Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hự, mẹ ơi.

Kim Ngưu ôm chặt cột buồm, giữa biển động sóng gào, con thuyền chao đảo như lật ngược đến nơi. Phong ba bão táp cứ ập thẳng vào như muốn xé con tàu kiên cố ra làm trăm mảnh. Bạch Dương ra sức kéo một cái dây thừng, cậu ghét mưa gió. Ngược lại với tình cảnh ngặt nghèo, đám thủy thủ càng la hét hát hò lớn hơn.

- Các bạn trẻ, chúng tôi từng trải qua tình cảnh khắc nghiệt hơn thế này cơ.

Người đàn ông vỗ vai Thiên Yết bôm bốp, cậu như sắp lệch xương vai đến nơi. Cơ mà vẫn phải hỏi:

- Mọi người có tìm thấy kho báu không?

Người đàn ông cười lớn:

- Tất nhiên, chỉ cần chịu mạo hiểm, đâu cũng có kho báu.

Thiên Yết há miệng cảm thán, hay cậu tham gia cùng Ma Kết với Song Ngư nhỉ? Và bị Song Tử tặng cho một cái đập cho tỉnh ngủ, cô biết cậu đang nghĩ gì đấy. Chợt cô trợn mắt:

- A, con cá gì kìa?

Một con cá lớn lao lên không trung rồi lại lặn xuống, tiếp sau đó là một đàn cá cũng giống vậy. Ngược lại với sự hào hứng của Song Tử, người đàn ông giật giật mắt:

- Ác mộng của tàu thuyền.

Hai đứa kia tròn mắt không hiểu thì thấy đàn cá lao tới chỗ con tàu. Càng nhìn gần chúng càng lớn, và vùng biển chúng bơi qua là một mảnh hỗn loạn cực khủng. À, giờ thì hiểu rồi.

- BÁO ĐỘNG BÁO ĐỘNG, LÀ MỘT ĐÀN CÁ CABOLAI.

Nhân Mã đưa tay vuốt nước trên mặt, nheo mắt nhìn đàn cá đang xông tới như bò tót thấy vải đỏ. Cậu nhận ra, chưa kể bọn nó làm nước xoáy, chỉ cần bọn nó phi vào thuyền thôi cũng đủ làm bất cứ con thuyền nào tan tác. Và đúng như Nhân Mã nghĩ, bọn nó đang định lao đầu thẳng vào đây.

- Đội phòng thủ.

Minh Nghĩa hô lớn, một đám thuyền viên tiến lên lẩm bẩm đọc chú thuật. Những vòng tròn lớn hiện ra, một bức tường hình thành chắn trước đàn cá. Những con cá lao tới như đụng phải bức tường thép.

- Được rồi, thả vài con vào đây. Vũ Hi.

Vũ Hi vui vẻ đẩy kiếm bên hông. Hai con lọt qua bức tường, cậu nhảy lên lia vài đường kiếm. Khi cả người và cá đáp đất, hai con cá đã được xử lý gọn gàng. Sư Tử và Thiên Yết trầm trồ, hóa ra anh ấy là kiếm sĩ, trình độ còn rất cao. Loài cá này đều có vảy vô cùng cứng cho phép chúng làm tan tành một con thuyền lớn mà không có một vết xước. Vậy mà Vũ Hi lột sạch sẽ lớp vảy rồi, chưa kể kích thước to lớn của chúng.

Phi Vân đưa tay lên trán nhìn ra xa:

- Mọi người, bám chắc, sắp qua rồi.

Anh quay bánh lái, con thuyền rẽ sang một hướng. Xử Nữ giật mình nhìn hướng đó, kia chẳng phải lốc xoáy sao? Minh Nghĩa lại hô:

- THU BUỒM.

Lập tức mọi người kéo dây, nhảy lên cột buồm thu lại. Những cột trụ cũng dần hạ xuống. Theo đó, một màn chắn xuất hiện bao bọc con tàu.

- Bám vào đâu đó đi. Chúng ta sẽ lao vào lốc xoáy đó.

Vũ Hi hào hứng nhắc nhở bọn nó, Sư Tử bên cạnh nghe vậy đen mặt, thật đấy hả? Ma Kết ngược lại thích thú, chính là như vậy, những cuộc phiêu lưu trên biển.

Con tàu tiến vào cột lốc xoáy khổng lồ, bị nó nuốt chửng.

------------

Cự Giải nằm bẹp trên tàu, nheo mắt vì chói rồi mới mở ra. Nếu cô nhớ không nhầm thì sau khi tiến vào lốc xoáy, con tàu bị xoay tới xoay lui, lật lên lật xuống khiến ai nấy choáng váng, cuối cùng cô ngất đi. Cự Giải đứng dậy xoa đầu nhìn xung quanh, đổ mồ hôi. Ai nấy nằm dài như chết rồi vậy.

Vũ Hi ngóc đầu dậy:

- Haiz, đi mấy lần rồi mà vẫn sống. May thật.

Cự Giải: ...

Sư Tử đạp Nhân Mã một cái, mới tỉnh dậy đã thấy nó gác tay lên mặt mình. Quan trọng hơn, trên bụng Nhân Mã, Bạch Dương đang ngủ say sưa, hai tay che cho Thiên Bình. Sư Tử thở dài, chắc bị tiểu đường quá.

- Thiên Bình, không định dậy à?

Thiên Bình ngồi dậy, mặt đỏ bừng. Đinh Tử gần đó cắn khăn nói với Kim Ngưu – hai người vừa dậy đã thấy cảnh mật ngọt chết ruồi:

- Tao cũng muốn được bảo vệ.

Kim Ngưu ho một tiếng, giọng hào sảng:

- Đừng lo, tao bảo kê.

Nói xong thì chạy ra mạn thuyền nôn thốc nôn tháo. Cô tuy không bị say sóng nhưng vừa nãy không thể gọi là "sóng" được. Song Tử và Song Ngư cũng đồng dạng, mặt xanh lét. May mà Song Ngư có thuốc bổ công hiệu, nôn hết ra là khỏe lại thôi. Song Tử hùng hổ hét:

- Thiên Yết, tao bảo mày kéo tao sao mày không kéo?

Thiên Yết xoa xoa cục u vì bất cẩn đập đầu vào cột buồm chính đáp lại:

- Gì, thân tao còn chưa lo xong. Bảo Xà Phu không phải hơn à?

Song Tử há miệng, ừ nhỉ, thằng đó giờ đang thảnh thơi ăn sáng cùng thuyền trưởng kìa. Cựu hoa tiêu có khác. Xà Phu nghe vậy lắc lắc dĩa trên tay:

- Mơ đi.

Sau câu nói đó, mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu, rồi không hẹn lao tới:

- Thằng này, trong khi bọn tao khổ sở thì mày đỉnh đương thế hả? Cho mày biết thế nào là lễ độ.

Xà Phu cật lực tránh mấy con thú điên kia. "Tao làm gì sai đâu. Năng lực có hạn thì đừng trách người ta chứ."

Bọn nó chợt dừng lại, Xà Phu nhận ra mình không chỉ nghĩ mà vừa buột miệng nói ra luôn rồi. Thế là cả 13 đứa lao vào cho Xà Phu biết thế nào là "năng lực có hạn".

- T-Thuyền trưởng, cứu.

Phi Vân vừa xem phim hành động miễn phí vừa ăn rất ngon miệng. Chưa thấy bộ dạng vật vã của Xà Phu như thế nên phải cổ vũ tiếp chứ. Mà khoan, đừng phá tàu của tôi.

.......

- Vậy ra đây là không gian được tạo ra sao? Ghê gớm thật.

Nhân Mã nhìn mặt biển mênh mông trước mặt mà cảm thán. Cậu, Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu đang câu cá. Không biết có những loài cá gì nữa.

- Đúng vậy, có thể coi đây là một trong những kỳ tích của thế giới mà. – Vũ Hi đi tới nói.

Kim Ngưu chớp mắt ngạc nhiên:

- Kỳ tích?

Vũ Hi nhìn cô như sinh vật lạ, trên đời có người không biết kỳ tích là gì à? Con nít 3 tuổi còn biết. Kim Ngưu cau mày:

- Nhìn kiểu gì thế, tất nhiên em biết kỳ tích là gì, cơ mà chưa nghe có không gian này bao giờ.

Được gọi là kỳ tích khi thứ đó có tầm vóc vĩ mô và không tưởng được con người tạo ra, đúng như tên gọi. Hiện nay trên thế giới có 10 kỳ tích, và đương nhiên không có nơi này.

Vũ Hi gật đầu:

- Đúng rồi, vì nơi này không công khai. Hơn nữa các em cũng thấy đường tới nơi này đấy, rất nguy hiểm. Nếu không có bong bóng dẫn thẳng vào đó thì còn khó gấp nhiều lần.

Bạch Dương cắn một miếng mực khô:

- Thế tại sao tàu này lại có bong bóng đó?

Vũ Hi chép miệng cười tự hào, tất nhiên có, cơ mà vì sao thì không nói được. Trong khi đó Ma Kết, Thiên Yết và Thiên Bình đang cùng Xà Phu nói về đảo. Nhiệm vụ lần này là lấy được hạt giống của hoa Tiên Anh – một loại hoa đã tuyệt chủng từ rất lâu. Không ngờ nó vẫn còn tồn tại ở đảo đó, lại còn là đảo nhân tạo. Đặc điểm hay công dụng của nó thì không rõ.

- Đảo tên Mộng Điệp cũng đã một phần nói lên đặc trưng của nó. Trên đảo có một loại điệp rất kỳ lạ. Chúng là linh thú không có tính công kích vật lý, nhưng có thể tấn công tinh thần bất kỳ ai dù năng lực cao hay thấp cỡ nào. Nói chung, chỉ cần lên đảo sẽ gặp nó. Chưa kể cũng không biết hoa đó ở đâu mà lấy hạt giống.

Xà Phu nói một tràng, dừng lại uống nước. Thiên Bình xoa cằm:

- Phương án tốt nhất là chia ra tìm, chỉ là không biết trên đảo có nguy hiểm gì nữa không.

Thiên Yết gật đầu đồng tình, vì không biết nên không thể tùy tiện chia ra, sẽ rất mạo hiểm. Xà Phu tiếp tục:

- Có thông tin là nếu bị Mộng điệp tấn công sẽ không bị thứ gì tác động vào cả. Nghe nói vậy chứ không chắc lắm.

Ma Kết cau mày:

- Chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng à? Nghe bảo thì băng hải tặc này đã tới không gian này vài lần, họ chưa từng lên đảo à?

Xà Phu chống tay lên cằm đáp lời:

- Tất nhiên chưa. Nghe nói đảo này chẳng có gì đáng xem, lại còn là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Quan trọng nhất là chỉ những người được cho phép mới có thể vào đảo, có một kết giới xung quanh nó.

Ma Kết trợn mắt:

- Rồi nếu chúng ta không vào được thì cũng chịu à?

Xà Phu cười:

- Đúng thế.

Thiên Bình cùng Thiên Yết mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Đùa à?

Sau khi cả đám được triệu tập, nghe hết sự tình, Đinh Tử chốt lại:

- Rồi, giờ là được ăn cả ngã về không. Vào được hoặc đi thẳng về nhà đúng không? Mà vào được cũng chưa chắc toàn mạng quay về, thậm chí không có tiếp viện, phải tự sinh tự diệt.

Cả đám nghe xong, một bầu trời u ám xuất hiện. Cự Giải nhướn mày hỏi người đang hóng bên kia:

- Thuyền trưởng, anh vào đó thử chưa?

Phi Vân nhún vai:

- Không, anh không vào những nơi mình không hứng thú.

Bạch Dương nhanh chóng hỏi:

- Tại sao? Chẳng phải nó rất bí ẩn sao?

Phi Vân xoa cằm:

- Xem nào, nó có "mùi" khiến anh không hứng thú.

Cả đám nghệt mặt, "mùi" gì thế? Song Tử thì nghĩ có thể thuyền trưởng vào được, ít ra còn có tiếp ứng.

- Thuyền trưởng, thấy đảo rồi.

Người trên tháp quan sát nói vọng xuống, mọi người cùng quay qua căng mắt nhìn. Từ một chấm nhỏ, hòn đảo dần hiện ra trước mắt tất cả. Bề ngoài nó cũng chỉ như những hòn đảo bình thường khác, chưa thấy gì đặc biệt.

14 đứa xuống tàu, đặt chân lên rìa đảo, ngay trước kết giới. Song Ngư nhắm mắt đưa tay chạm vào kết giới:

- Cái này kỳ quặc quá, nhưng mà rõ ràng có một chức năng trong đó là che mắt.

Tức là những gì nhìn thấy bên ngoài có thể hoàn toàn khác lúc vào bên trong. Cả đám nhìn nhau, hồi hộp ghê. Ma Kết bước lên trước:

- Tao thử đầu tiên.

Cậu đang định bước vào thì bọn kia cũng bước lên.

- Đi cùng đi, ai chết ráng chịu. À nhầm, ai vào được nhớ lấy hạt giống xong mới được ra đấy.

Song Tử nói, thở dài một cái rồi cùng đám bạn bước vào. (Nếu bọn nó không vào được thì truyện sẽ kết thúc ở đây ^ ^)

Điều đầu tiên đập vào mắt bọn nó là một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực đến chói mắt. 14 người đều có mặt, thở phào một cái rồi mới quan sát xung quanh. Không có gì ngoài một màu đỏ cả. Cả bọn chần chừ xem có nên tiến vào đó không. Hoa toàn gai là gai, lại còn chen chúc mọc chỗ nào cũng có.

- Kim Ngưu, dọn đường được không?

Kim Ngưu đặt tay xuống đất thử, đứng dậy lắc đầu. Xử Nữ đưa tay lên xem có thể đồng hóa hoa ở đây không chợt khựng lại. Tất cả nhìn tay cậu, bởi vì rất nhẹ nhàng, một con tử điệp đậu trên đó. Hờ, "may mắn" ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro