Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đưa tay lên, cố gắng vận ra chút hắc hỏa. Cậu vẫn chưa thể điều khiển nó. Thiên Bình cũng nói nó rất nguy hiểm nếu không cẩn thận nên cậu chưa luyện tập với nó. Có nên dùng nó như lửa bình thường của cậu không?

Thiên Bình gợi ý cho cậu nên tập với Nhân Mã, Bạch Dương khá là thích năng lực thời gian của thằng bạn. Có thể làm cho quả xanh chín ngay lập tức thì hay quá còn gì.

Xử Nữ nhìn Thiên Yết đang hồn để trên mây, định đập cho nó một cái thì Thiên Yết đã nói:

- Này, có phải tao bị điên không? Tao bỏ tiền ra mua sữa cho Song Tử, cảm thấy bực mình khi nó không từ chối Vĩnh Kỳ. Này là tao thích nó à?

Xử Nữ như bị sét đánh, bản mặt thấy người ngoài hành tinh nhìn Thiên Yết. Tao vừa nghe thấy cái gì thế? Tâm sự tuổi mới lớn à? À nhầm, nó đang bảo nó thích Song Tử...

- Cái gì cơ? Mày bỏ tiền ra mua sữa cho nó? Ừm, thế thì đúng rồi đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mày bị điên.

Thiên Yết: Bố đang nói chuyện nghiêm túc đấy.

- Giờ tao nên tỏ tình không? Cái gì tao đã xác định là của tao thì không ai được đụng vào.

Xử Nữ nhướn mày:

- Thằng Bảo Bình suốt ngày lấy đồ của mày còn gì?

Thiên Yết: Có ngày tao sẽ khử nó.

- À, nói chuyện đó mới nhớ, đá nó sang phòng Bạch Dương đi, chứ cứ phải trông đồ thế này tao mệt chết thôi. Còn mày nữa, đã bảo đừng vứt khăn của tao xuống đất mà. Tao phải mua mấy cái rồi hả? Ở cùng hai đứa chúng mày đúng là thảm họa.

Xử Nữ nghe Thiên Yết gào thì quay đi giả ngu, tại mấy cái họa tiết đồng xu nhìn ngứa mắt quá. Thực ra thì tao chính là đứa lấy bánh của mày hôm trước chứ không phải Bảo Bình đâu. Tại mày cứ ăn mảnh đấy chứ.

Thiên Yết đã quên mất, chọc phá người khác là nghề của hai thằng này. Kết hợp với nhau thì bọn nó chính là khủng bố chuyên nghiệp. Xử Nữ nằm khểnh trên một cành cây, Thiên Yết nhắc đến chuyện đó, không hiểu sao cậu lại nghĩ tới Cự Giải.

Thiên Yết đang lườm thằng bạn, chợt lách người qua một bên tránh tia điện phóng tới. Sư Tử đằng xa giơ tay:

- Ồ, nhầm chút ấy mà.

Thiên Yết hừ một cái:

- May mà tao tránh kịp đấy.

- Còn tao thì không may như thế.

Giọng âm u vang lên, hai đứa nhìn lên, cả cây lẫn Xử Nữ bị giật xù đầu. Sư Tử cười hai tiếng, lập tức chạy biến. Tất nhiên Xử Nữ dí theo sau. Thiên Bình chậc lưỡi, bảo nghĩ chiêu thức thì làm mấy trò con bò. Cô mới chỉ tạo được phong thú có sức gió không lớn lắm, tuy vậy điều khiển chúng vẫn có chút khó. So với đám ở đảo Mộng Điệp thì đúng là một trời một vực. Làm sao đây?

Song Tử xoay viên ngọc Ngũ Sắc trên tay, hình dáng thay đổi nhưng cô không thấy chức năng gì đặc biệt được phát hiện ngoài linh lực của linh thú tăng lên. Hay thử đập ra nhỉ? Rồi chơi với kiến à. Cô hơi kém khoản giải đố.

Kim Ngưu xoa cằm:

- Song Tử, hay tao gộp chiêu Mộ đất vào nhỉ? Nhốt rồi nổ đùng một cái.

Song Tử nhìn cô, cuối cùng thì mày cũng lấy tên là Mộ đất à? Mà mày đã dùng được chiêu nổ đâu mà ham. Cách đó không xa, Đinh Tử đang loay hoay với quả bóng nhựa nhỏ. Cự Giải thấy cậu làm gì đó nãy giờ thì hỏi:

- Mày muốn làm gì với cái đó thế?

Đinh Tử đáp lời:

- Không thấy à, tao đang thí nghiệm. Nếu tao dùng trọng lực cả trên lẫn dưới đẩy quả bóng thì nó sẽ thế nào.

Cự Giải nhìn quả bóng tò mò:

- Rồi sao?

Đinh Tử chép miệng:

- Rồi tao phát hiện thỉnh thoảng mới tạo được vòng trọng lực trên không thôi, giờ đang tắc tịt.

Cự Giải: ...

Chợt cô thấy Hà Phương đang nói chuyện với Tử Kiệt, chắc là chuyện hôm qua. Hay rồi đây.

Cự Giải nhìn thấy, tất nhiên mấy đứa kia cũng thấy. Tinh thần hóng hớt không bao giờ tắt, đứa nào đứa nấy căng mắt căng tai ra hóng. Giọng Hà Phương cũng không có gì là nhỏ.

- Cô ấy đã khóc rất nhiều đấy. Cậu đã làm tổn thương cô ấy, giờ tính sao đây?

Trần Hoàng lặng lẽ đi chỗ khác, Bình Tuấn chặn trước Tử Kiệt:

- Từ từ đã, thích ai là quyền của cậu ấy. Cậu ấy không thích Bạch Yến thì xui cho cô ấy thôi.

Hà Phương khoanh tay:

- Dù không thích cũng không thể làm tổn thương người khác.

An Nhiên đi lên trước:

- Xin lỗi, là em không hiểu chuyện, lỡ lời. Là lỗi của em.

Tử Kiệt thở dài vỗ vai An Nhiên, nói với Hà Phương:

- Là lỗi của tôi, tôi sẽ đi xin lỗi cô ấy.

Hà Phương vốn đã khó chịu, mặt càng nhăn nhó:

- Bạch Yến có gì không tốt chứ? Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi lại tốt bụng, cậu không thích cô ấy ở điểm nào?

Tử Kiệt còn chưa nói gì, Bình Tuấn đã nói trước:

- Thì Linh Lan cũng đâu kém, còn khối cô xinh đẹp tài năng cũng theo đuổi cậu ấy đấy. Coi thường lớp trưởng của bọn này à.

Tử Kiệt cốc cho cậu ta một cái, Song Tử cười khúc khích:

- Bọn A1 bênh lớp trưởng của bọn nó chằm chằm ấy. Như kiểu fan hâm mộ luôn.

Kim Ngưu lắc đầu:

- Sao trách được, nếu mà cậu ta là lớp trưởng của tao thì tao cũng bênh như thế. Đáng tiếc cái thằng lớp trưởng của mình thì bênh không nổi-Á.

Ma Kết đập cho Kim Ngưu một cái, nói xấu sau lưng đã không thể chấp nhận được, còn nói ngay trước mặt à.

- Ai cần chúng mày bênh, tao tự giải quyết được.

Song Tử gật gù đồng tình:

- Đúng thế. Mày với bà bán cá ngoài chợ người năm lạng kẻ nửa cân mà, đâu có hiền như người ta.

Và thế là Song Tử vắt chân lên cổ chạy.

Quay lại bên kia, sau khi kéo Bình Tuấn ra sau, Tử Kiệt nhẹ nhàng nói:

- Là tôi không tốt, không xứng với Bạch Yến, cô ấy tất nhiên là cô gái tốt, sẽ tìm được người tốt hơn tôi dễ dàng.

Cự Giải chậc lưỡi:

- Thằng nào cứ bảo không xứng với không tốt là y rằng đang thoái thác trách nhiệm.

Sư Tử xoa cằm:

- Thế chẳng lẽ bảo "Cô ấy chẳng đủ sức hút để tôi thích" à?

Thiên Bình nhướn mày:

- Có thể bịa ra vài chục điểm không hợp giữa hai người.

Sư Tử phản bác:

- Thế cô ấy bảo sẽ sửa thì sao?

Thiên Bình lắc lắc ngón tay:

- Thì nói cái điều nào không sửa được ấy. Ví dụ vì cô ấy là con gái.

Tất cả nhìn chòng chọc Thiên Bình, cô cười:

- Tao bảo ví dụ mà.

Đột nhiên Hà Phương cao giọng thu hút sự chú ý của bọn nó:

- Bạch Yến để ý tới cậu là phúc đức mây đời nhà cậu rồi, còn tỏ ra cao giá. Cậu biết cô ấy là ai không ? Có bao người tốt gấp chục lần cậu, giỏi gấp trăm lần cậu theo đuổi mà chưa được một cái liếc mắt của cô ấy. Đáng lẽ cậu phải biết ơn vì lọt vào mắt xanh của cô ấy. Đúng là cậu không xứng với Bạch Yến, nên cố gắng làm mình tốt hơn để xứng với cô ấy đi...

Tử Kiệt: ... Nói nhiều quá.

A12: ... Không nghĩ bà chị này lắm lời vậy.

A1: Nói quái gì thế?

Song Tử giật giật mắt:

- Trình độ này thì hơn bà bán cá một bậc rồi đấy.

Trong khi bọn A12 đang bình luận thì bên A1 đang cãi nhau ầm ĩ với Hà Phương, thu hút sự chú ý của không ít người. Nam Dương cũng đang hóng thì rụt cổ lại nấp sau Nhân Mã.

Cô gái yêu kiều mạnh mẽ nổi bật giữa đám đông tiến tới:

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Đám người đang cãi nhau dừng lại nhìn cô. Hà Phương vừa rồi còn hùng hổ thì cúi đầu:

- Tiểu thư Như Yên.

Đám A1 tò mò nhìn người kia, còn đám A12 thì nhớ ra. Là cô gái đấu trận trước Thiên Bình với chiến thắng áp đảo. Song Tử chỉ:

- Chị mày phải không?

Nhân Mã quay ra sau:

- Mày trốn cái gì?

Nam Dương hừ một cái:

- Bà ấy dữ hơn hổ ấy, đó là lý do tao không động vào mấy cô gái bạo lực. Hồi đó khó lắm tao mới được phép đến Vi-en, giờ thì gặp lại rồi. Đời tôi sẽ đi về đâu đây?

Phía bên kia, Như Yên khoanh tay nhìn Hà Phương:

- Thân là thị vệ mà cãi nhau với người khác giữa nơi đông người vậy à? Có phải Bạch Yến dung túng cho ngươi quá rồi không?

Hà Phương không dám ngẩng đầu lên:

- Là lỗi của thần, nhưng tên này đã làm tổn thương c-...tiểu thư.

Như Yên nhìn đám người A1, có thể biết ngay người mà Hà Phương nói đến. Quả thật là mẫu người mà Bạch Yến thích.

- Cậu làm tổn thương cô ấy?

Bình Tuấn xua xua tay:

- Gì chứ, không thích lại cũng là làm tổn thương à? Lý lẽ gì vậy?

Như Yên đưa tay búng một cái, Bình Tuấn đau đớn ôm trán. Búng gì mà đau dữ vậy.

- Tôi không hỏi cậu. Mà đàn ông con trai, nói ít đi một chút. Y như thằng em lắm lời của tôi.

Nam Dương: Em lắm lời bao giờ? Chị có cho em nói được câu nào đâu, vừa gặp đã động thủ rồi.

Tử Kiệt lên tiếng:

- Dù tôi không nghĩ không thể đáp lại tình cảm của Bạch Yến là sai, nhưng cô ấy vẫn đau lòng vì tôi. Vì vậy tôi vẫn phải xin lỗi và nói rõ với cô ấy.

Như Yên gật đầu:

- Đúng là không phụ sự kỳ vọng. Xem cái này đi.

Như Yên đưa ra một lá thư, Tử Kiệt nhận lấy, hơi cau mày. Cậu quay qua nhìn về phía đám A12 đang hóng:

- Ma Kết, có chút chuyện.

Ma Kết nhướn mày, chuyện gì mà liên quan đến cả cậu chứ?

---------------

Sau khi hai vị lớp trưởng bỏ đi, đám đông cũng giải tán. Hà Phương cũng xin phép trở về, trước khi đi còn nghe thấy Như Yên nói nhỏ:

- Ngươi nói cậu ta không xứng với Bạch Yến là không đúng đâu.

Hà Phương không hiểu, định hỏi thì thấy Như Yên đã đi khuất. Nam Dương định chuồn thì giọng nói quen thuộc mà đáng sợ vang lên:

- Em về mà không đến thăm chị một lần à?

Nam Dương đen mặt ló đầu ra:

- Chị nói gì vậy? Em về trước chị mà.

Như Yên nhếch miệng:

- Vậy em không nhận được thư báo chị về à?

Nam Dương còn đang tìm cách bào chữa thì Như Yên đã nắm đầu cậu, bản mặt nữ quỷ với hai con mắt sáng trưng:

- Chắc là không phải em cố tình lờ đi đâu nhỉ? Hay đi lâu quá quên mất còn người chị này?

Nam Dương khóc ròng, mẹ ơi cứu con. Đã sinh ra con sao lại sinh ra chị ấy nữa? À, hình như chị ấy sinh ra trước. Thế thì sao mẹ không dạy dỗ chị ấy hiền dịu nết na như mẹ chứ?

Đám A12: Giờ thì hiểu tại sao thằng này sợ chị nó thế. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Như Yên mặt trở lại bình thường nhìn bọn nó:

- Là bạn em đây sao?

Đang định bảo không phải cho đỡ phiền phức thì Nam Dương đã nói:

- Vâng, đúng ạ.

Như Yên một tay vẫn nắm đầu thằng em, cười xinh đẹp:

- Rất vui vì được gặp mấy đứa. Chắc thằng em vô dụng này đã gây nhiều phiền phức cho các em. Chị mừng vì vẫn có người làm bạn với nó.

Kim Ngưu xua tay:

- Không có gì đâu ạ.

Nam Dương oan ức nói:

- Gì chứ, bọn nó mới gây phiền phức cho em-Á, em xin lỗi.

Như Yên thêm lực vào bàn tay khiến Nam Dương la oai oái:

- Đến phiên em nói à?

A12: Có vẻ mày sống một cuộc sống khó khăn nhỉ.

Như Yên thở dài, tha cho thằng kia, phủi phủi tay. Cô nhìn một lượt đám con gái:

- Vậy ai là bạn gái nó?

Cả đám xua tay kịch liệt, Nam Dương cũng xua tay. Như Yên bản mặt xem thường:

- Đừng nói với chị đến giờ vẫn chưa cô nào thèm làm bạn gái em nha.

Cậu thầm xì một cái, làm như có thằng nào dám làm bạn trai chị ấy. Cơ mà không dám nói ra, chết như chơi ấy. Đã vậy Bạch Dương còn nói:

- Sao mày bảo một ngày cua được vài cô cơ mà.

Nam Dương: ...

Như Yên: ...

Như Yên cười dịu dàng:

- Hóa ra em sang Vi-en rồi trở thành tên khốn à?

Vụt một cái bọn nó đã thấy Nam Dương mất dạng. Như Yên vẫn giữ nụ cười, cũng trong tích tắc biến mất. Thiên Bình chép miệng nói với Bạch Dương:

- Mày vừa gián tiếp gây ra một vụ án mạng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro