Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tóm tắt phần trước : Ma Kết và Sư Tử hiện đang rơi vào tay của bộ tộc Nhân Cẩu , do một vài lý do đáng lí không có nhưng bất quá thành có , đang chờ phán xét . Cự Giải cùng Thiên Yết nhau , dắt tay chung bước đi khám phá thế giới mà cả hai đều không biết một chút gì về nó , sẽ khiến cho hành trình trở thành cực hình sớm . Nhưng chap này uy về Bạch Dương nhiều cảnh . Chúng ta tiếp tục .

________________________________

Rừng Ajim nơi bị nguyền rủa là không thể thoát khỏi , sinh vật hay thực vật , thậm chí là một hòn đá cuội cũng chẳng tha .

Đỉnh núi AjaN , trú ngụ của loài rồng cổ xưa. Bạch Dương một thân vác xác , đáng lẽ sẽ sớm ra khỏi thành công vòng nguyền bao phủ khu rừng này , nếu không phải do gã Nhân Mã này .

Quay lại vài tiếng trước khi cô phải mang vác gánh nặng trên vai .

Đó là khi cậu ta và cô cùng nhau trèo lên lưng rồng và chuẩn bị bay một chuyến dài . Do thập phần lý do , cậu ta lại mắc chứng sợ độ cao . Gió đang cực kì mạnh , trên lưng rồng thì rung lắc dữ dội , Nhân Mã run rẩy vã cả mồ hôi như suối , khuôn mặt tái mét không một giọt máu .

" Nhân Mã anh không thật chứ ??"

" Tôi ... Tôi ... Tôi không sao ... Cô không cần ... Lo "

Làm sao mà không lo được trong khi nhìn mặt anh như ói hết buổi trưa hôm qua ra vậy .

Bạch Dương lắc đầu thở dài , ngoài tên ẻo lả Ma Kết ra , xui xẻo thay cô lại có dịp gặp thêm một tên vô dụng không kém .

Nhưng vừa bay được một quảng đường , Nhân Mã nhanh chóng có biểu hiện chóng mặt xanh xẩm mặt mày . Bạch Dương khẩn trương xoa diệu cho anh .

" Nhân Mã , anh có thật không sao ??"

" Tôi thấy mệt ... Hình như tôi vừa nuốt lại buổi trưa !!! "

Anh ta vừa nói cái quái gì  vậy ?? Tôi không ra được khỏi đây tất cả là tại anh cả đấy .

" Nè ông rồng , ông đi nhanh lên một chút không là tý nữa sẽ xuất hiện bãi ói trên lưng đấy "

Rồng chỉ ừ hử , nhưng trong lòng rất không vui với thái độ nhờ vả kiểu này . Ta dù gì cũng là rồng cả ngàn năm tuổi rồi đấy , tôn trọng tuổi già của ta đi chứ .

Lúc này cái bụng của Nhân Mã đạt đến sự cao trào , quyết định nôn mửa . Bạch Dương một mặt vô cùng sợ hãi , nhanh chóng chắn né rồi đẩy cậu ra xa . Thật không may , cô lại quên mất chúng ta đang ở trên lưng rồng  với độ cao rất lý tưởng . Ông rồng cảm nhận được có gì đó ấm nóng trên lưng mình , hiểu ra ngay chính thằng nhóc kia bôi trét bãi ói của nó lên người mình

" Hỗn láo , các người to gan dám ói ỉa trên lưng của ta , té chết đi !! "

Hàng loạt cơn xé gió bắt đầu nổi lên , đôi cánh va chạm vào nhau tạo lực đẩy hai người té xuống . Bạch Dương hoảng sợ , van lạy

" Khoan , ông rồng khoan ... Nghe tôi nói ... Úi "

Ông rồng nỗi trận lôi đình , xoay vòng rồi hất mạnh cái lưng khiến Nhân Mã không kịp thời ứng phó rớt xuống lưng .

Đôi mắt Bạch Dương như xé nhỏ , bàn tay cố với lấy thứ gì đó trên người cậu . Nếu không nhanh anh ta sẽ chết mất .

Nắm được lấy vách áo , năm ngón tay co giật vì sức nặng bất thường này . Ăn cái gì mà như heo vậy .

" Bạch Dương ... Tôi ... Ư "

" Ngươi lúc nào rồi còn ói lên ói xuống nữa hả??"

Bạch Dương nhìn mà tức giùm ông rồng luôn chứ chẳng nói nhiều . Người sợ độ cao thì cô thấy qua rất nhiều , nhưng đây là người nặng nhất mà cô từng thấy .

Liền nghĩ , cầm lên viên bảo thạch , cái bóp chặt rồi đập vào đầu . Viên đá bị chấn động đồng thời với ông rồng , kêu la oai oái

" Ông rồng nếu ông không dừng lại , tôi sẽ tiếp tục đập đấy "

" Oẹ ... Bạch Dương ... Cô thật thông ... Ư oẹ "

Cậu ta là muốn nói cô thông minh thì phải ?? Cái con người này thật lạ thường . Xuất hiện trước mặt cô , sau đó lại nói mình là người qua đường, thần thần bí bí ẩn danh tính như đúng rồi.

Sau đó , ông rồng đáp xuống một con sông nhỏ , để buộc tội Nhân Mã phải rửa vết ói đó không tỳ vết , sau lại tắm rửa cho ông rồng luôn

Điều này có vẻ tốn thời gian , nên cô quyết định đi tham quan bảo tàng cây cối chút tý .

Bạch Dương là lần đầu rờ thấy cây đa to , cảm nhận được thực vật nơi đây thở thổn như thế nào . Nếu không phải vì cô ở nhi viện ngay bên cạch một cái nhà máy xí  nghiệp chất thải , thì có khi cô đương nhiệm chức danh nhà sinh học luôn rồi .

Nghe có vẻ vô lý. 

Đột nhiên bụi rậm phát ra tiếng xì xào , Bạch Dương giật mình , chộp lấy cahs cây khô kia , thân thủ thế sẵn sàng .

Đó là .... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro