Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh bỗng đột nhiên sầm tối, u ám nhưng không có mưa, một lớp sương mù từ đâu phủ khắp nơi. Song Ngư đang ngồi viết nhật kí trong phòng chợt giật nảy mình. Cái gì thế này? Sao lại lạnh lẽo và đáng sợ đến vậy? Cái gì kinh khủng sắp đến sao? Cậu đột nhiên có linh cảm thật không tốt chút nào.

Cậu mải suy nghĩ về cái linh cảm kia mà không để ý tiếng gõ cửa ngày càng to hơn, đến khi người bên ngoài sốt ruột quá chạy vào gọi cậu Ngư mới hoảng hồn chú ý. Mặt ngơ ngác, vẻ sầu não hơi thờ thẫn nhìn người kia thật lâu rồi mới cúi đầu, đưa tay lên nhíu mày.

- Song Ngư.

- ...

- Song Ngư.

- ...

- Song Ngư.

- ...

Sau mấy lần gọi mà Song Ngư vẫn im lặng cúi đầu, Thiên Yết thấy bất thường nhưng không bỏ cuộc, tay đặt lên vai lay lay Ngư. Thằng nhóc này chưa uống thuốc hay sao mà mặt cứ đần ra, chả nói câu nào. Tay vừa chạm nhẹ vào vai Ngư, anh cảm thấy như có điện chạy qua người, một dòng điện rất mạnh khiến anh lập tức giật tay ra. Cái quái gì vậy?

Thiên Yết tự hỏi liệu có phải là một khả năng khác từ sức mạnh của Ngư không, hay chẳng lẽ là cái cảm giác mà Yết tưởng như đã quên đi rồi lại xuất hiện. Thiên Yết hơi đỏ mặt, gạt cảm xúc đó đi, anh bắt đầu thấy lo, Song Ngư bị sao vậy?

Thiên Yết thử mọi cách mà Ngư vẫn cứ thơ thẩn suy nghĩ gì đó, hình như còn không biết Thiên Yết đang ở đây ấy chứ. Hay là cù? Ngư không có máu buồn, dẹp! Vậy thì tát vào mặt? Anh không nỡ làm đau thằng bé, bỏ đi! Hất nước thì sao? Trời đang lạnh, nhỡ nó lại ghét anh mất, nhảm! Thiên Yết chợt sáng mắt ra khi nghĩ ra cái gì đó, rồi mặt anh đỏ bừng. Thây kệ! Không thử sao biết được.

Thiên Yết lấy tay vuốt nhẹ gương mặt còn mải nghĩ ngợi của Ngư, gạt tóc sang gọn gàng rồi anh... hôn thằng nhóc??!!! Ngay lập tức, Song Ngư lấy lại ý thức và nhận ra đôi môi của mình đã bị anh khóa chặt (Như kiểu hôn phát sống lại luôn í!). Cậu bắt đầu giãy nảy, đẩy anh ra nhưng đã quá muộn, Thiên Yết mất kiểm soát rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một của anh, sao có thể bỏ qua?

Càng chống cự, Thiên Yết càng ép chặt Song Ngư vào tường, cái bo đì to lớn của anh sớm làm Song Ngư chịu thua, ngừng đẩy ra vì mệt. Môi cậu hé ra để lấy không khí thì Thiên Yết nhanh nhẹn đưa lưỡi của mình vào, tham lam chiếm lấy từng khoang trống trong miệng Ngư. Đến khi mặt cậu tái xanh vì thiếu không khí thì anh mới nuối tiếc thả cậu ra.
Song Ngư thở hổn hển, hít lấy hít để khí ôxy, mặt đỏ gay gắt vì ngượng. Gì vậy chứ, đột nhiên lại làm vậy với cậu? Cả hai đều là con trai mà? Không hiểu sao dù vậy nhưng trong lòng Ngư vẫn có một chút gì đó... hạnh phúc?

Thiên Yết liếm môi nhìn Song Ngư vẫn đang đỏ mặt, cậu thật là rất đáng yêu. Môi thằng nhóc ngọt như kẹo ấy, còn mềm nữa, nhưng ham muốn của anh còn chưa dừng lại ở đó, anh còn muốn ăn cả cái cơ thể nhỏ nhắn kia nữa. Không cản được bản thân, Thiên Yết tiến lại gần làm Song Ngư giật mình hoảng hốt, đã cướp nụ hôn đầu của người ta rồi còn định làm gì nữa? Cậu dùng chút sức lực ít ỏi, yếu ớt của mình cố không cho anh lại gần. Nhưng hẳn là các bạn độc giả cũng biết trước là thằng bé chắc chắn sẽ thất bại với nỗ lực của mình, 1m68 với 1m90 thì thua chắc.

Thiên Yết thô bạo cởi khuy áo Song Ngư ra và hôn lên cái cổ trắng nõn của cậu, mỗi chỗ anh lướt qua là một vết đỏ dễ thương ửng lên. Khoái cảm dâng lên chiếm gần hết lý trí của Song Ngư, chỉ là gần hết thôi.

- Th... Thiên... Yết... dừng... dừng lại!

Nước mắt Ngư bắt đầu tuôn ra thành từng giọt rơi xuống khuôn mặt quyến rũ của Thiên Yết. Anh đau khổ dừng lại nhìn kĩ gương mặt cậu đang khóc, anh đáng ghét đến vậy sao?

- Em ghét anh lắm sao?

- Em...

Song Ngư ngạc nhiên, ghét ư? Trong lòng cậu bỗng cảm thấy thật khó chịu, cậu sao lại thấy như vậy chứ? Rõ ràng việc anh đang làm thật kinh tởm nhưng sao Song Ngư lại không cảm thấy đáng ghét?

- C... cũng không ghét.

Nghe Song Ngư nói vậy, mặt Thiên Yết sáng bừng. Cậu nói không ghét, vậy là anh vẫn còn cơ hội!

- Ngư Ngư à, tôi thích em. Vậy em có cảm thấy như vậy không?

Thích? Ý anh ấy là "thích" theo kiểu bạn bè hay anh em kết nghĩa với nhau á, chắc là vậy rồi vì cả hai đều là con trai mà. Sao có thể là "thích" theo kiểu yêu đương chứ. Song Ngư nghĩ vậy liền mỉm cười vui vẻ.

- Em cũng thích anh!

Thiên Yết như nhìn thấu được suy nghĩ của Ngư, nhíu mày bực mình. Đến mức này rồi cũng không hiểu là sao? Anh nâng cằm cậu lên, hôn Song Ngư một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào làm cậu đỏ mặt, lưỡi trêu đùa lưỡi cậu. Rồi anh rời ra, một sợi chỉ bạc nối từ môi hai người nhỏ xuống trông thật gợi cảm, đôi mắt sói già của anh hiện nguyên hình, nhìn thẳng vào mắt Ngư.

- "Thích" này của tôi, xin em đừng hiểu nhầm.

Gương mặt Ngư vẫn đang xì khói, ngượng chết mất. Nụ hôn khi nãy đã đủ làm cậu kiệt sức, người đã sớm mềm nhũn. Thiên Yết đây sao? Tự nhiên lại nguy hiểm và xảo quyệt như vậy. Song Ngư nghĩ rằng cậu có lẽ đã yêu anh từ lâu rồi, cậu đã không nghĩ rằng sẽ có ngày anh nói lời yêu cậu.

- Em... em thích anh...

Song Ngư mặt đỏ bừng hơi ấp úng, Thiên Yết nhếch mép nở nụ cười ma mãnh đầy bí hiểm nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Anh đẩy ngã Song Ngư xuống chiếc giường mềm mại, thoăn thoắt trèo qua và đè lên người cậu. Hai tay nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu ra vứt xuống đất trong khi miệng đang gặm nhấm trên tai cậu. Song Ngư rùng mình, run rẩy, mặt đỏ lên đến tận tai, cậu chưa có sẵn sàng cho việc này a.

- Th... Thiên Yết... ư... không phải lúc này a...

- Nhưng tôi không thể đợi lâu hơn được nữa.

Thiên Yết nhìn Ngư bằng ánh mắt nài nỉ, tay đùa nghịch núm vú nhạy cảm của cậu. Song Ngư khẽ rên lên những thanh âm gợi cảm, như mời gọi người khác đến ăn mình. Toàn thân Song Ngư ửng đỏ lên vì quá xấu hổ.

Cạch.

- Ngư ơi... ?!!

Bà Song đang định gọi Song Ngư ra đi dạo nên đến phòng cậu nhưng có vẻ bà canh không đúng lúc rồi. Vừa bước vào phòng con mình mà đã được chứng kiến cảnh nóng hay như vậy, bà cũng không ngờ có ngày con trai mình lại có thể quyến rũ nhiều nam nhân đến thế, trong lòng phơi phới hạnh phúc.

- Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục chuyện đang dở.

Cạch. Lạch cạch.

Bà Song thật chu đáo, đi ra còn khóa cửa phòng con mình thật cẩn thận nữa. Bà quay gót bỏ ra vườn, có vẻ Song Ngư bận rồi, không đi cùng bà được. Vừa đi dạo, bà phải nhìn những ánh mắt sợ hãi, kì thị mình... tất nhiên là thế rồi, có ai thấy một bà liên tục chảy máu mũi, cười cười trông rõ phởn như một người điên trốn trại mà lại không tránh ra xa không? (Bà Song: "Dìm hàng ta hả?" T/g: "Đúng rồi, thím thông minh ghê luôn." Bà Song: "Hôm nay ta không giết ngươi ta không phải Vũ Song Nữ!!!" T/g: "Á! Ông Trời ơi cứu con!" *xách dép chuồn* Ông Trời: "Ta không quen ngươi.")

Ai ai, Song Ngư đúng là con bà có khác, rất biết khi nào mẹ mình đang chán mà cho xem cảnh 18+ nha. Máu mũi tuôn không ngừng trên khuôn mặt mỹ nữ, bà Song hồi trẻ cũng là một hủ nữ đó, đừng có coi thường. Bà luôn nghĩ từ bé Song Ngư đã nhỏ con, dễ thương nên làm tiểu thụ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Còn thằng anh Song Tử cao to của nó chắc chắn là công rồi, cái thằng đào hoa mà biến thái còn hơn cả mẹ nó.

__________________________________

- Hắt xì!

Song Tử lấy tay lau mũi, quái lạ, gần đây đánh nhau nhiều anh khỏe như trâu ý mà tự nhiên lại hắt xì to như vậy, chẳng lẽ thằng nào chửi anh? (Vâng, "thằng" mẹ anh đấy ạ). Kim Ngưu mắt tròn xoe ần cần hỏi thăm.

- Anh bị cảm à?

- À anh không sao đâu.

Song Tử hơi đỏ mặt trả lời, ai ngờ lại làm Ngưu hiểu nhầm. Kim Ngưu tưởng Song ốm thật nên mặt mới đỏ như vậy, nhón chân lên, dí trán vào trán Song, làm mặt anh đỏ nay còn đỏ hơn.

- Đúng là không sốt thật. Í! Sao mặt anh đỏ vậy???

- Hừ... tại em đấy.

- Sao lại là e...

Kim Ngưu chưa nói hết câu đã bị Song Tử đẩy sát vào một góc khuất của khu vườn, hắn cúi xuống hôn Ngưu mãnh liệt. Mặt Kim Ngưu bây giờ đỏ lựng, vụng về hôn đáp trả Song Tử. Hai người âu yếm với nhau mà không để ý chỗ có dòng máu mũi đang loang ra từ sau một cái cây. Là bà Song, bà đang đi dạo lại nghe thấy tiếng người nên lại gần, thì ra thằng con lớn của bà cũng đã có người tình bé bỏng đáng yêu như vậy. Không ngăn nổi máu hủ của mình nên bà núp sau cây cùng tác giả thưởng thức cảnh đẹp này.

Hôm nay thật là một ngày may mắn của bà Song a.

__________________________________

Trong căn phòng của chú cá bé nhỏ của chúng ta, trên chiếc giường là một chàng trai to lớn đang ôm chặt một cậu nhóc đáng yêu trong lồng ngực săn chắc của mình như thể sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút, cậu bé sẽ bỏ trốn và không bao giờ quay trở lại nữa. Đó là Thiên Yết và Song Ngư. Song Ngư mặt vẫn đỏ bừng, cậu vừa làm chuyện "đó" với Thiên Yết, thậm chí còn bị mẹ mình bắt gặp nữa chứ. Xấu hổ, xấu hổ quá đi. Ngư cựa quậy nhưng lập tức một cơn đau ập đến khiến cậu không cử động nổi. Chết tiệt! Đau quá, Thiên Yết là đồ ngốc mà. Trong khi cậu bị đè đau muốn chết thì anh lại ngủ ngon lành như vậy, mặt còn có vẻ rất thỏa mãn nữa.

- Yên nào mèo con, em vẫn còn đau mà phải không?

Mèo con? Làm cái này với cậu rồi gọi cậu bằng cái tên nữ tính đó á? Thiên Yết ngốc, ngốc, ngốc! Ngư chỉ hận mình không thể ngóc đầu dậy và cho cái tên đang ngủ say như chết kia một đấm. Nhưng mà... hình như khi làm chuyện "đó" với Yết, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mỗi hình ảnh anh hiện lên thật rõ ràng làm sao. Đau thì đúng là đau thật nhưng mà cũng rất... thoải mái? Nghĩ gì vậy hả Ngư? Sao lại thấy thoải mái và còn thích nữa chứ?

Thiên Yết đang ôm cậu chợt ngồi dậy nhẹ nhàng, giúp Ngư ngồi tựa lưng vào tường. Anh nhìn thẳng vào mắt Ngư, lại là nó, ánh mắt làm Ngư chẳng thể nghĩ được gì ngoài anh. Anh cầm tay cậu lên và hôn nhẹ vào nó, rồi lại liếm mút từng ngón tay Ngư, như thể muốn ăn hết cả bàn tay cậu gọn vào của anh. Song Ngư lại đỏ mặt, rùng mình.

- ... Ư... ưm.

Thiên Yết dừng lại, anh ôm Ngư vào thật chặt, ghé miệng xuống gần tai cậu mà nói, từng tiếng thật rõ ràng, dứt khoát.

- Tôi yêu em, Song Ngư.

Chỉ vài tiếng như vậy cũng đủ làm Song Ngư cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu, tất cả hờn dỗi tan đi nhanh như chưa từng tồn tại. Cậu vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt lại rơi. Từ cái miệng nhỏ xíu thoát ra những từ ngọt ngào.

- Em cũng yêu anh!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro