3 - Du lịch miền núi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dưới mái hiên của căn nhà sàn, nhìn ra khoảng sân ngập nước phía trước, Ngọc Song Tử đung đưa chân vì chán không có việc gì làm.

Đúng là họ tự tổ chức một chuyến du lịch nửa tháng lên miền núi này để đi khám phá hết kì quan thiên nhiên nơi đây, nhưng mới trôi qua một tuần đầu, Ngọc Song Tử đã thấy chán, trong khi những cô nàng cùng nhóm thì vẫn chưa hết hứng thú. Thế nên, hôm nay con nhỏ này mới bị vứt ở nhà ngắm mưa.

Chị em cùng hội với cô đã đi lên ngôi chùa ở trên đỉnh ngọn đồi kế bên ngôi làng họ tá túc từ sáng sớm, có lẽ đến giờ đã tới được nơi cần tới. Song Tử không biết tại sao mấy con người đó hứng thú với mấy nơi thiêng liêng đó, nhưng mà cô cũng kệ, được một điểm cộng rằng đồ ăn nơi này khá ngon và hợp miệng nên Song Tử cũng không phàn nàn gì.

Sấm chớp lâu lâu lại đánh xuống khoảng sân khiến Song Tử rụt chân lại nhưng vẫn không cản được đam mê nghịch ngợm, đưa chân ra ngoài mưa của cô. Một đứa trẻ người dân tộc đội mưa chạy về nhà, thấy Song Tử bên hiên nhà trọ liền đứng lại nhìn một chút rồi chạy đi mất hút vào ngồi nhà ở gần đó.

Song Tử thấy ánh mắt của đứa trẻ nhìn cô cứ có vẻ kì quái. Đang suy tư thì chủ nhà trọ đi đến, anh ta là người miền xuôi, nhưng đã lên đây sống mấy năm rồi nên cũng quen với phong tục nơi này, còn mở hẳn nhà trọ ở đây, chắc chắn là kiếm được khách lắm.

- Giờ này chưa thấy họ về nhỉ? - anh ta đem đến cho cô một ly nước ấm. - Ngoài này lạnh đấy, em nên vào trong.

- Không sao đâu anh, nhìn em vậy thôi chứ em cũng thích tắm mưa lắm, nhưng mà thời tiết trên đây đang mùa lạnh nên không dám ra, sợ bị ốm thì phiền mọi người, chứ em không thấy quá lạnh đâu anh. - Song Tử nhận lấy ly nước, không quên cúi đầu làm ra hành động cảm ơn.

Người thanh niên đó ngồi xuống kế bên Song Tử nhưng không đưa chân ra ngoài hiên giống cô mà khoanh chân lại, anh ta nói: "Hôm qua bạn em có hỏi về mấy nghi lễ kì lạ ngày đầu mấy em thấy khi đến đây. Anh cũng không dám nói thẳng vì lúc đó có cả người dân tộc ở đó nên cũng nên tránh họ một chút."

Song Tử hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn anh ta: "Thật vậy sao? Anh có thể kể em nghe không, em sẽ nói lại cho tụi nó."

"Ừ, anh cũng đang rảnh, nên sẽ tiết lộ một chút cho mấy đứa biết. Nhưng mà nên nhớ, chỉ nên nghe biết thôi, đừng tò mò tọc mạch quá, người dân tộc, khác văn hóa với mình, không biết người ta sẽ làm gì sau lưng đâu. Với lại, nơi này cũng là địa bàn của người ta nữa." - anh ta dặn dò cẩn thận trước khi kể.

"Anh làm em sợ đó, hồi trước cũng thường nghe người dưới xuôi nhắc nhở, đi lên phía bắc, mấy vùng núi hẻo lánh phải biết giữ mình. Không thì có khi về lại người không ra người, ma không ra ma. Toàn kể mấy vụ ếm bùa, ếm chú gì đó không à." - Song Tử rụt cổ lại, nhắc đến lại thấy ớn.

Người thanh niên cười nhẹ: "Thì người ta nói đúng mà em. Trên đây, người dân tộc có nhiều thứ kì lạ lắm, mà nhiều khi mình dính phải thì xuống dưới xuôi kia, có tìm thầy bà gì cũng không chữa được, lại phải đưa quay trở lại trên đây, phiền cả người thân, mà lại rước họa vào người."

Người thanh niên đặt tay lên cằm suy ngẫm một lúc rồi mới cất giọng kể:

- Để anh kể cho nghe một vụ trước đây từng xảy ra rồi nhé. Có một thầy đồng người dân tộc muốn làm nghi thức gì đó theo văn hóa của họ mà phải thí mạng người, thế là bà ta lén lút bắt đi những người khách đến bản làng du lịch vì họ chẳng có giấy tờ rõ ràng, mà công an có lên tìm cũng chẳng biết được thông tin gì nhiều, lại dễ để ngụy tạo thành những vụ tai nạn mất xác.

Anh ta ngưng một chút rồi tiếp tục:

- Lúc đó làng của bà thầy đó có đến hai đoàn khác du lịch tới thăm, mà toàn là khách tự túc thôi, chẳng có công ty du lịch nào đảm nhận vai trò sắp xếp cho chuyến đi này cả.

Song Tử bỗng thấy lạnh, liền ngồi lùi vào bên trong mái hiên sâu hơn một chút.

- Đợt đó, mất tích đến bốn người, công an lâu lâu vẫn lên dò la tin tức mà có tìm được gì đâu. Anh nghe người của làng này nói là do bà đồng làng bên đó cần người hiến tế. Eo, phải mất một thời gian, anh mới dám lái xe đưa khách qua đó lần nữa đấy.

Song Tử rùng mình: "Ghê quá anh ơi, thế cái làng đó ở đâu thế?"

"Nếu anh không lầm thì nó là cái làng ở ngọn đồi kế bên kia, nghe nói ngày mai tụi em định qua đó tham gia lễ hội. Anh nhắc để mấy đứa chú ý đi sát với nhau, dù không biết là bây giờ bà đồng bên đó còn cần làm cái nghi thức gì đó nữa không." - người thanh niên hạ giọng nghe có vẻ nghiêm trọng.

"Ủa nhưng mà việc bà ta làm, ai cũng biết mà không nói với chính quyền sao?" - Song Tử hơi thắc mắc.

Người thanh niên lại giải thích: "Tại bà ta có tiếng nói khắp vùng này lận. Chỉ riêng người dân trong làng của bà ta thôi đã tôn thờ bả như một vị thần rồi. Mấy làng quanh đây, lúc nào đau ốm cũng qua nhờ bà ta chữa hết, được cái là bả chữa xong thì bệnh khỏi thật."

"Thế thì bà ta cũng đâu có xấu xa lắm." - Song Tử đặt ra nhiều nghi vấn.

"Thực thế thì bà ta làm vậy có thể là để giải phóng bớt nghiệp chướng mà bà ta gây ra. Chẳng biết có phải bà ta lấy mạng những người du lịch để làm thuốc chữa trị cho dân bản địa không đâu em à." - người thanh niên tỏ ra vô cùng căm ghét người thầy đồng đó.

Song Tử vẫn thấy câu chuyện của anh ta có mâu thuẫn nhưng không tiện nói ra, để tối nay bọn kia về, cô sẽ kể lại cho chúng nó, lúc đó mới tính xem ngày mai có đi đến cái làng đó hay không.

*****

Trời đã ngả tối, đám năm cô gái kia mới che ô quay trở về. Song Tử nhìn đứa nào cũng có bộ dáng lấm lem thì phát cơn buồn cười.

- Haha, đã nói rồi, trời mưa mà cứ cố đi làm gì không biết?

- Bên kia đéo có mưa. - Thiên Bình chỉ tay về ngọn núi có ngôi chùa ở đối diện.

Song Tử giúp mấy đứa bạn cất đồ, tiện miệng hỏi: "Thế, hôm nay đi có lễ bái được gì rồi không?"

"Có nha, xin được vòng tay giúp ngủ ngon hơn nè, mùi gỗ thơm vãi luôn. Sau này không cần sợ deadline làm giật mình nửa đêm nữa rồi." - Thiên Yết giơ ra một cái túi vải đỏ, bên trong là một cái vòng gỗ có mùi hương nhẹ, ngửi vào khá dễ chịu.

Xử Nữ xua tay: "Cái con này, chỉ có vậy là nhanh. Đừng nghe lời cái đứa phê đá nhà nó, tụi này đi cúng sao giải hạn, mong năm nay đừng gặp đứa nào chung deadline mà hãm như mấy con chung team con Yết vừa rồi."

"Đúng thế, cúng đuổi mấy con vong đó đi, chứ gặp nó ngày nào chắc tao điên máu ngày đó quá." - Thiên Bình cũng chen miệng vào.

"Hơn hết là cúng giải nghiệp cho chị Bình và con Giải nè, đi war trên mạng, chửi rủa quá trời, ác nghiệp đầy mình." - Nhân Mã cười đểu.

Cự Giải liền nhào tới: "Mày nói gì đó hả?", thế là Nhân Mã bị vật ra sàn rồi cù lét cho đến khóc không ra nước mắt.

"Mấy nhỏ này ngộ quá ha?" - Song Tử chống nạnh nhìn hai đứa bạn đang diễn hề.

Xử Nữ nghiêng đầu nhìn Song Tử: "Chứ sao mặt mày như đưa đám thế kia? Bộ có chuyện gì khi chúng tao đi vắng à?"

"Ừ, tụi mày thay đồ rồi nghe tao kể chuyện đây nè." - Song Tử liền đẩy lũ bạn đến mấy cái vali.

.

- Ra là thế, bảo sao cứ thấy người dân tộc nhìn tụi mình lạ lạ. Nghe sợ thiệt đó. - Cự Giải gật gù, cảm thán.

Thiên Bình nhởn nhơ: "Sợ mẹ gì, bên mình cũng có thầy cúng nè.", xong rồi thản nhiên chỉ tay vào Thiên Yết.

"Ê, tao không biết gì đâu nha, đù má. Lúc tụi mày mà gặp nạn là tao xách quần, tao chạy trước à." - Thiên Yết nhe răng cười. - "Nói vậy thôi chứ đúng là tao có cẩn thận quan sát một chút, dù sao cũng đừng ăn uống gì của người lạ đưa cho, coi chừng nó bỏ bùa đó."

"Nói như nói, dặn như không vậy á." - Song Tử bĩu môi.

Thiên Yết làm mặt nghiêm túc: "Chứ giờ muốn tao nói gì nữa cái con này? Như ông chủ nhà trọ nói đó, nhiều khi dính phải bùa ngải của mấy người dân tộc, có khi lại phải lên đây lần nữa chứ đùa đâu? Anh tao là dân chuyên nghiệp chưa chắc đã giải được mấy vụ này."

"Thế mai có đi đến làng đó không?" - Nhân Mã vào thẳng vấn đề.

"Thì vẫn đi thôi, tụi mày cẩn thận một chút là được, với lại đừng để bị lạc." - Thiên Yết nhún vai. - "Đâu phải lúc nào chúng ta cũng là mục tiêu nhắm tới của người khác chứ."

Thiên Bình gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, cứ triển thôi."

Thiên Yết nói vậy là vì trước khi đi anh trai đã đưa bùa cho cô phòng thân rồi, dù sao ông anh trai nuôi đó là người có đạo hạnh không tầm thường, dù là hôm cô đến gặp ổng thì bọn bạn này không có đi được vì nhà có việc bận, nhưng mà chắc một mình đám bùa là đủ dùng rồi. Thiên Yết không có nghĩ nhiều thêm, căn bản thì tại "nhà nuôi hổ" nên chẳng sợ gì cả, có gì thì ông anh trai sẽ lo cho cô thôi.

*****

Thiên Yết mở mắt ra, cảm nhận cả người đau nhức, não cô bắt đầu ghép lại những kí ức rời rạc. Cô và đám bạn đã lên xe đi đến ngôi làng ở ngọn núi bên cạnh để dự lễ hội, tất cả đã chơi rất vui đến chiều muộn mới quay về. Và rồi...

Và rồi sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không nhớ rõ nữa. Bây giờ nhìn quanh, cô không biết bản thân đang ở chốn nào rồi đây, nhìn cứ như là một khu rừng vậy.

"Gì đây? Dây thừng? Chân mình..." - Thiên Yết nhìn xung quanh, tay chân cô đều bị trói.

Cô nhíu mày, linh cảm không lành ngay lập tức xuất hiện, Thiên Yết nghiến răng: "Con mẹ nó, mới nói như thế thôi đã trúng thật, má xui tận mạng thật chứ!"

Cô đem con dao gấp ở túi sau của chiếc quần jeans để cứa đứt sợi dây thừng buộc tay, rồi sau đó mới tháo dây thừng buộc chân.

- Bọn kia không biết ở xó nào rồi...

Thiên Yết hướng mắt nhìn xa xăm, chuyến này thật sự xui xẻo rồi, không cẩn thận có thể giúp cả đám sáu đứa con gái đăng xuất khỏi server hiện tại luôn chứ chẳng đùa.

"Phải đi tìm chúng nó" là thứ mà bây giờ Thiên Yết chỉ có thể nghĩ được, nhưng tìm ở đâu thì cô không thể xác định. Vừa rồi cô bị nhốt tại một ngôi nhà gỗ nhỏ ở trong khu rừng lạ lẫm, giờ đến hướng ra còn không thể xác định được, nói gì đến việc tìm lũ bạn.

*****

Tại một căn nhà gỗ lớn, Thiên Bình hé mắt, người khẽ cử động nhưng lại bị va trúng gì đó. Đến khi cô hoàn hồn mới hoảng hốt khi thấy cô và bốn người nữa đều bị bắt đến một địa điểm lạ. Trước mặt là một gian thờ cổ quái, và gần đó là vài người dân tộc đang nói với nhau gì đó.

Điểm khiến cô cảm thấy ấn tượng nhất chính là người đàn bà tóc bạc với dáng người nhỏ thó nhưng chuyển động nhanh thoăn thoắt kia. Bà ta có một bộ mặt sần sùi đến đáng sợ...

Trước khi nghĩ được thêm gì đó, Thiên Bình phải khẽ đánh thức đám bạn còn lại dậy. Và bịt miệng chúng nó trước khi chúng nó phát ra tiếng để đánh động đến những người kia. Đợi cho đám người dân tộc và cả bà già kia đi khỏi, cô mới nói:

- Má, Song Tử, miệng mày thật đúng linh thiêng, tự nhận ra hoàn cảnh rồi chứ?

- Tao cũng đéo có ngờ mà...

Xử Nữ liền nghiêm giọng: "Giờ tìm cách trốn đi đã."

"Yên tâm, nãy trước khi gọi tụi mày dậy, tao có nhanh tay thó được con dao trên bàn thờ với cắt dây trói rồi, tụi mày lẹ lẹ lên." - Thiên Bình thúc giục.

Xử Nữ ngó qua ngó lại: "Giờ chạy đi đâu?"

"Nãy tao có nhìn rồi, đằng xa kia, cách nhà bà thầy này mấy chục mét có đường rẽ lên rừng, giờ chỉ còn cách lên đó thôi chứ sao giờ." - Thiên Bình khẩn trương dàn xếp.

Song Tử  lay mãi mà Cự Giải chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhân Mã ái ngại nhìn Thiên Bình và Xử Nữ: "Giờ làm sao?"

"Còn làm sao nữa. Cõng theo nó. Đi mau!" - Thiên Bình nói xong thì cầm cây gậy tre gần bàn thờ vung vào phía đám người dân tộc đang bước vào cửa.

Còn lại những người khác đưa theo Cự Giải, hướng về phía khu rừng mà Thiên Bình đã chỉ.

.

Xoạt.

Nhân Mã cảnh giác nhìn xung quanh xem tiếng động phát ra từ đâu. Và lần này, cô đã đoán đúng hướng. Cô bước về phía có tiếng động, cây gậy trên tay luôn luôn thủ sẵn để vung thẳng vào đầu bất kì kẻ nào nhảy ra.

Bỗng, có thứ ngáng chân khiến Nhân Mã ngã xuống. Những người còn lại đang đi ở phía trước liền quay lại nhìn.

- Cái gì thế?

"Có ai chăng dây ở đây này." - Nhân Mã xoa xoa mắt cá chân rồi cố đứng lên.

Song Tử hét: "Cẩn thận, có khi là bẫy thú đấy!"

"Cũng có thể là bẫy người!" - Xử Nữ cũng gào lên.

Nhân Mã liền tránh ra xa. Lúc này có người đi tới, ai nấy đều rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ.

Roạt.

Nhân Mã đứng hình rồi khuỵu ngay tại chỗ.

- Thiên Yết? Trời ơi, mày ở đã ở đâu vậy hả? Sao người nhiều vết thương thế kia? - Xử Nữ kinh ngạc.

- Nói sau đi, ra khỏi đây trước đã. - Thiên Yết mệt mỏi đáp. - Mà thôi, để tao nói trước, đây là phương án của tao thôi, không bắt ép chúng mày.

Nhân Mã được Xử Nữ đỡ dậy, sau đó quay sang hỏi Thiên Yết: "Phương án gì?"

"Tao đi coi nguyên khu này rồi, đằng trước có một lối có gió thổi, nhưng mà điểm cuối cùng là một thác nước...ít ra nếu nhảy xuống đó vẫn còn cơ hội hơn là chờ đám người kia đuổi tới đây." - Thiên Yết đáp. - "Nên tao nói rồi, chúng mày xem xét, tao không có ý định kéo chúng mày đăng xuất tập thể đâu."

"Thôi đành vậy chứ tao không muốn trở thành vật tế cho mụ già kia đâu." - Song Tử cõng Cự Giải bước về phía trước.

Thiên Yết nhìn quanh rồi hỏi Xử Nữ: "Thiên Bình đâu?"

"..." - Xử Nữ không đáp, chỉ cúi đầu.

Cô liền quay qua Nhân Mã, con nhỏ mặt méo xệch, giống sắp khóc lắm. Thiên Yết nhíu mày: "Nói?"

"Nó đánh chặn cho tụi tao chạy trước, không biết nó có chạy được không." - Xử Nữ kéo Nhân Mã lại trước khi con nhỏ khóc vì bị Thiên Yết dọa sợ, sau đó tự giải thích cho cô.

Thiên Yết nghiến răng: "Con mẹ nó! Tụi mày đi ngay, tao quay lại tìm nó."

"Mày đừng đi..." - Xử Nữ không muốn tăng thêm rủi ro đến với một đứa bạn nữa của mình.

"Nó là bạn tao." - Thiên Yết đáp rồi nhanh chóng đi về hướng ngược lại.

.

"Thiên Bình, mày ổn chứ?"

Thiên Bình cố gắng điều tiết lại nhịp thở, nãy giờ cô đã dùng hết sức lực để chạy nhanh nhất có thể rồi đó.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tao quay lại tìm mày chứ gì?" - Thiên Yết nhăn nhó. - "Biết ngay mà, mày thì chết thế đéo nào được."

"Cái con này!" - Thiên Bình cáu tiết lắm nhưng mà mệt quá, không làm gì được.

Thiên Yết chờ cho Thiên Bình hồi phục lại một chút sức lực mới nói cho cô "con đường thoát duy nhất".

.

Xoạt. Xoạt.

Tiếng chân chạy trên thảm lá cùng với tiếng gió cuốn lá bay buổi chiều muộn, Thiên Bình và Thiên Yết dốc sức chạy, họ phải đến thác nước trước khi trời tối và tầm nhìn của họ sẽ trở thành một khoảng đen vô tận.

Thác nước dần lộ ra trước mặt.

- Trò này vui nè. Nhảy xuống ha. - Thiên Yết ra hiệu, cả hai cùng nhảy xuống một lúc.

*****

Tại nhà bà thầy đồng, đám người dân tộc được cử đi tìm tung tích của sáu cô gái vừa xổng mất trở về tay không khiến bà ta tức giận. Nhưng rồi bà ta vẫn mỉm cười:

- Chẳng sao hết, đổi xác, đổi hồn vẫn sẽ diễn ra thôi. Giờ cô có thể đưa tiền cho ta rồi chứ?

Người con gái trẻ ngồi bên cạnh bà đồng liền rút trong ví ra một xấp tiền mặt có giá trị lớn. Bà ta cười rồi đứng dậy, không quên dặn:

- Nếu như cô thất bại, không chỉ cô tự lãnh hậu quả mà sẽ ảnh hưởng đến bà già này đấy. Nếu không phải cô quá giống cháu gái quá cố của tôi thì tôi cũng chẳng giúp cô đâu.

- Vâng, cháu sẽ thường xuyên lên thăm và "phụng dưỡng" cho bà. Cháu cũng sẽ lưu ý, chúng không thể nào thoát ra và trở về đâu.

- Tốt nhất cô nên thực hiện tốt như cái thái độ tự tin của cô vậy. - mụ già nói xong liền rời đi với xấp tiền.

__________

Thân ái,

25052023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro