Chap 2 : 20:47-21:57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 phòng làm việc lớn...
Một chàng trai đang làm việc ở giữa phòng, bên cạnh là những người khác có cả trai lẫn gái nhìn có vẻ như đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng
"Hiệu trưởng anh thấy như vậy có ổn không?"
"..."
"Hiệu trưởng? Hiệu trưởng? Hiệu trưởng Ma Kết anh có nghe tôi nói không?"
Ma Kết như bừng tỉnh khi 1 người nói lớn gọi tên anh,anh quay qua hỏi
"Có chuyện gì à?"
"Anh thật sự không nghe sao?"
"Ừ"
"......"
"......"
Mọi người bỗng im bặt,1 cô gái liền nói
"Để tôi nói lại,chúng ta nên ra hình phạt thích đánh cho 1 vài em mang vũ khí nên trường và tụ tập đánh nhau,chúng tôi nghĩ hình phạt thích đánh là hạ hạnh kiểm xuống hạnh kiểm yếu và đình chỉ 1 tuần đồng thời khi đi học lại sẽ phải dọn vệ sinh 1 tháng,anh thấy thế nào?"
"Cũng được,tạm thời thì như vậy đi mà giáo viên chủ nhiệm của các em ấy nhớ chuyển lời của tôi là 'nếu tái phạm 1 lần nữa thì đúp luôn nhé' 'không nghe thì đuổi học luôn'"
"Ơ vâng..."
1 cậu trai lên tiếng
"Vậy là xong rồi chứ gì? Mau đi đánh trống vào lớp đi"
Ma Kết chán nản nói
Các giáo viên nghe vậy cũng gật gù rời đi xong tiếng trống trường cũng vang lên
"Hiệu trưởng,sao trông anh mệt mỏi quá vậy?"
1 cô gái nên tiếng
"Hiệu phó cô còn chưa đi à?"
Ma Kết khó chịu nên tiếng, lấy 2 tay nên xoa thái dương
"Ừm hôm nay tôi khá rảnh,mà anh có vẻ mệt"
"Ừm,dạo này xử lý công việc nhiều quá nên tôi hơi đau đầu 1 chút"
"Tôi biết 1 phòng khám hay lắm hay tan làm anh ra đó khám thử đi"
"Cảm ơn cô nhiều nhé"
---------‐---
Ma Kết đứng trước 1 bệnh viện lớn, anh đã tốn kha khá thời gian nên đây theo lời của cô hiệu phó dù không biết có đỡ mệt không nhưng bệnh viện này cũng khá nổi tiếng nên chắc không sao đâu
Anh vừa định vào thì 1 bóng người đi nhanh qua va trúng anh khiến anh xuýt nữa thì ngã anh cau có nhìn và nói.
"Cái tên kia ngươi mù à mà không thấy ta?!"
Người kia nghe thế thì quay lưng lại nhìn anh nói
"Tôi không mù ai biểu cậu làm vướng đường tôi đi làm gì!?"
"Này nói cho có lý lẽ 1 chút chẳng phải anh đụng tôi trước sao giờ lại bảo tôi ngáng đường anh, ăn nói không biết ngượng mồm à!?"
Ma Kết tức giận mắng người kia 1 tràng dài đến nỗi quên bản thân đang đau đầu . Người kia cũng không chịu thua nói
"Tôi nói thì sao ? Cái loại cậu thì sao mà tôi không dám hả"
"Cái đồ—a anh hình như là nhà thơ Bảo gì đó đúng không?"
"Là Bảo Bình!!!"
"À đúng rồi, cái tên nhà thơ sến súa, đọc sởn cả gai ốc"
"Tôi không mượn cậu đọc nhá"
"Anh nghĩ tôi muốn đọc lắm à viết gì mà sến thế không biết! Không phải do nhà soạn sách thì tôi sẽ không đọc đâu"
"Ý-cậu là sao? Sao lại do nhà soạn sách? Cậu là giáo viên à?"
"Giáo viên cái gì? Trên cả giáo viên nhá-xin giới thiệu tôi đây là Ma Kết-là 1 hiệu trưởng nhá"
"Hứ là hiệu trưởng mà chẳng có phéo tắc gì hết"
Bảo Bình nhăn mặt nói, Ma Kết lại càng bực hơn,anh như nổi đóa
"Còn anh là cái thứ 2 mặt nhiều khi anh xuất hiện trên truyền hình thì đưa ra cái bản mặt hiền lành điềm tĩnh! Thử xem ra ngoài ống kính máy quay cũng chỉ là tên đáng ghét không biết phải trái trên dưới thôi!!!"
"Cậu nói ai hả?!"
"Tôi nói anh đấy!!!"
Ma Kết hét lớn mọi người xung quanh cũng dần chú ý đến họ, nhận thấy mình đã cư xử quá lố cũng không muốn gây drama nên 2 người nhanh chóng chạy vào bệnh viện, cũng không quên liếc đối phương 1 cái sắc lẹm
----------------------------------------------------
----Tối----
Bảo Bình nằm trên giường suy nghĩ về lần gặp mặt Ma Kết ở trước cửa bệnh viện
Suy đi nghĩ lại đúng là anh đã sai trước vì đã đụng cậu ta còn ăn nói thô lỗ làm cậu ta bực mình
Nhưng cậu ta cũng sai vì đã nói anh như vậy điều đó cũng khiến anh vô cùng tức giận nên anh mới không chịu xin lỗi
Những suy nghĩa vừa tức giận vừa hối lỗi cứ chạy quanh đầu anh khiến anh không thể nào ngủ được nên anh đành đi ra bàn làm việc và viết những thứ gì đó giống như nhật kí để bớt cảm thấy khó xử
Sau đó anh ngồi ra ban công ngắm sao và dần thiếp đi
-------------
Ma Kết phía bên kia cũng không khá hơn Bảo Bình là mấy
Cậu cũng có cảm giác tức giận và hối hận vì biết mình đã cư xử quá khích nhưng cũng không chịu nhận là mình có lỗi vì cũng do Bảo Bình gây hấn trước
Do cứ bị cảm xúc kia đeo bám mãi mà đã hơn 12h đêm cậu vẫn chưa ngủ được nên đành dậy làm nốt việc giết thời gian và để quên đi cái cảm xúc vớ vẩn kia, đối với cậu, cảm xúc là thứ gì đấy thừa thãi trong cuộc sống nên cậu rất ghét bị cảm xúc chia phối hay thể hiện ra bên ngoài
Do làm việc đến kiện sức nên cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết
----------------------------------------------------
"Không bao giờ!!!"
1 giọng nói lớn phát ra giữa màn đêm tĩnh nặng
"Không được cũng phải được"
1 giọng nói khác phát ra
"Tại sao tôi phải nghe lời ông cơ chứ ông già"
"Bạch Dương mày láo quá rồi đấy!!!"
Người kia quát lớn
Bạch Dương tức giận nói
"Tôi nói không là không tôi sẽ không đổi nghề đâu!!!"
"Không đổi nghề thì mày định lấy gì mà ăn hả? Nghề gia sư của mày có nuôi nổi mày không hả? Có nuôi nổi gia đình này khônh? Mày nhìn anh mày kia kìa"
"Ông thôi đi!!! Thằng con mà ông tự hào giờ nó đang đi trốn nợ đấy!!! Tôi học theo nó để đi cờ bạc, đỏ đen hả? Bỏ xứ đi trốn nợ hả? Nghề của tôi! 7 triệu 1 tháng! Đó là quá đủ rồi !!! Ông còn muốn gì hả? Nên nhớ vì nể mặt bố con nên tôi mới cho ông ở đây đấy!!!"
"Mày cái thứ hỗn láo!!! Sao mày dám nói anh mày như thế!!! Sao mày dám nói tao như thế!!! Cái đồ bất hiếu!!! Cút khỏi nhà tao"
"Này ông ăn nói cho đúbg dây là nhà của tôi quyền của tôi nhá!!"
"Mày-mày"
"Giờ tôi đi!!! Vừa lòng ông chưa rồi ông sẽ hối hận thôi!!! Tôi đi"
"Bạch Dương!!! Bạch Dương"
Nói rồi Bạch Dương chạy nên phòng xếp đồ mặc kệ bố cậu ở đằng sau gào tên cậu nhiều như thế nào
Rồi cậu hậm hực kéo vali ra khỏi nhà không thèm nhìn mặt bố mình lần cuối cứ thế rời đi trong màn đêm tối tăm
Bố cậu do bực quá chỉ gào tên cậu 1 lúc xong cũng tức giận khóa cửa nhà rồi bỏ nên phòng không 1 chút quan tâm hay hối hận
----------------
Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro