Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mại vô! Mại vô!"

"Hoa quả mới hái đây! Đảm bảo tươi ngon!"

"Úi chị có muốn mua vài trái táo để làm điểm tâm không?"

"Sáu lil một cân."

"Ông chủ, cho hai ổ bánh!"

Đã lâu rồi Sagitta mới thấy lại cảnh chợ nhộn nhịp như hôm nay. Cô thừa nhận bản thân bị choáng ngợp bởi sự ồn ào và náo nhiệt nơi đây. Từ khi 「 Cổng 」bị đóng lại, Yurino dường như không diễn ra những cảnh như thế này nữa. Người dân chỉ buôn bán trong phạm vi thị trấn, hàng hóa theo đó cũng sản xuất ít hơn bình thường rất nhiều, chủ yếu là tự cung tự cấp. Liếc nhìn sang sạp hoa quả phía trước, Sagitta thầm nghĩ tiết trời tuy nóng nực như thế, vậy mà vẫn có cái lợi. Trái cây mùa này thì không còn gì để chê nữa rồi, quả nào quả nấy căng tròn, mọng nước. Hơn nữa hoa cũng có vẻ thu hoạch rất tốt, bằng chứng là tiệm hoa cuối góc đường do anh chàng trẻ tuổi nào đó làm chủ đang chật kín người. Nhìn anh chàng mệt đến bở cả hơi tai nhưng vẫn phải mỉm cười chào đón những lượt khác tiếp theo, cô thầm thán phục.

Mùa màng bội thu như thế, thảo nào mặt ai nấy cũng đều tươi rói , mặc kệ mồ hôi mồ kê đã chảy ướt hết phần áo trước ngực. Xem ra chuyện con quỷ mấy hôm trước không ảnh hưởng gì mấy tới tâm trạng của người dân thị trấn. Như thế càng tốt, con người vốn vô cùng mạnh mẽ mà. Khi thảm họa đã qua rồi, chúng ta nên tập trung vào những thứ trước mắt hơn là ngoái nhìn lại nó.

"Sagitta!"

"Vâng!"

Cô theo phản xạ ngửa mặt lên khi nghe có người gọi tên mình.

Phía xa xa trong dòng người chật kín, có một bàn tay to lớn đưa lên vẫy lia lịa. Tuy vậy nhưng hình bóng của chủ nhân nó thì không thấy đâu, hoàn toàn chìm trong biển người trước mắt. Trong lúc Sagitta đang nghĩ cách băng qua đám đông trước mặt như thế nào, thì cánh tay đang di chuyển dàn về hướng cô. Nhìn thì có vẻ kì dị thật, nhưng cũng có chút hài hước.

"Phù!"

Người đàn ông thở hắt ra một hơi, tiện tay lấy tấm khăn đang vắt trên vai mà lau mồ hôi. Nhận ra người trước mặt là ông chủ sạp rau, Sagitta liền mỉm cười chào hỏi:

"Vất vả cho chú quá. Cháu mang rau xuống đây ạ."

"Phiền cháu quá. Chuyện là hôm nay thằng em lười nhác của ta nhờ bán giùm đống dưa hấu nó mới thu hoạch, không ngờ lại đắt như tôm tươi. Đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, tất nhiên cũng không thể đến nhà trọ lấy rau được."

"Cháu nghe nói nhà chú đang giảm cân nên có hái thêm một ít xà lách và cà chua."

"Ồ? Chú không biết luôn ấy. Thảo nào mấy ngày nay nàng ấy không đụng đến một mẩu bánh nào."

"Chợ hôm nay đông thật, chú nhỉ?"

"Mùa hè mà." Ông chủ cười khổ khi nhìn về phía đám đông vẫn không có dấu hiệu thưa bớt. "Năm nay bội thu."

Liliroum bên cạnh tò mò xen vào: "Nhiều trái cây như thế cả thị trấn sẽ ăn hết chứ?"

Sagitta nhướn mày nhìn tiểu tinh linh, tỏ ý dù con bé có hét lớn cỡ nào thì ông chủ cũng không thể nghe thấy được. Bởi vì ông ấy là con người, làm sao có thể nhìn thấy được những sinh vật mang trong mình dòng chảy của Mah chứ. Theo như lời Lilirium từng nói lúc trước, muốn nhìn thấy thì phải được Sagitta công nhận và có hạt giống Liliflorum ở trên người. Nhưng người đàn ông trước mặt cả hai điều kiện đều không thoả mãn, chắc chắn sẽ không nghe thấy câu hỏi của Lilirium. Và con bé sẽ không nhận được câu trả lời bản thân mong muốn.

Thấy Lilirium có vẻ tội nghiệp, Sagitta liền mở miệng định lặp lại câu hỏi vừa nãy, nhưng giọng nói của ông chủ đã xen ngang:

"Không. Đây chỉ là một phần thôi, tất cả số còn lại đều được chuyển ra cây cổ thụ rồi."

Sagitta hóa đá. Cảm giác chuyện vừa xảy ra chắc chắn là mơ, cô chỉ là đang nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Để chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn, cô đưa tay véo mạnh vào mu bàn tay còn lại. Cơn đau chạy dọc khắp cánh tay, chạy đến bộ não như muốn gõ một cái thật kêu vào đó để Sagitta tỉnh ra. Trái lại với suy nghĩ của cô, chuyện vừa xảy ra hoàn toàn là thật. Ông chủ, là con người, vừa trả lời câu hỏi của một tinh linh.

"Lâu rồi không gặp... ừm... Linn..."

"Lilirium."

Tinh linh bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của ông chủ khi cố gắng nhớ lại tên thật của nó. Dài sòng sọc tám chữ như thế, người trẻ chưa chắc có thể nhớ hết, nói chi đến một ông chú lớn tuổi đầu đã điểm hai màu tóc. Lần đầu tiên Sagitta nghe cũng thấy hoảng, nhưng may mắn do cô ham đọc sách từ nhỏ, trí nhớ theo đó cũng được tăng cường. Khả năng ghi nhớ bây giờ có thể xem là gấp đôi người bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ tinh linh nào cũng có cái tên dài như cái sớ thế sao? Mỗi khi muốn nói chuyện mà gọi xong cái tên thì mất luôn cả hứng.

Sagitta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý cho chuyện vừa rồi, cô lại chứng kiến thêm cảnh tay của ông chủ vỗ nhẹ vào đầu tiểu tinh linh tinh nghịch đang lơ lửng bên cạnh. Không lẽ trong lúc đầu quay mòng, Sagitta đã công nhận ông ta hay đại loại như thế, và Lilirium đã tạo ấn lên người ông chủ.

"Sao... sao chú có thể thấy...?"

"Lilirium ấy hả? Chuyện thường thôi mà, ta gặp con bé từ mấy chục năm trước nữa cơ."

"Hở?"

Sagitta há hốc mồm, cảm tưởng như cả hàm răng sắp rơi ra ngoài đến nơi. Thấy vị tiểu thư đáng kính đánh mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày của mình, Lilirium khúc khích cười.

"Coi chừng rớt hàm xuống đấy tiểu thư."

Cô nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, ngượng ngùng nhướn mày nhìn nó ý bảo mau giải thích mọi chuyện.

"Ừ thì ông chủ đây từng là khách trọ ở Liliflorum, thời ông nội của người ấy."

"Hở?"

"Lúc cháu chưa đến thị trấn này."

"Vậy chú có thể thấy hình dạng thật của Liliflorum luôn sao ạ?"

"Ta không còn thấy được nữa."

"Khi chủ nhân chết đi, hạt giống theo đó cũng lụi tàn. Nhưng em thì khác, chỉ cần là người mà chủ nhân của Liliflorum đã từng công nhận, dù còn hay mất hạt giống gì thì vẫn có thể thấy được."

"Thế người trong thị trấn thấy được em có nhiều không?"

"Ta e là không. Mấy chục năm trôi qua rồi, bây giờ có lẽ cũng yên giấc dưới đất giống ông nội cháu."

Ông chủ nheo mắt. Thấy không khí có vẻ bị câu nói của mình làm cho trùng xuống vài phần, ông mỉm cười chuyển chủ đề.

"Liliflorum dạo nào kinh doanh tốt chứ?"

"Ơ...?"

Sagitta đen mặt, mồ hôi thi nhau túa ra như tắm.

Đây chính là vấn đề cô không muốn nhắc đến nhất. Bởi vì âu cũng là điều nhục nhã đối với một người chủ nhà trọ như cô. Tình hình kinh doanh của Liliflorum chỉ cần tóm gọn trong một chữ thôi là đủ diễn tả rõ ràng về nó: ế. Đúng, vô cùng ế ẩm. Cái viễn cảnh phải đóng cửa nhà trọ, Sagitta đang thấy nó ở rất gần rồi. Leonel là vị khách đầu tiên, và không chừng cũng chính là vị khách cuối cùng mà cô có. Nhiều lúc Sagitta nghĩ là do bản thân với nhà trọ không hợp phong thủy, bởi thế mới làm ăn không được tiến tới. Nhưng suy đi sét lại, là do người dân hiện tại có cuộc sống tốt hơn trước kia, đều đã có nhà riêng của mình. 「 Cổng 」thì bị đóng lại, nguồn thu nhập từ khách du lịch theo đó cũng biến mất. Bây giờ giờ toàn bộ kinh tế đều đè nặng lên vườn rau phía sau nhà. Nếu không có nó, tương lai Sagitta phải cạp đất sống qua ngày sắp đến rồi.

"Kinh doanh không được tốt hả?"

"Vâng..."

Sagitta buông thõng hai vai, ủ rũ nói.

Ông chủ thấy bộ dạng của cô thì phá lên cười, tay liên tục vỗ mạnh vào vai Sagitta.

"Lúc trước ông nội cháu cũng phả trải qua tình trạng y như thế. Kinh doanh là vậy đấy, có lúc đắt cũng có lúc ế. Quan trọng là người chủ có đủ kiên nhẫn để tiếp tục công việc hay không. Thôi, ta chúc cho việc kinh doanh ngày càng thuận lợi nhé. Đến lúc về trông sạp rau rồi, không thôi vợ ta lại nổi giận nữa."

"Chú đi cẩn thận."

"À mà cháu đừng lo, không chừng Liliflorum sắp tới đắt khách lắm đấy."

Sagitta tròn mắt khi nghe câu nói đầy ẩn ý của ông chủ, nháy mắt đã thấy ông ta đưa tay chỉ về phía cây cổ thụ mà cô đã từng trốn ngồi khóc. Ồ cô nhớ rồi, khi nãy ông chủ có nhắc đến nó. Hình như tất cả số hàng hóa còn lại đều được chuyển ra đó.

"Cây cổ thụ?"

Sagitta bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Tuy cô cũng loáng thoáng đoán ra được mục đích của hành động đó, nhưng cô muốn được nghe lời khẳng định từ ông chủ để chắn chắn hơn. Bởi vì giả thuyết của cô nghe ra vô cùng hoang đường.

"Dùng để trao đổi với các hàng hóa khác."

"Vậy... vậy là..."

"Đúng!「 Cổng 」đã được mở lại rồi."

Cô nghe như sét đánh ngang tai.

Hóa ra hôm nay chợ đông đúc như thế một phần cũng là do 「 Cổng 」đã được mở ra ư?

Hàng hóa sau khi thu hoạch chỉ mang ra chợ bán có một phần nhỏ, số còn lại thì đem ra cây cổ thụ. Nơi mua bán, trao đổi với thương lái từ trước đến giờ của thị trấn. Họ cho rằng như thế sẽ thuận tiện cho việc chất hàng hóa lên xe ngựa hơn. Đồng thời thể hiện tấm lòng hiếu khách, tạo ấn tượng tốt với thương lái. Hằng năm chỉ vào dịp mùa hè và mùa thu mới diễn ra cuộc trao đổi. Thường là vải vóc, giống cây, hoa mới, đồ gốm, vật liệu từ phía bên ngoài. Nếu đã đầy đủ thứ cần thiết, người dân không trao đổi nữa mà sẽ bán luôn số hàng hóa còn lại cho lái buôn. Số tiền đó họ thường dành dụm để tu sửa các công trình trong thị trấn. Và sau mỗi lần trao đổi, người dân ở đây sẽ mở một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng bằng số lương thực còn lại. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, ai là người mở 「 Cổng 」? Trong Yurino đâu có người nào thể triệu hồi được Mah, không sử dụng được ma thuật thì làm quái nào có thể mở 「 Cổng 」. Trừ khi...

Sagitta vỗ vào trán một cái bộp, tự thấy bản thân lúc này quá ngu ngốc. Hiện tại trong Yurino này vẫn có một người có khả năng làm chuyện đó, thế mà cô lại quên béng đi mất. Người duy nhất có thể sử dụng ma thuật trong thị trấn. Thảo nào sáng sớm đã không thấy Leonel ở đâu. Trong tờ giấy thì ghi là đã xuống thị trấn. Bình thường cậu muốn mua gì đều nếu với cô, chưa bao giờ xuống thị trấn một mình. Có lẽ là do sợ sẽ bị những cô gái trẻ bu quanh lại, nên lúc nào cũng nằng nặc đòi Sagitta phải đi cùng. Vậy mà hôm nay lại đi một mình, chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám. Mà thôi, bây giờ Sagitta biết tỏng chuyện đó là gì rồi.

"Đó là một người đến từ bên ngoài ạ?"

Sagitta hỏi trong khi đưa mắt liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước tiệm bánh mì. Ông ta có mái tóc màu vàng óng mượt, sống mũi cao thẳng, mắt màu xanh nhạt. Trên người là bộ vest màu kem lịch thiệp, thắt cà vạt màu hồng. Đầu đội mũ ngay ngắn. Chân mang giày mũi nhọn được lau chùi kĩ càng, vô cùng bóng loáng. Lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao. Tất cả các vạt áo đều không có lấy một vết nhăn. Chứng tỏ đây là một người rất biết để ý đến trang phục của mình. Người đàn ông này chắc chắn là người có học thức, hơn nữa gia đình lại rất khá giả. Ông ta tuy đứng giữa đám đông nhưng vẫn rất nổi bật bởi vóc dáng và trang phục của mình.

"Ồ đúng thế."

Ông chủ đưa mắt nhìn theo rồi gật đầu.

"Người dân có vẻ thân thiện..."

"Nhắc đến ta lại thấy buồn cười. Trước khi 「 Cổng 」 được mở ra, ông Kaeru đã giáo huấn cả thị trấn bằng một bài diễn văn dài như cái sớ rằng không được tỏ thái độ với khách."

"Không ai phản đối ạ?"

"Cũng có, nhưng cái cậu trai trẻ bên cạnh lại nói thế này này..." Ông chủ bắt chước lại giọng điệu. "Tôi biết các người vẫn còn thành kiến với họ. Nhưng thứ quan trọng trước mắt chính là sắp chết đói đến nơi rồi, đừng có giữ ba cái sĩ diện ngu ngốc đó nữa."

Sagitta nghe thấy thế thì gật gù. Khỏi nói cô cũng biết chàng trai trẻ mà ông chủ nhắc đến là ai rồi. Nói năng nghe chói lỗ tai như thế thì chỉ có thể là cậu. Bình thường thì kiệm lời lắm, nhưng mở miệng ra câu nào là khó nghe câu đấy.

"Cậu ta nói đúng. Yurino sắp không trụ nổi nữa rồi, thuốc men đang ngày càng ít đi. Lương thực tuy nhiều nhưng quanh đi ngoảnh lại có mấy món, mấy đứa trẻ dạo này kén ăn lắm."

"Cháu nghĩ... có phải người dân đang sợ sẽ có những thứ đại loại như quỷ sẽ trà trộn vào thị trấn qua 「 Cổng 」?"

"Đúng thế... ta lo mỗi chuyện đó thôi."

"Cháu sẽ cố gắng." Sagitta vỗ vào vai ông chủ như một lời an ủi, đoạn nhe răng cười. "Leonel mạnh lắm, cậu ấy sẽ bảo vệ mọi người. Cả cháu nữa."

"Trông cậy vào hai cháu. Cần gì cứ nói nhé, bọn ta trông tuổi cao vậy thôi chứ sung sức lắm."

"Vâng. Nhưng mà cháu thấy chú nên về thì hơn, nhà chú đang gào thét ở đằng kia kìa."

"Ấy!"

Ông chủ mặt trắng bệch khi đưa mắt nhìn theo cánh tay của Sagitta. Ở đó có một người phụ nữ đang la hét om sòm, gọi tên chú liên tục như tụng kinh. Ông chủ liền vội vã chào tạm biệt cô, hốt hoảng ôm giỏ rau chạy về phía vợ. Người dân xung quanh không kiềm được mà phì cười trước cảnh cãi nhau của hai vợ chồng. Thỉnh thoảng có buông vài câu trêu chọc góp vui. Sagitta thầm cầu mong cho ông chủ được bình an, để có gì sáng mai còn đến nhà trọ lấy rau được. Không thôi cô cũng không biết dựa vào gì mà sống nữa.

Sagitta kéo theo Lilirium đang ôm bụng cười ngặt nghẽo ở bên cạnh tiến vào đám đông. Đích đến chính là chỗ cây cổ thụ. Cô dám chắc Leonel vẫn chưa rời khỏi đó.

Chen vào giữa dòng người đúng là cực hình, nhất là trong điều kiện thời tiết như bây giờ. Cái nóng vẫn không có dấu hiệu giảm bớt đi tí nào, thay vào đó còn tiếp tục tăng cường nhiệt độ lên. Trời sắp sang trưa đến nơi rồi, lúc đó thì chả khác gì địa ngục trần gian. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Sagitta như vừa mới tắm, tóc theo đó cũng bết dính cả lại. Chẳng bù lại cho Lilirium đang thoải mái bay lơ lửng phía trên cao, cô phải gồng mình vượt qua cả biển người. Thỉnh thoảng có vài người phía ngoài thị trấn lướt ngang, mang theo hương nước hoa nồng nặc tỏa khắp trong không khí. Thôi xin, trời đã nóng như thế rồi, mùi mồ hôi và nước hoa hợp lại xem có kinh khủng không. Nếu cứ tiếp tục trong tình cảnh như thế, không chừng cô ngất giữa đường luôn chứ chẳng đùa.

"Cuối... cuối cùng... cũng đến nơi..."

"Tiểu thư không sao chứ?"

"Yên... tâm..."

Sagitta nói không ra hơi. Hai tay chống xuống đầu gối không ngừng thở dốc. Ít nhất khung cảnh trước mặt vẫn khiến cô thấy vui vẻ hơn một tí, rằng đã đến được gốc cây cổ thụ rồi. Quay đầu nhìn lại con đường dẫn vào chợ, Sagitta cảm thấy bản thân quá mức phi thường. Cảm giác như mình mới bơi qua cả một "đại dương" rộng lớn đầy ắp người. Ước gì có thể bay được như Lilirium nhỉ, hoặc phóng như bay trên các mái nhà như ninja cũng được. Chứ chen lấn kiểu này cô sẽ tổn thọ mất.

"Tiểu thư... người vẫn còn một ải phải qua đó."

"Hở?"

Cô ngay lập tức ngẩng phắt đầu dậy, xem coi rốt cuộc ải mà Lilirium đang nhắc đến là gì. Nhưng sau khi thấy cô chỉ biết ngồi sụp xuống, gào ầm lên:

"Lại nữa sao!?"

Đúng y như lời Lilirium đã nói, Sagitta buộc phải vượt qua một ải nữa mới đến được chỗ cây cổ thụ. Ải này cũng không lạ gì mấy, bởi vì nó y hệt với cái mà cô cố gắng lắm mới vượt qua khi nãy. Nhìn đám đông ồn ào trước mắt, mọi sức lực của cô theo đó cũng tan biến. Cô mệt muốn ngất đến nơi, hoàn toàn không thể chen chúc thêm lần nào nữa.

"Hahaha! Ráng chút nữa thôi, tiểu thư. Chúng ta sắp gặp được Leonel rồi."

"Leonel..."

Sagitta gọi tên cậu trong vô thức, vẫn không có dấu hiệu di chuyển.

"Hửm?"

Cô giật mình nhìn lên khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra trên đỉnh đầu.

Leonel đứng trước mặt cô tự khi nào, khó khăn gỡ Lilirium đang ôm cứng mặt mình ra. Cậu đưa mắt quét qua người Sagitta một lượt rồi nhướn mày, bày ra một nụ cười khó hiểu. Có vẻ là đang thắc mắc về lí do tại sao cô lại trông thảm hại như vậy.

"Leonel..."

Vừa nhìn thấy Leonel, Sagitta như nhìn thấy Đấng cứu thế, liền nhào đến ôm cứng bụng cậu. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trông phát tội.

Leonel đưa mắt sang nhìn Lilirium, con bé liền lắc đầu nhún vai ngay. Cậu tự nhiên lại thấy buồn cười trước tình cảnh hiện tại. Tự nhiên Sagitta lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn trông te tua y như lúc chiến đấu với con quỷ. Cậu đoán là đã có chuyện gì xảy ra với cô, nếu không tại sao một cô gái bình thường gan lì như Sagitta lại nước mắt ngắn dài như thế. Leonel cười khổ, lấy tay vỗ nhẹ đầu Sagitta, giọng nhẹ nhàng:

"Sao lại khóc ra như thế này rồi?"

"Leonel..."

"Tớ đây. Nói đi, đứa nào ăn hiếp cậu à?"

Sagitta lắc đầu, chậm rãi buông Leonel ra. Khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt, xụ ra trông như cái bánh bao chiều.

"Tớ muốn gặp cậu, nhưng mệt đến đi hết nỗi rồi."

"Hóa ra cậu mới ngồi khóc ở đây?"

"Không có... do tớ tuyệt vọng quá thôi..."

"Vậy tại sao thấy tớ lại khóc?"

"Thì... thì... cậu là thần mà... chắc chắn có thể giúp tớ... làm gì đó..."

"Như?"

"Bay chẳng hạn?"

"Cậu là đang ăn vạ sao?"

Sagitta gật gật đầu.

Leonel nhìn thấy vậy thì ngửa đầu ra sau cười ầm lên.

"Tuyệt vọng đến khóc luôn cơ à? Ôi đây có phải chủ nhà trọ Liliflorum không thế?"

"Tớ... phải mà..."

"Rồi rồi." Leonel ngưng cười, đưa tay vỗ vỗ đầu Sagitta. Rồi cậu ngồi thụp xuống, đưa lưng về phía cô. "Lên đây tớ cõng!"

Sagitta đạt được mục đích, liền nhanh nhảu leo lên lưng cậu. Lần này là hoàn toàn chủ động, chẳng cần phải đợi cậu ép buộc như lần trước. Thật tình lúc nãy cô chỉ do mệt quá nên ngồi bệt ra đất thôi, khi thấy Leonel xuất hiện thì mới nảy ra ý ăn vạ. Công nhận chiêu này có hiệu quả thật. Chỉ cần mặt dày một chút là được. Sagitta không cần quan tâm gì cả, chỉ cần có thể yên ổn đi qua được đám đông phía trước, cô sẵn sàng vứt cả liêm sỉ để làm trò trước mặt cậu.

"Lần sau muốn tớ giúp thì cứ nói, không cần phải ăn vạ như vậy đâu."

Thì ra cậu biết tỏng trò của cô.

Sagitta xấu hổ rút đầu vào lưng Leonel, phải nói là nhục đến không ngóc đầu lên được. Tâm trạng phấn khởi khi vừa đạt được mục đích nhanh chóng bị đập tan. Cô im lặng không nói câu nào, chỉ sợ nói ra lại bị cậu cười cho thối mặt.

Leonel nhanh nhẹn nhảy qua các mái nhà, dường như sự có mặt của Sagitta ở trên lưng không làm khó gì cậu mấy. Trong chớp mắt, cả hai đã đến được dưới gốc cây cổ thụ. Do cú đáp xuống vô cùng ấn tượng nên toàn bộ con người ở đó đều nhìn chăm chăm vào hai người, hoàn toàn dừng hẳn mọi động tác vận chuyển hàng hóa. Mỗi tội cậu và cô thì không để tâm lắm.

Sagitta tròn mắt nhìn về phía cây cổ thụ, liền nhanh nhẹn leo tọt khỏi lưng Leonel. Đúng như lời ông chủ đã nói, 「 Cổng 」thật sự đã được mở trở lại rồi.

Trước mắt Sagitta bây giờ chính là một tấm màn trong suốt như nước có thể nhìn xuyên qua phong cảnh phía bên kia. Nó lơ lửng giữa một hai cột đá lớn được chạm khắc tinh xảo như hai chiếc lá. Đã lâu lắm rồi Sagitta không thấy 「 Cổng 」xuất hiện, cứ tưởng là vĩnh viễn không được thấy nó rồi chứ. Vậy mà cô lại có cơ hội ngắm nhìn nó một lần nữa, cảm xúc lúc này vô cùng phức tạp. Bao nhiêu kỉ niệm khi xưa ùa về trong tích tắc. Nếu không có nhiều người ở đây, Sagitta đã khóc òa lên rồi. Có vẻ cánh cổng vẫn không hư hại gì nhiều. Bởi vì hình dạng của nó bây giờ giống như hệt như trong ký ức hồi còn nhỏ của cô.

"Cậu đã mở lại nó sao Leonel?"

"Tớ đã từng nghĩ đến lâu rồi."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Trưa nay cậu muốn ăn gì, tớ đãi."

"Nước mũi chảy ra rồi kìa."

Sagitta xấu hổ nhận lấy khăn tay từ Leonel rồi lau sạch mũi của mình. Chắc là do cảm động quá nên mới như thế. Cô đưa tay sờ lên mắt, lén thở phào khi nó vẫn còn khô ráo. Nếu khóc ở đây thì sẽ thành trò cười cho mọi người mất.

Sagitta sau khi lau sạch sẽ mặt mình, tinh thần theo đó cũng phấn chấn hơn ít nhiều. Cô đưa mắt dõi theo đoàn người đang bận rộn di chuyển hàng hóa, ghi kê sổ sách ở đằng kia. Sau khi nhìn họ kĩ càng một lượt rồi nhìn lại khung cảnh phía sau cổng, cô đã đoán được đoàn người này đến từ đâu, và họ đã vào 「 Cổng 」tại chỗ nào.

Dựa vào những bụi cỏ mang hình thù kì lạ như mấy cái móng chân nhọn hoắt ở phía dưới, chắc chắn họ đã vào ngay tại chân núi Yamarum. Bởi vì chỉ ở đó mới có loài "móng chân gà" sinh sống mà thôi. Hơn nữa nếu tinh mắt nhìn ra xa, chắc chắn sẽ thấy một thảo nguyên rộng lớn. Trên thảm cỏ xanh mướt đó có điểm vài đốm màu tím rải rác rộng khắp, nếu Sagitta nhớ không lầm chính là loại hoa dại tên là Inka. Tên như thế chủ yếu là do công dụng của loài hoa này mang lại. Chỉ cần giã nát rồi vắt lấy nước là đã có thể chấm bút để viết. Màu mực vừa có màu xanh tím tuyệt đẹp vừa có mùi thơm thoang thoảng của hoa. Hoa Inka chính là chìa khóa của câu hỏi đoàn người này đến từ đâu. Câu trả lời chính là làng Inkras ở phía nam Monstern, nơi cách thảo nguyên chỉ vài dặm đường. Nếu chỉ dựa vào hoa Inka thì nghe có vẻ hơi vô lý. Sagitta sẽ nêu ra lí do tại sao cô lại khẳng định họ đến từ làng Inkras.

Thứ nhất, Sagitta có thể ngửi thấy mùi mực từ những trang giấy chưa kịp khô mà đoàn người đang tính toán. Tình cờ khi gió thổi tốc lên, cô thấy nét chữ màu xanh tím tuyệt đẹp. Làng Inkras chuyện sản xuất loại mực từ hoa Inka. Sản phẩm của họ nổi tiếng khắp lục địa và rất được các nhà quý tộc ưa thích. Do đó giá thành vô cùng đắt đỏ, không thể nào những người lái buôn lại có thể sở hữu lọ mực này được. Nếu thật sự đoàn người này có khả năng mua, thế thì họ phải sử dụng vô cùng tiết kiệm bởi giá trị của nó. Nhưng theo cô thấy thì ông trưởng đoàn có vẻ thoải mái với vấn đề này, mực vương vãi ra bàn ông ta cũng không để tâm. Trừ khi chính làng ông ta đã sản xuất ra mực này, thế nên muốn sử dụng bao nhiêu cũng được. Thỉnh thoảng Sagitta có thấy ông nội của mình sử dụng chúng để viết thư. Hình như là quà của một quý tộc nào đó. Thứ hai, ngôi làng này nằm ở phía nam của thành phố Monstern. Khí hậu ở đó vô cùng khô nóng, điều đó giải thích cho nước da rám nắng của những người trong đoàn. Thứ ba, nếu quan sát kĩ các miếng vải manh trùm sau cỗ xe sẽ thấy có những vết bùn loang lỗ. Đường đến Yamarum hoàn toàn khô ráo. Càng loại bỏ khả năng đường lầy do mưa, vì mấy ngày nay chẳng có cơn mưa nào đổ bộ lên lục địa cả. Điều duy nhất có thể lí giải được chuyện này chính là xe ngựa đã băng qua một cái đầm lầy. Sagitta từng thấy bản đồ phát thảo đường đi của các lái buôn, trong đó cũng có một đoàn người đi từ phía nam của Monstern nhưng không rõ là làng nào. Họ nói con đường duy nhất đến chân núi Yamarum chính là băng qua một cái đầm lầy khá nông, sau đó là một khu rừng và cuối cùng là thảo nguyên với rất nhiều hoa Inka. Nếu quan sát kĩ thì trên ngựa và ống quần người đánh xe sẽ có vài vết bẩn do bùn bắn.

"Sagitta!"

Sagitta bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình vì một tiếng gọi vô cùng vội vã. Cô biết chắc đây không thể nào là giọng của Leonel, bởi vì nghe nó khàn đục. Do đó thay vì nhìn sang bên cạnh, Sagitta lại ngẩng đầu về phía trước.

Ông Kaeru cùng Arami đang tiến về phía cô, còn có một chàng thanh niên trẻ theo sau.

"Sagitta, đây là Aurig, người của đoàn xe."

"Xin chào, có phải anh đến từ làng Inkras?"

Anh ta giật mình trước lời nói của Sagitta, nhưng lại không trả lời ngay. Điều đó khiến cho ông Kaeru và Arami nhìn cô như một con ngốc. Nhưng đó không phải là điều cần quan tâm, hiện giờ cô chỉ muốn một lời xác nhận từ anh chàng Aurig để củng cố cho giả thuyết của mình.

"Phải, thưa quý cô. Sao cô lại biết, tôi nhớ là chưa từng nhắc đến chuyện này."

"Tôi chỉ suy đoán từ những thứ hiện có thôi. Xin lỗi vì không thể giải thích cho anh thêm, bởi vì có lẽ anh đang có chuyện gấp gáp hơn muốn nói với tôi?"

"Đúng, thưa cô! Quý cô đây thật thông minh. Xin giới thiệu lại, tôi tên là Aurig, đến từ làng Inkras. Tôi là người đánh xe."

Sagitta nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Aurig. Tuy quần áo trên người không được sang trọng như những người khác, nhưng dựa vào cách ăn nói chắc chắn anh ta là một người hiểu biết. Lâu lắm rồi cô mới tiếp xúc lại với lối nói chuyện trang trọng này. Ở Yurino khá thoải mái nên mọi người nói chuyện vô cùng giản dị, không câu nệ tiểu tiết. Do đó Sagitta dường như quên béng cách tiếp chuyện mang hơi hướng quý tộc mà cô buộc học khi còn nhỏ.

"Tôi có thể giúp được cho anh, anh Aurig?"

"Anh ta muốn mua hoa bách hợp."

Ông Kaeru giải thích.

"Tôi nghe nói cô sở hữu một cánh đồng hoa bách hợp tuyệt đẹp."

"Chắc anh đang nói đến "Thiên đường trắng", nhưng tôi không sở hữu nó."

"Không. Nó là của cháu."

Sagitta mắt tròn mắt dẹt sau khi nghe lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của ông Kaeru.

"Toàn bộ ngọn đồi Shirokaza đều thuộc quyền sở hữu của cháu. Tất nhiên là những thứ nằm trên đó cũng vậy."

"Thật sao? Thật sao?"

Lilirium phấn khích hét lên.

"Em không biết chuyện này sao?"

"Không. Em chỉ biết những chuyện trong Liliflorum thôi."

"Cháu vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ, tinh linh bé nhỏ."

Sagitta không còn tâm trạng để quan tâm về chuyện ông Kaeru có thể nhìn thấy Lilirium nữa. Trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn là câu nói được lặp đi lặp lại hàng trăm lần của ông Kaeru. Nghe thật hoang đường làm sao. Hóa ra Sagitta không nghèo như cô tưởng. Ông nội chưa từng nói điều này cho cô nghe, thế nên ngay sau khi ông Kaeru dứt lời, Sagitta chỉ biết đứng như trời trồng. Nếu sở hữu cả ngọn đồi rộng lớn như Shirokaza, có phải cô không cần lo việc kinh doanh ế ẩm mà không có cơm ăn nữa không. Khi nào túng thiếu thì cắt bớt một phần đất đi bán, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền. Thế thì mai sau không phải lo chết đói nữa.

Hai mắt Sagitta sáng lên như đèn pha, đầu âm mưu một kế hoạch nghe ra vô cùng gian manh. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Leonel ngưng trò chuyện cùng Arami, quay sang cốc vào đầu cô một cái thật mạnh.

"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi."

"Tớ nào có."

"Nếu có lần sau là sẽ đau hơn đó."

Sagitta ôm đầu quay sang Aurig vẫn còn đang ngơ ngác với những chuyện mới diễn ra. Cô liền nở một nụ cười để cứu vớt danh dự của mình.

"Anh muốn mua hoa bách hợp? Để phòng quỷ?"

"Trời đất! Sao quý cô lại biết chuyện đó?"

Sagitta gãi đầu cười ngượng nghịu trước phản ứng của anh chàng đánh xe.

"Đúng thế. Tôi mua để làm túi thơm phòng quỷ."

"Phải chăng đã có chuyện gì đã xảy ra với hoa ở làng anh?"

Aurig bắt đầu ủ rũ kể lại mọi chuyện, kể cả việc đoàn xe đã bị quỷ tấn công vào đêm qua ra sao.

"Cái gì?"

Arami không kiềm được sửng sốt mà hét lên.

Ông Kaeru liền gõ vào đầu cô ấy bằng cây gậy chống lưng của mình. Thế nên tất cả đều ngầm hiểu với nhau rằng không nên để người khác biết chuyện này. Chắc chắn sẽ kinh động tới họ.

Arami liền nói với vẻ thông cảm: "Các anh đã trải qua một chuyện khó khăn."

Lilirium xen vào: "Những người xấu số thì sao?"

"Chúng tôi đã để họ yên nghỉ tại khu rừng đó rồi."

"Đừng buồn nữa anh bạn trẻ." Ông Kaerun thân mật vỗ vai Aurig. "Hãy sống thay phần của họ."

"Cảm ơn ngài."

"Anh chàng Gemias có đi cùng anh chứ?"

"À có, nhưng khi nãy anh ta đi đâu mất rồi."

"Tạm gác qua chuyện đó. Anh Aurig, anh cần bao nhiêu đóa bách hợp?"

"Cỡ mười cân thưa cô. Liệu đó có phải là một yêu cầu quá đáng?"

"Thế thì phải xem tôi có thể vác được bao nhiêu đến đây nữa."

"Để tớ."

Leonek xung phong đi hái hoa. Bởi vì cậu nhanh nhẹn hơn Sagitta, hơn nữa cũng là đàn ông con trai, chắc chắn sẽ mang vác được nhiều hơn cô.

Những người ở lại bắt đầu trò chuyện rôm rả. Anh chàng Aurig trông có vẻ nhút nhát thế mà lại vô cùng năng nổ. Anh ta nói một câu, Lilirium lại đáp một câu. Không khí bắt đầu ồn ào nhờ hai cái miệng hợp lại. Sagitta chợt nghĩ không biết có phải chợ đã dời về phía dưới cây cổ thụ từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Miệng Aurig liến thoắng không ngừng nghỉ, đem bao nhiêu câu chuyện phiêu lưu mà đoàn xe đã từng trải qua ra kể. Tất cả chúng đều rất thú vị, và Sagitta sẵn sàng đứng thêm mười phút nữa để nghe.

Tầm năm phút sau, Leonel quay lại với những đóa hoa bách hợp được bó cẩn thận thành từng cuộn cho dễ vận chuyển. Aurig quay trở về bàn và nói một vài câu với ông trưởng đoàn, sau đó cậu trở lại với một cái túi khá lớn. Dựa vào những tiếng leng keng phát ra, có thể bên trong đựng những đồng lil.

"Bao nhiêu thưa quý cô? Cô đã chấp nhận yêu cầu quá đáng từ chúng tôi. Thế nên chúng tôi sẽ cho cô thấy mình không phải dạng keo kiệt."

"Không cần. Anh cứ mang về làng đi."

"Số tiền này vẫn không đủ ư?"

"Anh đừng nghĩ như thế. Anh đã trả cho tôi rồi, mới vừa nãy. Những câu chuyện rất thú vị."

Aurig đỏ bừng mặt, nhưng anh chàng không muốn bỏ qua chuyện tiền bạc. Đây rõ là một người sòng phẳng.

"Chúng tôi sẽ rất xấu hổ, thưa quý cô."

"Chẳng có gì xấu hổ ở đây cả. Cứ xem đây là một lời chúc phúc mà thị trấn Yurino gửi đến làng anh."

"Thế thì vinh hạnh cho chúng tôi quá!"

"Nhớ quay lại nhé, tôi chờ những câu chuyện của anh."

"Vâng!"

Aurig nồng nhiệt bắt lấy tay Sagitta. Đôi mắt anh sáng lên một niềm vui không thể nào diễn tả được. Aurig chất những bó hoa vào xe ngựa, nhưng anh chợt sững người lại như nhớ ra một chuyện quan trong nào đó. Anh chạy về phía Sagitta một lần nữa.

"Thưa quý cô, tôi thật không biết phải diễn tả sao cho hết sự biết ơn của mình. Tôi không có tài cán gì, nhưng tôi là một người đánh xe giỏi. Không ai trên lục địa sỏi đường hơn tôi. Thế nên khi nào cô có dịp muốn rời thị trấn du ngoạn, hãy gọi tôi. Aurig này sẽ đưa cô đến bất kỳ nơi nào trên Galmagi này."

"Được thế thì tốt quá! Tôi chắc chắn sẽ báo cho anh!"

Aurig rời đi một cách nhanh chóng đến nỗi Sagitta vẫn còn đang khó hiểu về hành động đột ngột đó. Chắc có lẽ cô không kịp nhìn thấy những vệt hồng đang dần xâm chiếm má người con trai. Nhưng Leoenl thấy. Cậu nhíu mày nhìn theo Aurig, đoạn quay lại nhìn Sagitta. Cuối cùng, Leonel kéo tay cô rời đi.

"Về nhà thôi, tớ đói rồi."

"Ơ?"

"Sớm vậy? Ta vẫn còn muốn chơi."

Lilirium tiếc nuối nói. Ngay lập tức nhận được một gáo nước lạnh từ Leonel:

"Ngươi ở đó luôn cũng được."

Arami định tiến lên ngăn cản nhưng ông Kaeru đã chặn lại. Ông nở một nụ cười bí hiểm, giọng nói mang theo vài phần châm chọc:

"Để cậu ta đi đi. Nếu còn ở lại đây chắc cậu ta sẽ nổ tung mất."

Không biết Leonel có nghe được câu mỉa mai của ông Kaeru hay không, hoặc là cậu đã nghe nhưng lại tỏ ra không quan tâm. Leonel vẫn im lặng kéo tay Sagitta đi một mạch, và rất hài lòng khi thấy cô ngoan ngoãn đi theo mình mà không phản đối gì. Cậu mặc kệ Lilirium đang la hét om sòm ở phía trên. Thỉnh thoảng Sagitta có bắt chuyện, nhưng Leonel hoàn toàn ngó lơ. Vậy mà lại không hề buông tay cô ra, vẫn nắm cho đến khi cả hai về tới Liliflorum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro