Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó khá xa, Kim Ngưu tròn mắt nhìn Song Tử cùng Vĩnh Kỳ chơi trò cướp thẻ. Song Tử không biết lấy đâu ra bộ thẻ linh thú, rủ Vĩnh Kỳ chơi cùng. Tốc độ của Vĩnh Kỳ rất cao là điều mà Song Tử cần. Cô phải phản ứng nhanh hơn trong việc chọn linh thú chiến đấu.

- Kim Ngưu, nhìn chỗ khác đi, nhìn bọn tao sao bảo vệ được?

Kim Ngưu bĩu môi, đã đồng ý là hộ vệ cho mà còn lên giọng với cô. Có người chơi phải có người xem chứ, trông vui ghê.

- Tí cho tao chơi với nhá.

Song Tử thản nhiên xua tay:

- Mày trình gì chơi với tao.

Kim Ngưu đập cho nó một cái, hừ lạnh:

- Coi thường tao hả, tí nữa thua đừng có khóc.

Tiêu Viên cười nhìn cô:

- Tôi chơi với cậu cho.

- Chơi cái gì cơ?

Thiên Yết từ đâu thò đầu vào âm u nói. Cậu nhìn Song Tử đang chơi vui vẻ cùng Vĩnh Kỳ:

- Bọn lười này, trong lúc tao đang tập luyện vất vả lại túm lại chơi bài.

Song Tử hất hàm:

- Đây không phải là bài, bọn tao đang luyện tập. Mày cũng rảnh ra đây hóng còn gì.

Kim Ngưu chỉ ba người cười khúc khích:

- Xem ra không chỉ Ma Kết đào hoa a. Ghen tị ghê.

Thiên Yết lườm cô một cái, Vĩnh Kỳ còn đang cố ngồi nhét mấy tấm thẻ vào đầu nên không để ý bọn này. Còn Song Tử chợt nhớ ra:

- Nói Ma Kết mới nhớ, chẳng phải... Rồi sao, Sở Nguyệt đó... Có khi Lệ Phi.

Kim Ngưu tất nhiên hiểu Song Tử muốn nói gì, còn Thiên Yết thì ngu mặt nhìn hai đứa. Nói gì thế? Mật mã à? Ma Kết thì liên quan gì đến Lệ Phi rồi, còn Sở Nguyệt sao lại chui vào đây? Không lẽ Sở Nguyệt cũng thích Ma Kết? Nhìn biểu hiện của cậu ta có vẻ không phải. Đáng lẽ thêm Song Ngư vào cho đủ bộ chứ.

Kim Ngưu thở dài ngồi cạnh Song Tử:

- Phức tạp vãi ra. Mà, Song Ngư thì sao?

Song Tử định nói gì, thấy mấy đứa đang hóng hớt thì ngừng lại, trừng mắt:

- Mày chui ra từ đâu thế Đinh Tử? Bọn tao đang tâm sự chuyện con gái, bọn mày cút ra đâu luyện tập đi.

Đinh Tử xì một cái, chợt Vĩnh Kỳ nói lớn:

- A, tớ biết rồi, con này hệ Thủy, khắc Hỏa.

Tất cả nhìn Vĩnh Kỳ, Song Tử đau đầu ôm trán:

- Thôi được rồi, cậu không cần nhớ gì nữa đâu.

Kim Ngưu ôm bụng cười, chợt thấy Trì Anh đang hướng tới đây liền bật dậy đẩy Đinh Tử về phía đó.

- Đinh Tử yêu dấu, đi cản cậu ta lại đi. Tao chuồn đây.

Đang định chạy, Đinh Tử kéo cô lại, nhếch môi:

- Không có gì là miễn phí cả. Tao cho mày mấy con bọ trả nó, đổi lại...

Thiên Bình đứng như phỗng chăm chú nhìn xung quanh. Cô cảm nhận được từng dòng khí lưu quanh khu luyện tập. Xác định vị trí tất cả những người ở đây thì hơi quá sức. Cô chỉ có thể cam nhận chính xác trong bán kính 20m. Chợt quả đầu đỏ đập vào mắt cô.

Bạch Dương thì không có gì lạ, nhưng Bạch Dương nhìn xa xăm chắc chắn là lạ rồi.

- Sao thế?

Bạch Dương chớp mắt trở lại thực tại, quay sang nhìn Thiên Bình:

- À, chị Nguyệt Đông hỏi tao điểm mạnh của tao là gì mà tao nghĩ mãi không ra.

Thiên Bình mắt giật giật, quả là câu hỏi khó với thằng này. Bạch Dương gãi đầu:

- Tao định tự nghĩ mà không ra. Mày nói xem.

- Hủy diệt.

Thiên Bình lập tức nói. Bạch Dương tròn mắt nhìn, Thiên Bình giải thích:

- Đặc trưng của lửa là hủy diệt. Nó có thể không có lợi khi đối đầu với nước và đất, tốc độ không phải lớn nhất nhưng trong các loại nguyên tố chính, nó có khả năng hủy diệt cao nhất. Tức là lực công kích rất cao, nhất là trên diện rộng. Còn với hắc hỏa, tao không biết nhiều cơ mà chắc chắn có gì đó đặc biệt. Mày cũng có thể tăng tốc cho lửa bằng cách định hình và tăng linh lực. Phòng thủ không tốt lắm nhưng vì mày là ma cà rồng nên vẫn có lợi.

Thiên Bình tuôn một tràng phân tích. Bạch Dương cau mày load thông tin, sau đó cười tươi:

- Thiên Bình, mày thông minh thật đấy.

Thiên Bình khựng một chút, ho một cái:

- Nghĩ một tí là ra mà.

Nói xong cảm thấy cứ như mình chửi nó: Tại mày ngu thì có, định sửa lại thì thấy Bạch Dương vẫn cười như mặt trời nhìn mình. Thiên Bình chợt xoa đầu cậu, cười một cái:

- Cố lên.

Bạch Dương chớp mắt nhìn Thiên Bình rời đi, không hiểu sao mặt nóng lên.

Ma Kết đang ngồi gần đó bị tạt một xô máu chó, cảm thấy mình đã hiểu bọn cẩu độc thân nghĩ gì trong ngày lễ Tình Yêu rồi. Lần sau thấy bọn này cần tự động tránh xa.

- Cậu mệt à, cần giúp gì không?

Ma Kết thật hối hận khi ngồi ở dây. Nhìn chai nước Sở Nguyệt đưa cho, tất nhiên cậu không thể không nhận. Sở Nguyệt ngồi xuống cạnh cậu:

- Tớ đi lâu như vậy, còn nghĩ hai người quên tớ rồi.

Ma Kết nghịch chai nước trả lời:

- Không có đâu.

Sở Nguyệt xoắn lọn tóc xõa phía trước:

- Tử Kiệt, cậu ấy có bạn gái chưa?

Ma Kết ngừng lại, nghĩ một chút liền nói:

- Chưa, cậu ta nói chưa nghĩ tới.

Thấy Sở Nguyệt có vẻ rất vui, Ma Kết nhìn sang hướng khác. Được rồi, chỉ cần cậu ấy vui vẻ là đủ. Nghĩ lại thì, cậu ấy không thay đổi từ lần đầu gặp mặt.

- Có một chuyện. Ông già muốn liên hôn với hoàng gia Anmia.

Sở Nguyệt giật mình mở to mắt nhìn sang. Ma Kết bộ dạng không quan tâm nhún vai:

- Tớ từ chối. Còn cậu ta thôi.

Cô lúng túng nhíu mày, chợt đứng dậy:

- Tớ đi hỏi cậu ấy một chút.

Nhìn Sở Nguyệt vội vã rời đi. Ma Kết cười khẩy một cái. Cho cậu "anh trai" chút rắc rối cho vui.

Giờ ăn trưa.

Thiên Yết ngồi xuống cạnh Xử Nữ:

- Mày nói xem có phải tao nên tỏ tình ngay và luôn không? Nhìn hai bọn nó ngứa mắt quá.

Xử Nữ khinh bỉ nhìn cậu, chợt nghĩ ra liền hỏi:

- Thế một đứa hỏi mày mẫu bạn gái là gì thì sao? Muốn tìm hiểu để biết người biết ta trăm trận trăm thắng à?

Đến lượt Thiên Yết kì thị nhìn thằng EQ âm vô cực kia. Cậu chợt cười hỏi:

- Cự Giải hỏi mày?

Xử Nữ gật đầu:

- Có khi nó thù tao vụ gì đó.

Thiên Yết cau mày khó hiểu:

- Đầu mày toàn gỗ thật đấy à? Rồi mày trả lời sao?

- Tao bảo mạnh mẽ, trưởng thành. Cơ mà chắc không lộ thông tin gì đâu nhỉ.

- Có đấy, lộ việc mày bị ngu đấy. Thằng kia, mày hóng hớt cái gì, cút đi cho anh em tao nói chuyện.

Nam Dương đang nghe đến đoạn hay, đạp Thiên Yết một cái ra vẻ thần bí:

- Để tao nói cho bọn mày một chuyện động trời tao tình cờ nghe được. Ma Kết với Song Ngư là giả thôi. Ma Kết thực ra thích...mà thôi. Nói ra nó giết tao mất.

Thiên Yết nhướn mày, chợt nhớ lại đoạn hội thoại chẳng ra sao của Song Tử với Kim Ngưu. Cậu cảm thấy mình sắp hiểu được gì đó rồi. Bảo Bình chợt nói:

- Mày thích Song Tử hả Thiên Yết?

Thiên Yết bị cắt ngang, trợn mắt nhìn:

- Im cho bố nghĩ. Khoan, cái gì cơ?

Nam Dương trợn mắt, Thiên Yết thích Song Tử? Chuyện này cũng động trời đây. Tuy hơi bực cơ mà cậu vẫn thích hóng chuyện tình cảm của người khác.

Thiên Yết bị vạch trần, cơ mà chẳng có gì to tát với cậu, chỉ thấy ngạc nhiên. Vì người hỏi là Bảo Bình. Cả ba quay ra nhìn, lâu lâu không thấy hiện hình, quên mất nó tồn tại.

Xử Nữ ồ một tiếng, hỏi:

- Sao mày biết?

Bảo Bình nhìn cậu:

- Chứ chúng mày nói chuyện có thì thầm đâu. Với lại tao có tuyệt kĩ nghe bí mật của người khác đấy. Ghê chưa?

Ba thằng đần mặt nhìn cậu. Bảo Bình cau mày:

- Không ai cười à? Tao rất cố gắng học mấy câu hài hước từ Vô Diện mà.

Ba đứa: Chỗ éo nào hài hước thế?

Ma Kết lấy cơm đi tới:

- Cái gì hài hước cơ? Mà mày học cái gì từ thằng cha diễn viên hài đó thế Bảo Bình?

- Ừm, tấu hài, cải trang, ẩn nấp, thủ công mĩ nghệ,...

Bảo Bình liệt kê, bốn đứa kì thị nhìn. Sao không cái nào liên quan đến năng lực của mày thế? Thủ công mĩ nghệ là cái gì?

- Đừng lo, tao mạnh hơn rồi đấy.

Bảo Bình hiếm khi tự tin nói, có điều bốn đứa bản mặt éo thể tin tưởng được.

- Bảo Bình, tao có chuyện muốn nói với mày.

Kim Ngưu bản mặt nghiêm trọng đi tới, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Bảo Bình theo sau. 

Thiên Bình ăn xong, đặt trả lại hộp cơm bỗng đụng mặt Lâm Minh. Cô quay đi giả vờ không biết thì nghe giọng cậu ta:

- Đợi chút Thiên Bình. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Thiên Bình tính bơ đi, xong lại quay lại. Để xem cậu ta muốn nói gì.

Lại nói Nhân Mã, bị ám ảnh bởi mấy suy nghĩ lung tung, thành ra ăn mãi không xong. Bạch Dương trợn mắt nhìn:

- Sao thế? Lại dính độc à?

Nhân Mã quay sang nhìn cậu:

- Này, lỡ mà Sư Tử thật là thích tao thì sao?

Bạch Dương mặt còn ngu hơn Nhân Mã:

- Hả? Gì cơ? Sư Tử?

Nhân Mã gật gật. Phải rồi, nếu vậy Thiên Bình phải nó với Bạch Dương chứ. Bạch Dương gãi đầu:

- Tao biết thế nào được. Thiên Bình không nói gì. Mà nếu thế thì sao, mày có thích Sư Tử không?

Hai thằng đần mặt nhìn nhau một lúc, Nhân Mã ngại ngùng:

- Tao...cũng thích Sư Tử, cơ mà cũng thích chúng mày nữa.

Bạch Dương xoa cằm:

- Thế à? Còn tao thích Thiên Bình khác với thích bọn mày.

Nhân Mã biểu cảm khó nghĩ, cậu thích Sư Tử có khác với thích bọn nó không? Mà nhắc tới bọn nó:

- Lâu không thấy Xà Phu nhỉ?

Bạch Dương gật gù:

- Nó đi cùng mấy đứa bạn nó, còn bảo đi do thám gì đó.

Tất cả có một giờ ăn và một giờ nghỉ trưa, Sư Tử ăn xong vừa vặn thấy Bảo Bình đi về, còn nhét cái gì vao túi quần.

- Ê, Bảo Bình.

Bảo Bình quay lại, Sư Tử nhanh chân đi tới:

- Mày nghiêm túc nhờ cái ông Vô Diện đó à?

Bảo Bình chớp mắt:

- Tao lúc nào chẳng nghiêm túc.

Sư Tử trợn mắt nhìn lại, có mà lúc nào mày cũng không nghiêm túc thì có. Giờ không phải lúc chơi đâu, ai cũng đang cố gắng mạnh hơn.

- Mày cứ thế sẽ là đứa bị tụt lại đấy.

Bảo Bình bày bản mặt "Đùa gì thế" ra, vỗ vai Sư Tử:

- Tao lúc nào chẳng bị tụt lại.

Sư Tử nổi gân xanh, tính đấm cho thằng kia một cú thì nó nói:

- Sao? Không buồn cười à? Có lẽ tao không hợp với nghề này. Mà tao đang luyện tập chăm chỉ đấy, bọn mày cứ nghi ngờ tao thế. Tao không đáng tin cậy thế à?

Bảo Bình tỏ vẻ đáng thương. Sư Tử kìm nén không tống cho nó một đấm, mày lúc quái nào đáng tin đâu. Chợt cô nghĩ ra chuyện muốn hỏi:

- Mày thích Song Ngư phải không?

Bảo Bình ngu mặt nhìn, Sư Tử tiếp tục.

- Cái hôm Xà Phu chọc nó, mày đạp bàm còn gì.

Bảo Bình nhìn trời, cố nhớ ra rồi à một tiếng:

- Tao đạp con gián mà. Thằng Đinh Tử cũng thấy đấy.

Sư Tử không chấp nhận cau mày:

- Thế sao mày không nhận? Còn đúng lúc đấy nữa.

Bảo Bình kì thị nhìn cô:

- Nó chạy qua chỗ tao leo lên chân bàn tao mới đạp. Mà suýt đổ hết bát đĩa, tao mà nói không bị chửi chết mới lạ. Ngu thế. May thằng Đinh Tử không nói.

Sư Tử có vẻ không phục, Bảo Bình đã tiếp tục:

- Thế đến lượt tao hỏi. Mày thích Nhân Mã phải không?

Sư Tử nghẹn họng, mặt đỏ lên. Bảo Bình cười đểu:

- Ầy, hỏi vớ vẩn thế cũng trúng. Vừa nãy thấy mày kéo nó đi, tỏ tình à?

Mặt Sư Tử càng ngày càng đỏ:

- Làm gì kệ tao.

Bảo Bình vẻ mặt tốt bụng:

- Hay để tao hỏi nó nghĩ gì cho.

Ai tin thằng này chứ Sư Tử thừa hiểu cái tính chọc ngoáy bất chấp của nó.

- Dẹp đi.

Sư Tử hừ lạnh bỏ đi, đang đi thì va phải Thiên Bình. Cô khó hiểu nhìn:

- Não để quên ở đâu à, thơ thẩn gì thế?

Thiên Bình cười cười nhìn Sư Tử. Cô đang nghĩ lại lời Lâm Minh vừa nói. Có nên nói với Sư Tử không nhỉ? Nhưng cậu ta đã nhờ cô giữ kín chuyện này.

--------------------------

Những ngày tiếp theo, không chỉ bài tập thay đổi nâng cao hơn, xích mích cũng ngày càng gay gắt hơn. Cũng nhờ việc phân phát thuốc giải trước đây, nhóm Thiên Bình có khá ít kẻ thù. Có điều không hiểu sao nhóm người đi cùng đám bạn của Xà Phu lúc nào cũng nhắm tới họ. Còn cả tên Bá Lăng nữa, họ nhớ có đắc tội gì với thằng đó đâu nhỉ?

- Hôm nay có hơn 30 đứa được khiêng vào phòng y tế.

Đinh Tử đi hóng hớt về kể. Thiên Yết ngáp một cái, tối nào cũng ngủ không yên. Cậu nhìn sang Bảo Bình lôi ra túi kẹo:

- Lại của nó à? Ăn với.

Chẳng là hôm đó Kim Ngưu gọi Bảo Bình ra thực chất là được nhờ, một cô gái xinh xắn tên Ngọc Lan lớp A1 tặng cho cậu ta vài thứ. Tuy chưa tỏ tình nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngày nào cũng được tặng và y như rằng người giải quyết đống quà đó là mấy thằng bạn.

- Kể cũng lạ, không phải Ngạn Lam với mày thích nhau à?

Thiên Yết vừa bỏ viên kẹo vào miệng vừa nói. Bảo Bình ngơ ngác:

- Thế à?

Nam Dương vừa ăn vừa ấm ức:

- Tại sao? Vì sao?

Song Tử chui từ đâu ra lấy một viên kẹo:

- Nếu mày đã thành tâm muốn biết thì tao nói cho. Tại không đứa con gái nào thích một đứa thấy gái là tớn mắt lên chứ sao.

Nam Dương oan ức:

- Đấy là chưa có bạn gái thôi chứ tao chung thủy lắm.

Song Tử chớp chớp mắt:

- Thế nếu tao tỏ tình với mày thì sao?

Thiên Yết trợn mắt quay ra. Nam Dương mặt vô cảm:

- Tao thích con gái, không phải sư tử cái.

-......

Binh. Bốp. Bụp. Song Tử phủi tay:

- Cho mày biết thế nào là chúa tể sơn lâm.

Bảo Bình xua tay:

- Hổ mới là chúa tể sơn lâm, dốt vừa thôi.

Song Tử giơ nắm đấm quay ra:

- Muốn thử hả?

Nam Dương nằm bẹp trên sàn thì thào:

- Tao không hiểu sao mày thích nó nữa Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn cậu, ngứa mắt đạp thêm cho một cái. Kim Ngưu gần đó nghe được bọn kia nói chuyện, kéo Song Tử ra xa:

- Này, đừng bảo là mày thích Nam Dương thật nhá.

Song Tử ậm ừ:

- Một chút. Sao?

Kim Ngưu nghe như sét đánh bên tai:

- Tại sao?

Song Tử nhún vai, thích thì thích thôi, tại sao cái gì. Kim Ngưu nhướn mày:

- Còn Thiên...còn Vĩnh Kỳ thì sao?

Song Tử chớp mắt:

- Vĩnh Kỳ thì sao? Tao thấy nó chỉ ham vui thôi, chắc không đau lòng hay gì đâu.

Kim Ngưu chợt nghĩ, nếu Thiên Yết mà biết liệu có giết thằng Nam Dương không nhỉ.

- Thiên Yết thích mày đấy.

Song Ngư đằng sau bọn nó nói làm hai đứa giật mình quay lại. Con này quả thật có năng khiếu che giấu sự hiện diện thật. Song Tử lập tức phẩy tay.

- Tao đã bảo bọn mày là không có chuyện đó mà. Thay vì tao thì nó để ý thằng Vĩnh Kỳ hơn, không thấy à?

Kim Ngưu: Để ý cái gì, nó đang tìm cơ hội giết người giấu xác thì có.

- Thế Đinh Tử bảo mày làm gì thế?

Song Tử tò mò hỏi. Kim Ngưu xì dài:

- Nó bảo làm cho nó ba việc, sẽ nói sau.

Song Ngư thở dài lắc đầu:

- Chuyện của chúng mày rắc rối thật.

Song Tử + Kim Ngưu: Chuyện của mày mới rắc rối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro