Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông xì xào bàn tán, và vì rất đông nên khá là ồn.

- NÀO MẤY ĐỨA.

Giọng to khủng bố vang lên không cần loa đài thành công khiến tất cả im lặng. Một trong số người trên bục cao bước lên trên, ho một tiếng:

- Khụ. Rất vui được gặp mọi người. Tôi tên là Huy Hoàng, có gì không biết hay cần giúp đỡ cứ việc nói. Tôi sẽ cố hết sức.

Bên dưới có tiếng cười nhạo báng, tên có mái tóc dựng, bản mặt cao ngạo nói lớn:

- Thôi đi ông chú, chưa nghe tên bao giờ. Không biết ông có giúp được gì không, chắc gì ông dã mạnh hơn bọn tôi chứ. Hahaha...

Đám người xung quanh cậu ta cười rộ lên. Một phần cũng vì nguồn linh lực quanh người đàn ông khá mỏng. Tuy vậy ông chú đó không có gì là tức giận, vẫn cười đầy nhiệt tình. Một người khác đi lên, bỏ khăn che mặt, khuôn mặt kiều diễm bế nguyệt tu hoa, sóng mắt yêu kiều đảo qua tất cả:

- Có gì vui vậy chứ? Cho tôi tham gia được không?

Phần lớn đám con trai đỏ mặt, vài đứa mắt đã thành hình trái tim. Tất nhiên trong đó có Nam Dương và Châu Tịnh. Cự Giải liếc cậu ta, châm chọc:

- Ồ, quên bài học Bảo Bình rồi à?

Nam Dương nghe vậy, mặt đen dần đều:

- Nhưng người ta mặc váy kìa, chắc chắn là nữ.

Kim Ngưu chống cằm nghĩ lại:

- Nói đến xinh đẹp, người đẹp nhất chúng ta gặp là Chu Yên phải không?

Cả đám gật gù, Nam Dương lập tức quay sang:

- Hử? Như thế nào cơ? Gặp ở đâu?

Song Tử lắc ngón tay trỏ:

- Ngay sau khi rời thị trấn kiếm khách, "xinh đẹp" cũng không thể dùng miêu tả cô ấy. Tuyệt thế mĩ nhân, không ai sánh bằng.

Nam Dương khóc ròng, sao số cậu đen vậy. Chợt Vô Ảnh từ dâu chui ra khoác vai cậu:

- Ở đâu cơ, anh cũng muốn gặp. Có người như thế thật à?

- Đúng thế, tôi nhất định phải tới đó bằng được, dù có chết đi nữa – Châu Tịnh mắt sáng như đèn pha nói.

Bọn nó: Chết luôn đi.

Trên bục cao, một người khác đi lên trước, đẩy cặp kính:

- Giờ tôi sẽ nói sơ qua tình hình. Đầu tiên, về chế độ luyện tập. các người sẽ có một bài tập chung và một bài tập riêng. Tùy ý hỏi người giám sát là bọn tôi. Và như nói trước, muốn giúp hay không là tùy thuộc vào bọn tôi.

Tên vừa cười nhạo Huy Hoàng cười khẩy một cái:

- Nhìn cậu cũng không hơn tuổi bọn tôi là mấy, lấy tư cách gì làm người giám sát chứ?

- Ầy ầy, Khả La không thích bị ai ngắt lời đâu anh bạn.

Châu Tịnh từ bao giờ đã đi qua đó, tiến lại gần cậu ta, híp mắt:

- Còn dám lên tiếng trước khi được hỏi nữa thì đừng trách.

Tên đó hả một tiếng, vênh mặt thách thức. Giọng nói âm u trên bục vang lên:

- Bọn nhóc này ồn ào quá, giết hết được không?

Người bên cạnh vỗ vai cậu ta:

- Bình tĩnh, bọn trẻ năng động thôi. Với lại giờ chưa được giết đâu Vu Hạ.

Khả La đẩy kính tiếp tục:

- Quy tắc ở đây thì: Các người thoải mái đánh nhau bằng bất cứ hình thức nào, hội đồng, đánh lén, hay gì đó cũng được. Những người giám cũng không ngoại lệ. Ở đây chính là nơi sức mạnh quyết định tất cả. Sau khi tiếng chuông vang lên, các người sẽ nhận được thông tin bài luyện tập qua đồng hồ được phát. Có gì thắc mắc thì hỏi sau.

Đinh Tử đảo mắt:

- Được đánh hội đồng kìa bọn mày.

Đám A12 cười khùng khục, ở đây chơi luật rừng à. Tiện cho bọn nó quá. Đám A1 đổ mồ hôi nhìn, có nên tỏ ra không quen biết bọn bỉ bựa này không nhỉ? Vô Ảnh cũng tham gia màn tỏ ra nguy hiểm của bọn kia, chợt nói:

- À, mấy đứa cẩn thận cái tên vừa dọa giết – tên Vu Hạ đó đi. Đừng có chọc vào cậu ta, cậu ta nói là làm đấy. Nên làm quen với ông chú Huy Hoàng đó, còn tên đeo kính khá cứng nhắc.

Kim Ngưu mắt sáng lên:

- Ồ, lâu lâu mới thấy anh đáng tin cậy thế. Anh biết họ à?

Vô Ảnh cười ngây thơ:

- Không, anh đoán thế.

Tất cả kì thị nhìn, nãy giờ nói linh tinh cho ngầu hả? Nam Dương thì nghĩ lời Vô Ảnh nói không phải không có lí, anh ấy có mắt nhìn người rất tốt. Chỉ là...

- Thế còn chị xinh đẹp kia?

Vô Ảnh xoa cằm:

- Anh chưa học qua khóa tâm lí phụ nữ nào, sao mà biết được.

Sư Tử: Vậy anh học qua khóa tâm lí đàn ông rồi à?

Vô Ảnh ra vẻ nhà triết học nói:

- Nhưng mà mật ngọt thì chết ruồi.

Kim Ngưu ho một tiếng cười tự tin.

Bọn nó: Không liên quan gì đến mày đâu mà tỏ vẻ.

Thiên Yết săm soi cái đồng hồ bạc trên tay:

- Đồng hồ tốt đấy bọn mày.

- Hở? Gì cơ?

Châu Tịnh không biết từ bao giờ đã ở đây, giơ bàn tay có hai chiếc đồng hồ lên. Một cái mới được phát, một cái bằng vàng nạm vô số đá quý chói mắt. Tất cả định rút giày dép ném chết thằng thích khoe của kia thì tiếng chuông vang lên. Tất cả đồng hồ hiện lên một màn hình. Sáng sẽ tập bài một chung cho tất cả, chiều sẽ tập bài hai.

- Đợt tập huấn đặc biệt, bắt đầu.

Tiếng loa rè rè vang lên, tòa nhà bắt đầu chuyển động. Trần nhà mở ra, dưới sàn những thứ gì đó trồi lên.

Đầu tiên là bài tập khởi động: Thể lực.

Bọn nó cũng không lạ gì khoản này, chỉ có thêm vào bài khó nhằn như leo cột trơn nhẵn bôi mỡ với nâng tạ, chạy kéo lốp xe trong một thời gian nhất định. Nói chung, quả thực mệt hơn lúc trước nhiều. Có vài người đã kiệt sức.

Lần thứ hai, tập về linh lực.

Dùng linh lực thuần túy truyền vào cái cột to tổ bố để nó thụt xuống sân. Một nhóm gồn khoản 100 người, có thể ít hơn nhưng không thể nhiều hơn. Vừa mới tập thể lực gần chết, đứa nào đứa nấy không còn sức.

- Này, đẩy đi chứ, đứng đó chơi à?

Một người bức xúc gào lên. Tên bị nói chống một tay vào cột giả vờ đẩy liếc người kia:

- Gì, có chuyện cỏn con cũng không làm được sao? Còn để tôi phải ra tay?

Người kia gân xanh đầy đầu:

- Để tao cho mày biết thế nào là cỏn con.

Tất nhiên, một trận đấu nổ ra. Thiên Bình chép miệng:

- Tên đeo kính nói có thể tùy ý đánh nhau, nhưng bài tập huấn lại kéo dài từ sáng đến tối, chúng tỏ chỉ có thể đánh nhau trong lúc tập.

Đường Cát gật đầu:

- Cũng chưa thấy đưa ra hình phạt gì nếu không hoàn thành mục tiêu, có lẽ chúng ta không bắt buộc phải hoàn thành mấy bài tập này.

- N-Nhưng nếu muốn mạnh hơn, chúng ta phải hoàn thành nó.

Lệ Phi rụt rè lên tiếng, thở dốc. Thể lực của cô còn kém hơn Song Ngư nhiều. Tuy sau khi đi trải nghiệm có cải thiện không ít nhưng vẫn sắp không trụ được rồi. Kim Ngưu cười khích lệ:

- Đúng vậy, cố lên. A, cẩn thận.

Từ trận chiến nhỏ giữa hai người kia, giờ đã kéo thêm bao nhiêu người khác. Và một trong số đòn đánh lạc hướng lao thẳng vào Lệ Phi. Nam Dương lập tức anh hùng cứu mĩ nhân phi tới chém tan nó. Nhưng cậu vừa đi, chỗ đó lại khuyết đi một người.

Chuyện là cái cột này phải phân tán đều lực theo vòng tròn mới thụt xuống, mà nếu phân tán không đều, nó lập tức phóng thẳng lên trở lại ban đầu. Cả đám im lặng nhìn cái cột đẩy xuống được một nửa giờ đã trở lại vạch xuất phát. Không ai nói gì nhưng mắt đứa nào đứa nấy phừng phừng lửa.

- M-Mọi người,...bình..tĩnh. Xin lỗi...tại tớ...có thể bắt đầu lại không?

Lệ Phi mặt đã xanh lét nhưng vẫn cố nói. Thấy vậy bọn nó cũng đè nén cơn giận mà tiếp tục. Đợi một lát chắc Lệ Phi không đủ sức nữa. Trả thù sau vậy.

- Nam Dương, bớt điên đi. Cứ để Song Ngư xử lí.

Sư Tử trừng mắt, cậu gãi đầu cười trừ. Song Ngư mặt chỉ kém Lệ Phi một chút đau khổ nhìn Sư Tử: Tao thế nào xử lí?

Trong khi đó đám người đánh nhau kịch liệt, tên cười nhạo Huy Hoàng – Bá Lăng đang đỉnh đương ngồi xem, khinh thường nhìn lũ ngu diễn trò. Những người phát hiện không bị phạt gì nếu không hoàn thành nhiệm vụ đã dừng lại ngồi nghỉ, không thèm tiếp tục. Thành ra chỉ có hai nhóm người vẫn hì hục đẩy.

Chị gái xinh đẹp – Diễm My ngồi xem qua màn hình cười duyên dáng:

- Đánh nhau kịch liệt ghê. Không hổ danh nhân tài khắp lục địa. Cậu tia được đứa nào không?

Huy Hoàng cười vang:

- Ai cũng năng động nhiệt huyết cả.

Diễm My chép miệng:

- Ông lúc nào chẳng thế, cơ mà tôi hỏi cậu trai trẻ kia cơ.

Vô Ảnh nhướn mày, chỉ vào mình.

- Tôi á? Mấy đứa tôi quan tâm đều đang chăm chỉ đẩy cột rồi. Còn cậu mắt kính thì sao?

- Tôi tên Khả La, không phải mắt kính. Tôi không thích những người không thông minh, vậy thôi.

Diễm My cười khúc khích, huých tay Huy Hoàng một cái. Có vẻ cậu ta cũng không thích ông đâu. Huy Hoàng chớp mắt, liên quan gì tới tôi chứ. Vu Hạ lầm bầm:

- Giờ thì được giết chưa?

Nguyệt Đông nhún vai:

- Chắc được rồi, cơ mà xem thêm chút đi. Bao giờ chán chị sẽ bảo em.

Khả La liếc hai chị em đó, lại nhìn sang người chưa mở miệng từ đó tới giờ. Cậu ta mặc một cây đen, đeo cặp kính to tổ choảng che nửa khuôn mặt, đội mũ chùm như bọn tội phạm trẻ trâu.

Trở lại với bọn kia, sau khi cái cột thụt xuống sân, tất cả nằm ngồi la liệt. Giờ thì không còn sức làm gì nữa rồi.

- Được rồi mọi người, làm tốt lắm.

Từ không trung, một người thân hình nhỏ nhắn lơ lửng được bao bọc bởi một lớp khí màu lục nhạt, mặc váy kiểu loli thì chắc là con gái rồi.

- Xin chào, tên tôi là Li Na.

Sự xuất hiện của cô gái làm đám đông đang hỗn chiến tạm thời dừng lại.

- Giờ thì tôi sẽ dạy mọi người cách vận khí hồi linh lực. Nào, mỗi người cách nhau 5m đi, tránh va chạm linh lực khi vận khí.

Đám người ngơ ngác nhìn, sau đó những người ngồi không cũng làm theo. Chỉ là ngoài hai nhóm vừa đẩy cột xong, những nhóm khác bị cái cột chiếm hết không gian, không đi đâu được. Chợt một nhóm có vẻ bạo lực đi tới trước mặt bọn Đinh Tử:

- Ê, cút ra chỗ khác.

Đinh Tử không thèm liếc một cái, xua tay ý đuổi người.Tên đó nhướn mày, tích linh lực ở lòng bàn tay. Hừ, giờ chúng mày hết cả thể lựclẫn linh lực rồi thì chịu chết đi. Cậu ta giơ tay, đập thẳng đầu Đinh Tử, cậu nổigân xanh nghiêng người tránh, thuận tiện bắt lấy tay tên đó, chặt một cái gầnvai, lại điểm thêm vài cái trên ngực cậu ta. Cuối cùng bồi thêm một cú đạp đẩy tên đó lùi lại.

Tên gây sự trợn mắt nhìn cánh tay mất dần linh lực, cơ thể không thể khống chế dòng linh lực. Cô gái lơ lửng ồ lên một tiếng. Đám người đi cùng tên đó tức giận lao đến:

- Thằng chó, mày làm gì thế hả?

Bóng người đột ngột chặn trước mặt Đinh Tử.

- Biến đi trước khi tôi bực mình.

Mạn Nghi hếch mặt đe dọa, đám người tất nhiên coi thường cô. Cô đưa tay sang ngang, một dải sáng màu vàng xuất hiện, hình thành một chiếc roi.

- Ồ, cậu ấy còn nhiều linh lực vậy sao?

An Nhiên trầm trồ, Xà Phu giải thích:

- Mạn Nghi bẩm sinh đã sở hữu một lượng linh lực cực lớn.

Bọn nó gật gù, ra vậy. Châu Tịnh ồ lên:

- Ra cũng có người giống tôi.

Tất cả nhìn cậu: Thật hay đùa vậy cha?

Xà Phu nhìn Mạn Nghi, năng lực của cô là biến linh lực thành vũ khí hay gì đó tương tự. Để xem giờ cô đã mạnh đến đâu rồi.

- Đây la lãnh địa của bọn này, bước vào là tôi không nương tay đâu.

Một lượng linh lực lớn bao bọc quanh Mạn Nghi, minh chứng cho việc cô không nói chơi. Hầu hết ở đây cũng phần nào kiệt sức nên còn ngần ngại đấu với cô. Bá Lăng cười xem thường:

- Một lũ tôm tép.

Cậu ta đuổi hết đám xung quanh đi nên tự mình có một chỗ rồi. Đám đông im lặng nhìn chằm chằm Mạn Nghi. Sở dĩ không ai khiêu khích nhóm người đẩy cột còn lại vì nhìn đám người đó rất nguy hiểm. Thậm chí họ đều tỏ ra còn khá nhiều linh lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro