Tiếng giày của một con rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Lọc cọc lọc cọc " - Tiếng giày vang lên lạnh lẽo trên nền đá trắng toát . Xà Phu kiêu ngạo cùng tên thư kí bước vào nhà giam U.D - nơi mà chỉ những tội phạm nguy hiểm bậc nhất vũ trụ mới có thể đặt chân vào nơi đây , và đây cũng là hệ thống nhà giam chặt chẽ và hiện đại nhất chúng ta có thể tưởng tượng ra .

Xà Phu đi đến đâu , từng khẩu súng laze , từng viên đạn , từng mũi kiếm lại chĩa theo tới đó . Mặc dù cái nhà giam này là do hắn lập ra nhưng sự an toàn vẫn được bảo đảm tuyệt đối . Một cánh của lớn với nhiều chốt khóa và làm bằng thép đặc từ từ mở ra , và bên trong là một hệ thống chuyên biệt dành cho những tù nhân hoàng đạo . Căn phòng được thiết kế một cách tinh xảo với màu trắng làm tông chủ đạo . Hệ thống vũ khí được bố trí khắp nơi . Nơi giam của tù nhân được làm bằng thủy tinh trong suốt , các vi mạch chạy liên hoàn trên kính , có vẻ như chúng được thiết kế bởi một loại mã hóa phức tạp nào đó để đảm bảo an ninh và nhiều thứ khác . Đội ngũ lính canh được xếp đều mỗi phòng , họ cùng có đồng phục là giáp trắng tinh tế cùng out line xám , đương nhiên là kèm theo rất  nhiều vũ khí . Chúng được thu gọn vào một chiếc W.K. nhỏ gọn , hình tròn , có thể mang đi bất kì đâu . Và cuối cùng , đó là tù nhân .  Vẻ mặt bọn họ từ đờ đẫn , chán nản, mệt mỏi   mà từ khi nhìn thấy Xà , bộ mặt sát nhân lại hiện lên rõ mồn một y như khi họ ở ngoài xã hội kia . Từ Cự Giải cho đến Bảo Bình , họ xông ra nhằm tấn công Xà Phu , nhưng vô ích !

Xà Phu vẻ mặt đắc chí ghé mặt vào từng phòm giam một . Phòng giam đầu tiên là của Cự Giải - cô gái bí ẩn với chiếc khăn đen che kín nửa mặt . Vừa nhìn thấy Xà Phu , cô lao ra , đập cửa kính ầm ầm , để rồi lại phải ôm tay đau đớn vì kính không thể bị phá vỡ . Hất mái tóc đen nhánh xõa sượi qua một bên , cô hét lớn :

- Mày là thằng khốn nào mà dám nhốt tao vào trong đây hả ? Mày có biết tao là ai không hả thằng khốn chó ?

Xà Phu nở một nụ cười đầy khinh bỉ và hất hàm nói với cô :

- Hoàng Thanh Cự Giải - một cái tên đẹp , và dịu dàng nữa , nhưng sao nó nỡ nào lại đặt cho cô nhỉ ? Hẳn là ba mẹ cô đã mong đợi rất nhiều ở cô ha ?
 
Cự Giải cứng họng , nhưng vẫn cố chống đối :

- Láo , sao mày biết hả ?  Mà dù mày có biết thì tao cũng cấm mày nhắc đến nó nữa !

Song Ngư ở buồng bên nói ké sang , vẻ mặt hằm hằm đầy sát khí :

- Chị à , chị nói với tên chó chết đó làm chi cho tốn sức , hãy tiết kiệm chút ít chốc còn thoát khỏi cái nhà tù cỏn con này . Như hồi chúng ta trốn khỏi Galaxy K , Hố Đen ,...

Xà Phu cười một tràng dài , và bắt đầu giảng giải :

- Kim Tuyền Song Ngư à , hiểu biết của cô hơi hạn hẹp đó . Đây là nhà tù hiện đại nhất ....

- Hiện đại à ? Cho dù ông có khoe đến mấy tỉ lần đi chăng nữa thì đây vẫn chỉ là một chiếc nhà giam mà thôi , và chúng tôi - những con người bị ông gọi là dơ bẩn và tội lỗi này - sẽ tự mình thoát ra khỏi nơi đây . Để xem , lúc ấy , ai cười ai ? - Một giọng nói cất lên lạnh lùng trong góc khuất của buồng giam . Ánh mắt saphire sắc lạnh liếc xéo Xà . Vũ Ngọc Bảo Bình - chính là nàng . Con dao sắc bén được cắn chặt trong hàm răng ngọc ngà của mình như toát lên niềm căm hận đến khinh bỉ với lão già ngoài kia .

- Ha , các người còn chưa biết đến hết sự lợi hại của ta đâu , để rồi khi ta ra tay , lúc ấy , kẻ cúi xin tha thứ một cách tội nghiệp sẽ là ....   

- Ông ! - Nhân lúc Phu ta còn đang lên mặt dạy đời , cháu Mã chymte ngứa mồm quá đã phụt cho Phu một từ khiến hắn tức ói máu  .

Để chỉnh trang lại phong độ vừa bị hụt mất kia , Xà Phu đưa tay vuốt mái tóc bóng mượt rồi hất hàm đi ra khỏi cửa . Trước khi đi , Song Tử có hỏi với lại một câu :

- Rốt cuộc ông bắt chúng tôi về đây giam giữ để làm cái gì ? Sao ông không xử tử chúng tôi luôn đi ?!!

- À , để chuẩn bị cho bữa tiệc của ta ý mà!- Xà Phu phán một câu nửa vời làm ai nấy yếu tim rụng mọe nó mất rồi  .

- Bữa tiệc ? Rốt cuộc là con rắn già đó có âm mưu gì đây? - Ma Kết lau lau cặp kính rồi xoa trán suy xét , đồng thời tay viết nhoay nhoáy các loại mã hóa khóa an ninh ở đây mà không cần ngó nhìn bất cứ trang thiết bị nào

Trong một căn phòng sang trọng với những đồ nội thất trang trí toàn bằng Zodistones ( một loại khoáng vật quý ở đất nước này ) , một con người lạnh lùng với bộ đồ đen xuyệt đen đang lặng lẽ quan sát những tù binh" đặc biệt " . Anh lặng lẽ hút một hơi dài thuốc lá , vừa nói nhỏ :

- Xem ra chúng ta phải hành động luôn rồi . Lão ta nhanh tay quá !
Gọi đội đặc nhiệm ra đây !

Từ trong làn khói mù mịt , bước ra bốn người nam thanh nữ tú , trên tay cầm ............................ bình cứu hỏa , bao cát , khẩu trang..
Bỗng chốc khoảnh khắc oai hùng của họ đã bị phá hỏng. Thực ra , hệ thống khói bí ẩn đã hỏng và đang cháy rừng rực trong kia.

Con người bí ẩn kia thở dài , vuốt mặt rồi lẩm bẩm :

- Sao mấy đứa làm tay trong giỏi thế mà đến cái máy cũng làm cháy là sao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro