rõ Song Ngư. Em ấy rất cẩn thận, sẽ không có chuyện quên khóa cửa. Hơn nữa, em ấy không nghi ngờ ai cả nên có thể dễ mất cảnh giác mà mở cửa không chút đề phòng.

Các sao ái ngại nhìn nhau, ai cũng lo lắng không ngớt cho Song Ngư, nhất là Song Tử và... Thiên Yết? Chợt cánh cửa lại bật mở rất mạnh như bị đá tung (Khổ thân em nó). Là thầy Xà Phu!

- Song... hộc... hộc... Ngư đâu? - Thầy vừa thở vừa hỏi, có vẻ thầy chạy đến đây mà không đi ô tô.

- Em... em ấy mất tích rồi. - Kim Ngưu thất vọng nói, anh đã nghĩ rằng Song Ngư là người đã đạp cửa, nhưng là ông thầy Xà.

- Tôi đã quá bất cẩn. Dù gắn GPS vào mỗi người các cậu để theo dõi mà vẫn để Song Ngư mất tích.

- GPS?! - Cả 11 sao thốt lên.

- Vậy sao thầy vẫn để mất tích được??? - Sư Tử thắc mắc.

- Máy theo dõi không thể tìm ra vị trí hiện tại của em ấy dù máy GPS vẫn còn trên người, nó đã báo động cho tôi biết. Chắc chắn em ấy đang ở nơi đó.

- Nơi đó??? - Các sao đồng thanh.

- Đúng, là Ma Giới.

- HAẢA!!?
__________________________________

Cùng lúc đó.
Tại một căn phòng màu đỏ, trên chiếc giường màu vàng lộng lẫy ánh kim (Như phòng của vua ấy), có một con người đang ngủ say như chết ấy. Cậu con trai thở đều nhẹ nhẹ, làn da trắng ửng hồng, thỉnh thoảng khẽ cựa quậy rất dễ thương, cậu đẹp như con gái vậy. Ánh nắng chiếu vào làm đôi mắt cậu mở ra, trong như nước liếc nhìn xung quanh. Thiếu nam này không ai khác chính là cậu bé Song Ngư hiện đang mất tích mà các sao truy tìm.

Song Ngư chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng và quần đen (đồng phục trường), áo khoác, giầy dép, tất hay cà vạt đều bị tháo ra. Áo quần cậu cũng xộc xệch như vừa đi đánh nhau. Nhưng cái quan trọng là Cá không biết mình đang ở đâu cả và cậu có hơi sợ hãi. Ngư loạng choạng bước ra khỏi giường, chân chạm xuống mặt đất nhẹ nhàng, cậu đứng dậy và bước đi một cách yếu ớt. Không hiểu sao lúc này chân Cá mềm nhũn cả, bước đi cũng khó, mặc dù cậu có thể lực rất tốt.

Cá đẩy nhẹ cửa và ngó đầu ra, không một bóng người. Ngư Ngư lon ton chạy ra, bước đi trên hành lang rộng lớn được trải thảm đỏ. Vốn mơ mộng, Cá cứ mải nhìn ngắm khắp nơi và trầm trồ về sự sang trọng của nơi này, cứ như là lâu đài ấy. Đang mải thả hồn lên đến tầng mây thứ tám, sắp lên tầng thứ chín thì Cá va phải một người đàn ông. Hắn ta cao và to hơn Ngư nhiều nên chỉ có mình Cá là ngã đến dập mông. Cá méo mặt xoa xoa cái mông đáng thương của mình, hắn ta quay gót bỏ đi làm cậu bực mình.

- Này thằng kia! Va vào người ta rồi bỏ đi như vậy, bộ không biết xin lỗi sao? Chẳng lẽ cái mồm mày bị chuột gặm cho hỏng luôn rồi à? Đừng tưởng ông đây trông nhỏ bé thế này mà để yên cho mày bắt nạt nhá!...... (đã lược bớt hơn 1000 từ)

Cá sau một hồi giải tỏa nỗi bức xúc của mình thì tên đó quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt sắc như dao đầy sát khí hướng toàn bộ vào Song Ngư khiến cậu rùng mình, lạnh xương sống.

- Ngươi là ai?

- Tôi... tôi... - Giọng nói băng lãnh của hắn làm Song Ngư run run lắp bắp mãi không được, có điều cậu vẫn mạnh miệng.

- Ta hỏi ngươi là ai?

- Tôi... tôi... tôi là ai thì liên quan gì đến anh?

Hắn ta có vẻ hơi bực mình, nhưng chưa kịp manh động thì có một giọng nói vang lên đầy uy lực.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Đó là một người đàn ông tầm tuổi mẹ Song Ngư. Ông ta có mái tóc trắng và đôi mắt xanh, trông rất phong độ và đầy quyền lực. Tên kia thấy ông vội cúi đầu, đằng sau ông ta là một người ăn mặc như quản gia, là cái ông đã bắt Ngư!? Người đầy quyền lực đó nhìn Song Ngư cười hiền dịu dàng.

- Con tỉnh rồi sao?

Hả? Sao ổng nói như quen biết mình vậy, mình nhớ là đâu có biết ông ta đâu? Thật là rắc rối. Song Ngư chưa kịp nói gì thì ông ta đã lệnh cho người quản gia đưa Ngư vào căn phòng lúc nãy và dắt cái tên đáng ghét kia bỏ đi.

Ngư Ngư chả hiểu cái mô tê gì cả, cậu có vô số thắc mắc cần được giải đáp. Ông quản gia kia cúi đầu xin lỗi cậu vì đã bắt cóc, nhưng Cá bỏ qua ngay và kéo ông ta xuống giường, tra hỏi như thanh tra.

- Nói tôi nghe, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

- Thưa cậu chủ, đây là Ma Giới, cậu ở đây vì một hôn lễ.

- Hôn lễ? Ma Giới?

- Cậu chính là con trai của Vũ Song Nữ và Ma Vương ở đây, ngài đã sắp đặt nên một hôn ước cho cậu với sự đồng ý của bà Song Nữ vào tháng trước. Hai ngày nữa cậu sẽ cử hành hôn lễ với thiếu gia của gia đình quý tộc Darwins nên cậu phải chuẩn bị ngay. Chàng trai vừa nãy là anh trai của người sẽ cưới ngài, Oscar Darwins. Người cưới cậu chính là thiếu gia Akers Darwins. Còn người đàn ông khi nãy đi cùng tôi chính là cha ngài, Ma Vương.

- Sao mẹ lại... Mình là con trai Ma Vương... Làm hôn lễ... hai ngày nữa... CƯỚI CON TRAI Á???????? - Cá con sau một hồi cố nuốt trôi hết mấy cái khó hiểu kia thì đầu rối hết cả, cuối cùng hét toáng lên làm rung chuyển cả căn phòng. Cậu phải cưới một đứa chưa gặp bao giờ mà còn là con trai?!

- Không cần ngạc nhiên đến như vậy thưa cậu chủ, ở Ma Giới, chuyện hai người cùng giới tính kết hôn là hoàn toàn bình thường và rất được hoan nghênh.

Giờ thì Song Ngư chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng vô nghĩa, cậu hoàn toàn lạc vào một nơi xa lạ.

- Ông có thể ra ngoài và để tôi một mình một lúc được không?

- Tất nhiên thưa cậu chủ.

Song Ngư mệt mỏi nhìn tấm lưng của ông quản gia ra khỏi phòng, ngay khi ông ta biến mất thì Cá nhanh chóng lấy lại sức sống tươi vui của mình. Nếu ông ta đã cho cậu cơ hội tốt như vậy thì tội gì mà không bỏ trốn. Cá chạy vút ra chỗ cửa sổ, giật cái rèm ra và buộc chặt vào thành ban công và thả xuống: "Vừa đủ dài, may ghê." Cá vui vẻ lộn một vòng xuống và cậu đã ra khỏi ban công, bám chặt vào rèm. Suốt ngày trèo cây hái trộm quả bên nhà gàng xóm khi còn bé nên chuyện này là quá đơn giản với cậu. Chẳng mấy chốc, Ngư đã ở trên mặt đất, cỏ cứa vào bàn chân trần của mình khiến cậu cảm thấy hơi nhột nhưng rất thoải mái. Đang phủi tay tự hào về tài năng thể thao của mình thì đột nhiên cái giọng nói đáng ghét + đáng sợ phát ra từ đằng sau khiến Ngư Ngư giật thót mình, tim bắn ra ngoài rồi bị tay Ngư túm lại nhét vào trong.

- Hoàng tử Ma Giới bỏ trốn trèo qua ban công bằng một cái rèm, thật nực cười... Ha Ha - Cái tên hách dịch (Trích từ những suy nghĩ của Cá) Oscar đứng từ bao giờ đằng sau Ngư.

- Anh... anh nói g...gì vậy? Tôi... tôi chỉ... chỉ... Ah... khám phá ra cách mới để ra khỏi phòng mà không dùng cửa ra vào thôi.

Cá Ngố cười tươi với cái lý do ngu đần mà cậu vừa nghĩ ra. Không để ý cái nụ cười toe toét mà nguy hiểm của Oscar. Hắn xách áo Ngư lên nhẹ như xách túi đựng bông vậy, mang ra chỗ một khu vườn kì lạ mặc cho Cá giẫy nảy lên, trông giống như hắn cầm một cái cặp đi học vậy đó. Chân của Cá con không tài nào chạm đất được mà còn cách mặt đất khoảng hơn 10 centimet.
__________________________________

Thế giới con người.
11 chòm sao chăm chú nghe Xà Phu kể về Ma Giới mà không ngừng sửng sốt, thỉnh thoảng cứ "Ồ" lên vài tiếng. Thì ra Song Ngư đã bị mang xuống Ma Giới.

- Vậy làm sao để đưa Song Ngư quay trở lại đây? - Ma Kết giọng lo lắng, đôi lông mày nhíu lại, anh cảm thấy việc này rất rắc rối và hại não, thật mệt mỏi quá.

- Đúng đó thưa thầy, không biết bây giờ bạn ấy thế nào rồi. Nhỡ Cá bị tra tấn trên một cái ghế đầy gai cùng nhiều vũ khí đáng sợ khác, hay là bị chúng dìm xuống nước và dùng dao để làm bạn ấy bị thương rồi sát muối vào, hoặc tệ hơn là bị bỏ đói, khát rồi nhốt vào một căn phòng đầy chó sói, có thể mất mạng bất cứ lúc nào thì sao? (Ngược lại thì có) - Cự Giải giọng run run, mắt rưng rức như sắp khóc.

Các sao kia và thầy Xà Phu rùng mình bởi lời nói nhỏ nhẹ mà nguy hiểm của Giải nhi, gương mặt hoàn toàn không khớp với lời nói gì cả, từ bao giờ mà trí tưởng tượng của nó lại phong phú đến vậy? Quá nguy hiểm! Thiên Yết và Bảo Bình kinh sợ với Cự Giải, Yết không tin họ lại tàn bạo tới vậy (Thì chúng là quỷ mà) với Song Ngư.

Xà Phu lấy điện thoại ra bấm số, Bảo Bình hỏi:

- Thầy gọi ai vậy?

- Song Nữ, cô ấy là pháp sư nên có thể giải quyết chuyện này.

- Giải quyết được, hừm... gọi bác ấy là đúng rồi. - Bảo Bình xoa cằm một lúc, chợt nhận ra. - SAO KHÔNG GỌI BÁC ẤY NGAY TỪ ĐẦU???

- Thì thầy phải kể chuyện cho các em mà. - Xà Phu gãi gãi đầu mình, cười ngây ngô. Bạch Dương và Nhân Mã cáu, một đứa dơ nắm đấm, đứa còn lại xách cổ áo Xà Phu, cả hai mặt hằm hằm hè hè như đầu gấu sắp đi đánh nhau.

- Bộ kể chuyện quan trọng hơn cứu người hả?

- Đầu ông có não không hả?

- HẢ?????

Cả hai mỗi đứa hỏi một câu rồi cùng nói một từ hả đồng thanh, cặp đôi hoàn hảo của năm là đây. Xà Phu sợ điếng người, hốt hoảng đến nỗi mồ hôi tuôn ra như suối (Hai anh trên quả thật có sức công phá rất lớn).

- T... thả thầy ra đi, thầy cần gọi điện.

Cừu và Ngựa cuối cùng cũng buông tha cho cái ông kia. Xà Xà đứng nghe điện thoại một lúc rồi quay ra làm mặt hình sự.

- Cổ hổng nghe máy.

- CÁI WHAT??? Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà lại... - Sư Tử sau một giây bùng nổ thì ra đạp đạp cỏ để chút giận, cuối cùng chui vào xó ngồi tự kỷ. Thiên Bình đau khổ ra can ngăn rồi dỗ dành, bạn trai anh thật trẻ con.

- Nếu tình hình này thì thầy sẽ đưa các em xuống Ma Giới, nhưng trước tiên cần luyện tập thêm và phải có vũ khí thần đã.

- VŨ KHÍ THẦN???!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro