Kí ức năm 1995

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng tôi rõ rồi, tôi sẽ tới ngay lập tức."

Người đàn ông sau khi nhận điện thoại thì hối hả thu dọn một chút đồ đạc rồi bước nhanh xuống cầu thang, vô tình gặp con trai nhỏ đang chơi ở dưới. Thấy bố cầm vali cậu bé bật dậy chạy lại.

"Bố lại phải đi ạ?". Cậu bé dù đã thấy rõ nhưng vẫn lên tiếng hỏi như muốn xác nhận.

"Đúng vậy, con ở nhà với mẹ ngoan ngoãn nhé Sư Tử, bố sẽ nhanh về thôi.". Người đàn ông mỉm cười xoa đầu con trai nhỏ.

Người phụ nữ từ trong bếp đi ra thấy như vậy thì lo lắng hỏi.

"Anh lại đi sao? Hôm nào anh sẽ về?". Trong căn nhà rộng lớn này thường xuyên chỉ có hai mẹ con họ. Vắng bóng người trụ cột gia đình trong nhiều ngày, cả hai như đã quen nhưng cũng không phải vậy.

"Đừng lo, sẽ nhanh thôi. Em ở nhà chăm sóc cho con trai nhé.". Người đàn ông đặt vali xuống nhẹ nhàng ôm vợ vỗ về. 

"Anh yên tâm, hãy nói với em nếu có chuyện gì nhé."

Người đàn ông gật đầu rồi vội vàng ra cửa.

Ma Kết: "Sau đó thì sao? Bố anh có chức vụ gì? Ông nhận nhiệm vụ sao?"

Một câu chuyện tựa như những dòng lưu chú trong cuốn nhật ký cũ, Sư Tử bắt đầu kể cho họ làm sao anh ta biết trên đời này có một bí mật to lớn như thế bị che giấu. Ma Kết đã bắt đầu cảm thấy bi thương ngay khoảnh khắc anh ấy kể tới việc bố mình phải đột ngột đi công tác.

Thiên Yết lúc bấy giờ đều an tĩnh bỗng nhiên lên tiếng: "Là đặc cảnh của hoàng gia, bố tôi và bố Sư Tử khi đó là đồng nghiệp.". Âm thanh của cô ấy rất nhỏ, không giống với sự mạnh mẽ như mọi ngày. Có lẽ đối với Thiên Yết, đó cũng là những ngày không thể quên.

Nam Africa, mỏ khai thác kim cương De Beers Premier, năm 1995.

"Chúng tôi không đời nào lại giao vương miện ra, khó khăn lắm nó mới trở lại đúng vị trí, ta đã mất bao nhiêu năm mới có thế cướp được nó khỏi tay hoàng gia, các người cút đi!"

Người đàn ông da găm mặc trang phục cổ của một bộ tộc lâu đời ở Châu Phi tức giận nói, ông ta vừa dứt lời tất cả những dân địa phương đằng sau lập tức giơ vũ khí lên, dao, giáo, nỏ đều hướng thẳng vào nhóm người mặc quân trang cùng thiết bị tối tân nhất thời điểm bấy giờ.

Sư Thành (bố của Sư Tử): "Tôi không đến đây để xin mọi người, chúng tôi đến đây lấy nó về bằng mọi giá."

Sư Thành không hề phản ứng với thái độ của những người trước mặt. Ông giơ tay lên cao, các đặc cảnh phía sau kéo cò chĩa thẳng súng về phía trước.

"Đồ vô nhân tính, thứ này không biết đã lấy đi bao nhiêu mạng người, xương máu của anh em chúng ta, nó phải ở đây để tế họ!". Trước sự uy hiếp cực kỳ chênh lệch về khả năng của đối phương, những người dân nơi đây dường như vẫn không hề sợ hãi chút nào. Cho dù không có bất cứ khả năng chiến thắng nào, họ cũng đã quyết định sẽ bảo vệ chiếc vương miện tới hơi thở cuối cùng.

"Đừng nói những lời vô căn cứ, đây là vương miện hoàng gia."

"Hừm! Hoàng gia à? Nơi dơ bẩn như vậy, không xứng với những gì chúng ta đã hi sinh!"

Các đặc cảnh ở phía sau lúc này đã không chịu được nữa, trước lời lẽ phỉ báng hoàng gia của người đàn ông bọn họ chỉ muốn bóp cò nổ súng tuy nhiên Sư Thành đã nhanh tay ngăn lại.

"Nói cho tôi nghe đi. Rốt cuộc hoàng gia dơ bẩn trong mắt ông là thế nào?". Đột nhiên Sư Thành lên tiếng khiến các đặc cảnh phía sau đều ngạc nhiên nhưng họ không phản bác đội trưởng mà chỉ yên lặng lắng nghe.

"Được thôi! Muốn biết thì đi theo."

Sư Thành dẫn đoàn người đi theo người đàn ông nọ trong ánh mắt nghi kị của dân địa phương, với họ, nhóm đặc cảnh hoàng gia này chẳng khác gì những con thú dữ. Sâu trong những đôi mắt đó, sự hận thù và căm ghét đều không thể giấu nổi.

"Đội trưởng, sao chúng ta phải đi theo ông ta làm gì?". Đội phó lúc đó cũng chính là bố của Thiên Yết, nhỏ giọng hỏi.

"Cứ thử xem sao, biết đâu có thể lấy lại vương miện."

Ông ta dẫn họ đến gần một mỏ lớn, lối đi không biết bị chặn lại từ bao giờ nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy đống đất đá đổ ngổn ngang ở phía trong, bên ngoài có một mỏm đất cộm lên.

"Đây là nơi không biết bao nhiêu anh em, bao nhiêu người ông, người cha đã ngã xuống chỉ vì thứ được coi là vương miện hoàng gia kia. Các người nghĩ chúng tôi cho rằng kim cương được lấy ra từ nơi này nên nó phải ở đây và thuộc về chúng tôi sao? Nếu không có họ, sẽ không có thứ kia để cho các người chiêm ngưỡng, ca tụng, tại sao chúng tôi lại phải dùng tính mạng để đổi chứ?!". Người đàn ông lại giận dữ quát lên đồng thời chỉ tay vào nơi mỏm đất cộm lên.

Những cảnh vệ có mặt lúc đó dường như không thể tin được những gì mà mình nghe thấy. Hoàng gia tôn quý mà bấy lâu nay họ tận tụy phục vụ, trung thành chưa từng nửa điều nghi ngờ hóa ra lại tàn độc vô nhân tính như vậy. Là kẻ lúc nào cũng đề cao con người nhưng đằng sau lại không ghê tay chà đạp mạng người như cỏ rác. Những người dân nơi đây chẳng sai gì khi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về họ.

Đêm xuống trên Nam Africa, bầu trời vắt ngang qua một dải ngân dài rực rỡ nhiều màu sắc. Giữa đêm đen nơi này giống như chốn thần tiên trong truyện cổ tích, yên bình lạ thường lại giống như sắp phải đón một cơn bão.

"Đội trưởng, chúng tôi đã nói chuyện với nhau, tất cả đều thống nhất muốn để Casale Fon Verracary ở lại đây. Không có lí do gì để mang nó đi cả.". Bố của Thiên Yết lên tiếng đầu tiên, những người phía sau đều quả quyết đồng ý.

Sư Thành ném điếu thuốc trong tay đi nhìn mười một con người trước mặt. Bọn họ là những anh em, những bằng hữu bao nhiêu năm qua chiến đấu sát cánh cùng Sư Thành, nhưng đến ngày hôm nay nhân sinh quan, những hoài bão của ngày đầu tiên gặp nhau đã bị sụp đổ hoàn toàn. Bọn họ đứng trước sự hoài nghi và cả tức giận nhưng vẫn luôn đồng lòng cùng nhau.

"Mọi người có biết khi đưa ra quyết định này sẽ khiến bản thân và gia đình của mình đối mặt với những gì không?"

"Chúng tôi biết nhưng chúng tôi sẽ nghe theo mọi chỉ huy của anh, kể cả vào chỗ chết. Trong lòng chúng tôi, sự tin tưởng đối với anh là tuyệt đối."

"Được, vậy tôi sẽ ra mệnh lệnh cuối cùng của ngày hôm nay. Tất cả nghe đây!"

"Rõ!". Nhóm người đồng loạt đứng nghiêm trang.

"Thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhanh chóng thông báo với gia đình mình.". Không gian như chết lặng sau lời Sư Thành, không giống như mọi khi nghe được tiếng hô nhận mệnh lệnh vang dội. Mười một người còn lại đều kinh ngạc nhìn về phía trước.

"Đội trưởng, chuyện này không thể được, chúng tôi..."

"Muốn sát cánh, sống chết cùng nhau sao? Ngu xuẩn! Bây giờ là lúc nào mà còn có suy nghĩ như thế?! Các cậu hãy nghĩ đến vợ con đang ở nhà, rồi tự nhìn lại bản thân mình xem, các cậu cảm thấy mình thông minh, nghĩa hiệp hay là một đám suy nghĩ nông cạn?!"

"Chúng tôi..."

"Còn không mau theo lệnh của tôi di chuyển!". Những lời họ muốn nói Sư Thành đều biết, chỉ có điều ông ta không nỡ để mọi người cùng nhau đi vào con người chỉ có cái chết này. Ông ta không hề vĩ đại cũng không cao thượng, ông ta chỉ muốn vào giây phút cuối cùng có thể tôn trọng nguyện vọng của bản thân mà vẫn bảo vệ được những người mình trân trọng.

Sư Tử nhìn xa xăm, chậm rãi lên tiếng: "Ngày hôm đó hoàng gia Sceth đã phát hiện những đặc cảnh ấy chống lại mệnh lệnh nên ngay lập tức cử một đội khác đến với hai nhiệm vụ. Một, đưa Casale Fon Verracary về nơi an toàn. Hai, giết sạch toàn bộ những dân bản địa tham gia trộm vương miện và những kẻ kháng lệnh. Bố tôi trong lúc chiến đấu cùng người dân ở đó đã hi sinh, sau này Hoàng gia Secth đã đổ tội cho nhóm cảnh vệ khi đó là những kẻ trộm vương miện hòng bưng bít vụ thảm sát dã man ở Nam Africa năm 1995. Hoàng gia và đặc biệt là Vacess đã nhanh nhẹn đá quả bóng bẩn khỏi chân, phủi sạch mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra."

Sư Tử hướng mắt ra cửa sổ, ánh mắt u buồn khi nhớ lại những kí ức đau lòng trong quá khứ. Ngay hôm sau vụ thảm sát, mẹ và anh được báo tin rằng bố anh đã chết ở Nam Africa, Hoàng gia Sceth gán tội rằng bố anh là một trong những kẻ đã tham gia vụ trộm năm 1995. Dù vậy Hoàng gia rộng lượng tha tội cho người nhà của những người đó. Bố Sư Tử không làm sai chuyện gì, mẹ và anh cũng vậy thế nhưng lại phải nhận chút ân huệ giả dối đó. Hôm ấy mẹ Sư Tử dường như ngã quỵ trước tin tức, bà từ một người phụ nữ mạnh mẽ trở nên ốm yếu chỉ sau một ngày. Hai hôm sau khi mẹ và anh đang thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi căn nhà được phát nhờ chức vụ của bố anh lúc trước, một bức thư được gửi đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro