Chương 21 [The Second Last]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 [The Second Last]: Cuối chặng đường

"Khước Thố Thiên Bình - một linh lung chi thần dịu dàng, luôn luôn trách nhiệm với công việc của mình, đôi lúc lại rất kiêu ngạo." Đó là những lời khen ngợi đan xen những lời chỉ trích về tôi. Tôi không quan tâm nhiều về nó bởi vì ít ai có thể hiểu được chính con người này...Chẳng ai hiểu tôi, chẳng ai biết về cái quá khứ mà tôi cố gắng xoá bỏ đi bấy lâu nay. Năm tuổi, cha tôi mất trong một lần giao tranh với các pháp sư sa đọa. Tôi ghét pháp sư, những tên đáng ghét nhất.

Còn về mẹ sao? Tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt của bà ấy! Mẹ đã bị những tên pháp sư sa đoạ hành hạ đến chết ngay sau ngày tôi chào đời. Ít nhất đó là những gì tôi nghe bà tôi kể lại. Một người bà đáng mến, một vị thần được nhiều người ngưỡng mộ- Khước Thố Thuỵ An - Tri Tâm Thức Đại Thức Thần. Bà là một người tốt, một con người chứa đầy tri thức, công bằng và độc lập. Có lẽ đối với tôi, bà là một người vĩ đại, một trong những người mà tôi tôn trọng nhất. Nhưng bà có một điểm yếu, điểm yếu đó chính là tôi. Bà lúc nào cũng lo sợ rằng tôi thiếu thốn tình cảm của cha mẹ mà đâm ra hư hỏng nên bà đặc biệt nghiêm khắc trong việc dạy dỗ tôi. Tôi hiểu điều đó nên tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không bao giờ khóc nữa. Phải cố gắng, để được như bà ấy!

Tuy nhiên...Một quãng thời gian sau đó, Thần Linh Giới xảy ra chút vấn đề, bà không còn thời gian dành cho tôi nên đã gửi tôi cho cô Samin trông nom. Đó là một người phụ nữ trung niên đã mất chồng, trông cô ấy vẫn hạnh phúc nhỉ? Cô vẫn cứ cười đùa với các vị khách, vẫn hát lên những câu ca yêu đời...và vẫn cứ trầm lặng sau những lần nhìn lại di ảnh của chồng mình.

Nhắc mới nhớ, hình như năm đó tôi còn gặp được một người nữa. Là một cậu nhóc. Cậu ta đáng ghét đúng nghĩa đen của nó!

Đó là một ngày đẹp trời, quán của cô Samin cũng khá vắng nên tôi vội xin cô ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đài phun nước ở giữa khu phố thật đẹp, khung cảnh thơ mộng, nhưng tiếc thay lại ít người biết cách hưởng thụ nó. Ngồi trên băng ghế dài, tôi cầm quyển sách Noah và đọc. Tôi nghe nói đó là những truyền thuyết về con người. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn ghé thăm thế giới con người để xem sao. Và mọi thứ thật tuyệt đẹp, cho tới khi một tên ranh con tới và ngồi cạnh tôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách khiến tôi khó chịu:

_ Cậu không biết lịch sự là gì à?

_ Biết! Có vấn đề sao? - Cậu ta nói.

_ Rõ ràng cậu sai trước mà còn làm cái vẻ mặt đáng ghét đó, cậu muốn chết sao?! - Tôi khó chịu, triệu hồi ngay một con rồng lớn nhằm doạ cho tên ranh đó một trận.

Không ngờ rằng nhóc đó cũng biết đến ma pháp. Con rồng chưa kịp chạm đến thì đã bị nước từ đài phun làm cho tan biến. Thằng nhóc thì đứng đó cười ranh mãnh, còn tôi chỉ có tức không chịu được. Đang định dùng đến ma pháp trận tiếp theo thì bỗng nhiên có một người phụ nữ xuất hiện rồi kéo thằng nhóc đó đi nhanh chóng. Được một lúc thì có hai người gác cổng đuổi theo, trông khá khẩn trương và gấp rút. Tại sao nhỉ? Tôi đã quên mất gì đó...

~~~×~~~

Trong khi đang chìm vào suy nghĩ, Cự Giải vỗ nhẹ vai cô, ân cần hỏi:

_ Ổn chứ?

_ Em ổn. - Cô cười nhẹ, phần kí ức sau đó cô cũng quên bén mất. Sau cùng, lúc đó cô cũng vừa tròn 5 tuổi mà thôi, nhớ được nhiều vậy, cũng giỏi lắm rồi.

_ Đi ăn chút gì không? Đến giờ thay ca rồi? - Cự Giải ôn nhu hỏi.

_ Quán của cô Samin, được không? - Thiên Bình quay đầu sang hỏi. Nhận được cái gật đầu nhẹ thì cả hai rời đi nhanh chóng...

*Leng keng!!!*

Thiên Bình mở nhẹ cánh cửa gỗ, phía trong là hình ảnh cô Samin đang nở nụ cười chào đón:

_ Hai đứa đến chơi đó à? Nhanh nhanh, vào đây ngồi này. - Cô Samin cười tươi.

Đặt ly nước xuống khá mạnh tay, cô Samin nhìn chăm chút vào Cự Giải rồi lướt sang Thiên Bình tỏ ý khá hài lòng và hỏi:

_ Khi nào con mới lấy chồng đây? Haizz, bà cô này đợi con lâu lắm rồi đấy!

_ Cô à, cô tha cho con đi mà! - Thiên Bình cười gượng.

_ Tha thiết gì ở đây? Thằng nhóc Cự Giải này tốt thế còn gì? Định đợi đến khi cô chết rồi mới định lấy chồng à? - Cô Samin cau có nói với Thiên Bình.

_ Làm gì có đâu cô! - Thiên Bình thoáng đỏ mặt...

*******

Còn về Cự Giải thì...anh khá trầm lặng nhưng anh ấy mà nói thì sẽ nói rất nhiều. Về kế hoạch cho hôn ước thì anh cũng đã chuẩn bị xong nhưng chưa kịp nói với tôi thì Thần Vực đã báo rồi.

*******

_ Thôi được rồi! Bà cô này đi làm thức ăn cho hai đứa. Hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện đi. - Cô Samin khá bực bội, dù sao cô cũng đợi ngày này đã hơn 20 năm rồi. Ngày mà cô được chứng kiến đứa trẻ cô xem như con ruột bước lên tấm thảm đỏ, mặc chiếc váy cưới với nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

_ Thiên Bình này! Em nghĩ sao nếu chúng ta cùng tổ chức đám cưới chung với Nhân Mã và Bảo Bình? Ý anh là anh cũng không muốn cô Samin đợi quá lâu, anh sợ... - Cự Giải ngập ngừng hỏi cô.

_ Ừm! Em nghĩ chúng ta cũng nên làm vậy. - Cô nghiêng đầu cười.

_ Haizz, cuối cùng cũng chịu rồi đấy à? Đây, hôm nay cô đãi! - Cô Samin vui vô cùng, ước nguyện của cô cũng thành hiện thực rồi. - À mà Thuỵ An bà ấy đã biết chuyện này chưa?

_ Dạ, bà của con biết rồi ạ, bà không có ý kiến gì. - Thiên Bình vui vẻ trả lời.

*******

Từng là một người ghét cay ghét đắng lũ pháp sư thế mà giờ đây tôi lại lấy một pháp sư. Tin được không? Có lẽ không phải pháp sư nào cũng ác độc và đáng sợ như những kẻ đã giết chết cha mẹ của tôi. Mong rằng, sau khi thế giới của pháp sư và thần linh sẽ không còn những vấn nạn như thế. Nhưng mà trước tiên, tôi phải cưới anh ấy trước đã, người đàn ông mang đến hạnh phúc cho riêng cuộc đời tôi - Mạc Cự Giải...

---[phân cách đây!!]---

Con đường đến với bến bờ hạnh phúc lúc nào cũng đầy gian nan. Để vượt qua đúng là không dễ. Tất nhiên là luôn có những sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Dù Thần Vực chỉ định hôn ước nhưng các pháp sư không nhất thiết nghe theo. Nhân Mã và Bảo Bình đang ở trong tình thế nan giải vô cùng khi mà gia tộc của Nhân Mã không chấp nhận hôn ước này...

_ Ta không thể chấp nhận việc này! Ta sẽ không để một đứa không rõ nguồn gốc bước vào gia tộc này. - Mẹ của Nhân Mã - bà Không Hằng An Trúc nhìn Bảo Bình với ánh mắt khinh bỉ. Câu phát ngôn này nếu đến tai hội đồng liên minh hai thế giới thì chắc chắn đây sẽ là một sự lăng mạ.

_ Mẹ! Đừng nói vậy! - Nhân Mã nhỏ giọng.

_ Tao chỉ nói sự thật! Dù có là thần linh thì cũng chẳng là gì trong gia tộc này cả! - Bà An Trúc quát lớn.

_ ... - Bảo Bình im lặng đứng đó. Anh không lên tiếng vì nó đúng. Nhưng đối với Nhân Mã anh không lên tiếng là một điều đáng sợ.

_ Đúng quá nên không thể lên tiếng à? - Bà An Trúc cười khinh.

_ Phải! - Bảo Bình lên tiếng. - Tôi là một con người không rõ nguồn gốc! Thế nhưng tôi không phải người chỉ biết khinh bỉ người khác và xem thường họ. Tôi không nói không có nghĩa tôi sợ! Người con gái ấy muốn gì bà không hề biết! Sẽ rất phiền nếu nói nhiều tiếp tục với bà...

_ Nhân Mã tiểu thư! Bảo Bình đại nhân có... - Một người lính đi vào một cách gấp gáp hỏi mà không màng lễ nghĩa. - Ah! Bảo Bình đại nhân!

_ Có chuyện gì? - Bảo Bình trầm giọng hỏi. 

_ Thần Vực phát lệnh triệu tập các thần kế nhiệm nên tôi đến thông báo cho ngài và Nhân Mã tiểu thư đây. - Người lính ấy bây giờ cung kính nói.

_ Triệu tập thần kế nhiệm thì sao gọi ta và cô ấy? - Bảo Bình nhíu mày nghi ngờ.

_ Tôi chỉ nhận lệnh thôi ạ! - Người lính ấy cúi thấp đầu. - Tôi xin cáo lui.

Nhân Mã hướng mắt nghi hoặc về phía bóng người kia rồi quay sang nhìn Bảo Bình. Anh cũng im lặng suy ngẫm rồi một tiếng thông báo ở ngoài truyền vào:

_ MẠC GIA, MẠC CỰ GIẢI ĐẠI NHÂN ĐẾN!

Bà An Trúc ngạc nhiên đứng phắt dậy chỉnh chu y phục. Nhân Mã và Bảo Bình chẳng hiểu gì nhìn nhau. Cự Giải nắm tay Thiên Bình đi vào. Bắt gặp hai con người kia đang đơ ra đứng như trời trồng thì lên tiếng:

_ Ây! Đúng lúc nhỉ! Tụi này sang đưa hồng thiệp này!

_ Ah! Chúc mừng cậu nhé, Thiên Bình! - Nhân Mã nghe thấy thì mỉm cười chúc mừng và ôm lấy Thiên Bình.

_ Có vẻ như cùng ngày với những người khác nhỉ! - Bảo Bình xem ngày. - Mà sao chỉ có một chiếc? Tụi này hai người lận mà! 

_ Không định cưới à? - Thiên Bình ngạc nhiên.

_ Mẹ vợ tương lai không đồng ý nên tôi nghĩ là chưa! - Bảo Bình dùng giọng vô tư lự nói làm bà An Trúc tức điên trong lòng. 

_ Mà khi nãy có tin triệu tập á! Toàn bộ chúng ta đều bị gọi tới. - Thiên Bình đánh sang vấn đề khác.

_ À! Cả hội đồng pháp sư cũng bị triệu tập. - Cự Giải thở dài. - Gần đây bị triệu tập nhiều quá!

_ Cự Giải đại nhân! Tôi không nghe gì về tin này cả! - Bà An Trúc ngạc nhiên vô cùng.

_ Bà đây nằm trong hội đồng à? - Cự Giải cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

_ Mẹ mình là trưởng tộc mà! - Nhân Mã cười nói.

_ Khi nào vậy? Tên khắc trên "trụ nhà" cậu là tên cậu mà, nói gì... - Cự Giải đang nói thì chợt khựng lại suy nghĩ trong chốc lát. - Hiểu rồi! Đi tập trung thôi! Mình sẽ nhờ chị ấy giải quyết vụ này!

Nói rồi anh kéo cả ba người ấy rời đi. Bà An Trúc nghe thấy câu đó thì xanh mặt vội đuổi theo. Thế nhưng khi đến nơi thì bà ấy bị chặn lại. Dù lấy danh trưởng tộc Không Hằng gia thì bà vẫn không được vào. Bà ta tức giận quát lớn nhưng cũng chẳng được gì:"Nếu thằng nhỏ ấy nói ra thì mình sẽ chết chắc. Chết tiệt!" Trong khi bà ấy đang suy nghĩ thì Nhân Mã đi ra...

_ Mày bị đuổi ra đấy à?

_ ... - Nhân Mã định nói gì đó nhưng bị chặn lại.

_ Câm miệng! - Sư Tử từ phía sau lưng Nhân Mã đi ra.

_ Sư Tử đại nhân! - Bà An Trúc lập tức cúi đầu cung kính.

_ DÁM DÙNG TÊN TỘC TRƯỞNG ĐỜI TRƯỚC CHUYỂN QUYỀN HÀNH CHO BẢN THÂN CÒN TỰ TIỆN THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CỦA TỘC TRƯỞNG TIỀN NHIỆM. BÀ NGHĨ MÌNH CÓ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN SAO? - Sư Tử gằn giọng. Cô ghét loại người này nhất. Cái loại người chỉ biết dùng quyền lực mà chẳng thể làm được gì.

_ Tôi...tôi... - Bà An Trúc không biết nói gì hơn. - Tôi chỉ nghĩ con bé còn nhỏ chưa đủ khả năng nên...

_ Còn nhỏ? Chưa đủ khả năng? Bà đang sỉ nhục hai gia tộc đứng đầu đấy! - Cự Giải nhếch môi cười khinh bỉ và chỉ hai con người đang đứng tiếp chuyện với các tộc trưởng khác.

_ Tôi không có ý đó! - Bà An Trúc vội thanh minh và đưa ánh mắt cầu cứu lẫn uy hiếp về phía Nhân Mã.

_ Lần này con không cứu được mẹ đâu. - Nhân Mã lắc đầu.

_ Giải, Mã! Chuyện này chị không quyết định một mình được! Nên hỏi hai em ấy! - Sư Tử tức giận liếc nhìn bà ta. - Tính đi tính lại thì hai em ấy có quyền cao nhất!

_ Mấy đứa làm lơ anh đấy à? - Song Ngư đi đến cùng Kim Ngưu.

_ Ah! - Tất cả đều "ah" một tiếng.

_ Nhớ chuyện khi nãy Giải nó trình bày không? - Sư Tử hỏi.

_ Nhớ! Hai đứa kia nói là theo luật mà xử lí. - Song Ngư nói. - Còn nữa! Tên khắc trên trụ là ai thì người đó nên về lại vị trí của mình. Nếu có người phản đối thì Bảo Bình đổi họ và nhập gia vào Việt Lưu hay Viễn Khách đều được.

Song Ngư nói xong thì tất cả lại nhìn nhau ngơ ngác. Bao nhiêu đó câu giải quyết hết mọi vấn đề rồi. Bây giờ dù có "phạt" bà An Trúc hay không thì Bảo Bình đều đủ tư cách bước vào Không Hằng gia tộc. Cả hai tộc trưởng đứng đầu hội đồng pháp sư đều đã về lại vị trí nên phát ngôn của họ sẽ luôn được chấp thuận một cách dễ dàng và được phục tùng vô điều kiện. Song đó, người được họ cho phép đổi họ của gia tộc thì đồng nghĩa với việc người đó sẽ đứng trên vạn người và đứng dưới sáu người. Bây giờ, nhờ câu nói của hai người ấy mà Bảo Bình đã có tư cách hơn biết bao người ở đây...

_ Về bà ta...em nên tự ra quyết định đi, Mã! - Song Ngư lạnh lùng nói. 

_ Ảnh! - Nhân Mã lớn giọng.

_ Chủ nhân! - Một người con gái xuất hiện một cách đột ngột và quỳ trước Nhân Mã.

_ Đưa phu nhân đây đến Phân gia, theo gia pháp mà trừng phạt. Kể từ giờ phút này, Không Hằng An Trúc đã không đủ tư cách ở lại Tông gia. Với tư cách tộc trưởng, ta giáng bà ấy xuống Phân gia và không bao giờ trở lại. Nếu phu nhân đây cả gan bước một bước vào Tông gia thì theo luật mà trị.

_ Tuân mệnh! - Người con gái mà Nhân Mã gọi là Ảnh liền chắc giọng đáp. Ngay sau đó, cô ta liền đưa bà An Trúc đi. Tất nhiên là Ảnh không quên việc trói bà ta lại.

_ ...MÀY NHỚ LẤY NGÀY HÔM NAY! TAO SẼ TRẢ ĐỦ! - Bà An Trúc gào lên khiến rất nhiều người chú ý kể cả hai con người kia.

_ Không giải quyết một cách yên tĩnh được à? - Bạch Dương cau mày hỏi rồi nhìn cái người bị đưa đi. - Theo gia pháp Không Hằng tộc thì chỉ có đường chết! Thế này nhanh gọn lẹ!

Bạch Dương đưa tay về phía bà An Trúc. Một sợi dây năng lượng vô hình trói chặt bà ta rồi kéo đến chỗ Thần Vực. Thấy mình sắp chết, bà ta cầu khẩn nhưng vô dụng. Đáng ra bà ấy nên biết rõ Bạch Dương không thuộc dạng người sẽ nghe lời cầu khẩn rồi tha mạng. Phất nhẹ tay một cái, tiếng thét sợ hãi vang vọng rồi tắt ngúm. Sau đó...không có sau đó! Bạch Dương quay sang xin lỗi những vị khác và tiếp tục trò chuyện. 

Tất cả chứng kiến mà không khỏi thở dài. Nói mấy lời thô tục ấy khi ở gần Bạch Dương hay Thiên Yết thật ngu ngốc. Phải nói là hết sức ngu ngốc. Chỉ có những ai đầu óc không bình thường mới làm như vậy. Tất nhiên là những người ở đây đều biết sau khi "trách phạt theo gia pháp" thì phản ứng của hai người kia sẽ rất vô tư nên không nói gì chỉ trừ các vị thần tối cao. Nhưng sao không ai lên tiếng gì vậy nhỉ? Là vì hai con người kia là hai vị thần kế nhiệm nhỏ tuổi nhất và mạnh nhất... (Zen: Aki! Lạc đề! Quay lại vấn đề chính. Aki: Là gì ấy nhở? Zen: Giờ mày muốn anh chôn không? Aki: Ấy! Em xin lỗi!) Chúng ta về lại chủ đề. 

Nhờ câu nói kia, Bảo Bình bây giờ có thể rước Nhân Mã về nhà. Nói chứ Bảo Bình đã đơ người từ lúc nghe Song Ngư thuật lại lời nói. Hiện tại anh vẫn đang tiêu hóa thông tin mình đã nhận được từ nãy giờ...

_ Anh có nghe gì không vậy, Bảo Bình? - Nhân Mã lay mạnh anh như rung cây lấy trái.

_ Hừm! Rước em luôn hôm nay được không? - Bảo Bình nhìn xuống cái người vừa lay mình như rung một cái cây.

_ Hể? - Tám người kia nghe thấy thì đực mặt ra nhìn. 

_ Thật không tin được! - Ma Kết lắc đầu thở dài.

_ Cũng được! - Nhân Mã cười toe toét ôm lấy Bảo Bình nhưng không được vì vòng tay của cô quá nhỏ. Song đó, cô bị bế thốc lên một cách nhẹ nhàng.

_ Bảo bối! Anh mang em về nhà! - Bảo Bình tươi hơn cả mặt trời rồi bế Nhân Mã rời đi. Cái khuôn mặt hạnh phúc ấy làm tám người kia lạnh người.

Cuối cùng thì những bông hoa xinh đẹp cũng đã có chủ, những chậu hoa chắc chắn cũng trở thành những nơi nương tựa vững vàng. Một cái kết có hậu phải không nhỉ? Hết truyện rồi đấy các độc giả thân yêu!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nói chứ chưa có hết! Họ chưa cập bến bờ hạnh phúc mà! Chờ đi đã!! Vẫn còn cái ngày trọng đại của họ.

~~×~~
Truyện được viết bởi Tsuki Team.
Main Author chapter 21: Aki
Second author: Vic
Edit: Ryuu
Beta: Zen
Upload by Zen

Đem truyện đi bất kì đâu vui lòng để link, tên nhóm viết, pm cho team cũng như link re-up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro