33 - Cũng có khi bình thường đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Đọc xong nhớ tương tác nha các bạn yêu. À, phần đóng góp ý kiến bên dưới rất quan trọng, thế nên các bạn đọc truyện thư giãn xong, nếu có thời gian xin hãy bỏ ra vài phút trả lời giúp tui nha. Tất cả là để cải thiện truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mãi yêu.

__________

Lớp chuyên Lý, chủ nhật, chín giờ sáng.

Hôm nay đám chuyên Lý có giờ học tăng chuyên, không biết vì cái lí do củ chuối gì mà giáo viên bộ môn chuyên lại bắt học cả cuối tuần thay vì có thể tăng giờ sau giờ học trong tuần, và đó là lí do mà cả Song Tử lẫn Nhân Mã phải lết xác đến trường trong cái thời tiết dở dở ương ương này.

Trời không còn lạnh nữa vì mùa đông đã qua lâu rồi, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu mưa, vừa mưa vừa nắng, không khí toàn mùi ẩm mốc và mùi đất xộc lên, đã vậy còn nóng đến khó chịu dù trời đã mưa rồi, không khí chẳng mát được tí nào, hơn nữa gió nóng còn thổi vào.

Nhà trường áp dụng chủ trương tiết kiệm điện tối đa vì thế vào chủ nhật học sinh chỉ được sử dụng quạt. Song Tử thấy đời mình sắp tàn rồi, đáng lẽ cô nên học tập theo Nhân Mã, triệt để cúp học luôn, cứ đà này cô sẽ chết, chết vì nóng.

Lại nói, Nhân Mã thì hay rồi, từ ngày có bồ một cái là học ngay cái trò cúp học liên miên, thậm chí tư cách tham dự thi chuyên của cô nàng cũng đã bị hủy bỏ vì cô nàng đã trốn quá nhiều buổi học chuyên rồi. Thế nhưng, Nhân Mã lại thấy vui với điều này bởi vì cô là đứa mù tịt Lý, thoát khỏi Lý chính là được tự do, Nhân Mã ngại gì mà không cúp chứ.

Còn Sư Tử, Song Tử hận không thể nào nắm đầu cậu ta giựt cho mấy cái. Dòng thứ cá biệt trùm trường như cậu ta, chỉ vì cái cốt học giỏi mà thầy cô đã không chỉ không loại ra khỏi đội tuyển chuyên mà còn nài nỉ, van lạy cậu ta đi thi chuyên Lý hộ. Cô không biết Sư Tử ôn luyện bằng cách nào nhưng mà hắn học giỏi dữ dội, chỉ biết dù cúp học lan man, vẫn không ai vượt cậu ta được môn Lý.

Song Tử liếc qua cái bàn trống kế cạnh, hôm nay Kim Ngưu cũng không đi? Phải nói, dạo này cậu không hẳn là bám lấy cô nữa, nhưng mà hành động thì đã trở nên lạ rồi, giống như một đứa con trai đi cua gái thật sự, trước giờ Song Tử toàn trap người ta, chưa bao giờ nghĩ sẽ phải bận tâm đến một trong những người theo đuổi mình đâu, giờ thì có rồi đấy.

Trong tiếng giảng bài đều đều của giáo viên dạy chuyên, Song Tử thật sự không quá tập trung vào bài học trước mắt, lâu lâu lại lấy điện thoại ra bấm, hoặc là lơ đễnh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm trời trăng mây gió.

Điện thoại trong bàn tay rung lên hai cái, Song Tử thấy Kim Ngưu nhắn đến.

Từ Kim Ngưu đến Song Tử,

Kim Ngưu

Giáo viên đã dạy chưa hả Tử?

Song Tử

Bắt đầu từ 30p trước rồi

Kim Ngưu

Xui quá, xe đạp của tớ bị hỏng rồi

Chắc phải đợi người ta sửa nữa

Song Tử

Giảng mấy dạng bài cũ thôi mà

Không có gì mới đâu

Cứ yên tâm

Kim Ngưu

Vậy cậu báo điểm danh cho tớ nhé, khoảng mười phút nữa tớ tới.

Song Tử

Ok

Kim Ngưu đã xem.

.

Song Tử chống cằm lên mu bàn tay mà suy ngẫm, Kim Ngưu bị hư xe sao?

*****

Tiệm sửa xe.

Kim Ngưu vừa quan sát anh thợ sửa xe làm việc, vừa nhìn đồng hồ điện thoại, mong là có thể đến kịp trước khi nghỉ giữa giờ. Theo như Song Tử nói thì giáo viên chắc đang giảng lại mấy bài tập hôm trước giao về nhà, sau giờ nghỉ lao là sẽ vào bài học mới, cậu không thể bỏ lỡ được.

Một chiếc xe máy thắng cái két trước mặt cậu ta, Kim Ngưu nhìn lên cũng có biểu hiện giống người vừa đến, đó là ngạc nhiên.

- Kim Ngưu? Xe hư hả?

Thiên Yết đưa ánh mắt dò xét nhìn chiếc xe đạp đang ở trong tiệm sửa xe.

- Ờ, tớ đang lên trường để học chuyên. Cậu đi có việc hả?

Thiên Yết gật đầu: "Ừ, nay có trận bóng rổ nên tôi cũng lên trường, có cần đi nhờ không? Tí nữa thì bảo Song Tử nó chở về lấy xe đạp cũng được mà."

Thiên Yết vừa nói, vừa nháy mắt một cái, ý tứ hiện rõ trong câu nói, Thiên Yết cố tình tạo tình huống để Kim Ngưu đi chung xe với Song Tử. Kim Ngưu chần chừ, Thiên Yết thấy thế thì liền rút điện thoại trong túi áo khoác ra rồi nhắn đến Song Tử.

Từ nách hết thâm chưa đến toàn thân đỏ chót,

nách hết thâm chưa

ê

tao đang đến trường

thấy thằng Kim Ngưu xe hư này

tao chở đến trường

tí nữa mày chở nó về lấy xe ha

đỡ mất thời gian chờ

toàn thân đỏ chót

???

vkl

chị sợ em nhàn rỗi nên tạo việc cho em làm hả?

nách hết thâm chưa

nói vậy là đồng ý rồi ha

vậy thôi, chị mày lái xe đây

nếu mày không muốn chị chở thằng Ngưu lao đầu vào tường thì đừng nhắn nữa

toàn thân đỏ chót đã thả phẫn tin nhắn của bạn.

toàn thân đỏ chót đã xem.

.

Thiên Yết cất điện thoại rồi quay qua giơ ngón cái với Kim Ngưu.

- Ok, báo nó rồi, giờ lên xe đi bạn nhỏ.

Kim Ngưu sửng sốt, Thiên Yết báo với Song Tử rồi á hả? Thiên Yết tháo cái mũ bảo hiểm, ném cho cậu ta, miệng cười vui vẻ.

- Đội vào đi bạn nhỏ.

Kim Ngưu đi xe đạp, không cần đội mũ bảo hiểm nên giờ đi xe máy chung với Thiên Yết cũng chỉ có mỗi cái mũ của cô nàng thôi chứ không đào đâu ra cái thứ hai cho cậu ta đội, cậu ta thắc mắc:

- Còn cậu? Tớ đội rồi cậu đội cái gì?

- À, tôi quen rồi. Thế nên đội vào đi bạn nhỏ, không tí nữa té là không có bảo hiểm cho cái đầu của cậu đâu, cậu sắp trễ rồi mà đúng không? - Thiên Yết nhếch miệng cười đầy thâm ý.

Kim Ngưu dè chừng hỏi lại: "Không ấy thì có thể cho tôi cầm lái không?"

"Cậu chắc là bản thân biết lái xe máy chứ?" - Thiên Yết nhe răng cười cười.

Kim Ngưu vẫn vô cùng đề phòng nhưng vì giờ học mà vẫn phải ngồi sau yên xe của Thiên Yết thôi. Thiên Yết nói dù không quay lại sau lưng để đối diện với Kim Ngưu, giọng có chút nín cười.

- Thế, tìm chỗ nào bám cho chắc vào nha.

Kim Ngưu nghe đến câu này là cảm thấy sai sai lắm rồi, Thiên Yết lái xe máy tầm cỡ thế nào vậy? Cậu có từng chứng kiến qua đôi ba lần Sư Tử và Bạch Dương lái xe rồi, hai ông thần đó đúng là tổ lái đường phố, chiến thần hủy diệt tốc độ thật, còn lại mọi người thì cậu cảm thấy chạy xe khá an toàn... Trừ vài người mà cậu chưa thấy chạy xe bao giờ hoặc là hiếm giáp mặt, ví dụ như Thiên Yết thì hay được Bạch Dương chở, hay Thiên Bình thì hiếm khi mới thấy mặt, hoặc là Cự Giải vì cô nàng dạo này đi cùng với Song Ngư.

"Nè, có chắc là sẽ ổn không đấy? Cậu có bằng lái xe mà ha?" - Kim Ngưu run run hỏi lại.

Thiên Yết khẳng định chắc nịch: "Tất nhiên là có rồi, muốn xem không?"

"Cậu đi đường rất an toàn mà đúng chứ?" - Kim Ngưu còn chưa tin tưởng lắm.

Thiên Yết nhìn mặt cậu ta qua gương chiếu hậu mà phải nhịn cười lắm: "Tất nhiên rồi bạn nhỏ, cả đời này, từ khi tập lái xe cho đến giờ tôi chưa đâm vào ai đâu đấy."

Kim Ngưu im lặng. Thiên Yết liền tiếp tục: "Thế giờ đi ha?"

Không cần biết người đằng sau mình có đồng ý hay không, Thiên Yết khỏi động xe máy rồi vặn ga chạy đi hướng về cổng trường chuyên cấp ba Hoa Thần.

.

Kim Ngưu sợ tái mặt, cậu còn đúng mười phút nữa là sẽ trễ bài giảng mới, Thiên Yết cũng hứa là đưa cậu tới trường đúng giờ, uy tín thì uy tín thật, nhưng mà nó lạ lắm...

- Thiên Yết ơi! Cậu chạy chậm thôi mà, chậm thôi, chạy chậm thôi!

- Yên tâm, cậu phải tin ở tôi, tôi là người vô cùng uy tín.

Kim Ngưu nhận thấy cái uy tín kia có hơi nhiều vấn đề rồi đấy: "Nhưng mà chậm thôi! Chạy chậm thôi!"

"Nè, đã chậm rồi đó, cậu coi." - Thiên Yết nghiêng vai qua một bên để Kim Ngưu tận mắt kiểm chứng đồng hồ đo tốc độ.

Kim Ngưu tái mặt: "Trời ơi, cậu lái xe đang hoàng đi mà, đã không đội nón bảo hiểm còn nghiêng người qua một bên và đi với cái tốc độ bốn tám ki lô mét trên giờ nữa. Cậu muốn chết chứ tôi còn yêu đời lắm á."

Thiên Yết nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, bắt đầu giảm tốc xuống còn bốn mươi lăm cây trên giờ nhưng mà nó vẫn nhanh lắm.

.

Tới cổng trường, Kim Ngưu trèo xuống, lịch sự trả lại nón bảo hiểm cho cô bạn kia rồi một mạch chạy thẳng, trong đầu thầm thề với bản thân, không bao giờ trải nghiệm đi xe cùng với Thiên Yết một lần nào nữa.

*****

Giờ giải lao, lớp chuyên Lý.

Song Tử cặm cụi giải đống bài tập Lý còn tồn đọng thì thấy bàn bên cạnh có người đi tới và kéo ghế ra. Cô ngước đầu lên, quay qua nhìn rồi cười nhẹ một cái:

- Đến đúng giờ ha.

Kim Ngưu lè lưỡi, rụt cả cổ lại, khuôn mặt tỏ ra bàng hoàng: "Trước giờ, Thiên Yết lái xe lúc nào cũng vậy hả?"

"Thế là bà chị nhỏ đó cũng cho cậu trải nghiệm thử rồi ha?" - Song Tử che miệng mà cười khúc khích.

Kim Ngưu bắt chéo hai tay thành hình chữ "X" rồi khẳng định: "Tớ sẽ không bao giờ đi xe của cậu ấy nữa đâu, sợ lắm."

Song Tử vuốt lại phần tóc mái bị rơi ra khỏi mang tai rồi cười cười đáp lại cậu bạn: "Được rồi, dù sao cái nết chạy xe của con mẹ đó nó vậy rồi, sau này biết rồi thì đừng thử nữa là được."

"À đúng rồi, thầy sửa bài rồi hả? Cậu có đáp án không cho tớ xin với?" - Kim Ngưu lấy tập bìa nhựa chứa đống đề Lý của mình ra.

Song Tử liền đưa đáp án qua cho cậu ta. Kim Ngưu nhận lấy tờ giấy rồi chăm chú dò. Một lúc sau, thấy cậu ta còn chưa đưa trả tờ giấy cho mình, Song Tử nhìn qua mới thấy Kim Ngưu đang vò đầu bứt tóc mà làm ra một bộ dáng khổ sở lắm.

"Phải rồi, cậu ta đâu có giỏi Lý, vào được lớp này là có câu chuyện ẩn đằng sau đấy mà." - Song Tử thầm nghĩ.

Cô nhìn một lúc rồi lên tiếng: "Cần tôi giúp gì không? Hôm nay Sư Tử nó cúp học với Nhân Mã rồi."

Kim Ngưu gật đầu, mắt sáng như sao, khuôn mặt lộ rõ vẻ cảm kích: "Tạ ơn đức mẹ!"

Song Tử liền kề má lên tay trái đang chống trên bàn, sau đó đưa bút qua tờ nháp của Kim Ngưu, vì hôm nay cả Sư Tử và Nhân Mã không đi học nên hai cái bàn chừa ra chỗ trống của cả hai đứa nó, Song Tử rất dễ dàng chỉ cho Kim Ngưu mà không cần phải rời khỏi chỗ ngồi, chỉ cần với tay qua là được.

Song Tử giảng một lúc rồi mới nhận ra Kim Ngưu hình như nãy giờ có hơi im lặng thì phải. Ngước mắt lên nhìn mới thấy cậu ta mặt mũi còn tệ hơn lúc này.

- Bộ cậu không hiểu hả...? - Song Tử dò hỏi, một cách nhẹ nhàng và thận trọng.

Kim Ngưu gật đầu một cái công nhận, Song Tử cảm thấy Kim Ngưu nên như Nhân Mã, đi chơi luôn đi cho rồi, cậu ta không cần phải đặt nặng việc phải thi chuyên đâu, dù sao chuyên Lý cũng là một cái gì đó rất khó mà.

- Cậu có thể giảng lại được không...? - Kim Ngưu nhìn Song Tử, ánh mắt chân thành vô cùng. - Tớ hứa sẽ cố gắng tiếp thu!

Song Tử thở nhẹ một cái rồi gật đầu: "Được rồi, nghe nhé, chỗ này cần dùng công thức..."

Thế là cả hai học suốt giờ nghỉ lao, đến khi thầy giáo bước vào lớp, sắc mặt Kim Ngưu mới khá lên được một chút.

- Ừm, chỗ này tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé.

Song Tử liền gõ hai cái lên tờ giấy nháp đã chi chít chữ thay vì tờ giấy trắng ban nãy, sau đó thì nói với Kim Ngưu: "Bài này chỉ là một dạng thôi, cũng có đề nó sẽ ra thể loại này nhưng mà nó biến tấu đi là cách làm cũng sẽ khác đó. Cái quan trọng không phải là cậu học thuộc công thức mà là phải học thuộc cách để xài những cái công thức đó."

Bên trên bục giảng, giáo viên nhắc nhở tất cả ổn định trật tự lại để vào bài mới, Song Tử liền quay sang an ủi một câu nữa:

- Đừng lo, nếu cậu đã thuộc công thức thì học cách xài cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần tập trung là được.

Kim Ngưu mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm kích Song Tử. Kì thực, trước giờ cậu luôn là kẻ hèn nhát, sau một mớ biến cố hỗn loạn đó, phải nhờ có Song Tử cậu mới vực dậy được, vậy mà cô vẫn không hề nhỏ nhen với cậu.

- Vậy sau giờ học...cậu có thể ở lại chỉ tôi thêm được không? Tôi muốn tham gia cuộc thi chuyên lần này. - Kim Ngưu đề nghị.

Song Tử nhẹ nhàng đánh ánh mắt sang vị trí của cậu bạn rồi gật đầu: "Tôi không bận nên nếu cậu muốn thì cũng được thôi."

*****

Thư viện thành phố.

Bảo Bình đem đến một lon nước bí đao giải khát, quả thật chọn học ở nơi này đúng là thiên đường. Không giống như trường học, thư viện thành phố cứ mỗi dãy bàn là sẽ có một cái máy lạnh phả thẳng vào người, vì thế những người thông minh, chăm học thì sẽ lựa chọn nơi này làm chỗ định cư cả ngày, một quyết định sáng suốt.

Từ khi bắt đầu vào mùa nóng, ngày nào không phải học chuyên ở trường thì Bảo Bình cũng rủ Xử Nữ đi thư viện, cho dù quá trình học tập của hai người khác nhau hoàn toàn nhưng điều đó chẳng phải là trở ngại gì quá to tát.

Xử Nữ vừa ngậm cái kẹo mút vừa chăm chú đọc sách lịch sử, để viết đáp án cho phần trả lời tự luận trong đề ôn tập Lịch Sử chuyên, Xử Nữ không chỉ phải đọc nhiều sách lịch sử để lấy dẫn chứng và so sánh, cô nàng còn phải khổ tâm cày cuốc những câu văn của mình làm sao cho nó sắc bén và gãy gọn, như thế mới ăn được điểm cao.

Bảo Bình thấy con nhỏ đối diện quá tập trung vào mớ sách chỉ toàn chữ và chữ kia thì đầu liền nảy số ra một trò trêu ngươi. Cậu chàng cầm lon nước bí đao mát lạnh áp vào má con nhỏ làm cho nó hét toáng lên trong một phút giật mình và mất bình tĩnh.

- Trời ơi là trời! Ai bảo cậu làm như thế hả? Có tin tôi cho cậu ăn đấm không?

Xử Nữ ôm một bên má bây giờ vẫn còn tê vì lạnh, ai oán nhìn Bảo Bình, không khỏi bực dọc. Thế nhưng cô biết rõ đây là thư viện, người khác còn cần không gian yên tĩnh để đọc sách, làm việc hoặc học tập, thế nên cô sẽ ghi thù rồi tính sổ với cậu ta sau.

Bảo Bình cầm một cuốn sách lịch sử dày cộp mà Xử Nữ vừa đọc xong lên, mở ra coi xem nó có gì thú vị hay không, chẳng biết đọc được mấy dòng nữa mà Bảo Bình cảm tưởng như đầu óc đang quay cuồng mà nhanh chóng đặt cuốn sách trở về vị trí cũ.

Xử Nữ liếc nhìn cậu ta rồi cười mỉa mai một cái: "Haha, nếu giờ cho tôi nhìn đống đề hóa của cậu thì tôi cũng như thế đấy, Bảo Bình ạ."

"Tốt nhất chúng ta đừng nhìn vào việc học của nhau, đau đầu lắm." - Bảo Bình chốt lại một câu thật hợp lí.

Hướng ánh nắng đổi dần qua thời gian khiến chỗ ngồi của Xử Nữ bị nắng chiếu vào. Xử Nữ là người cẩn thận và cũng quan tâm để sắc đẹp nữa nên đi ra ngoài đã bôi lên da một lớp kem chống nắng rồi, tuy nhiên bị chiếu trực tiếp thế này, da cô vẫn tự động ửng đỏ lên.

Bảo Bình đang làm bài chợt thấy ánh nắng cũng chiếu đến chỗ mình, nhưng chỉ chiếu lên những trang giấy mà cậu đang viết thôi chứ chưa chiếu đến vị trí ngồi của cậu. Ngước mặt lên thì thấy Xử Nữ đang nhăn nhó nên cậu đành mở lời.

- Hay là cậu qua đây ngồi đi, chỗ này không có nắng chiếu vào này. Con gái quan trọng da dẻ vậy mà, tốt nhất vẫn không nên để ánh nắng chiếu vào da, nắng trưa nhiều tia UV lắm.

Xử Nữ thầm cảm ơn cậu ta lắm lắm, nếu cứ tiếp tục ngồi chỗ đó, chắc không lâu nữa cô sẽ không chịu nổi mà rời khỏi thư viện mất. Cho dù thư viện này lớn thật, nhưng mà cũng có rất nhiều học sinh hoặc là người lớn làm việc tại đây, hầu như những chỗ trống đều đã bị lấp đầy khoảng hơn ba mươi phút trước rồi, giờ rời đi cũng không tìm được chỗ thì chỉ có nước ra về.

- Cảm ơn nhiều nha.

Xử Nữ chuyển đống tài liệu mà mình đang nghiên cứu nãy giờ qua phía của Bảo Bình rồi giúp cậu ta chuyển mớ đề cương Hóa về phía của cô, sau đó cô rời khỏi chỗ ngồi cũ mà chuyển sang chỗ Bảo Bình vừa ngồi.

Bảo Bình còn cẩn thận cho cô mượn áo khoác.

- Ánh nắng không chiếu vào chỗ ngồi nhưng nó chiếu lên bàn, cậu lấy áo khoác che đi hai cánh tay, như thế sẽ không bị đen da.

Xử Nữ tròn mắt nhìn Bảo Bình, trong lòng thầm đánh giá: "Cậu ta cũng được quá đấy chứ, nếu không phải có cái quá khứ kia thì mình đã không nhìn ra cậu ta là badboy rồi."

Bảo Bình thấy Xử Nữ nhìn mình ngạc nhiên thì nhoẻn miệng cười đầy ý vị một cái: "Sao hả? Bộ chưa thấy con trai ga lăng lần nào à?"

"Thấy nhiều rồi, chỉ chưa thấy badboy ga lăng lần nào thôi." - Xử Nữ nhếch môi cười, không ngại xỉa xói cậu ta một chút.

"Đừng nói cậu là con người nhỏ nhen chỉ nhìn vào quá khứ mà đánh giá con người đấy nhé." - Bảo Bình ấm ức đáp lại.

Xử Nữ lắc đầu nhẹ một cái: "Chị đây tu thành chính quả rồi, con mắt nhìn thấu hồng trần này biết nhiều lắm đấy nhé, chị đây không nói không có nghĩa là tâm chị xấu y chang mấy con người hay bị động chạm nói đâu."

Bảo Bình bật cười: "Thôi, bớt xưng chị đi, già lắm đó."

"Không xưng vậy thì không trị được mấy thằng đểu cáng như cậu đâu." - Xử Nữ lườm cậu ta một cái rồi lại dời ánh mắt trở về cuốn sách mình đang đọc.

Bảo Bình bật cười, phản ứng lại một cách nhẹ nhàng: "Bây giờ thì cậu không thể gọi tôi là thằng đểu cáng được đâu, Xử Nữ à."

"Aida, ngứa tai quá nhỉ...?" - Xử Nữ vươn vai một cái rồi nhíu mày, đưa ngón tay khều nhẹ vành tai, giả bộ: "Cậu vừa nói gì ấy hả Bảo Bình?"

Bảo Bình thu lại nụ cười, gương mặt thản nhiên đáp lại: "Tôi bảo mình rất tốt, cậu cứ nói oan cho tôi. Cậu không thể gọi tôi với cái danh xưng đó đâu, Xử Nữ à. Bởi vì gọi một thằng con trai đã đối xử một cách tốt bụng với cậu bằng hai tiếng "đểu cáng" thì nó quá đáng đó nha."

Xử Nữ thu lại nét diễn trên khuôn mặt, bình thản tiếp tục đọc sách, phớt lờ đi lời nói của Bảo Bình. Cậu ta cũng chỉ cười nhẹ rồi chuyên tâm vào giải đề. Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết "sột soạt" trên giấy và tiếng giở trang sách của Xử Nữ lâu lâu vang lên trong không khí.

Ánh nắng trưa quả nhiên không chiếu được đến vị trí ngồi hiện tại của Xử Nữ nhưng Bảo Bình thì tắm nắng đã được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Xử Nữ muốn trả lại áo khoác để cậu ta tự bảo vệ da của mình trước nhưng Bảo Bình quá tập trung vào bài tập đến mức khó có thể nhận ra cô nàng đối diện đang nhìn mình từ nãy đến giờ.

Xử Nữ thấy không nên làm phiền cậu ta nên cũng đành thu lại ý tốt của mình. Cô rời khỏi chỗ ngồi, đi đến máy bán đồ ăn tự động, chăm chú nhìn một lúc xem phần ăn nào bổ dưỡng nhất trong đám đồ ăn được làm sẵn này, lắc đầu mấy cái, cái nào cũng không bổ dưỡng nhưng cô cũng chẳng có lựa chọn khác. Trời nắng thế này, lâu lâu còn dở chứng mưa nữa, đi ra đường là một quyết định vô cùng ngu ngốc, vì thế nên cô chỉ muốn ở trong thư viện này đến tối thôi.

Suy nghĩ một lúc, cô chọn cho mình một phần cơm với cá và rau củ, sau khi bỏ tiền vào máy, phần cơm tự động được chuyển đến khay nhận cho cô, việc của cô cần làm là đem nó đến khu vực có nước sôi và lò vi sóng ở cửa ra vào của thư viện và hâm nóng lại trước khi ăn.

Khi trở về bàn, thấy Bảo Bình có vẻ vẫn đang chú tâm vào mấy tờ đề lắm, cô liền có ý tốt.

- Ăn trưa gì không? Tôi đi lấy cho, chỉ cần cậu đưa tiền là được.

Bảo Bình ngẫm nghĩ một chút rồi lôi ra một tờ tiền đưa cho Xử Nữ: "Mua cho tôi lon cafe là được."

"Cậu không ăn trưa à? Mấy vết thương thì khỏi rồi nhưng mà cậu vẫn còn phải uống thuốc đó." - Xử Nữ nheo mắt, vẻ mặt không hài lòng với phong cách sống thiếu lành mạnh của cậu bạn.

Bảo Bình xua tay: "Không cần mà, cứ mua cafe cho tôi đi, tí nữa tôi giải xong đề này rồi sẽ tự tìm món ăn."

Xử Nữ hiếu kì nhìn vào tờ giấy trên tay Bảo Bình, đó không phải là đề được in sẵn mà là một tờ giấy nháp có ghi đề bài trên đó.

- Đây là...

- Bài tập chuyên của tôi. - Bảo Bình giải thích. - Cái này thầy giao thêm cho tôi làm thôi nhưng mà nếu giải được thì càng tốt chứ sao, có điều đề này thật sự khó, tôi đã thử rất nhiều cách... Trong lớp cũng có vài đứa cạnh tranh nên tôi lại càng phải giải được bài này.

Xử Nữ thở dài, cô tốt bụng khuyên cậu ta một câu: "Lo cho sức khỏe nữa."

Dạo gần đây, sự thay đổi của Bảo Bình khiến Xử Nữ quên khuấy đi mất một sự thật rằng Bảo Bình vẫn là một học sinh cấp ba có tinh thần ganh đua rất cao, nếu không lí thì gì thì sao cậu ta phải đua với những người khác để cạnh tranh hạng nhất điểm thi toàn khối, hay sự việc ganh đua để tranh giành Bạch Dương lúc trước.

Bảo Bình phớt lờ câu nói của Xử Nữ, tiếp tục cắm đầu vào bài tập, Xử Nữ hết cách đành ra chỗ máy bán hàng mua cho cậu ta một lon cafe và một phần cơm thịt bình thường, sau chuỗi ngày đi ăn với nhau, Xử Nữ thấy Bảo Bình rất dễ ăn nên cô chọn phần này chắc cậu ta cũng nuốt được thôi...

Bảo Bình thấy lon cafe xuất hiện bên cạnh tay của mình thì ngẩng đầu lên, định cảm ơn Xử Nữ nhưng lại thấy cô nàng chìa ra thêm một hộp cơm đã được hâm nóng nữa.

- Lấy tiền của cậu mua cho tôi đấy à? - Bảo Bình lục túi áo khoác tìm kiếm, tính trả tiền lại cho Xử Nữ.

- Tôi đãi đấy, ăn đi, bỏ ra vài phút thôi thì cậu cũng không quên cách giải đâu ha? - Xử Nữ chống cằm nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình cười nhẹ: "Sao cậu lại quan tâm đến sức khỏe của tôi thế?"

"Thứ nhất là sức khỏe của bạn tôi, ai tôi cũng quan tâm hết. Thứ hai, tôi thấy cậu sắp chết vì lao lực rồi đó, phải nạp năng lượng mới chiến tiếp được. Thứ ba, nếu cậu mà nhập viện thì sau này không ai đi thư viện với tôi nữa, sẽ rất nhàm chán." - Xử Nữ liệt kê một loạt lí do thuyết phục.

Nhưng lọt vào tai Bảo Bình chắc chỉ có lí do thứ ba. Cậu nghiêng đầu nhìn Xử Nữ, ánh mắt đầy ý cười: "Có tôi, cậu cảm thấy vui vẻ hả? Còn người khác thì không?"

"Cứ cho là vậy đi." - Xử Nữ không cãi nữa, cô chỉ muốn Bảo Bình ăn thôi. - "Thôi, ăn đi ông tướng."

Bảo Bình thoáng cười, một niềm vui vẻ nho nhỏ xuất hiện trên mặt cậu chàng nhưng Xử Nữ đã không thấy được, phần nhiều là cô cũng đang tập trung vào phần ăn của mình, phần ít còn lại là vì ánh nắng ngược hướng nhìn của cô đã che giấu đi nụ cười ấy.

*****

Trung tâm thương mại.

Hôm nay, Sư Tử cúp học chuyên, để lại bạn bè ở trường chinh chiến với đề cương Lý và bạn thân là Thiên Bình đang ngủ tại lớp chuyên Anh vì tối qua nhà trường giam không cho về nhà luôn. Mà cúp để làm gì? Chính là để dẫn bạn người yêu dễ thương đi xem phim, cụ thể hơn chính là xem movie mới của Conan.

Nhân Mã trong rạp cứ phấn khích không thôi, nói chung movie lần này cảnh hành động nhiều nhưng mà cũng rất mãn nhãn nha, cô rất hài lòng về phần đồ họa của movie lần này. Hơn nữa, trong phim cũng có nhiều phân cảnh "thú vị" nên cô nàng không muốn bỏ lỡ từng giây từng phút coi phim.

Sư Tử cũng rất vui vẻ ngồi bên cạnh, lâu lâu lại ghé sát tai thì thầm bàn tán với Nhân Mã để tránh làm ồn những người xung quanh xem phim. Tuy là tránh được việc làm ồn nhưng mà lại làm phiền mắt của người khác.

Những người đi xem phim ngồi cùng hàng hoặc trên họ một hàng đều có mắt và không bị mù, tất nhiên là họ thấy rất rõ, rất sắc nét và cận cảnh hai thanh niên này phát cơm chó cho mọi người. Dù có nhiều thanh niên cũng cay cú hai bạn trẻ này lắm, nhưng không làm gì được. Họ chỉ xì xầm đằng sau, mong có thể đá cho hai con người đang quen nhau kia lọt xuống ghế.

Bỗng, có một nữ sinh mặc đồng phục cấp ba Hải An gần trường của họ đi ngang qua, trong khi đi lại không cẩn thận mà làm đổ ít nước trong cái li trên tay mình lên người Sư Tử. Cô nàng kia rối rít xin lỗi, còn muốn lấy khăn của mình lau nước cho cậu, nhưng Nhân Mã đã nhanh nhẹn đưa tay ra chắn trước mặt cô nàng.

- Không sao đâu, bạn về chỗ đi, đừng làm ảnh hưởng người khác xem phim. Ở đây tụi mình xử lí được rồi.

Cô nàng cười gượng rồi len lén nhìn thoáng qua Sư Tử một cái, sau đó mới di chuyển về đúng vị trí của mình, cách xa họ một đoạn nhưng vẫn cùng một dãy ghế.

Nhân Mã ái ngại nhìn mảng nước trên áo Sư Tử rồi thở dài: "Đúng là xui rủi, thôi lấy tạm khăn ướt lau cho nó hết màu đi, còn ướt thì chắc tí nữa ra ngoài mấy tiệm làm tóc trong khu trung tâm thương mại này tìm mượn họ cái máy sấy mà sấy cho khô."

Sư Tử cũng gật đầu, ngồi yên cho Nhân Mã lau.

.

Bộ phim kết thúc, Nhân Mã vô cùng hài lòng với movie lần này, cô nàng cùng Sư Tử thu dọn đồ đạc và rác rồi đem ra ngoài vứt.

Tình cờ, họ lại gặp lại cô gái ban nãy cùng với nhóm bạn của cô ta. Bây giờ nhìn kĩ, Nhân Mã mới thấy bảng tên của cô gái, thì ra là nhỏ hơn tụi cô hai lớp, vậy chắc là tân học sinh của cấp ba Hải An rồi.

Cô gái thấy bọn họ, nhìn áo Sư Tử có nguyên một mảng ướt thì liên tục cúi đầu xin lỗi, mấy nhỏ bạn của cô gái cũng chêm vô xin lỗi thay con nhỏ.

- Tụi mình xin lỗi ạ! Tại con nhỏ này bản tính hậu đậu, làm cái gì cũng lớ ngớ lơ ngơ nên mới phải vạ đó.

- Đúng đúng, Diễm Vy, mày phải xin lỗi người ta chân thành vào!

- Thật tình, tại tụi tui không quản nhỏ này đến nơi đến chốn, xin lỗi bạn nha.

Nhân Mã thấy một đám bốn đứa con gái bu quanh xin lỗi Sư Tử thì cũng chẳng can ngăn, cứ để thằng Sư Tử tận hưởng cảm giác làm nạn nhân chút đi. Nhưng mà, không phải Nhân Mã không tinh ý để không nhận ra rằng tụi con gái này bỏ qua cô mà chỉ chăm chú bắt chuyện với Sư Tử, rõ ràng cô còn sống rành rành ở đây.

Hơn nữa, câu nào câu nấy tụi bạn trách cứ cô gái tên Diễm Vy kia thì cứ giống như tạo đà cho cô nàng đó và Sư Tử vậy. Tuy mắt cảm thấy điều bất bình thường nhưng Nhân Mã vẫn khoanh tay, bình ổn đứng một bên xem trò vui mà bọn họ bày ra.

Sư Tử không phải con người tử tế với bất kì ai mà cậu ta gặp trên đời, phải là bạn thân hoặc là người được cậu ta quý trọng hoặc mến mộ lắm thì mới được cậu ta ưu ái đủ mọi thứ, còn lại tất cả đều không lọt nổi vào mắt cậu ta. Đám con gái này cũng vậy, từ đầu cậu đâu có ý trách gì chúng nó, chỉ có điều nếu chúng nó xin lỗi thì cậu cũng sẽ nhận sự hối lỗi của chúng nó thôi, cơ mà nãy giờ chúng nó kì kèo hơi nhiều, toàn là tự chúng nó nói chuyện với nhau chứ cậu có nói câu nào đâu...

- Không sao, các cậu cứ vui chơi tiếp đi, tôi có bạn gái lo rồi. Vậy nhé.

Sư Tử thẳng thừng giới thiệu Nhân Mã với cả đám luôn, mặc cho mấy đứa đó đứng đơ mặt sượng trân ở đó, Sư Tử bước lại chỗ của Nhân Mã, khoác tay qua vai rồi dẫn cô nàng đi ngang qua tụi con gái kia và đi thẳng.

.

May mắn là họ tìm được một cửa hàng làm tóc tốt bụng cho mượn máy sấy thật. Sư Tử định cứ mặc như thế để Nhân Mã sấy cho mình nhưng cô nàng lại nhất quyết bắt cậu cởi áo ra.

- Ông muốn nóng đến phỏng da à? Đừng có mà ngang, cởi áo ra!

Sư Tử thấy Nhân Mã phát cọc, để con nhỏ không điên lên mà giựt cái áo của cậu, gia tăng khả năng làm cho nó bị rách thì Sư Tử đành phải cởi áo ra cho Nhân Mã sấy.

Một lúc sau, Nhân Mã đưa áo lại cho Sư Tử mặc, cảm giác nóng vẫn còn đọng lại trên từng lớp vải. Sư Tử cảm thấy Nhân Mã nói cái gì cũng đúng, nếu cậu cố chấp mặc cái áo rồi để Nhân Mã sấy thẳng lên người cậu thì chắc chắn sẽ bị phỏng hoặc ít nhất là nóng đến rát da.

Bọn họ cảm ơn nhân viên của tiệm tóc sau khi trả máy sấy rồi bước ra ngoài. Bây giờ, họ có ý định đi ăn.

Nhân Mã đi song song với Sư Tử, điệu bộ vẫn thong dong như bình thường, miệng thoải mái nói:

- Đám con gái lúc nãy cố tình đổ nước vào ông đấy.

- À, tôi biết. Từ khi đứng xếp hàng mua vé, chúng nó đã chỉ trỏ lung tung vào tôi rồi.

Nhân Mã bước lên phía trước, sau đó quay người lại, đi bước lùi, mặt đối mặt với Sư Tử: "Nhưng tôi tin ông. Bởi vì trước giờ, Sư Tử chỉ tốt với tôi và những đứa bạn thân thiết của chúng ta thôi. Vậy nên, tôi sẽ không để tâm đâu-"

- Á!

Nhân Mã đang nói dở thì bị vấp, Sư Tử liền nhanh tay bắt lấy eo cô nàng, kéo cô tay cô ngược trở về, ôm cô vào trong lòng.

- Cẩn thận một chút. Quậy quá coi chừng bị thương đó.

Nhân Mã vui vẻ, đúng là cô rất hạnh phúc với hiện tại, Sư Tử quả nhiên luôn làm cô thích cậu ta đến mức khó tả thành lời, không phải lúc nào cũng quản chuyện của cô, cũng không đứng ra bảo vệ cô thái quá, nhưng hành động và thậm chí cả lời nói cho thấy sự quan tâm của cậu ta hoàn toàn vào cô. Thế nên, Nhân Mã hạnh phúc với hiện tại, chỉ cần thế này là đủ rồi, chỉ cần bên cậu và bên những người bạn, tạm thời có thể gác chuyện cuộc sống thực tế khắc nghiệt và mệt mỏi kia qua một bên rồi tận hưởng.

Nhân Mã rướn người ôm cổ Sư Tử một cái rồi buông ra. Sau đó, Sư Tử luôn nắm lấy tay cô nàng, không để cô chạy lung tung nghịch phá rồi xảy ra nguy hiểm nữa.

Nhân Mã bất chợt nói tiếp: "Thế nhưng, đánh con gái không phải là chuyện tốt cho thanh danh của ông. Vậy nên, nếu chúng đẩy ông vào tình thế khó xử, tôi sẽ là đứa đứng ra dạy dỗ cho chúng một trận. Đụng đến bồ của chị đây thì xác định là mua hòm với đất nghĩa trang sẵn đi."

"Haha, tất nhiên rồi. Và, nếu bọn chúng dám làm gì bà thì tui không ngại con gái đâu, tất cả đều sẽ bị ăn đấm của Dương Sư Tử này hết." - Sư Tử xoa đầu cô một cái, chất giọng chắc nịch, đầy quyết tâm.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười, quả thật là họ hợp nhau lắm, đôi khi Nhân Mã ước gì có thể cùng Sư Tử đi hết đoạn đường con lại, vì vậy cô tránh những suy nghĩ về tương lai bởi nó mông lung và mù mịt lắm... Đó là do...cô không phải người của thế giới này...

__________

Aly: Góc ý kiến tiếp nè, các bạn cứ thành thật nêu ý kiến, tui sẽ xem xét và cải thiện truyện tốt hơn.

Aly: Tại vừa rồi trên 12chs confession có một 1 cf nêu ý kiến rằng truyện của tui thiên vị Thiên Yết nữ "lắm", nên tui muốn biết ý kiến tất cả các bạn đọc, nếu hầu hết các bạn đều cảm thấy là tui không quá thiên vị Thiên Yết thì coi như cf đó chỉ là một ý kiến trái chiều và tui cũng an tâm hơn về việc chia đất diễn của mình. Nhưng nếu thật sự tui quá thiên vị Thiên Yết thì tui sẽ cải thiện lại để cho câu chuyện tốt hơn.

Aly: Thứ nhất, truyện có thiên vị Thiên Yết "lắm" hay không? Mấy bạn cũng biết cung của tui là Thiên Yết rồi ha, đúng là có chia cho nhỏ góp mặt vào kha khá drama trong truyện nhưng có phải tui đã bỏ rơi cung của các bạn không? Theo tui thấy là không! Tui rất công bằng, các bạn thấy có những phân cảnh riêng tư của từng chòm sao cũng rất dài và xoáy sâu vào họ đúng không nào và tui vẫn luôn cố gắng xây dựng họ tốt hơn mỗi ngày.

Aly: Thứ hai, bạn thấy cung nào bị bỏ rơi? Bạn thấy cung nào quá ít đất diễn và muốn nhiều hơn? Tui thấy đây chính là bộ truyện mà tui chia đất diễn ổn áp nhất trong số những bộ mà tui từng đào và tui vẫn luôn cố gắng cân bằng mọi chuyện.

Aly: Thứ ba, mấy bạn có thắc mắc vì sao một số drama mà chỉ có một số lượng nhân vật được góp mặt không? Bởi vì nếu chèn cả 12 người vô thì sẽ rất rối rắm và kéo chương truyện dài lê thê, mình viết cũng oải mà bạn đọc cũng mệt, hơn nữa sẽ bị loãng tình tiết và khiến đọc giả nhàm chán.

Aly: Một điều nữa, tại một chương khá dài á, mà chỉ có mình tui viết mà không có beta, tui cũng đọc lại nhưng tui thuộc "hội người sắp mù" mà lâu lâu sẽ lòi ra mấy lỗi chính tả do đánh máy mà không thấy ấy, thế nên mấy bạn thấy thì nhắc giúp tui nha. Huhu ;-;

Aly: Hôm nay trò chuyện hơi dài, mong các bạn thông cảm, tại vì có bạn đóng góp thì tui phải hỏi để sau này còn biết đường mà sửa. Các bạn cứ thoải mái nêu ý kiến nha, tui sẽ tiếp thu tất cả và căn chỉnh truyện sao cho tốt nhất.

__________

Thân ái,

29.07.2023.

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro