7 - Dân anh chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Bình à, chúng ta đã thề là không gây sự đánh lộn nữa rồi mà?

Thiên Yết đứng đằng sau, níu tay nhỏ bạn thân mà giựt giựt, cố giữ cho Thiên Bình không lao lên phía trước.

- Đó là lời hứa năm mình mười tám tuổi, bây giờ mới có mười sáu tuổi thôi.

- Không có liên quan gì hết trơn á! Mày không sợ tao đem chuyện này đi nói với thằng Đăng sao? - Thiên Yết khuyên không nổi liền đe dọa.

Thiên Bình nhún vai: "Nó mất trí nhớ mẹ rồi, sẽ không nhớ rằng có tồn tại đứa nào tên Thiên Bình đã từng hứa với nó là không đánh nhau đâu."

"Còn nhỏ Hồng, nó còn nhớ rất rõ đó." - Thiên Yết đanh mặt.

"Không có liên quan. Bây giờ mình sống ở thế giới của người khác, thân phận của người khác. Tao tự do bay nhảy là chuyện của tao." - Thiên Bình tỏ ra không ái ngại gì với những người mà bạn thân nhắc đến.

Thiên Yết thở dài: "Mày chắc không? Tao hỏi lại một lần nữa, mày chắc không?"

"Chắc. Giờ thì mày tránh sang một bên được rồi đó." - Thiên Bình đẩy nhỏ bạn trở về lại vị trí phía sau, cách cô một khoảng.

Thiên Yết cũng hết cách liền lùi lại phía sau, dựa vào tường, khoanh tay nhìn con bạn thân đối mặt với một đám nữ sinh đầu tóc được nhuộm đủ màu sắc, vừa nhìn vào đã biết là thành phần cá biệt rồi.

.

"Được rồi, đừng đánh nữa, nếu mày không muốn tao với mày xảy ra tranh cãi." - Thiên Yết cuối cùng nhịn không nổi liền lên tiếng can ngăn. - "Nhìn đi, tụi nó tả tơi rồi, mày mà đánh nữa thì nhập viện mất."

Thiên Bình "hừ" một tiếng rồi sau đó xách cái balo vứt ở một góc tường mà rời đi. Sau khi họ đi, đám nữ sinh kia mới dám dìu nhau trở về trường.

*****

Xử Nữ vô tình gặp Thiên Yết trên đường đến lớp.

- Thiên Bình đâu? Không đi với mày à?

Thiên Yết nhún vai: "Sao mà tao biết được, con đó đi đâu, tao cũng đâu quản được.", thực chất là cô đang cố che dấu việc Thiên Bình cũng gặp thương tích trong trận xô xát sáng nay nên đã cúp tiết, trốn xuống phòng y tế rồi.

"Vậy thôi, tao về lớp trước." - Xử Nữ chào nhỏ bạn một cái rồi đi tiếp trên hành lang.

.

Phòng 4, lớp 2-3, chuyên Anh.

Thiên Yết bước vào đã nhận được sự trầm trồ đến từ các nữ sinh.

- Hôm qua cậu chơi bóng rổ bao ngầu.

- Hay là vào đội tuyển bóng rổ nữ của trường đi, cậu chơi giỏi lắm á, đánh bại cả Bạch Dương cơ mà.

Thiên Yết nhún vai, từ tốn đáp lại lời của các nữ sinh: "Thôi, tui không ham hố mấy hoạt động đó đâu, dù gì tui cũng rất là lười."

Thiên Yết lại thấy Bạch Dương ngủ trên bàn, ở vị trí của cô, muốn đánh thức cậu ta mà nghĩ lại cũng thấy hơi tội lỗi... Cô định quay người bỏ đi, chờ đến khi nào chuông vào học mới gọi cậu ta dậy thì liền có tiếng nói vang lên từ sau lưng.

- Định trốn tiết nữa sao? Bạn học Thiên Bình hôm qua đã nổi điên đấy.

Thiên Yết quay đầu lại, nhìn Bạch Dương một cách niềm nở: "May quá, cậu tỉnh rồi, nếu cậu còn định chiếm chỗ nữa thì tôi sẽ cúp hết buổi hôm nay đó."

"Bớt viện lí do để bỏ học đi, không biết kẻ nào hôm qua vừa nói là đánh bại tôi trên bảng tổng điểm thành tích học tập ấy nhỉ?" - Bạch Dương liền dùng lời nói của cô định bắt bẻ cô.

Nhưng một bạn học khác đã xen vào: "Hôm qua mày ngủ, có biết mẹ gì đâu mà nói, bạn học Thiên Yết thi vào đây với tổng điểm chín phẩy tám lận đó."

"Ảo vậy..." - Bạch Dương cũng hết lời, con nhỏ này vừa chuyển đến định chiếm hết spotlight của cậu hay gì?

Chuông vào học vang lên một hồi dài, báo hiệu giờ vào lớp đã điểm, giáo viên chủ nhiệm cũng vào lớp để điểm danh. Khi gọi đến tên của Thiên Bình thì lại không thấy cô đâu.

Bên dưới rần rần, đoán già đoán non việc bạn học không đến lớp.

Bạch Dương thắc mắc nhìn qua Thiên Yết: "Nghe thiên hạ đồn, hình như cậu có quen biết Thiên Bình thì phải? Hôm qua bạn học Thiên Bình còn bắt loa gào tên cậu cực to cơ."

"Thì đúng là có quen. Nhưng tung tích của nó thì tôi không biết." - Thiên Yết triệt để che giấu Thiên Bình.

"Tưởng hai người thân lắm." - Bạch Dương nhún vai.

Thiên Yết cười trừ: "Đâu phải cứ thân là biết nhất cử nhất động của nhau đâu."

*****

Phòng y tế.

Cô nhân viên y tế nhìn Thiên Bình nằm trên giường bệnh, tay liên tục bấm điện thoại mà có khuyên cỡ nào nhỏ cũng không về lớp thì ra chiều bất lực lắm.

Đúng lúc, cửa phòng bị đẩy ra, một nam sinh bước vào, mặt mũi có chỗ xước, chỗ bầm, trông cũng khá là...chiến.

Thiên Bình lúc đầu không quan tâm đâu, cho đến khi cô nhận thấy thời gian vào học đã bắt đầu từ lâu lắm rồi mà giờ lại có học sinh đến phòng y tế vì bị thương, dưới sân trường theo ánh nhìn qua cửa sổ của cô, không có tiết thể dục nào hết.

Thiên Bình lúc này mới di chuyển sự chú ý sang người vừa mới đến và cô biết người này, kẻ mà Nhân Mã đã chỉ cho cô hôm qua. Đây đích thị là cái đứa nắm đầu chuỗi thức ăn của cái trường này trên bảng so sức mạnh cơ bắp.

Dương Sư Tử nhác thấy Thiên Bình nằm vô cùng thảnh thơi trên giường bệnh, ngay tại cái vị trí mà hắn hay trốn tiết nhất thì lập tức tỏ rõ sự khó chịu.

- Sao hôm nay có thêm học sinh vậy? - hắn cất giọng hỏi cô nhân viên y tế.

Cô ấy chỉ cười trừ: "Không hiểu sao em ấy lại bị thương nữa, đầu giờ được bạn học đưa đến đây mà mãi không chịu về."

"Có quen biết gì nhau sao mà nhìn? Nhìn cái gì? Móc mắt giờ." - Thiên Bình trừng mắt đáp trả lại vẻ mặt của hắn ta.

Dương Sư Tử bật cười, lần đầu tiên có kẻ trâng tráo giở giọng thách thức với hắn như thế này.

- Bạn học, không phải tôi thô lỗ đâu nhưng cái giường đó là chỗ tôi đặt trước rồi đó.

- Đặt trước với không đặt trước cái mẹ gì? Đứa nào đến trước, đứa đó được ưu tiên. Thằng nào sinh sau đẻ muộn thì tự đi tìm chỗ khác mà nằm.

Bây giờ, Sư Tử mới triệt để méo mặt, hắn ta trước giờ vì danh tiếng nên không bao giờ đánh nhau với con gái, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể chịu đựng sự sỉ nhục từ bọn phái nữ.

"Đi đi, trước khi tôi cho người đến "mời" cậu đi." - Sư Tử chỉ tay về cửa phòng y tế.

Thiên Bình bật dậy khỏi cái gối êm ái, nhếch miệng cười khinh một cái rồi bỏ chân xuống khỏi giường, đi đến gần Sư Tử, vỗ vai hắn hai cái rồi thì thầm vào tai hắn:

- Có nghe thiên hạ đồn rằng, sáng nay đám "quái nữ" của trường cấp ba Quảng An bị đánh đến mức chạy biến chưa?

Dương Sư Tử nhất thời thất kinh, hình như hắn có nghe qua tin này thật, nhưng mà vốn dĩ hắn là phái nam, không quan tâm đến việc mấy đứa con gái đánh nhau nên cũng rất nhanh chóng gạt tính nghiêm trọng của vụ việc qua một bên. Giờ được khơi gợi lại bởi chính miệng một nữ sinh kì lạ giành giường bệnh với hắn. Hắn mới tờ mờ đoán ra được.

Có lẽ...danh tính của cái kẻ đã dần ra bã tụi cấp ba Quảng An đang đứng trước mặt hắn.

Thiên Bình tự chỉ vào bản thân, vô cùng tự tin buông một câu: "Cái đứa bón hành cho tụi nó đang đứng trước mặt cậu đấy."

Dương Sư Tử nghe được câu nói xác nhận này thì liền trừng mắt cảnh giác. Thiên Bình lại không cảm thấy hắn ta cần phải tỏ ra dè chừng cô đến thế, cùng lắm thì chỉ phế què một hai thứ trong tứ chi của hắn cũng được rồi, nhưng cô sẽ không làm thế bởi vì hắn và cô căn bản không có một hai ly quan hệ gì với nhau mà phải làm khổ nhau như vậy.

Nếu có, thì chắc là do hắn ta là nam chính nằm trong route của đám bạn cô. Ít ra cũng có "tí" quan hệ dây mơ rễ má.

- Không phải lời khiêu chiến đâu, nói vậy để cho cậu biết rằng cái giường tôi đang nằm, cậu cũng có thể chiếm nhưng đó là khi cậu bước được qua xác tôi. Tôi thì không muốn đánh nhau bây giờ cho lắm tại đang dở việc chơi game rồi. - Thiên Bình giơ hai tay lên, ra ý cầu hòa.

Sư Tử thở dài, lắc đầu, tự dưng đâu ra một con nhỏ quái dị: "Được rồi, ông đây không giành chỗ của con gái."

Thế là hôm nay, phòng y tế chỉ còn đúng một cái giường để cho học sinh bị bệnh đến khám, hai cái giường còn lại đều bị chiếm dụng hết rồi. Cô nhân viên y tế thì quá dung túng cho bọn học sinh nên mới bị tụi nó chiếm mất hai cái giường, đã vậy hình như hai đứa kia chỉ mới biết nhau qua mấy câu chào hỏi mà giờ coi bộ có vẻ thân thiết lắm...

- Cậu học lớp nào?

- A3, chuyên Anh. Còn ông? - Thiên Bình nhởn nhơ gặm trái táo vừa được Sư Tử chia sẻ.

Sư Tử vừa bấm điện thoại vừa đáp trả: "A6, chuyên Lý."

"Học chuyên Lý à? Cũng giỏi đó, mấy môn tự nhiên không phải phạm trù của tôi nên tôi nể mấy bạn học tự nhiên lắm." - Thiên Bình cảm thán.

"Tưởng người như bà sẽ ổn với tự nhiên chứ?" - Sư Tử hơi ngạc nhiên nhìn qua.

Thiên Bình nhún vai: "Eo ôi, mấy môn đó cũng phải trầy trật lắm tôi mới được trên tám đó."

"Trên tám là giỏi rồi bà, còn muốn gì nữa?" - Sư Tử còn tưởng đâu nhỏ kia thi tự nhiên bị dưới trung bình chứ, ai dè...

*****

Văn phòng hội học sinh.

Ma Kết nhìn khuôn mặt khó coi của Bảo Bình thì thắc mắc.

- Làm cái quái gì thế? Ai cướp mất của quý của mày hay gì?

- Ừ, tao bị cướp đó. - Bảo Bình chợt gắt lên.

Ma Kết cũng phải giật mình khi thấy thái độ nóng nảy lạ thường của bạn mình liền chống cằm hỏi: "Đứa nào gan thế?"

"Một con nhỏ lạ hoắc, đã vậy lão hiệu trưởng còn không tiết lộ thân phận, nghe nói là nhân tài mà ông ta muốn bồi dưỡng nên lão mới không cho tao biết cô ta là ai." - Bảo Bình gằn giọng.

Ma Kết đăm chiêu: "Không phải là có người đi trước mày một bước rồi chứ? Chẳng hạn như đút nhiều tiền hơn cho lão thì sao?"

"Cả cái thành phố có cái nhà nào giàu có hơn nhà tao với mày đâu, nên chuyện đó là không thể." - Bảo Bình nhận định.

Ma Kết lại chuyển sang đối tượng khác: "Thế còn Bạch Dương của mày thì sao? Tao vẫn không nghĩ mày thích một đứa con trai đó."

"Mày cẩn thận cái mõm, coi chừng lại tự vả, lúc đó thì tao cười nhiều chút." - Bảo Bình trừng mắt lườm Ma Kết.

Ma Kết xua tay: "Đừng có rủ rê tao vào con đường tà đạo giống mày... Mà, tao đang hỏi về thái độ của crush mày mà? Mày lại lái đi đâu thế?"

"Cậu ta vẫn khó chơi lắm, nhưng không lâu đâu, tao đánh vào tâm lý là ổn thỏa liền." - Bảo Bình đắc ý.

"Mày lại tìm được gì rồi?" - Ma Kết ngán ngẩm với độ chiếm hữu và khao khát của tên bạn này.

Bảo Bình giơ điện thoại quơ qua quơ lại một cái ảnh nào đó rồi lập tức cất lại trong túi áo khoác.

- Không làm phiền hội trưởng nữa, tao đi trước đây.

*****

Thiên Yết đang mải mê bấm game trong giờ học, bên cạnh là Bạch Dương tiếp tục ngủ hướng mặt ra cửa sổ. Đột nhiên cô chợt rùng mình, một linh cảm gì đó khiến cô bất chợt phải bật chế độ cảnh giác...

"Lại sóng gió nữa hả? Tha tôi đi trời ơi, muốn hưởng thụ cuộc sống không có deadline một xíu thôi cũng không được nữa hả?" - Thiên Yết thầm than trong bụng.

Rồi thấy cô giáo đang quay xuống, Thiên Yết vội lay bạn cùng bàn dậy.

- Dậy, dậy mau, cô sắp xuống rồi.

Bạch Dương bị đánh thức bất ngờ có hơi khó chịu, lại nắm lấy cổ tay đang lay cậu ta một cái rồi siết thật mạnh. Thiên Yết liền dằng ra.

- Điên à, cô xuống kìa, tỉnh táo lại coi!

Bạch Dương bây giờ mới nhận thức được tình hình mà ngồi thẳng lưng, ra vẻ nghiêm túc làm Thiên Yết có chút mỉa mai.

Không hiểu sao, cứ cảm thấy trong lòng bất an, Thiên Yết vô thức xoa hai tay vào với nhau, ánh mắt hơi chậm rãi hướng ra cửa sổ, sân trường vắng lặng nhưng cô vẫn muốn tìm kiếm gì đó.

Bạch Dương hiểu sai ý cô, tưởng Thiên Yết lạnh vì gió thổi qua cửa sổ liền đóng cửa kính lại. Tầm nhìn của Thiên Yết cũng vì thế mà bị hạn chế, vậy nên cô lại cúi mặt xuống tập.

.

Giờ nghỉ giữa hai tiết.

Thiên Yết dẹp hẳn việc chơi game qua một bên, tay cầm bút, vô thức vẽ mấy hình tròn vô nghĩa lên trang giấy trắng.

Bạch Dương khó hiểu, cậu muốn ra ngoài để mua đồ một chút nên lay cô.

- Bước ra, để tôi đi coi.

Gọi mấy lần mà Thiên Yết vẫn còn chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân khiến Bạch Dương phải gào lên: "Đứng dậy coi!"

"Má!" - Thiên Yết giật mình một cái rồi quay sang khó hiểu nhìn cậu ta.

"Tôi-muốn-ra-ngoài-!" - Bạch Dương gằn từng chữ.

Lúc này, Thiên Yết mới tỉnh lại, vội bước ra để cậu ta đi. Nhìn theo hướng cậu ta, Thiên Yết lại nghi ngờ về linh cảm của mình, cô không biết là sắp có biến cố gì xảy ra hay là điềm gở đến với mình, trước giờ linh cảm của cô khá tốt.

Bật điện thoại, Thiên Yết nhắn cho Thiên Bình.

Từ chó điên đến chó dại,

chó điên

Ê

mày dưỡng thương xong chưa?

chó dại

tao sắp chết rồi

chó điên

đéo giỡn

mày quay lại đi

tao thấy có điềm lạ lắm

chó dại

biết ngay mà

thiếu hơi tao là mày hay vậy lắm

chó điên

ê tao cắn mày đó

chó dại

thế mới là chó điên

chó điên

không biết nữa

mày quay lại đây nhanh nhanh coi

tự dưng sởn da gà

cứ cảm thấy giống có cái gì đó sắp đến vậy

còn nó đến với ai thì tao cũng đéo rõ nữa

chó dại

ơ hay nhỉ

con này nay lạ

chó điên

túm quần lại

mày quay về đây gấp

để tao dựa mày

chứ không linh cảm vật tao chết mất

chó dại

gớm

mày sống tình cảm thế từ khi nào vậy?

chó điên

cc

chó dại đã xem.

.

Thiên Yết bỗng nhớ, cô có thể liên lạc với ông anh nuôi mà, thế nên liền chuyển qua đoạn tin nhắn với anh trai.

Từ Báo Thủ SSS đến Lươn Chúa,

Báo Thủ SSS

anh ơi

anh Phu yêu dấu ơi

Lươn Chúa

thôi, mày tắt văn

muốn nhờ vả gì

nói lẹ

Báo Thủ SSS

tự dưng em cảm thấy không lành

anh bói một quẻ xem

sắp tới có đứa nào tìm giết em không?

Lươn Chúa

:)))

mày nghĩ anh mày rảnh hả?

Báo Thủ SSS

chứ không phải anh đang lo chuyện

của đứa em gái đáng thương này sao?

Lươn Chúa

mày bớt dẹo

để tao bói thử xem

mà sao mày không tự bói coi

Báo Thủ SSS

em mà bói ra được thì đâu phải nhờ đến anh

Lươn Chúa

thế nên tao mới nói

mày chẳng chịu tu tập đàng hoàng

nó vậy đó

Báo Thủ SSS

anh cứ làm như em bỏ bê việc học đạo lắm vậy á

tại em bị xui thôi

chứ không thì mấy con ma con quỷ biết thế nào là lễ độ với em

Lươn Chúa

thôi mày cẩn thận

lúc nào bói xong tao nhắn

đừng đi gây chuyện lung tung

cẩn thận giỡn quá lố là giỗ quá lớn đó con

Báo Thủ SSS đã xem.

.

Thiên Yết định tắt điện thoại để nghỉ mắt thì bỗng nhớ đến tiểu thuyết [Re-Love], trên máy của sáu đứa cô vẫn có thể đọc được, vì thế quyết định mở ra, dò lại tình tiết một lần nữa cho chắc chắn.

*****

Sư Tử nheo mắt nhìn Thiên Bình đang dọn đồ rời đi.

- Tưởng bà sẽ cúp hết buổi hôm nay.

- Có một đứa phiền phức triệu hồi tôi, tôi phải qua đó xem một chút, không thì nó sẽ gây họa. - Thiên Bình ngán ngẩm.

Sư Tử liền đưa tay chào: "Vậy, lúc nào vào trận tiếp thì nhắn cho tôi, đúng là có bà tôi đỡ phải gánh team hơn."

"Tại team của ông tạ thôi, đừng chơi với đám đó nữa là ổn mà." - Thiên Bình nhún vai.

"Tụi nó cùng một băng, nói không chơi là liền có thể không chơi sao?" - Sư Tử bất lực lắc đầu.

Thiên Bình cười nhạt: "Không biết băng của ông lớn đến cỡ nào nhưng mà nếu cần một người góp ý về việc xây dựng băng nhóm thì cứ tìm đến tôi.", nói xong thì cô đeo balo lên vai phải rồi ung dung đút tay vào túi áo khoác mà bước ra khỏi phòng y tế.

Câu nói của Thiên Bình khiến Sư Tử khá đắn đo suy nghĩ, có lẽ lần này phải chỉnh đốn lại "đội ngũ" làm việc dưới trướng của mình mới được.

.

Thiên Bình bước dọc hành lang, lôi điện thoại ra nhắn cho con bạn thân.

Từ chó dại đến chó điên,

chó dại

ê

tao nói này

chó điên

mày đi đến đâu rồi hả?

chó dại

tao nói cái này,

tao thấy ở thế giới này, mình có thể thành lập lại

một băng giống tụi mình hồi trước

chó điên

mày nói gì thế?

có phải mày lại lên cơn rồi không?

chó dại

tao hoàn toàn nghiêm túc

và tao đã suy nghĩ về chuyện này rất kĩ

chúng ta có thể lập lại một nhóm giống chúng ta năm đó

tung hoành ngang dọc khắp vùng

chó điên

tao lạy mày Bình ơi

chúng ta đã tan rã lâu lắm rồi

giờ có lập lại một nhóm y chang thì có ích gì?

mày thèm được đánh nhau đến thế à?

chó dại

đúng

tao phát điên lên được

chó điên

...

tùy mày thôi

miễn là mày vui vẻ

nhưng đừng kéo tao vào sâu là được

tao có thể đứng sau mày giúp đỡ

nhưng sẽ không cùng đồng hành với mày trên con đường đó nữa đâu

chó dại

...

ừ.

chó điên đã xem.

.

Thiên Bình vò đầu một cái, chân đang bước trên hành lang tiếng về lớp học thì lại đột ngột đổi hướng, cô quyết định sẽ không về lớp nữa.

.

Đứng trên sân thượng lộng gió, Thiên Bình cảm thấy thư thái khi bầu không khí trong lành này có thể trấn an tâm trạng của bản thân, lâu lắm rồi ở một mình mới khiến cô thanh thản như thế.

Bỗng, khoảng sân sau bên dưới theo hướng nhìn từ lan can sân thượng của cô, xuất hiện một đám nam sinh đang còn đùn đẩy một cậu bạn nhỏ con đeo mắt kính, mà cái dáng vẻ này có hơi quen quen, giống như cô đã gặp ở đâu rồi ấy...

Thiên Bình cố lục suy nghĩ rồi trong đầu hiện lên một cái tên xa lạ - Tần Kim Ngưu.

- Phải cậu ta không ta...? - cô tự lẩm bẩm, bản thân vẫn dựa hai tay vào thành lan can quan sát đám người phía dưới. 

Rồi cô chợt nhớ: "Phải rồi, nếu trong tình huống này, người anh em Dương Sư Tử đó phải chạy đâu đó quanh đây rồi chứ? Không lẽ cậu ta vẫn còn "đóng đô" trong phòng y tế?"

Để giải đáp thắc mắc, Thiên Bình liền rút điện thoại ra, nhắn đi một tin hỏi ngay vì ban nãy đã xin được số điện thoại và nick facebook của cậu ta cho tiện việc gọi nhau chơi game.

Từ Thiên Bình đến Dương Tử,

Thiên Bình

Hey

bạn ơi

cho hỏi cái

Dương Tử

Sao?

Bà lại đánh nhau hả?

Thiên Bình

Không có nha

chỉ hỏi xíu

giờ ông còn ở phòng y tế không?

Tôi định quay lại

Dương Tử

còn

mà bà có quay lại cũng muộn rồi

cái giường đã thuộc về tôi

Thiên Bình

không có tranh chấp với ông nữa

tí tôi quay lại

Dương Tử đã xem.

.

Thiên Bình vừa nhắn tin xong, liền bị một loạt âm thanh phía dưới làm cho chú ý. Cái cậu nam thụ tâm cơ Kim Ngưu kia bị đánh là thật, mà không có ai cứu cậu ta là thật. Thiên Bình chợt nhớ đến kế hoạch của hội chị em liền cười khẩy một cái.

- Các người phải cảm ơn tôi đi, để bố đây dẹp bớt một mối tai họa, chúng mày khỏi cần phải đấu tranh. Người anh em Sư Tử cũng nợ tôi đấy.

Nói rồi, Thiên Bình liền dùng cầu thang thoát hiểm kế bên lan can mà trèo xuống khoảng sân phía dưới một cách nhẹ nhàng, không ai để ý một mối hiểm họa đang chuẩn bị giáng xuống đầu bọn họ.

.

Còn cách mặt đất khoảng ba bậc cầu thang nữa, Thiên Bình không tiếp tục bước mà thay vào đó dùng tay vịn cầu thang, bật người một cái, phi thẳng song cước vào lưng một tên trong đám bắt nạt.

"Úi, cái chân hư này! Đã bảo không được đá người lung tung rồi mà, chị mày nói mày không nghe à?" - Thiên Bình giả đò làm một bộ dáng vô tội.

Mấy tên kia thấy từ đâu ra một con nhỏ đã xen vô chuyện của bọn họ, còn dám đạp người của chúng một cú, lại giả ngây giả ngô như không phải lỗi của mình thì cáu lắm.

- Nè, bạn học, biết là anh hùng cứu mỹ nhân tuy mạnh yếu khác nhau mà thời nào cũng có, nhưng  bạn hơi nhiều chuyện rồi đó.

- Kẻo lỡ không cứu được người mà bạn học đây cũng rước họa vào thân đó. Bạn tên gì ấy nhỉ? - một tên tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào ngực áo của cô, nơi có dán bảng tên. - Thiên Bình à, tên hay ho đó.

Gân xanh đã lan đến tận não nhưng mà Thiên Bình vẫn có nở một nụ cười mỉm chi. Đám nam sinh có vẻ muốn lấn lướt tới cô, một tên lại gần liền bị Thiên Bình lên cùi chỏ một cú vào cằm, rồi bị hất văng qua một bên.

- Không có sợ rước họa vào thân, tại mình thấy mấy bạn học nam đây nhìn ngứa mắt quá, mà cơn ngứa nó dễ lan ra toàn thân lắm...

Chưa kịp để đối phương phản ứng lại với hai tình huống vừa xuất hiện, Thiên Bình đã xông lên, từng đòn hạ gục nhanh gọn đối phương, may mắn rằng lần này cô "tay không tấc sắt" chứ nếu để Thiên Bình có thêm vũ khí trợ lực thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức bầm dập đâu.

.

Xong việc, Thiên Bình kiêu ngạo hất tóc lướt qua Kim Ngưu, ánh mắt đầy sự khinh bỉ dành cho kẻ không thể đứng lên chống trả mà phải dựa dẫm vào sự cứu trợ của người khác như cậu ta. Thậm chí, còn không đỡ cậu ta dậy hay hỏi han một câu, đối với Thiên Bình, kẻ như cậu ta nếu không trở nên mạnh mẽ hơn sẽ bị xã hội đào thải sớm thôi, cô đây là đang giúp người anh em xã hội mới quen - Dương Sư Tử tránh khỏi một kiếp nạn đến từ vị trí cậu ta sau này.

Chỉ là Thiên Bình không biết, bây giờ bản thân cô cũng nằm trong list người đu bám của Tần Kim Ngưu rồi...

*****

- Kèo tiếp nào bạn ơi!

Thiên Bình đẩy cửa phòng y tế bước vào làm cho cô nhân viên ngỡ ngàng, cô y tế vốn nghĩ bản thân đã thoát được một kiếp, ai dè giờ nó quay lại.

Dương Sư Tử bật dậy như lò xo: "Nhanh nhanh, tôi mời rồi, vào lẹ đi."

Thiên Bình vận động giãn gân cốt thì đã có tinh thần tiếp tục bầu bạn với Dương Sư Tử suốt buổi học còn lại rồi.

__________

Thân ái,

29052023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro