Tranh thủ hôi của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 31 phút sáng, ngày 17 tháng 11 năm 2019, trước khi bẫy rubic khổng lồ khởi động.

"Hiện giờ không thể làm tan khói gây mê ngay lập tức được, để lại các lãnh đạo ở phòng đấu giá quá nguy hiểm, nhanh tìm cách đưa họ ra ngoài.". Đội trưởng đột bảo an đã có mặt ở khu vực triển lãm. Ông ta đánh giá tình hình của nơi này rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Đội trưởng, vậy còn các vật phẩm thì phải làm sao?". Có người do dự hỏi.

"Bây giờ chuyện nào quan trọng hơn?! Để ba người canh gác trong đó là được. Nhanh triển khai đi!"

"Rõ."

Thật may "chỗ nằm nghỉ tạm thời" của Ma Kết, Bảo Bình và Nhân Mã ở ngay dưới chân đội trưởng bảo an. Anh ta nói gì, truyền lệnh thực hiện các công việc gì họ đều "vừa ngủ vừa nghe". Khi nhóm bảo vệ tản đi, ba người mới rón rén bò dậy, lén lút kéo nhau vào một góc khuất gần đó. Lúc này ưu tiên hàng đầu là việc đưa các lãnh đạo ra ngoài còn người dân bị bất tỉnh vẫn chưa đến lượt nên cả ba người vẫn rất thoải mái.

Nhân Mã: "Các công chúa, một lúc nữa chúng ta sẽ vào phòng kia tranh thủ chôm đồ, ai có sáng kiến gì để hạ gục ba tên bảo vệ hay không?"

Ma Kết vô cùng tự tin: "Có tôi! Chúng ta dùng gậy điện của Bảo Bình thì thế nào?"

Bảo Bình lập tức bổ sung: "Giả vờ lừa họ một chút rồi dùng gậy điện là hợp lí. Tăng mức lên cực đại đi, tôi đảm bảo trong vòng một tiếng họ không thể tỉnh lại được đâu."

Sau khi đã thống nhất xong xuôi cũng là lúc nhóm bảo vệ hối hả đưa các lãnh đạo ra ngoài hết, ba người trốn gần đó tìm thời điểm thích hợp hé mở cửa phòng đấu giá lẻn vào. Chưa đi được mấy bước, họ bị bảo vệ ở lại canh gác phát hiện như dự kiến.

"Này! Các người là ai?!". Một trong số đó quát lớn.

Ma Kết lập tức khóc lóc: "Các anh bảo vệ xin hãy giúp chúng tôi, anh trai tôi bị bệnh phổi, anh ấy hít phải khí ngoài kia rồi, xin để chúng tôi ở trong này một lát được không?"

Bảo Bình: "Xin anh đấy, từ giờ đến lúc xe cứu thương đến còn rất lâu, ở ngoài đó anh trai tôi chết mất."

Bây giờ hai cô gái xinh đẹp đang cầu xin họ giúp đỡ, cộng thêm kiểu biểu cảm thoi thóp của diễn viên bất đắc dĩ Nhân Mã, mấy bảo vệ bỗng dưng cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, giúp đỡ khách đến tham quan bảo tàng là một phần của công việc.

Ba người lại gần Nhân Mã định đỡ anh ta dậy, ai ngờ còn chưa kịp tốt bụng ra tay cứu giúp "người gặp nạn" thì chính mình đã rước họa vào thân. Ma Kết và Bảo Bình nhanh nhẹn bật gậy điện giấu trong tay từ trước dí thẳng vào người mấy bảo vệ. Bọn họ đã nhìn thấy hành động này của hai người nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đã ngất lịm. Chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ cuộc sống thật khốn khổ, bỗng dưng tin mấy kẻ có ý đồ đen tối, khi họ tỉnh dậy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Để trả lời câu hỏi này, Nhân Mã, Ma Kết cùng Bảo Bình dùng hành động để chứng minh. Trong phòng đấu giá lúc đó có cái gì, từ cái nhỏ nhất là chuông vàng đến cái lớn như tranh vẽ, họa bút của các hoàng đế đều bị quét sạch một lượt. Có thể là do bệnh nghề nghiệp, Nhân Mã lấy từ túi đeo ngực ra một bao tải cỡ lớn đã chuẩn bị từ trước, tất cả những gì bọn họ có thể thu thập được đều nhét vào trong đó. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì bỗng nhiên vài tiếng lạch cạch rất lạ vang lên. Trong căn phòng vắng lặng này mọi thứ dường như đều được phóng đại lên nên cả ba đều nhận thấy rất rõ ràng.

Ma Kết: "Chuyện gì thế?"

Bảo Bình không trả lời, như nghĩ ra gì đó, cô nhanh chóng chạy tới cánh cửa lúc nãy bọn họ lẻn vào kéo mạnh một cái nhưng nó không hề di chuyển chút nào. Nhân Mã cùng Ma Kết chết lặng trước tình cảnh này, họ cũng tới các cửa sổ muốn mở ra những đều không được.

Nhân Mã: "Chúng ta bị nhốt rồi, sao lại thế nhỉ?"

Bảo Bình: "Liệu có phải đã đụng tới công tắc nào đó rồi không?"

Nhân Mã trầm ngâm suy nghĩ: "Cũng có thể, nếu vậy nó chắc hẳn nằm ở đâu đó dưới các kệ trưng bày này. Vì chúng di chuyển nên đã động phải, nó khóa tất cả các cửa để tránh kẻ trộm thoát ra."

Ma Kết không biết phải làm thế nào: "Giờ thì hay rồi, ở đây không có Thiên Bình cũng không có Song Ngư, làm sao chúng ta thoát ra được bây giờ?"

Cô vừa dứt lời trong không gian lại lần nữa vang lên âm thanh lạ. Tiếng lào xào gì đó cực nhỏ nhưng ngày một lớn hơn theo thời gian. Cả ba người vội vã tìm nơi âm thanh phát ra thì phát hiện trên bốn góc trần nhà xuất hiện bốn lỗ nhỏ đang không ngừng rót cát từ bên ngoài vào trong nơi này. Chẳng mấy chốc, phía dưới sàn có thể thấy được một đống cát như ngọn núi nhỏ. Nhân Mã không thể tưởng tượng nổi trong một bảo tàng hiện đại lại có cách thức bảo an giống với phương thức bên trong kim tự tháp.

Bảo Bình hoảng hốt: "Cát ở đâu vậy?!"

Ma Kết lo lắng khi nhìn thấy tốc độ chảy cát vô cùng nhanh kia: "Kiểu này chẳng mấy chốc chúng ta sẽ chìm trong biển cát mất!". Không chỉ có họ, ba bảo vệ bất tỉnh kia cũng sẽ như vậy. Do đó, bằng mọi giá, vì lợi ích của cả sáu người, bọn họ phải tìm ra cách ngăn dòng cát chảy.

Cuối cùng Nhân Mã cũng lên tiếng: "Theo tôi suy đoán, đây là một cơ chế bảo vệ tự động của căn phòng này, có thể tưởng tượng căn phòng này với kết cấu của hai hộp vuông ở trong nhau. Nơi chúng ta đứng là chiếc hộp nhỏ, không gian rỗng giữa hai chiếc hộp sẽ chứa đầy cát. Một khi công tắc khởi động, nó sẽ khóa toàn bộ cửa và đẩy cát từ không gian rỗng qua bốn lỗ trên tưởng vào căn phòng này. Dù sao các đồ vật ở đây dù có bị cát chốn vùi cũng không hề hấn gì nên đương nhiên đây là cách vừa an toàn vừa chắc chắn hạ gục được kẻ trộm."

Trong lúc nhóm người nói chuyện cát đã phủ kín toàn bộ bề mặt sàn nhà. Bọn họ phải chật vật đưa ba bảo vệ cao lớn đã bất tỉnh lên trên bàn trưng bày trên bục để tránh họ bị ngạt thở.

Sau khi xong xuôi Ma Kết vừa thở vừa nói: "Vậy chúng nên làm thế nào?"

Nhân Mã: "Giờ tìm công tắc để phá đã quá muộn rồi hơn nữa cũng không biết là có phá nổi không? Chúng ta nên phá cửa kính?"

Ma Kết: "Dùng bom?"

Bảo Bình lập tức phản đối: "Không thể, bên ngoài vẫn còn bảo vệ, nếu chúng ta dùng bom sẽ tạo ra tiếng động lớn. Đến lúc đó bị bắt là cái chắc."

Ma Kết bồn chồn đu người lên bệ cửa sổ rồi nhìn cát dưới chân: "Cửa kính cửa sổ này rất dày, dù có dùng mấy đồ đạc kia phá cũng không nổi chứ đừng nói đến tay không?"

Nhân Mã đập thử quả nhiên không được, dụng cụ họ mang theo lại không có thứ gì phá được kính. Tất cả đều rơi vào suy tư. Thời gian trôi đi, mực cát ngày càng cao, hiện giờ dù đã ở trên bệ cửa sổ bọn họ cũng không nhìn thấy giày của mình nữa. Bảo Bình cảm thấy dưới chân lạo xạo toàn là cát vô cùng khó chịu.

"Thứ gì cắt được kính nhỉ?". Bảo Bình liên tục lẩm bẩm.

Ma Kết nghe thấy câu hỏi vu vơ này cũng tự nhiên hỏi lại chính mình, thứ gì có thể cắt được kính trong lúc này?

Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ.

"Kim cương!"

"Hả?". Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh hỏi.

"Kim cương rất cứng, có thể cắt được kính. Dù kính này dày nhưng kim cương tự nhiên chất lượng cao rất cứng, hoàn toàn có thể cắt được."

Vì suy nghĩ đột phá này, nhóm người lục tục trong đống đồ bọn họ vừa mới thu thập được xem có thứ gì là kim cương hay không. Tranh ảnh, vàng, ngọc, đá quý đều bị bỏ qua. May mắn thay trong số đó có một chiếc dây chuyền tinh xảo với mặt dây là một viên kim cương tự nhiên khá đắt giá. Nhân Mã nhanh chóng dùng nó cào mạnh trên mặt kính thì quả nhiên bề mặt kính đã nông đi được hơn một nửa. Thêm một lần nữa, trên mặt kính xuất hiện một đường cắt dài. Làm tương tự với ba góc còn lại, chẳng mấy chốc nhóm người đã tạo ra được một ô vuông lớn. Bảo Bình đưa tay giúp Nhân Mã giữ thăng bằng, anh ta dùng sức đạp mạnh vào tấm kính khiến nó bay ra ngoài. Bên dưới là mặt đất với thảm cỏ nên khi nó rơi xuống nó chỉ vang lên một tiếng bộp nhẹ, không ảnh hưởng hay thu hút bất cứ ai. Thời gian một tiếng còn đang cạn dần, những bảo vệ kia ở chỗ cao và cũng sắp tỉnh lại nên bọn họ không hề lo lắng. Dù sao thì một cửa kính cũng đã vỡ, cát dù có chảy vào phòng cũng sẽ nhanh chóng theo đó ra ngoài.

Địa thế của phòng đấu giá có thể nói là tương đối thuận lợi, nó nằm gần cuối hành lang tầng một hướng thẳng ra một vườn cây, xa thêm chút nữa có thể thấy được hàng rào sắt thấp lè tè bao quanh khuôn viên bảo tàng. Bảo Bình từ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy Cự Giải đỗ con Ferrari nấp sau một cây cổ thụ ngoài đường lớn. Thời điểm này các vị lãnh đạo đang được đặt lên hàng đầu nên chẳng ai quan tâm đằng sau khuôn viên vắng vẻ có vài người đang lén lút trốn khỏi bảo tàng.

[Bảo Bình]: "Cự Giải, chúng tôi chuẩn bị chuyển hàng ra đây."

[Cự Giải]: "Sẵn sàng rồi."

Ma Kết và Bảo Bình tranh nhau cầm mấy thứ nhỏ, bắt Nhân Mã phải ôm hết các đồ cồng kềnh trong bao tải lớn, ba người trông giống như mấy bác gái bán hàng ngoài chợ trèo qua cửa sổ chạy tới chỗ Cự Giải. Sau khi xử lí xong xuôi, mấy người rủ nhau đi uống nước trong khi chờ xe đến đón.

Nhìn cứ như nhiều năm qua họ chưa bao giờ thảnh thơi như thế, đặc biệt là Bảo Bình. Cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác mua một chai nước ở cửa hàng tạp hóa rồi ngồi ngay lề đường uống. Dù có thể khiến bẩn quần áo, ăn uống như vậy cũng không vệ sinh thế nhưng nó lại đem đến một tư vị khó nói. Đó là cảm giác mà hơn hai mươi năm trong cuộc đời Bảo Bình cô chưa từng biết đến. Thật không ngờ bản thân có ngày gặp được những người như vậy, cũng không nghĩ mình sẽ làm những chuyện như thế nhưng đây mới thật sự là điều cô hằng mong ước bấy lâu. Dù nguy hiểm hay khó khăn chúng cũng đều có một ý nghĩa đặc biệt riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro